° ° °
Trong thiền phòng ngồi một lũ đông đều ra chiều cung kính, cung kính như lũ trẻ nít ngồi trong học đường chờ giờ tan học.
Bọn này dĩ nhiên không phải trẻ nít cũng không theo quy củ.
Lục Tiểu Phụng thấy bọn chúng rồi vì hàng ngày chúng phải chạy theo Lý Yến Bắc nửa giừo buổi sớm. Từ ngày KIm Đao Phùng Côn bị liệng xuống sông băngh, không ai dám khuyết tịch lần não nữa.
Nhưng từ ngay trở đi, họ không phải chạy nữa mà chỉ có một mình họ Lý.
Hôm nay bọn họ ai làm việc người ấy mà đây là việc của họ.
Lục Tiểu Phụng nhìn bọn chúng đột nhiên cười nói :
- ngồi ở đây tuy khoan khoái hơ nchạy ngoài đường nhưng ngồi lắm bụng đói lại phìng ra. Bụng phình chưa chắc đã nghẹt thở.
Mọi người cúi đầu xuống mà cúi thật thấp.
Can Nhị Triệu cũng bị Lục Tiểu Phụng ngó thấy rồi. Chàng liền nhớ tới con ngựa bạch mang người chết và gãt hiếu niên nóng nẩy Nghiêm Nhân Anh.
Người kia làm sao mà chết ? Con ngựa đó ở đâu ra ?
Lục Tiểu Phụng muốn hỏi những câu này nhưng không thể hỏi được vì bây giờ không phải lúc nên hỏi mà nơ iđây cũng không tiện hỏi.
Nếu là người khác đành lơ đi như không ngí thấy nhưng Lục Tiểu Phụng lại không phải là người khác.
Cố Thanh Phong đang bày rượu ra thì Lục Tiểu Phụng đột nhiên xông tới túm lấy vạt áo can Nhi Triệu lớn tiếng hỏi :
- té ra là ngươi. Bữa nay ta ìm thấy ngươi rồi. Ngươi còn tưởng trốn được chăng ?
Mọi người đều biến sắc chẳng hiểu câu chuyện ra làm sao ? Sắc mặc biến đổi thảm bại nhất dĩ nhiên là Can Nhi Triệu.
Chính Can Nhi Triệu cũng chẳng hiểu chuyện gì.
Cố Thanh Phong muốn lại khuyên giải.
Lục Tiểu Phụng sắc mặc xám xanh, xẵng giọng :
- Bữa nay tại hạ phải đòi món nợ cũ của gã này, không đòi ngay không được. Tại hạ thanh toán xong rồi sẽ trở lại bồi rượu các vị. Ai mà cản trở tại hạ... Chàng không nói nữa mà cỹng chẳng cần phải nói thêm.
Không ai muốn vì Can Nhi tRiệu để làm phật ý Lục Tiểu Phụng. Trước mặt đông người, Lục Tiểu Phụng lôi Can Nhi Triệu ra cửa, dời khỏi Bạch Vân Quán tiến vào khu rừng cây.
Vừng thái dương đã lên cao. Bữa nay chiều trởi không đẹp.
Trong rừng vẫn âm u. ánh dương quang lọt qua khe lá chieué vào mặt Can nHi Triệu.
Sắc mặt gã lợt lạt, miệng ấp úng hỏi :
- Cuyện này ra làm sao ? Tiểu nhân có thù hằn gì với Lục đại hiệp ?
Lục Tiểu Phụng đột nhiên buông tay ra mỉm cười đáp :
- Chẳng có chuyện gì mà cũng không cừu hận.
Can Nhi Triệu ngơ ngác nhưng mặt gã đã có chút huyết sắc, gã hỏi :
- Chẳng lẽ đây cũng chỉ là trò đùa ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Trò đùa có lúc biến ảo không phải trò đùa.
can Nhi Triệu giơ tay lau mồ hôi trán hỏi :
- Nếu tiểu nhân đi nghe tin tức thay cho Lục đại hiệp, nó có biến ảo không ?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Không. Nhất định là không.
Buổi sáng ngày mười bốn tháng chín.
ánh dương quang soi vào góc tây bắc Tử Cấm Thành. Tuy ánh dương quang sáng tỏ mà nơi đây vẫn âm u thảm đạm. Không một người nào đến chốn này. Thật không ai ngờ mong Tử Cấm này lầu vàng gác ngọc, quy mô rộng lớn lại có chỗ âm u thảm đạm, Lục Tiểu Phụng cũng không ngờ tới.
Dưới chân tường tráng lệ mà lại có một vùng nhà cây vách đất, nghèo nàn hủ lậu. đường phố cũng chatạ hẹp dơ dáy. Hai bên là những tiệm cơm khói bám đen sì hay nững quán trà nhỏ như chuồng gà cùng những tiệm tạp hóa nhỏ bé bày mọi thứ.
Trong làn gió đầy mùi khói khét lẹt, mùi rượu nồng nặc, mùi cá muối tanh tưởi, mùi đậu hủ khê nằng nặc, lại còn nhiều thứ mùi vị quái dị không bút nào tả xiết.
Một đằng là mùi dầu thơm nữ nhân bôi đầu, mùi chả chó thơm ngậy. Bao nhiêu mùi vị trộn lẫn với nhay thành một thứ mùi vị không biết dùng từ ngữ gì để hình dung.
Lục Tiểu Phụng dù trong giấc mơ cũng không nghĩ tới trên cõi đời này lại có mùi vị quái lạ đến thế. Chàng không thể tin được nơi đây ở trong thành Tử Cấm. Nhưng sự thật chàng đã tiến vào Tử Cấm Thành rồi. Can Nhi Triệu đến kiếm một vị thái giám là bạn gã. Bạn gã đưa vào đây.
Can Nhi Triệu quả là tay giao du rất rộng. Bạn hữu gã đủ các loại, các cỡ không thiếu mặt nào. Gã nói :
- Ở góc tây bắc Tử Cấm Thành có nơi rất kỳ quái. Tiểu nhân dám bảo đảm Lục đại huệp tuyệt đối chưa tới bao giờ. Người tầm thường muốn đến là không được đâu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao vậy ?
Can Nhi Triệu đáp :
- Vì địa phương đó là chỗ cư trú của gia đình thân thích các thái giám. Những thái giám trong hoàng thành muốn ra ngoài một lần cũng không phải chuyện dễ. Lúc rỗi rãi họ đến đó tiêu khiển nên các thứ tà môn ngoại đạo chẳng thiếu món gì.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi muốn đến đó coi ư ?
Can Nhi Triệu đáp :
- Tiểu nhân quen một vị thái giám tên gọi An Phúc có thể đưa chúng ta tới.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chúng ta tới đó làm gì ?
Can Nhi Triệu đáp :
- Vì tiểu nhân đã được tin con ngựa bạch kia ở trong vùng phụ cận đó đi ra.