watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:50:5929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 46



Hồi 7-2

Diệp Cô Thành từ từ buông kiếm xuống. Hắn đã nghe rế thanh âm người kia, biết là Lục Tiểu Phụng.

Diệp Cô Thành miễn cưỡng đứng lên mà đứng thẳng người, kéo áo che vết thương, chỉnh đốn lại bộ mặt thản nhiên, rảo bước ra mở cửa.

Lục Tiểu Phụng mimr cười nhìn hắn hỏi :

- Chắc Diệp huynh không ngờ tại hạ đến đây ?

Diệp Cô Thành không nói gì, xoay mình trở vào ngồi xuống chiếc ghế độc nhất thủng thắng đáp :

- Công tử đừng tới đây thì phải. Trong này không có rượu đâu.

Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói :

- Không có rượu nhưng có bạn.

Hai tiếng " có bạn " chàng nói cũng như một chung đầy nhiệt tửu chảy vào trong cổ họng Diệp Cô Thành, trôi xuống ngực.

Đột nhiên hắn cảm thấy máu trong ngực nóng lên nhưng hắn vẫn dựng mặt lạnh lùng đáp :

- Trong này cũng không có bạn, chỉ có một tay kiếm thủ giết người.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Kiếm thủ giết người cũng có thể là bạn.

Cái ghế duy nhất tuy bị chiếm cứ rồi, Lục Tiểu Phụng cũng không chịu đứng.

Chàng dời ngọn đèn qua chỗ khác lại đẩy cuốn kinh vàng và thanh thiết kiếm ra xa, ngồi lên bàn hỏi :

- Diệp huynh không coi tại hạ là bạn thì sao lại đặt kiếm xuống bàn ?

Diệp Cô Thành không nói gì, ngưng thần nhìn chàng. Làn sương lạnh trên mặt hắn tựa hồ bắt đầu tiêu tan.

Con người đến lúc sơn cùng thuỷ tận đột nhiên phát giác ra mình có bạn là một cảm giác tuyệt đối không có thứ gì để thay vào, cả tình ái cũng không thay được.

Diệp Cô Thành trầm mặc hồi lâu rồi thủng thắng hỏi :

- Dường như công tử trước kia không muốn kết bạn với ta ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì trước kia Diệp huynh khét tiếng thiên hạ. Trên đời Bạch Vân thành chúa còn ai kết bạn được ?

Diệp Cô Thành môi miệng cứng đơ hỏi :

- Bây giờ thì sao ?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

- Trước khi quyết chiến đáng lý Diệp huynh không nên giao thủ với hạng người như Đường Thiên Nghi, Diệp huynh nên biết ám khí của Đường môn tuyệt không thuốc nào giải được.

Diệp Cô Thành biết sắc hỏi :

- Công tử biết nhiều nhỉ ?

Hắn trầm mặc một lúc rồi thủng thẳng nói tiếp :

- Sự thực Diệp mỗ không muốn giao thủ với hắn.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Nhưng Diệp huynh... Diệp Cô Thành ngắt lời :

- Nhưng hắn đến kiếm ta nhất định bức bách ta phải rút kiếm. Hắn nói là thừa cơ hắn vắng nhà, ta đến trêu cợt vợ hắn.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Dĩ nhiên Diệp huynh không có chuyện đó ?

Diệp Cô Thành cười lạt.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

đã không thế sao không giải thích ?

Diệp Cô Thành hỏi lại :

- Nếu công tử là ta thì có giải thích không ?

Lục Tiểu Phụng thở dài.

Chàng thừa nhận mình gặp phải chuyện này cũng nhất định không giải thích, vì vậy là một chuyện không đáng giải thích mà cũng chẳng có cách nào giải thích.

Chàng hỏi :

- Thế là Diệp huynh phải rút kiếm ư ?

Diệp Cô Thành đáp :

- Dĩ nhiên ta đành rút kiếm.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Nhưng tại hạ vẫn không hiểu ở chỗ với kiếm pháp của Diệp huynh thì Đường Thiên Nghi làm gì có cơ hội đả thương được ?

Diệp Cô Thành lạnh lùng nói :

- Chính ra hắn không có cơ hội.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Nhưng Diệp huynh đã bị thương ?

Diệp Cô Thành nắm tay lại hồi lâu mới hằn học nói :

- Vụ này ta không muốn nói ra. Đáng lý hắn không có cơ hội động thủ nhưng lúc ta rút kiếm, đột nhiên một hồi còi trúc kỳ quái nổi lên.

Lục Tiểu Phụng biến sắc hỏi :

- Rồi Diệp huynh lập tức phát hiện ra con rắn độc phải không ?

Diệp Cô Thành đứng phắt dậy hỏi lại :

- Sao công tử biết thế ?

Lục Tiểu Phụng cũng nắm tay đáp :

- Cùng một ngày hôm nay, tại hạ có hai người bạn chết về rắn độc và một người nữa còn nằm liệt giường không rế sống hay chết.

Diệp Cô Thành cặp mắt thu nhỏ lại, từ từ ngồi xuống.

Cả hai người trong lòng đều hiểu rế vụ này có kẻ ám hại nhưng không ai hiểu kẻ âm mưu là người nào ? Tại sao họ lại làm như thế ?

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm nói :

- Người được lợi nhất là Tây Môn Xuy Tuyết.

Diệp Cô Thành gật đầu.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Nhưng kẻ hại Diệp huynh tuyệt không phải Tây Môn Xuy Tuyết.

Diệp Cô Thành đáp :

- Ta biết lắm. Ta tin rằng y tuyệt chẳng phải là kẻ tiểu nhân vô sỉ như vậy.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Diệp huynh tin chắc rồi chứ ?

Diệp Cô Thành đáp :

- Hạng tiểu nhân đê hèn như vậy tuyệt đối không thể luyện thành kiếm pháp tuyệt thế cao siêu.

Lục Tiểu Phụng thở phào một cái nói :

- Không ngờ Diệp huynh lại là người tri kỷ của Tây Môn Xuy Tuyết.

Diệp Cô Thành ngưng thần nhìn thanh kiếm trên bàn thủng thắng đáp :

- Không phải ta hiểu rế người y mà là thanh kiếm của y.

Lục Tiểu Phụng nhìn thẳng vào mặt Diệp Cô Thành nói :

- Có thể cả hai vị vốn là người như vậy.

Diệp Cô Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hai thanh kiếm cao siêu tuyệt thế, hai nhân vật cũng cao siêu tuyệt thế thì sao lại chẳng thương tiếc nhau ?

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Xem ra trên đời chẳng những chỉ có nhưng bạn hữu tri âm mà cả cừu địch cũng có tri âm.

Dĩ nhiên là có nhưng cừu địch tri âm khó lòng tìm được mà thôi.

Diệp Cô Thành đột nhiên hỏi :

- Nghe nói nhiều người đã đánh cá nhất định ta thắng phải không ?

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :

- Hiện giờ họ vẫn đặt vào bàn bảy đồng ăn một là Diệp huynh sẽ thắng.

Diệp Cô Thành khoé mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa hỏi :

- Trong bọn đánh cá cũng có người đặt cuộc Tây Môn Xuy Tuyết thắng chứ ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

đuíng thế ! Diệp Cô Thành nói :

- Nếu ta thất bại thì bọn người này ngồi yên mà thu được lợi lớn.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Diệp huynh có nghĩ rằng kẻ hãm hại Diệp huynh là người cá Tây Môn Xuy Tuyết thắng ?

Diệp Cô Thành hỏi lại :

- Công tử không nhận xét như vậy ư ?

Lục Tiểu Phụng không đáp.

Tuy chàng không nói ra nhưng trong lòng biết rằng không phải vì người kia chẳng những hãm hại Diệp Cô Thành mà còn hại Tôn lão gia, Công Tôn đại nương và Sưu Dương Tình. Chàng cho là kẻ âm mưu còn mưu đồ chuyện đáng sợ hơn, mục đích cao lớn hơn chứ không phải chỉ vì muốn thắng trong cuộc đánh cá mà thôi.

Diệp Cô Thành lại đứng lên ra mở cửa sổ nhìn trăng tỏ lẩm bẩm :

- Bây giờ đã sang ngày mười bốn tháng chín rồi.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Chẳng lẽ Diệp huynh định ứng chiến đúng kỳ hạn ?

Diệp Cô Thành hỏi lại :

- Công tử cho ta là người thất ước được chăng ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Nhưng Diệp huynh đang bị thương... Diệp Cô Thành lại cười, nụ cười rất thê lương hỏi :

- Thương thế không chữa được mình cũng phải đúng hẹn. Đã chết thì chết về lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết chẳng là một điều rất khoan khoái hay sao ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Các vị có thể thay đổi ngày chiến đấu.

Diệp Cô Thành qủa quyết nói :

- Không thay đổi được.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao vậy ?

Diệp Cô Thành đáp :

- Trong đời ta đã nói câu gì chưa từng thay đổi bao giờ.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Diệp huynh đừng quên đã thay đổi một lần.

Diệp Cô Thành đáp :

- Cái đó có nguyên nhân đặc biệt.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Nguyên nhân gì ?

Diệp Cô Thành xịu mặt đáp :

- Công tử không cần biết.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ nhất định muốn biết.

Diệp Cô Thành cười lạt.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Vì chẳng những tại hạ là bạn của Tây Môn Xuy Tuyết mà lại là bạn của Diệp huynh nên có quyền biết tới.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com