watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:33:4730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 46



Hồi 11-2

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

- Tấm ngân phiếu một trăm chín mươi lăm lạng bạc. Y cười lạt nói tiếp:

- Nếu không có tấm ngân phiếu chẳng khi nào mụ hạ độc thủ, có thể nói là mụ không dám động thủ.

Con người như Thập Tam Di mà trong mình có một trăm chín mươi lăm vạn bạc thì khắp thiên hạ chẳng nơi nào mụ không dám đi, chẳng việc gì mụ không dám làm.

Tây Môn Xuy Tuyết lại nói:

- Y hạ sát công tử rồi sắp sửa đem ngân phiếu di, hành trang mụ sắp sẵn cả rồi.

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói:

- Con người sau khi lãnh một trăm chín mươi lăm vạn lạng bạc dĩ nhiên chẳng cần phải mang theo một cái bọc lớn.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:

- Sao công tử không hỏi ta kết quả mụ thế nào. Lục Tiểu Phụng đáp:

- Tiểu đệ thấy không cần phải hỏi.

Tây Môn Xuy Tuyết mỉm cười lại hỏi:

- Còn công tử thì sao? Bao giờ mới lấy vợ?

Nụ cười của Lục Tiểu Phụng lập tức dường như bị ám ảnh, ám ảnh vì bóng dáng Tiết Băng mà cũng vì bóng dáng Âu Dương Tình. Chàng hỏi sang chuyện khác:

- Sao Tây Môn huynh biết chỗ mà đến kiếm tiểu đệ? Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

- Ta biết công tử là bạn của Lý Yến Bắc và còn biết hắn có mấy người thủ hạ thân tín.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Tây Môn huynh tin rằng bọn chúng không dám nói dối mình hay sao? Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

- Nhất định không dám.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Liệu chúng có dám tiết lộ hành tung của Tây Môn huynh không? Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

- Ta đi kiếm chúng. Chẳng một ai hay là ta ở đâu. Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Đây là địa phương nào?

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi lại:

- Sao công tử không ra ngoài coi?

Qua một vườn hoa rất xinh xắn, phía trước là tiệm bánh cuốn. Bốn mặt đều có cửa. Trên cửa treo tấm chiêu bài vuết ba chữ vào "Hợp Phương Trại".

Lục Tiểu Phụng coi rồi trỏ vào cười nói:

- Đây là tiệm bán bánh cuốn có từ lâu rồi. Tây Môn Xuy Tuyết đắc ý hỏi:

- Công tử không ngờ ta lại là chủ tiệm bánh cuốn? Lục Tiểu Phụng đáp:

- Tiểu đệ không ngờ.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:

- Công tử chưa từng thấy người giang hồ nào bán bánh cuốn phải không?

Lục Tiểu Phụng đáp:

- Chưa.

Tây Môn Xuy Tuyết cười nói:

- Vì thế nên công tử có tìm khắp kinh thành cũng chẳng thấy ta. Lục Tiểu Phụng thừa nhận:

- Dù tiểu đệ nghĩ bể đầu cũng không tìm ra được.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:

- Công tử có biết tại sao ta làm như vậy không? Lục Tiểu Phụng cười đáp:

- Tiểu đệ biết rồi. Tây Môn huynh làm như vậy để tiểu đệ hết đòi uống rượu mừng.

Tây Môn Xuy Tuyết bật cười, trong tiếng cười có điều ám ảnh. Y trầm lặng hồi lâu mới thủng thẳng nói:

- Ta đi kiếm công tử vì có việc cho công tử làm.

Lục Tiểu Phụng đáp:

- Bất luận Tây Môn huynh bảo tiểu đệ làm gì, tiểu đệ cũng phải làm nếu có thể được vì tiểu đệ thiếu nợ ân tình của Tây Môn huynh rồi.

Tây Môn Xuy Tuyết hai tay nắm chặt lại nói:

- Ta yêu cầu công tử mai theo ta đến Tử Cấm Thành. Bất hạnh ta mà thất bại thì công tử đem thi thể ta về đây dùm.

Lục Tiểu Phụng gượng cười đáp:

- Dù Tây Môn huynh thất bại chưa chắc đã chết. Tây Môn Xuy Tuyết nói:

- Chiến bại thì chỉ còn đường chết.

Y biến đổi sắc mặt thành lãnh lão kiêu căng, nét mặt của con người cam bề tiếp thụ cái chết chứ không tiếp thụ thất bại. Lục Tiểu Phụng ngần ngại. Chàng đã không muốn nói chuyện bí mật về Diệp Cô Thành trước mặt Tây Môn Xuy Tuyết vì Diệp Cô Thành cũng là bạn của chàng.

Nhưng dù chàng ckhông nói ra, sự thực vẫn không thay đổi. Chẳng sớm thì muộn Tây Môn Xuy Tuyết cũng biết.

Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tây Môn huynh tuyệt không thất bại được. Tây Môn Xuy Tuyết động dung nói:

- Nhưng ta nghe đồn hôm qua y còn đánh Đường Thiên Dung thành trọng thương.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói:

- Đường Thiên Dung không phải là Tây Môn Xuy Tuyết. Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:

- Diệp Cô Thành bị thương thật không?

Lục Tiểu Phụng đáp:

- Thật cả trăm phần trăm. Tây Môn Xuy Tuyết biến sắc.

Nếu là người khác nghe đối thủ của mình đã bị trọng thương nhất định cho là điều may mắn, trong lòng khoan khoái phi thường, Tây Môn Xuy Tuyết lại không phải người khác.

Y biến đổi sắc mặt một cách thê thảm nói:

- Vụ này là tại ta. Giả tỷ cuộc giao thủ đã diễn vào ngày rằm tháng tám thì không chừng ta đã chết dưới lưỡi kiếm của hắn rồi nhưng bây giờ... Lục Tiểu Phụng ngắt lời:

- Nhưng bây giờ thì nhất định y phải chết. Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Tây Môn huynh không giết y không được hay sao? Tây Môn Xuy Tuyết buồn rầu đáp:

- Ta không giết hắn cũng chết.

Lục Tiểu Phụng nói:

- Nhưng... Tây Môn Xuy Tuyết ngắt lời:

- Có khi công tử chưa hiểu rõ hạng người như chúng ta. Chúng ta có thể chết chứ không chịu thua.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được thở dài thườn thượt. Chẳng phải chàng không hiểu bọn họ mà chàng đã biết từ trước họ là hạng người nào. Dù chàng không thích hạng người này nhưng chẳng thể không phục. Nói một cách khác họ đã tiếp chận thần nhân.

Bất luận về kiếm pháp, về cầm kỳ hay về nghệ thuật nào khác, ai đã đến chỗ cao thâm tuyệt đỉnh là thành hạng người đó.

Lục Tiểu Phụng trầm lặng hồi lâu mới nói:

- Nhưng hiện giờ Tây Môn huynh đã biến đổi. Trước kia tiểu đệ nhận ra Tây Môm huynh không phải là người mà là vị "Thần nửa ra si ngốc nửa ra điên khùng". Còn bây giờ Tây Môn huynh có nhân tính rồi.

Tây Môn Xuy Tuyết càng lộ vẻ trầm trọng hơn đáp:

- Có khi ta biến đổi thật. Nếu Diệp Cô Thành không bị thương có khi ta không địch nổi y nhưng bây giờ y không còn cơ hội nào để thắng ta. Thế là bất công.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Tây Môn huynh định... Tây Môn Xuy Tuyết ngắt lời:

- Ta định đi kiếm y.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Kiếm thấy rồi làm sao?

Tây Môn Xuy Tuyết cười lạt hỏi lại:

- Chẳng lẽ công tử nhận ra ta là kẻ chỉ biết giết người thôi ư?

Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên. Chàng chợt nghĩ tới Tây Môn Xuy Tuyết dường như cũng bị trúng thương về ám khí độc môn của Đường gia.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com