watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:04:3230/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 46



Hồi 1-2

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Có phải Đỗ Đồng Hiên không?

Lý Yến Bắc gật đầu. Trong tay y cầm con ốc nướng bóp nát lúc nào không biết.

Lục Tiểu Phụng lại hỏi:

- Giữa Lý huynh và Đỗ Đồng Hiên mười năm nay không xâm phạm gì đên nhau.

Hắn lại biết Lý Huynh chẳng phải là người để cho kẻ khác ám toán một cách dễ dàng mà sao còn mạo hiểm ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Chỉ vì sáu chục vạn lạng bạc và địa vị của hắn ở mé nam thành.

Lục Tiểu Phụng không hiểu.

Lý Yến Bắc nói tiếp :

- Lý mỗ đã cùng y đánh cá đặt bàn bằng sáu chục vạn lạng bạc và toàn bộ địa bàn của hắn. Thật là một cuộc đánh cá lớn lao.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được hít một hơi chân khí hỏi :

- Các vị đánh cá cái gì ?

Lý Yến Bắc đáp:

đánh cá về cuộc chiến ngày rằm tháng chín.

Bên tai Lục Tiểu Phụng dường như vang lên câu ca:

Nguyệt minh chi dạ, Tử Kim chi điện.

Nhất kiếm tây lai, Thiên ngoại phi tiên.

Lục Tiểu Phụng chớp mắt :

- Có phải cuộc chiến giữa Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết không ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Phải ! Trước kia cuộc chiến này định vào ngày rằm tháng tám ở trên ngọn núi Tử Kim nhưng Tây Môn Xuy Tuyết đòi hoãn lại sau đó một tháng nữa.

Lục Tiểu Phụng gật gù :

- Tại hạ đã nghe nói vụ này.

Lý Yến Bắc nói :

- Sau ngày rằm tháng tám không còn ai thấy hành tung của Tây Môn Xuy Tuyết trên chốn giang hồ.

Lý Yến Bắc lại nói :

- Vì thế mà ai cũng xác nhận nhất định Tây Môn Xuy Tuyết khiếp sợ Diệp Cô Thành phải đi ẩn lánh không dám thò mặt ra nữa.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Nhưng Lý huynh biết Tây Môn Xuy Tuyết không phải là hạng người hèn nhát chứ ?

Lý Yến Bắc gật đầu đáp :

- Dù ai cũng công nhận nhất định y phải thất bại mà Lý mỗ vẫn cá là y sẽ thắng, bất cứ đặt bàn bao nhiêu.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Cơ gội này dĩ nhiên Đỗ Đồng Hiên không bỏ lỡ đâu.

Lý Yến Bắc đáp :

đúng vậy. Hắn đã đánh cá với Lý mỗ.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Hắn đem địa vị của hắn đánh cá với địa vị của Lý huynh hay sao ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Ngoài lãnh vực của hắn, hắn còn đưa thêm sáu chục vạn lạng bạc.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tại hạ cũng biết một tháng trước đây có người nguyện ý cá ba đồng ăn hai, nhất định Diệp Cô Thành thắng.

Lý Yến Bắc đáp :

- Hai bữa trước đây họ đã đánh cá hai đồng ăn một. Ai cũng nắm chắc phần thắng về Diệp Cô Thành. Cho đến sáng hôm qua Đỗ Đồng Hiên cũng chắc mẩm mười phần ăn chín.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao chỉ kể đến sáng hôm qua ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Vì chiều hôm qua tình thế đột nhiên biến đổi.

Lục Tiểu Phụng " ồ " một tiếng ra chiều kinh ngạc.

Lý Yến Bắc ngưng thần nhìn chàng hỏi :

- Chẳng lẽ công tử còn chưa nghe tin Diệp Cô Thành đã bị thương ?

Lục Tiểu Phụng lắc đầu, lộ vẻ kinh ngạc hơn hỏi :

- Tại sao hắn bị thương ? Ai đả thương được hắn ?

Lý Yến Bắc đáp :

đường Thiên Nghi.

Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :

- Diệp Cô Thành ở hải ngoại từ lâu, sao lại có chuyện xích mích với Đường gia ở đất Thục ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Nghe nói họ gặp nhau ở khu phụ cận Trương Gia Khẩu, còn vì sao mà xẩy cuộc xung đột thì không rõ. Diệp Cô Thành tuy dùng Thiên Ngoại Phi Tiên đánh Đường Thiên Nghi bị trọng thương nhưng chính hắn cũng trúng phải một nắm độc sa của họ Đường.

Đường gia ở đất Thục đã dùng ám khí hay độc dược thì ngoài con cháu họ, trong thiên hạ không còn ai giải trừ được.

Bất luận người nào đã trúng phải độc dược hay ám khí của Đường gia thì dù chẳng chết ngay đương trường cũng không sống được bao lâu nữa.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Nếu đối phương mà chết thì cuộc đánh cá dĩ nhiên thành bỏ phế.

Lục Tiểu Phụng cười lạt đáp :

- Vì thế mà Đỗ Đồng Hiên quyết tâm đẩy Lý mỗ vào đất chết.

Lục Tiểu Phụng thở dài. Vụ này đầu đuôi ra thế nào chàng đã hoàn toàn hiểu rõ.

Lý Yến Bắc lại nói :

- Nghe đồn trong đêm hôm qua, ở kinh thành ít ra là ba mươi người chết về vụ này. Cả Thiết Chưởng Phiên Thiên, nhân vật hộp viện trong Tây Thành vương phu?

cũng bị ám toán ở hẻm Thiết Sư Tử vì hắn đánh cuộc tám ngàn lạng bạc nhận định Tây Môn Xuy Tuyết sẽ thắng.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Không ngờ vì tám ngàn lạng bạc mà Triệu thiết chưởng phải mất mạng.

Đột nhiên chàng cất tiếng hỏi :

- Có ai mắt thấy cuộc chiến giữa Diệp Cô Thành và Đường THiên Nghi không ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Không có.

Lục Tiểu Phụng lai. hỏi :

đã không ai trông thấy thì sao biết là một tin xác thực.

Lý Yến Bắc đáp :

- Ai cũng tin là thực vì người phóng ra tin này tuyệt chẳng bao giờ nói dối.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tin đó do ai đưa tới ?

Lý Yến Bắc đáp :

- Nhà sư chất phác.

Lục Tiểu Phụng không nói nên lời được nữa.

Đối với tin của nhà sư chất phác đưa ra thì bất luận là ai cũng hết cãi.

Lý Yến Bắc lại nói :

- Giữa trưa hôm qua Nhà sư chất phác đến kinh thành, tới ngay Nhĩ Đoá Hiên ăn bánh trôi nước. Nhà sư ăn một lúc rồi thở dài sườn sượt.

Lý Yến Bắc lại nói :

- Lúc đó Tiên Môn Tứ Kiếm cũng ngồi ở đó ăn uống hỏi nhà sư vì sao thở dài ?

Nhà sư chất phác liền đưa tin ra.

Những người nghe tin vụ này dĩ nhiên không gặp Thiên Môn Tứ Kiếm.

Lý Yến Bắc lại nói :

- Theo chỗ Lý mỗ biết thì trước ngày rằm tháng chín, ít ra cũng có thêm ba, bốn trăm danh nhân trong võ lâm tới nữa. Trong đám đó ít ra có năm vị chưởng môn, mười vị bang chúa, hai, ba chục vị tổng tiêu đầu. Thậm chí trưởng lão phái Võ Đương là Mộc đạo nhân và bọn Hộ Pháp đại sư chùa Thiếu Lâm cũng có mặt. Chỉ người nào bị buộc chân không đi được, còn thì chẳng ai chịu bỏ lỡ không đến coi cuộc chiến này.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn rồi cười lạt hỏi :

- Người ta muốn coi Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành là hạng người nào ?

Phải chăng hai nhân vật đó sẽ biến thành khỉ làm trò ? Hay là hai con dã cẩu tranh cướp khúc xương ở bên đường ?

Những miếng thịt heo ở trên bàn bắn tung lên rồi rớt xuống đất lăn long lóc.

Lý Yến Bắc giật mình kinh hãi giương mắt lên dòm Lục Tiểu Phụng.

Hắn hỏi :

- Chẳng lẽ công tử không phải đến đây để coi cuộc chiến này ?

Lục Tiểu Phụng nắm chặt hai tay đáp :

- Tại hạ chỉ hy vọng vĩnh viễn cuộc chiến này không xẩy ra.

Lý Yến Bắc nói :

- Nhưng hiện giờ Diệp Cô Thành đã bị thương. Tây Môn Xuy Tuyết chẳng thể nào thua được.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Bất luận ai thắng ai bại cũng vậy mà thôi.

Lý Yến Bắc hỏi :

- Chẳng lẽ công tử không mong cho bạn mình là Tây Môn Xuy Tuyết thắng trận ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Sở dĩ y là bạn của tại hạ nên tại hạ mới không muốn coi y như chó tranh xương, liều mạng với người ta. Tây Môn Xuy Tuyết liệu có thắng không ? Dù y thắng thì được ích gì ?

Lý Yến Bắc hiểu ý Lục Tiểu Phụng. Y lặng lẽ chú ý nhìn chàng, hồi lâu mới thủng thẳng nói :

- Cuộc chiến này là tự ý hai người muốn khai diễn chứ chẳng ai thúc bách.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com