- Ngày trước một con chim sẻ tưởng mình ghê gớm lắm vì nó biết baỵ Nó ngó thấy con lão hổ liền muốn tỷ thí xem ai bay cao. Các hạ có biết lão hổ dùng biện pháp gì không ?
Bốc Cự lắc đầu.
Hắn chuẩn bị bỏ đi nhưng không hiểu vì gì Lục Tiểu Phụng lại nhắc tới thiên cố sự này, hắn không tự chủ được muốn nghe cho hết. Con người ai mà chẳng có tính hiếu kỳ ?
Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Lão hổ dĩ nhiên không biết bay mà chỉ biết thổi. Nó hít hơi nuốt con sẻ vào bụng.
Chàng cười khanh khách nói tiếp :
- Từ đó trở đi loài chim sẻ không đến tìm lão hổ để đòi thi bay nữa. Nó hiểu bay cao chưa chắc đã phải là anh hùng hảo hán không ai bì kịp.
Bốc Cự cũng cười. Nụ cười của hắn ra chiều cảm kích mà trong lòng hắn cũng đầy vẻ ấm áp. Đột nhiên hắn phát giác Lục Tiểu Phụng chẳng phải hạng người ngớ ngẩn như hắn vẫn tưởng tượng trước kia.
Lục Tiểu Phụng vỗ vai Bốc Cự hỏi :
- Các hạ đã được coi lão hổ leo dây chưa?
Bốc Cự đáp :
- Chưa.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ cũng chưa được coi nhưng muốn coi lắm.
Bốc Cự hỏi :
- Công tử có thấy lão hổ nào đem dây đi theo không ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không.
Bốc Cự nói :
- Vậy bây giờ công tử sẽ được ngó thấy.
Trong mình hắn đã chuẩn bị một sợi dây dài nhưng lúc trước hắn không đủ gan dạ đưa ra. Chẳng thà hắn chịu chết chứ không muốn mất mặt.
- Trên nóc điện kia e rằng con sẻ vị tất đã bay lên nổi.
Đứng dưới trông lên nóc điện chẳng khác gì cái móc câu tưởng chừng có thể móc cả vừng trăng giữ lại.
Một nơi cao ngất trời như vậy khắp thiên hạ bất cứ ai cũng chẳng thể nhảy vọt tới nơi. Cả Lục Tiểu Phụng cũng thế nhưng chàng có biện pháp.
Bốc Cự đứng dưới nhìn thấy chàng khác nào con thằn lằn treo tường. Có lúc chàng giống con vượn nhảy trên cành cây. Chỉ mấy cái nhô lên hụp xuống rồi mất tích. Những người khác đều ở mặt tiền trèo lên hắn không ngó thấy vì lúc trước một mình hắn lén lút chuồn ra mặt sau nhưng hắn tin rằng khinh công bọn kia chẳng thể nào bì với Lục Tiểu Phụng được.
Hắn nghĩ thế có lẽ vì hắn đã coi Lục Tiểu Phụng như bạn mình.
Trên nóc tường đã có sợi dây buông thõng xuống. Bốc Cự cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn nhận ra kết bạn được với Lục Tiểu Phụng là chuyện rất hay.
Trên nóc điện lợp ngói pha lê lóng lánh như hoàng kim. Dưới ánh trăng người ta tưởng đây là hoàng kim thế giới.
Lục Tiểu Phụng buộc dât vào mái điện rồi quay đầu lại nhìn. Chàng kinh ngạc đến thộn mặt ra.
Trên nóc điện đáng lý chỉ có năm người nhưng chàng vừa liếc mắt đã ngó thấy mười ba mười, bốn người mà người nào cũng đeo băng đoạn lóng lánh.
Đây lại toàn đám khác chưa kể đến bọn năm người cùng đi với chàng vì bọn này còn ở bên kia nóc điện. Lục Tiểu Phụng chưa nhìn rõ mặt đám người này. Từ phia sau nóc điện đã có người chuồn ra sắc mặt lợt lạt, khóe miệng lộ nu.
cười lạnh lẽo. Chính là Đinh tứ gia Đinh Ngạo, một trong bốn tay cao thủ ở đại nội.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :
- Vụ này là thế nào đây?
Đinh Ngạo cười lạt đáp :
- Tại hạ đang định hỏi công tử ?
Lục Tiểu Phụng ngơ ngác :
- Hỏi tại hạ ư ?
Đinh Ngạo hỏi :
- Bọn tại hạ giao cho công tử mấy tấm băng đoạn ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Sáu tấm.
Đinh Ngạo hỏi :
- Bây giờ số người lên đến hai mươi mốt tên. Vậy bọn họ lấy băng đoạn ở đâu?
Lục Tiểu Phụng thở dài, nhăn nhó cười nói :
- Tại hạ cũng đang định hỏi các hạ về vấn đề này.
Trên nóc điện lại có hai người đi tới. Người đi trước là Ân Kiện Ân, người đi sau là Tiêu Tương Kiếm Khách Nguỵ Tử Vân.
Ân Kiện Ân đi rất mau tỏ ra hoang mang vô cùng. Nguỵ Tử Vân cất bước ung dung vẫn giữ khí độ an nhàn.
Trên mái điện dốc như sườn núi lại lợp pha lê trơn như băng tuyết, đi thong thả khó hơn chạy nhanh. Trước tình trạng này mà giữ được thái độ ung dung thật không phải chuyện dễ dàng.
Lục Tiểu Phụng đã nhận ra Tiêu Tương Kiếm khác nổi tiếng là cao thủ đệ nhất trong đại nội tuyệt không phải chỉ có hư danh. Định lực và võ công của y không chịu kém bất cứ danh gia nào trong võ lâm.
Ân Kiện Ân vừa tới nơi đã trầm giọng hỏi ngay :
- Các vị hỏi lui hỏi tới đã tra hỏi ra được điều gì chưa?
Lục Tiểu Phụng cười gượng lắc đầu.
Nguỵ Tử Vân thủng thẳng nói :
- Vụ này không thể nói hai, ba câu mà hỏi ra được manh mối. Bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu vấn đề đó.
Ân Kiện Ân hỏi :
- Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?
Nguỵ Tử Vân đáp :
- Tăng cường cuộc giới bị đề phòng ngừa có biến.
Y trầm ngâm nói tiếp :
- Tam gia hạ lệnh cho các trạm canh tăng nhân số gấp đôi, không để bất cứ ai tự ý chạy lui chạy tới.
Ân Kiện Ân đáp :
- Được rồi.
Nguỵ Tử Vân lại bảo Đinh Ngạo :
- Lão Tứ đi đều động nhân thuỷ, khi cần chúng ra huy động cả bọn thị vệ Ở cửa Càn Thanh đến lượt nghỉ ngơi. Từ giờ phút này cấm hẳn nội bất xuất ngoại bất nhập.
Đinh Ngạo " dạ " một tiếng.
Hiển nhiên bọn chúng đã luyện thành thân pháp đặc biệt ở trên cũng như ở dưới đại điện chỉ lộn mình một cái là mất hút.
Nguỵ Tử Vân bây giờ mới ngửng đầu lên ngó Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chúng ta đi coi bốn mặt xem sao nên chăng ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Hay lắm ! Nơi đây không phải chỉ đảo mắt một cái là nhìn được hết. Nhác trông trựa hồ không phải là cái nóc nhà mà giống như một quảng trường. Chỗ giữa cao gồ lên. Nó lại tương tự như sườn núi.
Bên này có mười ba người. Số đông là những kẻ đơn độc đến đây lặng lẽ chờ đợi cuộc quyết chiến khai diến không chụm đầu ghé tai thì thầm bàn tán.
Trên người họ đều không đeo khí gới. Mụ kéo sụp xuống thấp. Có người dường như đeo mặt nạ rất tinh xảo. Hiển nhiên họ không muốn ai nhận ra chân tướng mình.
Nguỵ Tử Vân và Lục Tiểu Phụng đi qua trước mặt, họ cũng lờ đi như không ngó thấy.
Những người này lai lịch thế nào? Tại sao họ gĩư hành tung bí mật như vậy?
Nguỵ Tử Vân đi rất thong thả, hạ thấp giọng xuống chậm rãi hỏi :
- Công tử có nhận ra được thân thế cùng lai lịch của bọn chúng không ?
Lục Tiểu Phụng lắc đầu.
Nguỵ Tử Vân nói :
- Họ trông vào công phu chân thực để lên đây thì nhất định không phải hạng tầm thường.
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Nguỵ Tử Vân lại nói :
- Tại hạ xem chừng có thể họ đều là những bạn hữu thân thuộc phe Hắc đạo.
Lục Tiểu Phụng " ồ " một tiếng ra chiều kinh ngạc.
Nguỵ Tử Vân lại nói :
- Hai bữa nay bạn hữu phe Hắc đạo đến kinh thành cũng không phải ít.
Nghe nói trong bọn này có mấy vị đã rửa tay gác kiếm vào hàng tiền bối hào kiệt. Lại có những vị mình mang trọng án cùng những cao thủ ẩn danh mà là cừu gia rất lợi hại, từ lâu không xuất hiện trên chốn giang hồ.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nếu vậy không trách họ chẳng muốn để chân tướng cho người ta ngó taháy.
Nguỵ Tử Vân nói :
- Hành tung những người này tuy bí mật nhưng đến đây không phải vì ác ý. Có khi họ ẩn náu lâu ngày muốn cử động một chút, đến đây coi thân thuỷ cùng phong độ hai vị kiếm khách khét tiếng đương thời.
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Chỉ mong như vậy.
Nguỵ Tử Vân hỏi :
- Tại hạ nghĩ không ra họ lấy đâu được những băng đoạn đeo vào mình.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Trừ đại nội trong hoàng cung không còn nơi nào bán thứ băng đoạn đó hay sao?
Nguỵ Tử Vân đáp :
- Nhất định không có.
Y còn giải thích thêm :
- Băng đoạn thay đổi màu sắc này được nước Ba Tư tiến cống vào triều Đại Hành Hoàng đế mà lại không có nhiều. Những năm gần đây chỉ còn một súc. Cả những vị nương nương ở trong cung cũng quý lắm.
Lục Tiểu Phụng không hỏi nữa. Chàng chợt ngớ tới Tư Không Trích Tinh.
Nguỵ Tử Vân nói :
- Tại hạ cũng biết ông vua ăn cắp đã đến kinh thành mà còn tới nơi đây nữa.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :
- Các hạ cho là hắn lấy cắp băng đoạn chăng ?
Nguỵ Tử Vân cười đáp :
- Vụ này hôm qua bọn tại hạ mới quyết định. Những tấm băng đoạn này trước kia trong con mắt của hắn tuyệt không có giá trị gì, dĩ nhiên hắn không mạo hiểm lấy cắp.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng tối qua...
Nguỵ Tử Vân hững hờ ngắt lời :
- Tối hôm qua bốn người tại hạ đều ở đây thâu đêm không ngủ, luân phiên thường trực. Dù là con mồi bay vào rồi, bọn tại hạ cũng không cho bay ra nữa.
Giọng nói y đầy vẻ tự tin. Lục Tiểu Phụng thở phào một cái nói :
- Vì thế mà các hạ không hoài nghi cho hắn ?
Nguỵ Tử Vân đáp :
- Không.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vậy các hạ ngờ cho ai?
Nguỵ Tử Vân hạ thấp giọng xuống hơn đáp :
- Chỉ có bốn người là lấy cắp được băng đoạn.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bốn người nào?
Nguỵ Tử Vân đáp :
- Bốn người trong bọn anh em tại hạ.
Lục Tiểu Phụng thở phào một cái. Câu này chính chàng cũng muốn nói ra, không ngờ chính Nguỵ Tử Vân lại nói trước. Chàng nghĩ thầm :
- Tiêu Tương Kiếm Khách Nguỵ Tử Vân chẳng những tâm tư thâm mật mà còn là người ngay thẳng nữa.
Nguỵ Tử Vân lại nói :
- Thực ra công tử cũng nghĩ tới rồi. Nghe nói bên ngoài có người chịu bỏ năm vạn lạng bạc để mua một tấm băng đoạn. Những bạn hữu Hắc đạo kiếm tiền dễ mới chịu mua bằng một giá cao.
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Người ta vì tiền tài mà chết. Tiền rung động lòng người. Kẻ vì tiền dám làm bất cứ một việc gì.
Nguỵ Tử Vân cũng thở dài nói :
- Ân Kiện Ân giao du rất rộng, xài tiền như cỏ rác. Đinh Ngạo đang tuổi thiếu niên không khỏi tính thích phong lưu. Đồ lão nhị tuy vững vàng hơn nhưng hoài bão chí lớn muốn dựng thành một phái lớn trên chốn giang hồ để mình làm tôn chủ nên đã ngấm ngầm liên lạc với họ từ trước.
Nguỵ Tử Vân chép miệng nói tiếp :
- Những nhân vật này đều cần tiền cả thì bổng lộc của một tên thị vệ vào hàng lục phẩm nuôi sống họ làm sao được ?
Y ngửng đầu lên chăm chú vào Lục Tiểu Phụng hỏi - Nhưng họ đều là hảo huynh đệ với tại hạ. Nếu chẳng có bằng cớ gì xác thực thì dù trong lòng hoài nghi cũng không thể nói ra để khỏi tổn thương hòa khí. Công tử nghĩ thế nào?