watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:31:0430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 46


Hồi 12-2

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì lão muốn nhân cơ hội này khuếch trương thế lực ra đến kinh thành.

Tây Môn Xuy Tuyết lại càng không hiểu.

Lục Tiểu Phụng nói tiếp :

- Lão biết Lý Yến Bắc và Đỗ Đồng Hiên đặt cuộc rất lớn vào trận đấu kiếm giữa hai vị. Hai người kia cũng muốn nhân cơ hội này đoạt cơ nghiệp của nhau.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Lý Yến Bắc cá là ta sẽ thắng ư ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì thế nhà sư liền thiết kế mua lại sự đặt cuộc của Lý Yến Bắc.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Họ dùng ngân phiếu để mua ư ?

Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :

- Người đứng ra mua cũng là một kẻ xuất gia tên gọi Cố Thanh Phong.

Tây Môn Xuy Tuyết nói :

- Bây giừo chắc lão cho là Diệp Cô Thành nhất định thất bại. Đỗ Đồng Hiên cũng không thể thắng cuộc.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Lão đi nước cờ này tiêu diệt được cả hai thế lực rất lớn ở kinh thành mà chẳng hao hơi tổn sức.

Tây Môn Xuy Tuyết thở dài nói :

- Trên đời chỉ có hai vị nghĩ ra được kế hoạch phức tạp và vi diệu đó.

Lục Tiểu Phụng cãi :

- Không phải tiểu đệ nghĩ ra kế hoạch này mà là lão.

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng đáp :

- Công tử không nghĩ kế hoạch nhưng đoán ra âm mưu của lão thì so với lão lại càng cao minh hơn.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tây Môn huynh cho là sự phỏng đoán của tiểu đệ không hoàn toàn đúng hay sao ?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp :

- Ta có nói thế đâu ?

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :

- Tiểu đệ nhận ra nhất định Tây Môn huynh cũng nghĩ như vậy.

Đột nhiên chàng thở dài nói tiếp :

- Chính tiểu đệ cũng nghĩ thế.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Công tử cũng nhìn nhận sự phỏng đoán của mình chưa chắc đã hoàn toàn hợp lý ư ?

Lục Tiểu Phụng cười gượng đáp :

- Tiểu đệ chẳng đã nói chưa tìm ra được đầu mối kia.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Bây giờ công tử đã tìm ra một đường dây rồi kia mà ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

đường dây đó chưa đủ đứng vững.

Dĩ nhiên hai người nói chuyện ngoài thiền phòng.

Chẳng ai muốn ở trong căn nhà cũ nát, âm u lại có người chết.

Ngọn gió lạnh ngoài hoang giao khiến cho đầu óc người ta càng tỉnh táo, ý nghĩ càng mẫn tiện.

Dưới ánh trăng sao, hai người thủng thẳng theo con đường sơn lộ tiến về phía trước. Ngọn gió thu lay động đám cỏ vàng úa bên đường. Cảnh vật cực kỳ thê lương tịch mịch. Hai người đi mỗi lúc một xa.

Lục Tiểu Phụng lại nói :

đường dây này chưa thể xâu mọi sự việc với nhau một cách hoàn chỉnh vì còn có người chết một cách rất kỳ quái.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Ai ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Trương Anh Phong.

Tây Môn Xuy Tuyết đã biết người này. Tam Anh Tứ Tú nguyên là đồng môn.

Trương Anh Phong là sư huynh của Nghiêm Nhân Anh thì cũng là sư huynh của Tôn Tú Chân.

Tôn Tú Chân hiện nay đã thành Tây Môn phu nhân nên Tây Môn Xuy Tuyết chẳng thể không quan tâm về việc đã rẩy ra cho Trương Anh Phong. Y hỏi :

- Hắn cũng chết rồi ư ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Hắn chết hôm qua mà chết một cách rất kỳ quái.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Ai đã giết Trương Anh Phong ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Theo lẽ Tây Môn huynh là hung thủ.

Tây Môn Xuy Tuyết chau mày hỏi :

- Ta là hung thủ ư ? Sao ta lại giết hắn ?

Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :

- Vì lẽ bọn họ đến kinh thành lần này vì mục đích kiếm Tây Môn huynh để trả thù.

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng hỏi :

đó là lý do ta đã hạ sát hắn ư ?

Lục Tiểu Phụng nói :

- Vết thương trí mạng nơi cổ họng hắn chỉ có một chút huyết tích.

Tây Môn Xuy Tuyết dĩ nhiên đã hiểu ý về câu nói này. Chỉ có mũi kiếm rất sắc bén, rất lợi hại mới gây thành vết thương như vậy. Ngoại trừ môn khoái kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết còn ai phóng được chiêu kiếm như vậy ?

Lục Tiểu Phụng thở dài nói tiếp :

đáng tiếc bây giờ tiểu đệ lại nhận ra hung thủ giết Trương Anh Phong không phải là Tây Môn huynh.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Công tử biết hung thủ là ai rồi chứ ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Có hai người khả nghi hơn hết là một tên thái giám và một tên rỗ mặt.

Tây Môn Xuy Tuyết chẳng có mặc cảm gì về vụ này liền nói :

- Nếu chết về tay hai người đó cũng là chuyện hay, chỉ sợ Trương Anh Phong không chết về tay họ mà thôi.

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :

- Tiểu đệ cũng chưa nghĩ ra lý do gì bọn họ lại giết Trương Anh Phong. Hay là hai người này không phải đối thủ của họ Phong.

Tây Môn Xuy Tuyết nói :

- Công tử nhận ra những người này đáng lý là hung thủ lại không phải là hung thủ.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì thế tiểu đệ mới điên đầu.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Vậy đúng hung thủ là ai ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Bây giờ tiểu đệ mới nhận ra cái chết của Trương Anh Phong có mối quan hệ rất lớn đến vụ này.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Tại sao vậy ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì thái giám cũng kể như là người xuất gia, cũng đi tất trắng.

Tây Môn Xuy Tuyết trầm ngâm hỏi :

- Có phải người thu lượm xác Trương Anh Phong là Nghiêm Nhân Anh không ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

đúng rồi.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Nghiêm Nhân Anh ở đâu ?

Lục Tiểu Phụng hỏi lại :

- Tây Môn huynh muốn kiếm hắn chăng ?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp :

- Ta muốn coi vết thương trí mạng nơi cổ họng Trương Anh Phong hoặc giả nhận ra kiếm thức của ai.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tiểu đệ đã coi rồi mà coi một cách rất kỹ càng.

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói :

- Ta biết võ công của công tử khá lắm, nhãn lực lại càng sắc bén nhưng về kiếm thuật ta cũng biết rõ công tử còn thua ta nhiều.

Lục Tiểu Phụng chỉ cười gượng. Chàng không thể tranh luận với Tây Môn Xuy Tuyết. Có thể nói không ai dám tranh luận về vấn đề liên quan đến kiếm thuật với y.

Chàng nhăn nhó cười nói :

113 - Tây Môn huynh đã muốn đi thì tiểu đệ dẫn đường nhưng Tây Môn huynh cần phải coi chừng.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Tại sao vậy ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Nghiêm Nhân Anh đã tìm người đến đối phó Tây Môn huynh, trong đó có hai tên Lạt Ma ở Mật Tông, ngoài ra còn hai tay cao thủ ở một kiếm phái bí mật trên ngọn Thuỷ Phong núi Thánh Mẫu.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Bọn chúng đều dùng kiếm hay sao ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Không hiểu họ dùng kiếm gì nhưng dĩ nhiên là kiếm rồi.

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói :

- Nếu họ dùng kiếm thì chính họ phải coi chừng ta.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

- Thế ra người cần coi chừng là bọn họ chứ không phải Tây Môn huynh.

Tây Môn Xuy Tuyết đáp :

- Nhất định không phải.

Lục Tiểu Phụng hoi? :

- Còn hai tên Lạt Ma thì sao ?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp :

- Lạt Ma về phần công tử.

Nguyên vấn đề hòa thượng và đạo sĩ đã đủ làm Lục Tiểu Phụng phải điên đầu, bây giờ lại thêm mấy tên Lạt Ma nữa đổ lên đầu chàng. Chàng lẩm bẩm :

- Ở đời người ta cầu danh, kẻ thì cầu lợi, không biết còn mình cầu cái gì ?

Tây Môn Xuy Tuyết nghe tiếng đáp :

- Công tử cầu lấy chuyện bực dọc vào mình.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

đúng thế thật. Tiểu đệ tìm tới tìm lui mà toàn tìm những chuyện phiền não cho mình.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Bây giờ công tử định đi kiếm họ Ở đâu ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Ở Toàn Phước khách sạn.

Toàn Phước khách sạn ở đường phố lớn mé đông tòa Cổ Lâu. Nghe nói trong khách sạn này đã lâu đời và lớn nhất trong thành.

Hai người đến vào lúc đêm khuya, bọn Nghiêm Nhân Anh không còn ở đó nữa.

Điếm tiểu nhị nói :

- Nghiêm công tử đem sư huynh đi táng, có cả hai vị Lạt Ma đại sư mới rời khỏi khách sạn chưa lâu.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Họ đi về phương nào ?

Tiểu Nhị đáp :

- Các vị đó đến Thiên Tàm Đàn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com