Lục Tiểu Phụng tự hỏi:
- Chẳng lẽ lão già này đã bị người ta hạ độc thủ ?
Trái tim chàng chìm hẳn xuống, người chàng nhảy bổ lại. Chàng bước tới sau lưng lão già muốn xoay mặt lão ra coi.
Ngờ đâu lão già đột nhiên lên tiếng:
- Bên ngoài gió lớn quá ! Mau đóng cửa lại đi ! Lục Tiểu Phụng giật nẩy mình, gượng cười lùi lại, sẽ sàng đóng cửa. Chàng chẳng khác kẻ cắp mà bị bà già bắt gặp.
Nê Nhân Trương hỏi:
- Công tử còn đến đây làm chi ? Lục Tiểu Phụng đáp:
- Tại hạ đến đổi tượng.
Nê Nhân Trương hỏi:
- Đổi tượng gì ? Lục Tiểu Phụng đáp:
- Vừa rồi lão nhân gia giao hàng không đúng nên tại hạ trở lại đổi lấy pho tượng của mình.
Nguyên chàng ra khỏi ngõ hẻm mới phát giác pho tượng bị đánh tráo. Nê Nhân Trương giao lại màu vàng mà pho tượng của Nghiêm Nhân Anh đưa cho chàng là màu xanh lạt. Hiển nhiên đã bị lão già đánh tráo khiến Tây Môn Xuy Tuyết phải gánh rtội thay hung thủ. Chàng cho lão lão già này nếy chẳng phải đồng đảng với hung thủ thì cũng bị hắn mua rồi. Lục Tiểu Phụng nói tiếp:
- Tại hạ đưa pho tượng sáp ong cho lão gia sửa lại như cũ chứ không phải yêu cầu lão nặn pho tượng khác.
Chàng từ từ tiến vào, vừa đi vừa nhìn lão già tay cầm dao khắc. Chàng sợ con dao này cũng giết người được. Có khi lão tưởng chàng là bức họa đồ mà đưa mũi dao khắc vào cổ họng thì còn chi là đời ?
Không ngờ Nê Nhân Trương lại từ từ buông dao xuống rồi quay ra hỏi:
- Các hạ nói gì ? Lão hán không hiểu.
Lục Tiểu Phụng cũng ngơ ngác. Chàng đã nhìn rõ mặt lão già Nê Nhân Trương này không phải là Nê Nhân Trương lúc trước.
Chàng tưởng chừng cổ họng bị đút nút không thốt nên lời. Chàng nhìn chằm chặp lão già mấy lần nữa, miệng mới bật ra tiếng hỏi:
- Lão gia lã Nê Nhân Trương ư ?
Lão già nhe bộ răng vàng ra cười đáp:
- Vương mà tứ còn có chỗ thật chỗ giả nhưng Nê Nhân Trương chỉ một nhà này, ngoài ra không còn phân hiệu nào khác.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Người ở đây lúc nẫy đâu rồi ?
Nê Nhân Trương hé cặp mắt ti hí nhìn bốn phía hỏi lại:
- Công tử bảo người nào ? Lão hán vừa ở ngoài về. Nơi đây có bóng quỷ nào đâu ?
Lục Tiểu Phụng càm thấy miệng đắng ngòm, khác nào người ngậm bồ hòn.
Té ra chàng vừa gặp phải Nê Nhân Trương giả hiệu. Chàng bị lừa gạt chẳng khác gì trẻ nít.
Nê Nhân Trương ngó thấy pho tượng trong tay chàng liền hỏi:
- Pho tượng đó do lão hán nặn ra, sao lại lọt vào tay công tử ? Lục Tiểu Phụng hỏi lại:
- Lão nhân gia đã gặp người này chưa ?
Nê Nhân Trương đáp:
- Chưa.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Lão nhân gia chưa gặp mà sao cũng nặn cho giống hệt được. Nê Nhân Trương cười khà khà đáp:
- Lão hán không bao giờ trông thấy Quan Công mà vẫn nặn thành Quan lão gia.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Phải chăng có người họa hình đưa cho lão gia nặn tượng ? Nê Nhân Trương cười đáp:
- Thế là công tử hiểu rồi đó.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ai đến bảo lão gia nặn pho tượng này ? Nê Nhân Trương đáp:
- Chính là người này đây.
Lão quay lại với lấy pho tượng để trên bàn nói tiếp:
- Y đến giữa lúc hán đang cầm cục sáp trong tay liền nặn ra y luôn nhưng quên đưa đưa cho y. Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên. Đáng tiếc tay lão nắm trúng đầu tượng thành ra chàng chưa nhìn rõ mặt.
Nê Nhân Trương gục gặc cái đầu thở dài, miệng lảm nhảm:
- Con người già nua đầu óc thật là kém quá. Không quên cái này cũng quên cái kia.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói:
- Cân não lão gia tuy không được tinh tường nhưng lại gặp vận hên. Lục Tiểu Phụng nói tiếp:
- Nếu lão gia nhớ đưa tượng cho họ thì hụt mất mấy trăm lạng bạc. Nê Nhân Trương mắt sáng lên hỏi:
- Bây giờ công tử có thể trả lão hán năm trăm bạc không? Lục Tiểu Phụng đáp:
- Lão gia cứ đưa pho tượng kia cho tại hạ là mấy trăm lạng bạc sẽ vào tay lão gia.
Nê Nhân Trương ngoác miệng ra mà cười rồi không ngậm lại được nữa. Lập tức lão đưa pho tượng đến trước mặt Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng đưa tay ra đón lấy thì đột nhiên nghe đánh " đùng " một tiếng. Đầu tượng bể ra. Bảy, tám điểm hàn tinh bắn tới nhằm thằng vào cổ họng chàng.
Nguyên pho tượng đặt dấu ám khí và cơ quan bí mật rất lợi hại. Cổ họng Lục Tiểu Phụng lại cách không đầy hai thước.
Quãng cách hai thước mà tốc độ nhanh như chớp của mấy mũi Độc Châm Huyết Phong Hầu thì còn trệch làm sao được ?
Phen này chắc Lục Tiểu Phụng phải mất mạng.
Bất luận là ai gặp trường hợp này cũng đều không toàn tính mạng. Quãng cách đã gần. Độc Châm Trị bắn ra bằng một tốc độ chớp chóng thì trên trời dưới đất tuyệt không ai tránh khỏi.
Hiển nhiên người đặt cuộc ám toán đã suy nghĩ rất sâu xa, rất tinh vi, chẳng những ăn chắc chín phần mười là tuyệt không còn một chút nào sai trật.
Ai cũng cho là chuyến này hết đời Lục Tiểu Phụng. Thế mà chàng không chết vì trong tay chàng cũng có pho tượng sáp ong.
Lúc cơ quan phát động, chàng búng pho tượng ra trúng bảy chấm hàn tinh.
Các châm đánh trúng pho tượng rồi, dư lực chưa hết. Lại đập vào cổ họng chàng.
Pho tượng tuy không đánh chết người nhưng chang cũng một phen bở vía.
Giữa lúc ấy Nê Nhân Trương tung mình lên chuồn qua cửa sổ nhanh như chớp.
Khi Lục Tiểu Phụng phát giác, người lão đã ở bên ngoài cửa sổ.
Nê Nhân Trương phản ứng mau lẹ. Lão đánh không trúng Lục Tiểu Phụng liền tung mình rút lui.
Nhưng lão vừa chuồn ra bỗng nghe một tiếng la hoảng. Tiếng la rất cấp bách. Tiếp theo là một tiếng binh tựa hồ vật gì đập mạnh vào cột gỗ, rồi tiếng la đột nhiên im bặt.
Lúc Lục Tiểu Phụng chạy ra thì Nê Nhân Trương đã nằm dưới đất. Dường như lão ngất xỉu rồi.
Ngoài ra còn một người đứng bên đưa tay lên đầu mà cái đầu trọc lốc. Lục Tiểu Phụng bật tiếng la:
- Nhà sư chất phát.
Nhà sư chất phác vẫn còn ôm đầu nhăn nhó cười:
- Xem chừng phen này hòa thượng phải đổi danh tự và kêu bằng hòa thượng xúi quẩy.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Hòa thượng xúi quẩy hồi nào đâu ? Nhà sư chất phác đáp: - Hòa thượng không xúi quẩy thì sao lại bị cái đầu rắn chắc đập vào sọ ? Lúc này đầu Nê Nhân Trương đã sưng vù một chỗ biến thành màu xanh xám.
Lục Tiểu Phụng vừa buồn cười vừa lấy làm kỳ. Dĩ nhiên chàng biết hai cái đầu tuyệt nhiên không phải là ngẫu nhiên đụng vào nhau nhưng chàng nghĩ không ra tại sao nhà sư chất phác lại giúp chàng.
Nhà sư chất phác tay xoa đầu, miệng lảm nhảm:
- May mà hòa thượng đầu rắn không thì đã bể rồi. Lục Tiểu Phụng cười đáp:
- Thế là hòa thượng tuy xúi quẩy nhưng Nê Nhân Trương còn xúi quẩy hơn.
Nhà sư chất phác hỏi:
- Công tử bảo là Nê Nhân Trương ư ? Lục Tiểu Phụng hỏi lại:
- Lão không phải là Nê Nhân Trương hay sao ? Nhà sư chất phác đáp:
- Nếu người này là Nê Nhân Trương thì hòa thượng cũng là Lục Tiểu Phụng.
Sự thực Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên đã biết hắn là Nê Nhân Trương giả hiệu nhưng chàng nghĩ không ra Nê Nhân Trương chân chính chàng gặp lúc nẫy lại đánh tráo pho tượng sáp ong để gạt chàng.
Nhà sư chất phác lại nói:
- Tuy hòa thượng chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng dám kiếm Nê Nhân Trương bảo lão nặn tượng.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Vì thế mà hòa thượng quen biết Nê Nhân Trương ư ? Nhà sư chất phác gật đầu hỏi lại:
- Phải chăng công tử cũng đến kiếm lão nặn tượng ? Lục Tiểu Phụng cười hỏi:
- Nhưng tại hạ không hiểu sao lão có thể nặn được bốn hàng lông mày của tại hạ không ?
Nhà sư chất phác đáp:
- Dù công tử có tám hàng lông mày lão cũng nặn đủ mà không thiếu một sợi. Đáng tiếc bây giờ lão chỉ còn chờ người khác nặn tượng thay mình.
Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi:
- Tại sao vậy ?
Nhà sư chất phác đáp:
- Hòa thượng vừa từ hậu viện quanh ra. Phía sau có một cái giếng. Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Trong giếng đó có gì ?
Nhà sư chất phác thở dài đáp:
- Hòa thượng khuyên công tử nên ra đó mà coi hay hơn.
Trong giếng dĩ nhiên có nước nhưng giếng này ngoài nước còn có máu mà là máu của Nên Nhân Trương.
Chắc nhà sư chất phác ngửi thấy mùi máu tanh nên mới ra coi. Nhà sư chất phác nhăn nhó cười nói:
- Coi rồi mới biết không bằng đừng coi. A Di Đà Phật ! Đức Phật từ bi. Lão đã nhìn thấy bốn người chết. Bây giờ Lục Tiểu Phụng cũng ngó thấy rồi. Cả nhà Nê Nhân Trương bốn người đều bị chết hết ở trong giếng.