Lục Tiểu Phụng vẫn không nhúc nhích. Giữa lúc ấy, đột nhiên ngoài đường phố nhốn nháo cả lên rồi tiếng người hô hoán :
- Người chết ! Đánh chết người rồi ! Nghiêm Nhân Anh muốn thò đầu ra coi nhưng lại nhẫn nại đứng yên, chỉ liếc mắt đảo nhìn ngoài đường phố.
Lục Tiểu Phụng đang ngồi ngay ngắn liền nhân lúc gã đảo mắt biến mất không thấy đâu nữa.
Cử động của chàng nhanh hơn chiêu kiếm của gã.
Nghiêm Nhân Anh biến sắc xoay mình vọt ra ngoài đã thấy Lục Tiểu Phụng đứng giữa đường phố, hai tay để sau lưng.
Ngoài đường chẳng còn ai khác. Những khách bộ hành đều chạy vào ẩn dưới hiên nhà hai bên hàng phố.
Một con ngựa trắng lộp cộp từ đầu đường chạy tới. Trên lưng ngfựa chở một người.
Người này khác nào cái bao bố phục trên lưng ngựa.
Y chết rồi. Y là ai ? Làm sao mà chết ?
Nghiêm Nhân Anh vừa ngó thấy áo mặc của người chết đã tái mặt chạy tới cầm lấy dây cương cho ngựa đứng lại.
Cách ăn mặc của người chết giống hệt Nghiêm Nhân Anh.
Lục Tiểu Phụng biết người đó là ai rồi. Chàng tự nhủ :
- Y làm sao mà chết ?
Nghiêm Nhân Anh ôm cái xác lạnh cứng từ trên lưng ngựa xuống. Gã khám nghiệm thi thể chẳng thấy vết thương nào. Chỉ có mấy giọt máu ở cổ họng, tựa hồ vết rắn độc cắn.
Nhưng huyết tích không phải do độc xà gây ra mà là mũi kiếm thọc vào.
Mũi kiếm này sắc bén cực kỳ khủng khiếp.
Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :
- Trương Anh Phong phải không ?
Nghiêm Nhân Anh nghiến răng gật đầu.
Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài ngậm miệng lại.
Nghiêm Nhân Anh cất tiếng hỏi :
- Chắc ngươi nhận ra y chết dưới lưỡi kiếm của ai rồi ?
Lục Tiểu Phụng lại thở dài, lẩm nhẩm gật đầu, tựa hồ chàng đã nhận ra cái chết của Trương Anh Phong, tưởng chừng trên đời chỉ có một người sử dụng được chiêu kiếm khủng khiếp như vậy.
Sự thực cả Diệp Cô Thành cũng không làm nổi. Lưỡi kiếm của hắn giết người nhất quyết không thể gọn gàng sạch sẽ như vậy.
Nghiêm Nhân Anh ngưng thần nhìn vết thương trên cổ họng sư đệ, miệng lảm nhảm :
- Tây Môn Xuy Tuyết. Chỉ có Tây Môn Xuy Tuyết.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Chắc y đã tìm đến Tây Môn Xuy Tuyết. Có điều đáng tiếc...
Chàng toan nói có : có điều đáng tiếc là bây giờ y không thể nói ra đã tìm thấy Tây Môn Xuy Tuyết ở đâu ?
Tuy chàng không nói hết lời mà Nghiêm Nhân Anh cũng hiểu rõ.
Bỗng chàng lẩm nhẩm :
- Lại một mạng người, lại thêm một món nợ máu ! Nghiêm Nhân Anh sắc mặt trắng bợt đầy ngấn lệ đột nhiên gầm lên :
- Tây Môn Xuy Tuyết ! Ngươi đã dám giết người sao lại không dám ló mặt ra ?
Tiếng hét cực kỳ thê thảm. Bóng chiều buông xuống khóên trời đất càng thê thảm hơn.
Một vùng thiên địa tràn ngập bầu không khí bi ai, chết chóc, the lương khôn tả.
Gió thổi cát bụi bay mù.
Nghiêm Nhân Anh ôm thi thể sư đệ nhảy lên lưng con bạch mã, ra roi cho chạy như điên.
Con ngựa chạy về hướng tây tức là phía nó vừa chạy đến.
Nghiêm Nhân Anh cho ngựa ruổi về phía tây, ý chừng để con vật quen đường cũ mà đuổi Tây Môn Xuy Tuyết xem y lạc lõng nơi đâu.
Lục Tiểu Phụng đứng hóng ngọn gió tây bắc lạnh như dao cắt trong buổi tàn thu ở miền Bắc. Chàng đưa mắt nhìn theo người ngựa đi xa rồi.
Đột nhiên phía sau có tiếng người khẽ nói :
- Tại hạ đã nhận ra con ngựa này.
Lục Tiểu Phụng quay phắt lại ngó thấy người vừa nói là một hán tử mình mặc áo xanh chân đi giầy vải. Y phục của gã tuy mộc mạc nhưng khí thế không phải hạng tầm thường. Gã chính là một trong đám người đi theo Lý Yến Bắc tản bộ buổi sáng sớm.
Hán tử áo xanh nói tiếp :
- Tại hạ là Triệu Chính Ngã ở phía đông thành. Người ta thường kêu bằng Can Nhi Triệu.
Can Nhi Triệu còn kêu bằng Đoàn Đầu là tổng quản bọn khất cái ở đại phương này. tại chốn quê mùa, thế lực của gã rất lớn.
Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng đã biết thân thế gã nên không nói chuyện hàn huyên mà hỏi ngay :
- Ông bạn nhận được con ngựa đó ư ?
Can Nhi Triệu hạ thấp giọng xuống đáp :
- Chỉ ở trong hoàng thành mới có loại tuấn mã này. Còn người ngoài dù lớn mật đến đâu cũng không dám phạm cấm.
Bạch mã ưtưọng trưng cho sự tôn quý mà tôn quý nhất chỉ có hoàng gia.
Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :
- Chẳng lẽ con ngựa đó từ trong Tử Cấm Thành chạy ra ? Chẳng lẽ Tây Môn Xuy Tuyết cứ ở trong Hoàng thành cho người ngoài không tìm thấy được ? Nhưng Hoàng Thành là nơi phòng vệ thâm nghiêm sao để cho người ngoài lẻn vào ẩn núp ?
Can Nhi Triệu im tiếng. Đây là phạm đến cấm kỵ chốn kinh thành khi nào gã dám lắm miệng.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm, lại hỏi :
- Ông bạn có thể bảo anh em thủ hạ điều tra coi con ngựa đó từ đâu ra, ai là người ngó thấy đầu tiên không ?
Can Nhi Triệu ngần ngại nhưng cũng gật đầu đáp :
- Cái đó chẳng khó gì nhưng tại hạ vâng lệnh đến đón công tử tới nhà công quán của Thập Tam Di.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vụ này còn quan trọng hơn. Ông bạn chỉ cần cho ta hay công quán đó ở chỗ nào để tự tìm đến cũng được.
Can Nhi Triệu ngần ngại một lúc rồi đáp :
được rồi. Bây giờ tại hạ dặn gã tiểu tống ruổi xe ngựa đem công tử đến hẻm Quyền Liên. Công quán của Thập Tam Di là gian nhà cuối cùng về mé tả trong hẻm này.
Lục Tiểu Phụng ngồi trên xe lòng rối bời. Những vấn đề nhức óc càng ngày càng lắm. Chàng tự hỏi :
- Ai đã ám toán Tôn lão gia ? Vì mục đích gì ? Tại sao Tây Môn Xuy Tuyết lại giữ hành tung bí ẩn đến thế ?
Hẻm Quyển Liêm là một ngõ hẻn tĩnh mịch. Những người cư trú trong hẻm đều là đại gia. Phía trong bức tường cao im lặng không một tiếng người.
Ngọn gió thu đem lại mùi thơm của Thạch Lựu. Sắc chiều bảng lảng. Ngày sắp về đêm.
Căn nhà cuối cùng mé tả trong hẻm cửa đómh kín mít. Cả ba mươi công quán của Lý Yến Bắc đều đống cửa. Tuyệt không một người phức tạp nào lảng vảng ơ?
đó.
Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài rồi quay mình trở lại nhà Lý Yến Bắc.
Lúc này Lý Yến Bắc vẫn còn thức chờ Lục Tiểu Phụng.
Lý Yến Bắc tươi cười :
- Công tử về thực là đúng lúc.
Lục Tiểu Phụng nhìn Lý Yến Bắc :
- Có chuyện gì thế Lý huynh ?
Lý Yến Bắc vỗ vai Lục Tiểu Phụng :
- Bây giờ những đồ nhắm chắc chuẩn bị đâu đấy rồi. Ta đặc biệt mời người khách bồi tiếp cũng đã đến rồi.
Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại còn khách bồi tiếp ? Ai vậy ?
Lý Yến Bắc nở nụ cười thần bí đáp :
- Dĩ nhiên là một nhân vật mà công tử không chán ghét.
Trên bàn đã bày bốn đĩa trái cây, bốn đĩa món ăn chơi và các thứ rượu đủ màu sắc. Ngoài ra là một món cá bung, một con vịt quay, một đĩa thuỷ tinh đề bạng.
một đĩa tiểu siêu nga, một đĩa điểu bì kê, một đĩa vũ lưu công, một đĩa thịt cừu. Lại còn một con dê đang bắc lên quay.
Lục Tiểu Phụng chớp mắt cười hỏi :
- Lý lão gia định làm cho tại hạ chướng bụng lên mà chết chăng ?
Lý Yến Bắc cười rộ.
Giữa lúc ấy một thiếu phụ quần áo hoa lệ, phong tư tuyệt thế tha thướt tiến vào.
Lục Tiểu Phụng ngó thấy mụ không khỏi sửng sốt.
Lý Yến Bắc vừa cười vừa giới thiệu :
đây là nhân vật có bốn hàng lông mày tên gọi Lục Tiểu Phụng. Phải chăng nàng muốn được biết y ?
Thập Tam Di khép nép thi lễ rồi cười đáp :
- Bọn tiện thiếp đã gặp nhau rồi.
Lý Yến Bắc sửng sốt hỏi :
- Các vị gặp nhau hồi nào ?
Thập Tam Di mỉm cười đáp :
- Vừa rồi tiện thiếp đi với Sư Dương ra ngoài mua hạt châu. Sư Dương đã trỏ y cho tiện thiếp biết.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười, không chịu được hỏi :
- Phải chăng hai vị mời khách đến tiếp tại hạ là cô đó ?
Lý Yến Bắc hỏi :
- Công tử cũng biết Sư Dương ư ?
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Lý Yến Bắc cả cười nói :
- Công tử quen biết là phải. Nếu một mỹ nhân như vậy cũng không biết thì Lục Tiểu Phụng còn là người anh hùng thế nào được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô ta đâu ?
Thập Tam Di đáp :
- Y còn ở dưới bếp đang làm đò điểm tâm cho công tử.
Sư Dương Tình làm đồ nhắm điểm tâm cho Lục Tiểu Phụng khiến chàng ngạc nhiên gượng cười hỏi :
- Phải chăng y muốn đánh thuốc độc tại hạ ?
Thập Tam Di hỏi lại :
- Công tử tưởng y tàn độc đến thế ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ đã đắc tội với y một lần. Có người không để ai đắc tội hai lần.
Thập Tam Di hỏi :
- Công tử tưởng y là hạng người đó chăng ?
Lục Tiểu Phụng không phủ nhận.
Thập Tam Di nhìn chàng không chớp mắt.
Thông thường nữ nhân không nên dòm ngó nam nhân như vậy, nhất là ở trước mặt chồng.
Lục Tiểu Phụng cảm thấy sượng sùng nhưng Thập Tam Di vẫn thản nhiên.
Lý Yến Bắc không nhịn được hỏi :
- Nàng ngó gì dữ vậy ?
Thập Tam Di đáp :
- Tiện thiếp thử ngắm coi y có phải là chàng ngốc không ?
Lý Yến Bắc đáp :
- Y chẳng ngốc tý nào hết.
Thập Tam Di nói :
- Coi bề ngoài thì không thấy gì nhưng thực ra y là chàng ngốc không hơn không kém.