watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:49:2229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 46



Hồi 8-2

Lý Yến Bắc ngần ngừ, hắn liếc nhìn những cửa tiệm hai bên đường phố cổ kính, trong khóe mắt tựa hồ đầy vẻ bi thương luyến tiếc. Hồi lâu hắn mới thủng thắng nói :

- Vì bữa nay là ngày tối hậu của Lý mỗ.

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn hắn hỏi :

- Lần tối hậu ư ? Sao lại tối hậu ?

Lý Yến Bắc không trả lời, đột nhiên hỏi lại :

- Công tử có gặp con Lý mỗ không ?

Lục Tiểu Phụng lắc đầu.

Chàng không gặp mà cũng không hiểu tại sao Lý Yến Bắc đột nhiên hỏi chuyện này.

Lý Yến Bắc chậm rãi hỏi tiếp :

- Lý mỗ sinh mười tám đứa con, đứa nhỏ nhất mới hai tuổi. Bọn chúng đều là con ruột của Lý mỗ.

Lục Tiểu Phụng toan hỏi thì Lý Yến Bắc lại nói tiếp :

- Năm nay Lý mỗ đã năm mươi. Coi về ngoài tuy còn tráng kiện mà thực ra già mất rồi.

Lục Tiểu Phụng cười gượng nói :

- Lý gia chưa gì đâu. Người ta nói nam nhân từ nam chục trở đi đời người chân chính bắt đầu.

Lý Yến Bắc muốn cười gượng cũng không được. Hắn nói :

- Nhưng Lý mỗ thì không được rồi vì Lý mỗ chẳng thể bỏ đói lũ con nhỏ của mình.

Lục Tiểu Phụng hiểu ý hắn nhưng cũng hỏi :

- Chẳng lẽ Lý gia đã để sản nghiệp cho người ta ?

Lý Yến Bắc cúi đầu buồn rầu đáp :

- Lý mỗ nguyên cũng không muốn làm thế này nhưng bọn họ cho Lý mỗ điều kiện rất trọng hậu.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

điều kiện gì ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Chẳng những họ nguyện ý thừa nhận cuộc đánh cá ước định với Đỗ Đồng Hiên, nguyện ý giải quyết vụ này cho Lý mỗ mà còn bảo đảm đưa toàn gia Lý mỗ cả già lẫn trẻ xuống Giang Nam một cách bình yên.

Hắn nở nụ cười thê lương nói tiếp :

- Lý mỗ biết Giang Nam là nơi rất vui vẻ. Mỗi khi mùa xuân tới, cỏ xanh mọc dài, oanh hót líu lo, lại chẳng thiếu gì đào hồng liễu biếc. Bọn nhỏ mà sinh trưởng ở đó tất không thô tục như Lý mỗ.

Lục Tiểu Phụng nhìn hắn không nhịn được thở dài nói :

- Lý gia quả là người thô hào.

Lý Yến Bắc nhăn nhó cười nói :

Công tử chưa có con thì chẳng thể hiểu được tâm tình của người cha.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ hiểu lắm.

Lý Yến Bắc nói :

- Công tử đã hiểu tất cũng biết tại sao Lý mỗ lại làm việc thế này.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ biết rồi.

- Nếu cuộc chiến này mà Tây Môn Xuy Tuyết thất bại thì lập tức Lý mỗ bị dồn vào ngõ bí không còn đường thoát.

Lục Tiểu Phụng hiểu lắm. Bất luận là ai đưa mười chín người con đi không phải chuyện dễ dàng.

Lục Tiểu Phụng lại nói :

- Hôm qua sau khi gặp Diệp Cô Thành mình chẳng còn cơ hội nào thắng được.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Không phải Lý gia thất bại mà là Tây Môn Xuy Tuyết.

Lý Yến Bắc nói :

- Nhưng y thua Lý mỗ còn thảm hại hơn nhiều.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ biết rồi.

Lý Yến Bắc nói :

- Nếu vậy công tử không nên trách Lý mỗ.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ không trách Lý gia, chỉ tiếc thay cho Lý gia mà thôi.

Lý Yến Bắc hỏi :

- Tại sao vậy ?

Lục Tiểu Phụng không đáp hỏi lại :

- Lý gia đem sản nghiệp nhường cho ai ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Nhường cho Cố Thanh Phong.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Cố Thanh Phong là ai ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Là một đạo sĩ.

Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên hỏi :

- Chẳng lẽ bọn môn nhân tử đệ của Lý gia cũng đem nộp cho lão hết.

Lý Yến Bắc đáp :

- Người chân chính khống chế địa khu này không phải ở trong bang hội Lý mỗ.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Lý gia cũng không phải là bang chúa ở bang hội này ư ?

Lý Yến Bắc thở dài đáp :

- Bang chúa trong bang hội hiện giờ cũng là lão. Lý mỗ đã giao Long kỳ, lệnh phù làm bang chúa mười năm qua cho lão trước mặt chứng nhân.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Chứng nhân do ai mời đến ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Tuy lão mời đến nhưng đều là những bậc tiền bối mà Lý mỗ vẫn tôn kính.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Những ai vậy ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Một vị là Mộc đạo nhân ở phái Võ Đương, một vị là Cổ Tùng cư sĩ trên núi Hoàng Sơn. Còn một vị là nhà sư chất phác.

Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra. Chàng kinh hãi dừng bước biến sắc nói :

- Thảo nào tại hạ không tìm thấy họ thì ra tại hạ đi rồi bọn họ quay trở lại.

Lý Yến Bắc nói :

- Lý mỗ chưa đề cập tới công tử trước mặt họ.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Lý gia đã mời các vị làm chứng thì vụ này hết dường thay đổi rồi.

Lý Yến Bắc đáp :

- Lý mỗ cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi vì bản tâm đã quyết định như vậy.

Hắn nhìn thẳng vào mặt Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Dường như công tử còn có điều muốn nói với Lý mỗ ?

Lục Tiểu Phụng trầm mặc hồi lâu rồi từ từ gật đầu đáp :

- Quả là tại hạ có việc muốn cảnh cáo Lý gia.

Lý Yến Bắc hỏi :

- Việc gì ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Giang Nam chẳng những là nơi thích thú mà còn là tổ người đẹp. Lý gia tới đó rồi hay hơn hết là thành thực một chút.

Chàng mỉm cười nói tiếp :

- Một tháng ba chục ngày nếu Lý gia lại lấy ba chục cô vợ là bị đánh bể đầu.

Lý Yến Bắc cũng cười rộ, vỗ vai Lục Tiểu Phụng đáp :

- Công tử cứ yên dạ. Dù công tử chẳng nói thì nững mỹ nhân ở đó Lý mỗ cũng dành lại cho công tử.

Lục Tiểu Phụng cười lớn nói ;:

- Nếu vậy tại hạ nhất định phải tìm tới Lý gia cho lẹ, không thì Lý gia lại biến đổi chủ ý.

Chàng đã định nói chuyện Diệp Cô Thành mấy lần nhưng chàng lại nhẫn nại không nhắc tới.

Lý Yến Bắc là bạn Lục Tiểu Phụng, lúc bạn sắp chia tay chàng muốn để y vui vẻ ra đi. Nguyên tắc của chàng là không làm bạn khó chịu, hối hận lúc lên đường.

Có điều chàng nhất định phân biệt cho rõ ai là thù, ai là bạn.

Chàng hỏi :

- Lý gia định bao giờ thượng lộ ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Chắc còn được ở đây đến ngày mai.

Đối với tòa thành thị cổ kính thân thiết này hắn không khỏi bịn rịn khi phải từ giã nó. Mối lưu luyến và thương cảm khôn tả lộ ra khóe mắt. Hắn nói tiếp :

- Tuy Lý mỗ đã thành người ngoài cuộc nhưng cũng muốn biết kết quả cuộc chiến này.

Lục Tiểu Phụng từ từ gật đầu. Chàng hiểu tâm tình của Lý Yến Bắc lúc này, liền đáp :

- Lúc Lý gia lên đường tại hạ không tiễn chân nhưng Lý gia trở lại thì bất luận trời mưa to gió lớn, tại hạ cũng nhất định đi đón tiếp.

Chàng gượng cười nói tiếp :

- Trước nay tại hạ vốn không thích tiễn biệt.

Ly biệt khiến người ta thương cảm. Lục Tiểu Phụng tuy coi nhẹ bề sinh tử mà lại nặng lòng trước cảnh phân ly.

Lý Yến Bắc cũng cười gượng đáp :

- Lý mỗ hiểu lầm. Lý mỗ đi chuyến này dù vĩnh viễn không trở lại nhưng công tử có dịp tới Giang Nam, Lý mỗ nhất định đón tiếp nồng hậu.

Lục Tiểu Phụng không nói gì nữa. Chàng đi với hắn một đoạn đường, đột nhiên cất tiếng hỏi :

- Có phải bọn Mộc đạo nhân cùng ra đi với Cố Thanh Phong ?

Lý Yến Bắc đáp :

đúng thế.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Bọn họ đi đâu ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Họ đến Bạch Vân Quán. Cơm chay và rượu ở đó rất nổi tiếng.

Chùa Bạch Vân phảng phất như ở giữa từng mây trắng là một tòa kinh bích huy hoàng, quy mô rộng lớn đầy vẻ mỹ quan.

Sương mai chưa tan hết, Bạch Vân Quán ở phía xa xa coi chẳng khác tòa cung khuyết trên trời lơ lửng giữa tâng mây trắng.

Cổng lớn sơn đen có gắn vòng đồng đã mở rộng nhưng không ngìn thất bóng người.

Ngọn gió sớm đem theo tiếng niệm kinh đưa ra ngoài. Hiển nhiên các đạo nhân đang cúng lễ buổi sớm.

Nhưng trong tòa đại điện không mnột bóng người. Mấy mảnh lá vàng vừa rụng xuống theo gió nhảy múa trong đình viện.

Lục Tiểu Phụng xuyên qua sân đi vào đại điện khói hương nghi ngút.

Dĩ nhiên chàng phát giác một đạo nhân áo xanh mũ vàng từ khuôn cửa sau đi ra.

đạo nhân đứng dưới cây ngô đồng lạnh lùng nhìn chàng.

Cây ngô đồng chẳng còn lá rụng, cảnh thu trong hậu viện càng sâu đậm.

Lục Tiểu Phụng lên tiếng ướm hỏi :

- Cố Thanh Phong chân nhân có ở đây không ?

Đạo nhân không đáp, cặp mắt lão sáng ngời giữa làn bạch vụ coi sắc như đao.

Ngọn gió thổi qua. Lục Tiểu Phụng bỗng phát giác sợi giây thao vàng buộc chuôi kiếm cài ở sau lưng bay phất phơ trên vai đạo nhân.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

đạo trưởng phải chăng là Cố chân nhân ?

Đạo nhân vẫn không mở miệng, nét mặt thản nhiên chẳng lộ vẻ gì.

Lục Tiểu Phụng cười hì hì, miệng lẩm bẩm :

- Té ra lão đạo này tai điếc. Ta hỏi lầm người rồi.

Đạo nhân không điếc, đột nhiên cười lạt nói :

- Thí chủ không hỏi lầm người đâu nhưng đến không đúng chỗ.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

đây không phải Bạch Vân Quán ư ?

Đạo nhân đáp :

- Phải rồi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 70
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com