Diệp Cô Thành mình trúng phải độc sa không biết bao nhiêu mà kể. Đột nhiên hắn lăn mình đến dưới chân Đường Thiên Tung miệng thét :
- Thuốc giải ! Thuốc giiải ! Mau lấy thuốc giải cho ta ! Đường Thiên Tung nghiến răng xẵng giọng :
- Đại ca và Nhị ca ta đều bị thương dưới lưỡi kiếm của ngươi, chẳng chết cùng thành tàn phế. Giữa ngươi và Đường gia chúng ta đã có mối thù sâu tựa bể mà ngươi còn đòi ta lấy thuốc giải cho ư ?
Diệp Cô Thành ngập ngừng đáp :
- Cái đó... cái đó là việc của Diệp Cô Thành, chẳng liên quan gì đến ta.
Đường Thiên Tung cười lạt hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi không phải là Diệp Cô Thành ?
Diệp Cô Thành gắng gượng lắc đầu. Đột nhiên hắn đưa tay lên ráng sức vuốt mặt một cái. Tấm mặt nạ bị hắn kéo xuống. Tấm mặt nạ bằng da ngươi chế tạo rất tinh xảo.
Bộ mặt thật của hắn ốm o khô đét lại cực kỳ xấu xạ Cặp mắt sâu hoắm lõm vào. Hiển nhiên hắn là người áo đen thần bí đã từng làm bảo tiêu cho Đỗ Đồng Hiên.
Lục Tiểu Phụng đã gặp người này hai lần, một lần ở trong nhà tắm và một lần ở trên tửu lâu.
Thân pháp người này rất quái dị, ẩn hiện như ma quỷ. Khi ấy, Lục Tiểu Phụng đã biết việc hắn đến kinh thành không để làm bảo tiêu cho Đỗ Đồng Hiên nhưng chàng cũng không ngờ hắn lại làm kẻ thế thân cho Diệp Cô Thành.
ánh trăng tuy sáng sủa nhưng chẳng thể sánh bằng ánh đèn. Lục Tiểu Phụng còn biết Diệp Cô Thành mình mang trọng thương tất nhiên mặt mũi phải ốm o, chàng không gặp Diệp Cô Thành nhiều lần nên câu cười tiếng nói của Diệp Cô Thành chàng không quen thuộc.
Diệp Cô Thành mới vào đất Trung Nguyên chưa bao lâu, bạn hữu giang hồ chẳng có mấy người thấy mặt hắn.
Nếu không xẩy vụ này thì diện mạo người áo đen đeo mặt nạn tinh diệu đến đây cũng không tránh được bao nhiêu con mắt sắc bén của quần hùng.
Đường Thiên Tung mắt đã đỏ sọng, gã giật mình nhìn kỹ lại đối phương lớn tiếng quát hỏi :
- Ngươi là ai? Diệp Cô Thành đâu?
Người kia hé miệng muốn nói nhưng đầu lưỡi rúm lại không thốt ra được một tiếng.
Truy Hồn Độc Sa của Đường môn quả nhiên có thể thu hồn đoạt mạng người ta trong khoảng khắc.
Đường Thiên Tung vội lấy trong mình ra một cái hộp gỗ. Gã cúi xuống đổ cả thuốc giải trong hộp vào miệng người kia.
Đường Thiên Tung cần đềiu tra xem Diệp Cô Thành lạc lõng tới đâu nên nhất quyết ráng cứu vãn tánh mạng người này.
Ngoài người này chẳng còn ai biết Diệp Cô Thành hiện ở đâu. Cũng chẳng ai ngờ một nhân vật lừng danh thiên hạ, kiếm pháp vô song như Bạch Vân thành chúa mà lại dùng kẻ thế thân ứng chiến.
Tư Không Trích Tinh nhăn nhó cười hỏi :
- Vụ này ra làm sao? Lục Tiểu Phụng cũng đâm ra hồ đồ mất rồi.
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :
- Kẻ hồ đồ là ngươi chứ không phải là ta.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Vậy công tử có biết vì lẽ gì Diệp Cô Thành lại không thân hành tới đây?
- Không hiểu hiện giờ đức Hoàng thượng đã vào tẩm điện yên giấc chưa?
Nguỵ Tử Vân đáp :
- Hoàng thượng chăm lo việc trị nước. Buổi chầu sáng sớm chẳng một ngày nào gián đoạn nên mỗi đêm ngài đều đi ngủ sớm.
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Hoàng thượng ngủ ở đâu?
Nguỵ Tử Vân đáp :
- Tuy Hoàng thượng lên ngôi báu đã lâu nhưng hồi ngài còn thái tử, ngài say sưa đọc sách không biết mỏi. Khi đọc sách xong ngài thường ngủ ngay ở Nam thư phòng, bây giờ cũng vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nam thư phòngở phía nào? Xin Nguỵ tướng công đưa tại hạ ngay tới đó được chăng ?
Ân Kiện Ân bất tiếng la hoảng cướp lời :
- Lục đại hiệp muốn bọn ta dẫ đến bái kiến Hoàng thượng ư ? Đại hiệp điên rồi chăng ?
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :
- Tại hạ không đên đâu, nếu các vị không chỉ dẫn tại hạ đi thì các vị điên đến nơi rồi.
Ân Kiện Ân chau mày nói :
- Cha này quả điên rồi. Chẳng những ăn nói hồ đồ mà còn muốn cho bọn tại hạ phải bay đầu nữa.
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Không phải tại hạ muốn các vị bay đầu mà còn mong giữ đầu cho các vị.
Nguỵ Tử Vân khóe mắt lộ vẻ trầm tư rồi lên tiếng :
- Ta hãy tạm tin công tử lần này nữa.
Ân Kiện Ân la thất thanh :
- Nguỵ hung dẫn y đi thật ư ?
Nguỵ Tử Vân gật đầu đáp :
- Các vị cũng đi theo ta.
Đột nhiên nghe đánh " bộp " một tiếng. Một cái đầu người máu chảy đầm đìa từ trên nóc điện văng xuống.
Tiếp theo là một xác chết cụt đầu rớt xuống. Xác chết này mặc phục sắc thị vệ trong đại nội.
Nguỵ Tử Vân giật nẩy mình quay đầu nhìn lại. Sáu tên thị vệ đã bị mười hai người thắt băng đoạn mặc áo dạ hành nắm giã. Lại có người áo tía cầm thanh loan đao sáng loáng. Mũi đao dính máu nhỏ giọt.
Mười ba người này vừa rồi làm như không quen biết nhày chẳng ngờ bọn chúng cùng nhau đi một đường.
Ân Kiện Ân tức giận hỏi :
- Ngươi dám giết người ở đây thì ra ngươi lớn mất quá ! Ngươi có biết đã phạm tội chặt đầu không ?
Tử Y nhân lạnh lùng đáp :
- Nhưng đầu không phải của ta thì có chặt thêm mấy cái nữa cũng không sao.
Ân Kiện Ân nhảy bổ lên, rút kiếm ra thủ thế.
Tử Y Nhân nói :
- Ngươi mà cử động thì bọn người này lại thiếu một cái đầu.
Ân Kiện Ân quả nhiên không dám vọng động nhưng ngoác miệng thóa mạ.
Cả những câu thô bỉ khó nghe hắn cũng tuôn ra. Chẳng ai ngờ một nhân vật có địa vị như hắn mà lại dùng những câu tục tĩu để chửi bới.
Tử Y Nhân tức giận quát :
- Câm miệng ngay ! Ân Kiện Ân cười lạt hỏi :
- Ta đã không động thủ chẳng lẽ còn không được thóa mạ.
Tử Y Nhân hỏi lại :
- Ngươi thóa mạ ai?
Ân Kiện Ân đáp :
- Ngươi chưa nghe ra ta thóa ai thì ta thóa mạ nữa ngươi sẽ biết.
Tử Y Nhân tức quá hai mắt đỏ ngầu. Thanh loan đao lại vung lên. Bỗng nghe đánh " sột " một cái. Nửa thanh kiếm từ trước ngực chìa ra, máu tươi vọt lên như tên bắn.
Bỗng nghe một người ở phía sau lạnh lùng nói :
- Hắn mắng người thì ta giết người...
Nqa câu sau của Tử Y Nhân không ai nghe rõ.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này. Đinh Ngạo đứng đằng sdu y đã rút lưỡi kiếm ra. Bọn Ân Kiện Ân, Nguỵ Tử Vân, Lục Tiểu Phụng đã nhảy vọt lên.
Sau cùng, lại nghe những tiếng xương gẫy nát và nhiều người bị bể đầu.
Trăng trong như nước mà bóng tuyết trên nóc Thái Hòa điện lại lu mờ lạnh lẽo.
Máu tươi theo khe ngói pha lê rực rỡ như hoàng kim chảy xuống rất nhiều rất lẹ.
Mười ba người áo đen thuỷ chung không chịu lộ chân tướng bây giờ đã té xuống hết rồi, chẳng còn ai quan tấm đến lai lịch bọn chúng. Người ta quan tâm đến việc khác thần bí hơn, nghiêm trọng hơn.
Tại sao Lục Tiểu Phụng lại nhất định bức bách Nguỵ Tử Vân đưa chàng đến Nam thư phòng ra mặt Hoàng đế ?
Một nhân vật lão thành thận trọng như Nguỵ Tử Vân sao lại chịu dẫn chàng đi?
Cuộc chiến này giữa Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết tuy chấn động võ lâm nhưng chẳng qua là một việc giữa bạn giang hồ, sao lại kinh động đến Cửu Trùng Thiên Tử ?
Trong vụ này còn ẩn dấu điều chi bí mật ?
Tư Không Trích Tinh liếc mắt nhìn Tây Môn Xuy Tuyết thấy y đang ngửa mặt lên trời. Gã lại ngó nhà sư chất phác thấy lão đang cúi xuống nhìn mình.
Gã không nhịn được hỏi :
- Hòa thượng ! Hòa thượng có biết cứu cánh vụ này ra làm sao không ?
Nhà sư chất phác lắc đầu đáp :
- Thí chủ không nên đem vụ này hỏi hòa thượng.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Vậy tại hạ nên hỏi ai?
Nhà sư chất phác đáp :
- Diệp Cô Thành.
Đêm rằm tháng chín cnàg khuya trăng tròn, càng sáng tỏ như gương.
Đức Hoàng đế nhỏ tuổi lúc tỉnh giấc nồng, ánh trăng lọt qua khe cửa sô?
chiếu vào, soi tới bức trướng sa màu biếc ở trước giường.
Bức sa trường ánh trăng chiếu vào trông tựa mây mù. Trong mây mù lại phảng phất có bóng người.
Đây là cung cấm. Hoàng đế còn nhỏ tuổi ban đêm trước nay không dùng người chầu chực. Nửa đêm ai còn dám nấp nách dòm ngó trước giường của Hoàng đế ?
Hoàng đế vươn mình một cái nhảy vọt lên. Chẳng những ngài vẫn bình tĩnh mà thân thủ hiển nhiên rất mau lẹ.
Hoàng đế hỏi :
- Ai đó ?
Một người đáp :
- Nô tài là Vương An chầu chực dâng trà lên chúa thượng.
Hoàng đế hồi còn là Đông cung thái tử đã cùng Vương An lắm khgiu thu?
túc thân tín. Đêm nay tuy Hoàng đế không truyền lệnh lấy trà mà hắn dám đường đột là một điều tội lỗi. Nhưng ngày không nỡ để một lão nhân vẫn dốc dạ trung trinh phải buồn lòng nên không nặng lời chỉ xua tay phán :
- Bây giờ không cần ngươi chầu chực, ngươi hãy lui ra Vương An đáp lại bằng một tiếng " Da. ".