Mộc đạo nhân cũng nghĩ tới tiếng còi tre vừa rồi liền hỏi :
- Người thổi còi tre là kẻ đá ám toán Tôn lão gia ư ?
Lục Tiểu Phụng" ồ " một tiếng chứ không nói năng gì.
Mộc đạo nhân hỏi :
- Tại sao họ cóy sát hại Tôn lão gia ?
Lục Tiểu Phụngđáp :
- Có thể vì họ sợ Tôn lão gia nói huỵch toẹt chuyện bí mật của họ ra.
Mộc đạo nhân hỏi :
- Người đó là ai ? Hắn có điều chi bí mật ?
Lục Tiểu Phụngnắm chặt hai tay nói dằn từng tiếng :
- bất luận hắn là ia, có điều bí mật gì chẳng sớm thì muộn tại hạ cũng điều tra cho biết.
Mộc đạo nhân lại thở dài. Bây giờ lão mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao chỉ có Tôn lão gia mới kiếm được Đại Thông. Đại TRí. Vì sao Đại THông, Đại Trí lại không lộ diện.
Nhưng vĩnh viến lão không nghĩ ra được Tôn lão gia còn biết những chuyện bí mật của những ai mà lão chưa kịp nói.
Mộc đạo nhân hỏi Lục Tiểu Phụng:
- Tình hình như thế, bây giờ Lơc công tử định đi đâu ?
Lục Tiểu Phụngnhìn chiều trời đáp :
đêm hôm qua tại hạ có ước hẹn tương hội với một người, chắc bây giờ họ đang chờ ở Xuân Hoa Lâu.
Mộc đạo nhân nói :
- Nếu vậy chúng ta chia tay ở đây quách.
Lục Tiểu Phụnggật đầu. Đột nhiên chàng hỏi :
- Một người đã không thích gái lại không thích hoa thế mà sáu, bảy cô gái ở trước mắt y đem hoa tươi trải đường cho y làm chi ?
Mộc đạo nhân đáp :
- Hạng người như thế nahát định không làm việc này.
Lục Tiểu Phụnghỏi :
- Giả tỷ y làm thế thì sao ?
Mộc đạo nhân cười đáp :- Nếu vậy nhất định y điên rồi.
Lục Tiểu Phụngnghĩ không ra tại sao Diệp Cô Thành lại làm chuyện gì. Chàng chỉ biết một điều là y chẳng điên khùng hci hết.
Trước lúc huỳnh hôn, trên lầu Xuân Hoa chưa có khách ngồi.
Lục Tiểu Phụngở ưới nhà bảo lấy một bình trà thơm mà người ở kin hthành ư thích ra ngồi uống để chờ người nhà Lý Yến Bắc.
Lúc này hãy còn sớm,đáng lý chàng đi chơi chỗkhác vì chàng muốn kiếm những người như Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Xuy Tuyết, nc.
Nhưng chàng cứ ngồi yên lặng lãe ngẫm nghĩ.
ánh tà dương do cửa chiếu vào xéo vào đem lại một bóng người dài lê thế.
Bóng người in trên mặt đất. Lục Tiểu Phụngngửng đầu lên nhìn thìchính là thanh niên tay nắm đốc kiếm nhìn chàng bằng con mắt hằn học lúc trước.
Thanh niên này bây giờ cũngt rợn mắt nhìn chàng. Bàn tay nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh vẫn nắm chặt đốc kiếm.
Đốc kiếm bọc một lớp sợi tơ vừa nhỏ vừa mềm để lúc cầm vào phát huy lực lượng dễ dàng. Lớp sợi tơ còn để hút mồ hôi trong lòng bàn tay lúc khẩn trương.
Chỉ có người chân chính biết dùng kiếm mới hiểu biện phápnày.
Lục Tiểu Phụngvừa ngó đối phương đã biết kiếm pháp gã không phải tầm thường nhưng chàng không nhận ra được là ai.
Người nào chàng đã taháy amựt qua một lần là vĩnh viễn không quên nữa.
Thanh niên này dường như nhận ra chàng. Đột nhiên gã tiến thẳng đến trwocs mặt chàng. Thái dodọ gã rất hungdữ, coi đáng sợ hơ ncả Đỗ Đồng Hiên lúc xông đến trước mặt Lý Yến Bắc.
Lục Tiểu Phụng tự hỏi :
- Chẳng lẽ thanh niên này có cừu hận với ta ?
Chàng nghĩ không ra liền tươi cười hgỏi :
- huynh đài... Thanh niên chận lời lớn tiếng quát :
- ngươi có phải là Lục Tiểu Phụngkhông ?
Lục Tiểu Phụngngập ngừng :
- Các hạ là... Thanh niên cười lkạt ngắt lời :
- Ta biết ngươi không nhận ra ta nhưng ta nhận ra ngươi. Ta muốn kiếm ngươi từ lâu chứ không phải chỉ một bưqã nay.
Lục Tiểu Phụnghỏi :
- Các hạ kiếm tại hạ có điều chi dạy bảo ?
THanh niên đáp lại bằng một chiêu kiếm chứ không nói gì.
Đột nhiên gã rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm lạnh như băng đưa tới trước cổ họng Lơc Tiểu Phơng.
Lục Tiểu Phụngmỉm cười.
Chàng đã không đỡ gạt, không né tránHồ Phỉ lại còn mỉm cười khiến thanh niên giận xám mặt lại lớn tiếng quát :
- Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi chăng ?
Nhưng gã phóng trường kiếm thêm nữa. Có điều gã sử dơng kiếm pháp rất thần tốc, rất linh mẫn, đúng là kiếm pháp giết người.
Lục Tiểu Phụngđã thấy kiếm pháp này rồi.
Bốn tháng trước Tiêu Thiếu Anh bị chết dưới lưỡ kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết ở Châu Quang các khí các tại nhà Diêm THiết San đã thi triển chiêu thức đó.
Chàng đoán chắc thanh niên này ở dưới trướng Độc Cô Nhất Hạc sẽ là một người trong TAm Anh tứ Tú.
Gã nói :
- ta chưa giết ngươi vì ta còn có điều muốn hỏi ngươi.
Gã đưa mũi kiếm vào gần thêm một tấc.
Lục Tiểu Phụnghỏi trước :
- Các hạ là Trương Anh Phong hay là Nghiêm Nhân Anh ?
Thanh niên biến sắc nhưng chẳng thể thừa nhận mơc quangcủa Lơc Tiểu Phơng rất sắc bén. Gã đáp :- Nghiêm Nhân Anh.
Lục Tiểu Phụnghỏi :
- Ccá hạ có biết Tây Môn Xuy Tuyết lạc lõng nơi nào không ?
Nghiêm Nhân Anh tức giận hỏi :
- Ngươi mà khjông biết hắn lạc lõng nơi đâu thì còn ai biết nữa ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chẳng mộtai biết cả.
Nghiêm Nhân Anh nhìn chằm chặp vàop mặt chàng quát :
- Ra đi ! Lục Tiểu Phụnghỏi :
- Ra làm gì ?
Nghiêm Nhân Anh đáp :
- Ta không muốn giết ngươi ở đây.
Lục Tiểu Phụngnói :" - Tại hạ không muốn chết ở đây mà cũng không muốn ra.
Nghiêm Nhân Anh rung tay một cái. Kiếm hoa tung tóe. Gã đã đâm bảy chiêu kiếm mà chiêu nào cũng chỉ cách khe cổ họng Lục Tiểu Phụngchừng một tấc.
Lục Tiểu Phụnglại cười.
Chàng không đỡ gạt, không né tránh, mỉm cười nói :
- Các hạ không giết được tại hạ đâu.
Nghiêm Nhân Anh lòng bànt ay ướt đẫm. Trên trán cũng toát mồ hôi. Cả người gã rất khẩn trương như cây cung đã giương lên.
Bất luận là ai cũng nhận ra gã khẩn trương đến trình độ không kiềm chế được.
Mũi kiếm của gã còn cách cổ họng Lục Tiểu Phụngkhông đầy ba tấc.
Chưởng quỹ cùng tiểu nhị Ở Xuân Hoa Lâu hoang mang đến phát run.