Đàn Thiên Tàm ở ngoài cửa An Định.
Thiên Tử coi trọng muôn dân. Muôn dân lấy nghề nông làm gốc nên thiên tử tế đức Tiên Nông ở Nam Giao, hoàng hậu tế đức Tiên Tâm ở Bắc Giao.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sao bọn họ lại táng Trương Anh Phong ở Thiên Tàm Đàn ?
Tiểu nhị đáp :
- Vì Thiên Tàm Đàn đã thành hoang phế. Các Lạt Ma dùng làm nơi hỏa táng.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Những mục dân ở ngoài biên giới chết đi, thi thể đều do Lạt Ma hỏa táng. Sau khi họ vào trong quan ải vẫn giữ tập tục này. Thậm chí thứ cỏ dùng để hỏa táng được cướp từ lạc đà vận tải ngoài quan ải đưa vào.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Thứ cỏ đó có gì đặc biệt ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
đặc biệt lắm. Chẳng những nó mềm mại đặc biệt mà khô rồi vẫn giữ màu xanh.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Thứ cỏ đó dùng làm gì ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
để lót hòm đựng người chết.
Chàng nói tiếp :
- Trước khi hỏa táng, người chết quàn tại trong hòm.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
để làm gì ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì Lạt Ma cần tiền, cha có tiền còn phải chờ đợi. Tiểu đệ đã qua đó một lần.
Trong đại điện đầy những hòm rộng hai thước, cao ba thước để dựng đứng.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Hòm đựng người mà chỉ rộng hai thước cao ba thước thôi ư ?
Lục Tiểu Phụng gật đầu. Coi bộ chàng muốn buồn nôn. Chàng đáp :
- Vì thế mà người chết đứng không đủ, nằm không được, cúi lom khom ở trong hòm.
Tây Môn Xuy Tuyết nghe nói không khỏi chau mày.
Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Trong đại điện chẳng những rất nhiều hòm còn những túi vải vàng treo khắp chỗ.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Túi vải vàng đựng gì ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
đựng cốt hôi. Hàng năm họ đưa cốt hôi về một lần. Trước khi đưa đi còn treo trong đại điện.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Chúng ta không thể để họ bỏ Trương Anh Phong vào túi ấy.
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Vì thế mà chúng ta phải đề phòng kẻo rồi hối không kịp.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Tại sao vậy ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ai chưa tới đó thì tuyệt đối không hiểu là nơi thế nào.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Xem chừng nơi đó rất nguy hiểm phải không ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
đúng là một nơi chẳng tử tế gì.
Đêm đã khuya. Trong đại điện ánh đèn âm u.
Nguyên tòa đại điện này chẳng khác gì một ngôi mả.
Ngọn gió đêm về tháng chín rất thanh lương nhưng ở đây đầy mùi xú uế không bút nào tả xiết.
Chỗ ổ chuột của bọn thái giám đã hôi thúi khiến người ta phải buồn nôn, mùi hôi thối ở đây càng khủng khiếp hơn vì là mùi thối khẳm của xác chết hũ nát.
Bỗng nghe đánh " binh " một tiếng. Ván hòm bật ra. Trong hòm tựa hồ có người dẫy dựa để xông ra.
Chẳng lẽ người chết trong hòm sống lại ?
Cả Tây Môn Xuy Tuyết cũng không khỏi ớn lạnh xương sống.
Lục Tiểu Phụng vỗ vai y cười gượng nói :
- Tây Môn huynh hãy yên dạ. Người chết không thể sống lại được đâu.
Tây Môn Xuy Tuyết cũng cười lạt.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Những người chết trương lên làm bể ván hòm mà thôi.
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng hỏi :
- Có ai cần công tử giải thích đâu ?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tiểu đệ sợ Tây Môn huynh bở vía.
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Ta chỉ sợ một hạng người.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hạng người nào ?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Hạng người lắm miệng, thích nói ba hoa.
Lục Tiểu Phụng cười ồ. Dĩ nhiên không phải là tiếng khoan khoái. Bất luận là ai tới đây cũng chẳng sung sướng gì.
Chàng lảm nhảm tự nói một mình :
- Lạ thật ! Bọn người đó sao lại chẳng thấy một tên nào đến đây ?
Chàng vừa nói vừa đi lách vào khe những hòm gỗ.
Theo ý chàng thì chẳng thà nói ba hoa hơn cứ ngậm miệng.
Chàng lại nói :
- Chẳng lẽ bọn họ đang đốt thi thể Trương Anh Phong ở sau điện. Vì tại đó đặt một cái lò duy nhất.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Chỉ có cái lò duy nhất thôi ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ở đây chỉ có một lò mà lại không thấy khói bốc lên.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Công tử biết thật nhiều chuyện.
Sau đại điện đột nhiên có người cười lạt lên tiếng :
đáng tiếc có điều gã vẫn chưa hay là cái lò đó có thể đồng thời thiêu được bốn người. Chúng ta sẽ bỏ bốn người các vị vào đó đốt cháy thành than.
Thật là quái dị ! Con người quái dị, âm điệu cũng quái dị.
Bọn Lạt Ma người nào cũng quái dị nhưng hai tên Lạt Ma này chẳng những quái dị mà còn xấu xa, hủ lậu. Không ai hình dung được bộ mặt của chúng, dường như đây là những bộ mặt ác quỷ bằng đồng đúc nên.
Hai tên Lạt Ma mình mắc áo cà sa vàng mà che kín nửa mình, để lộ vai bên trái.
Cánh tay trái đeo chín vòng đồng. Trái tai cũng đeo một vòng. Binh khí của bọn họ cũng là vòng đồng. Nhoài chỗ tay cầm, bốn mặt đều lởm chởm những mũi nhọn.
Bất luận là ai tới đây ngó thấy hai nhân vật này một cách đột ngột đều phải toát mồ hôi lạnh.
Lục Tiểu Phụng bật cười. Chàng vừa cười vừa nóii :
- Té ra những Lạt Ma này không biết đếm. Bọn ta chỉ có hai người chứ không phải bốn.
Thanh âm kia lại nói :
- Phía trước có hai người. Phía sau cũng hai người cộng lại là bốn.
Tên Lạt Ma vừa nói toét miệng cười để lộ hàm răng trắng hếu coi rất hung dữ.
Còn Lạt Ma kia bột mặt chẳng khác xác chết trôi.
Lục Tiểu Phụng không hiểu hỏi :
đằng sau còn có hai người là ai ?
Tên Lạt Ma cười đầy vẻ hung dữ đáp :
- Chính là hai người chờ đợi các người cùng đến Tây Thiên một chuyến.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Tại hạ không muốn đến Tây Thiên. Bên đó tại hạ chẳng có bạn hữu nào hết,.
Tên Lạt Ma không cười lạnh lùng hô :
- Giết đi ! Vòng đồng chấn động. Hai tên Lạt Ma chuẩn bị nhảy xổ lại.
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng hiỏi :
- Hai người này đều là Lạt Ma ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chỉ có hai tên thôi.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Lạt Ma về phần công tử.
- Còn Tây Môn huynh ?
Tây Môn Xuy Tuyết cười một tiếng, đột nhiên rút kiếm ra nhằm đâm vào cái hòm gỗ bên cạnh.
Chẳng một ai tưởng tượng được y rút kiếm động thủ nhanh đến thế. Cũng không ai hiểu tại sao y phóng kiếm đâm vào cái hòm gỗ ?
Mũi kiếm của y nguyên không phải đâm người chết.
Trong nháy mắt bỗng nghe đánh " binh " một tiếng. Một cái hòm gỗ khác đột nhiên bể ra. Một thanh kiếm tựa hồ rắn độc nhằm đâm vào huyệt Thử Khê trên mình Lục Tiểu Phụng.
Chiêu kiếm này phóng ra cũng mau lẹ và nguy hiểm quá chừng, lại ra ngoài sắc tưởng tượng của con người.
Tử nhân còn giết người được chăng ?
Nếu Lục Tiểu Phụng không phải là Lục Tiểu Phụng thì đã chết dưới nhát kiếm này. Nhưng Lục Tiểu Phụng vẫn là Lục Tiểu Phụng. Đột nhiên chàng vươn tay dùng hai ngón kẹp chặt lưỡi kiếm.
Bất luận trong rương có người hay có ma quỷ cũng vậy, kiếm phóng ra thì dù là kiếm của người hay ma quỷ đều bị chàng kẹp chặt.
Tuyệt kỹ vô song của Lục Tiểu Phụng chẳng bao giờ chụp sểnh.
Cũng trong chớp mắt này lại nghe đánh " sột " một tiếng. Mũi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết đã đâm vào hòm gỗ.
Trong hòm gỗ đột nhiên phát ra tiếng rú thê thảm. Ván gỗ tung bay. Một người chuồn ra.
Người này đen sì mà gầy đét. Tay cầm thanh kiếm màu đen. Mặt đầy máu tươi mà là máu đỏ lòm.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Té ra bọn chúng những bốn người.
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói tiếp :
- Bốn người với bảy con mắt.
Người áo đen từt rong hòm gỗ chui ra, mắt bên tráiu đã bị mũi kiếm đâm thủng.
Hắn như kẻ điên khùng múa kiếm gióng con rắn đen, đâm liền chín kiếm nhanh như chớp. Kiếm pháp thật là quái dị.
Đáng tiếc hắn sử dụng kiếm lại gặp phải Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói :
- Ta không định giết người.
Kiếm quang lấp loáng. Người áo đen đột nhiên dừng tiếng rú. Thân hình cứng đơ như tượng gỗ đứng đó. Máu tươi không ngớt chảy. Người hắn đột nhiên té xuống mềm xèo như cái bao bố.
Lục Tiểu Phụng vẫn giữ mũi kiếm nhìn cái hòm trước mặt. Trong hòm vẫn không thấy động tĩnh gì. Chàng nói :
- Người trong này nhất định không phải Lạt Ma.
Tây Môn Xuy Tuyết " ồ " một tiếng.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tiểu đệ giữ mũi kiếm, Tây Môn huynh hạ tên Lạt Ma kia dùm cho được chăng?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Được.