watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:37:0229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 46
 

Hồi 3-2

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Nếu tại hạ gặp Hoa Mãn Lâu không chừng sẽ kéo gã đi theo.

Lý Yến Bắc nói :

được lắm.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Lạ thiệt ! Dường như gã cùng Tây Môn Xuy Tuyết đều mất tích. Nếu kiếm được gã không chừng sẽ lòi cả Tây Môn Xuy Tuyết ra.

Lý Yến Bắc hỏi :

- Tại sao vậy ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dường như gã có bản lãnh đặc biệt kiếm người, chính tại hạ cũng không sao hiêu? được.

Lý Yến Bắc nói :

- Công tử thử ra ngoài thả bước, không chừng sẽ gặp gỡ.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Rất có thể gặp gã.

Lý Yến Bắc hỏi :

- Thế thì công tử còn chờ gì nữa mà chưa đi ?

Lục Tiểu Phụng nhìn đối phương chậm rãi đáp :

- Tại hạ muốn chờ Lý gia uống thuốc xong đã.

Lý Yến Bắc hỏi :

- Công tử muốn chờ ta uống thuốc xong rồi mới đi ư ?

Lục Tiểu Phụng gật đầu.

Lý Yến Bắc đột nhiên cười rộ nói :

- Công tử cứ yên dạ. Bây giờ Lý mỗ chưa muốn chết đâu. Đồng thưòi Lý mỗ không thể để ba chục nữ nhân đột nhiên biến thành quả phụ.

Ngày mười chín tháng chín vào lúc xế chiều, Lục Tiểu Phụng ở Xuân Hoa lâu đã bước ra, cất bước trên đường lớn tiến về phía trước.

Chàng nhận thấy đây là một thành thề mỹ lệ phi thường.

Đơnừg phố bằng phẳng, rộng rãi, nhà cửa chỉnh tề. Mäi cửa tiệm đều trang hoàng lộng lẫy hơn các thành thề khác.

Chàng cũng biết cái đẹp nhất trong thành thề này không phải là đường xá rộng rãi, phòng ốc chỉnh tề, cũng không phải là những cảnh vật nổi tiếng thiên hạ mà là nhân tình ở đây.

Chiều đến tời bắt đầu nổi gió.

Một khi có gió là cát bụi mềt trời nhưng cát bụi nhiều đến đâu cũng không che lấp hết được phong cảnh mỹ lệ trong thành thề.

Lục Tiểu Phụng tuy cất bước mau lẹ nhưng hoàn toàn không mục đích. Chàng muốn tìm bạn thì chẳng thấy một ai mà chỉ thấy toàn những người chàng không nmuốn gặp,.

Người chàng gặp đầu tiên là Âu Dương Tình. Âu Dương Tình cũng đi la cà ngoài cửa tiệm châu báu trong thề trường. Bên cạnh thề có một phu nhân ăn mặc hoa lệ bầu bạn.

Phu nhân này dường như khá đẹp, chàng không dám nhìn đến lần thứ hai.

Lục Tiểu Phụng vừa ngó thấy Âu Dương Tình đã quay đầu đi. Chàng nhớ tới Tiết Băng.

Âu Dương Tình nhìn thấy chàng rồi cũng giả vờ nhưng chưa ngó thấy. Đột nhiên thề dắt tay phu nhân lên ngồi trên một cỗ xe ngựa mầu đen.

Cỗ xe ngựa chạy như bay trong làn cát bụi. Lục Tiểu Phụng mới quay đầu lại ngơ ngẩn xuất thần, ngó theo làn cát bụi nhảy múa ở sau xa. Chàng không hiểu mình đang nghĩ gì.

Đáng lý chàng tiếp tục nghĩ đến Tiết Băng mà không biết tại sao lại nhớ tới nhà sư chất phác.

Trên đường ở phía đối diện, mấy người nhìn chàng vừa cười vừa vẫy tay. Ngoài xa mấy thước lại có một thiếu niên tay nắm đốc kiếm, trợn mắt lên nhìn chàng.

Lục Tiểu Phụng nhận ra mấy người này, trong đó có hai tổng tiêu đầu ở những tiêu cục trên giải Xuyên Tương, một tên đệ tử phái Võ Đương, lại còn một người giống như Long Đầu lão đại ở Xuyên Trung nhưng chàng không nhận ra được gã thiếu niên đeo kiếm đang hầm hầm nhìn chàng là ai ?

Khóe mắt thiếu niên tỏ ra rất hung dữ, nét mặt lầm lầm như muốn kiếm chàng để gây chuyện.

Lục Tiểu Phụng không muốn xẩy chuyện rắc rối nên chỉ nhìn mấy người bên kia gật đầu rồi lật đật trở gót rẽ qua đường phố mé đông.

Đột nhiên một bàn tay từ một nhà bán đồ cổ ngoạn cùng thư häa ở bên đường đưa ra vỗ vai chàng nói :

- Quả nhiên công tử đến rồi. Bần đạo biết thế nào công tử cũng tới.

Một đạo nhân đầu tóc bạc phơ, mình mặc áo đạo bào rách, cười ha hả từ trong tiệm đi ra. Phía sai đạo nhân là một lão già gương mặt thanh nhã, áo quần tề chỉnh.

Hai lão là Mộc đạo nhân và Cổ Tung cư sĩ.

Lục Tiểu Phụng cũng cười xã giao đáp :

- Tại hạ cũng biết nhất đềnh hai về tới đây.

Mộc đạo nhân cả cười. Về trưởng lão phái Võ Đương này gần bảy chục tuổi mà mặt mũi hồng hào, tinh thần quắc thước. Lão đầy đặn phong trần, bề ngoài khác hẳn, ít người nhận ra được lão là một trong ba đại kiếm khách rất nổi danh đương thời.

Lão vỗ vai Lục Tiểu Phụng cả cười nói :

- Cuộc chiến đấu này dĩ nhiên bần đạo không thể bỏ qua dù tuổi già không đi được nữa cũng bò tới.

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi :

- Phải chăng đạo trưởng muốn coi kiếm pháp của người ta có chỗ nào sơ hở rồi tìm đến hä để tỷ đấu ?

Mộc đạo nhân không nổi nóng, lại thở dài đáp :

- Bần đại già rồi, đã chẳng muốn tìm người đấu kiếm cũng không thích cùng người thi rượu. Nếu có ai tìm đến bần đạo đánh cờ thì bần đạo sẵn sàng bồi tiếp.

Cổ Tùng cư sĩ đột nhiên liên tiếng :

- Thực tình mà nói thì bän lão phu đến để kiếm công tử.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Kiếm tại hạ ư ? Kiếm để làm gì ?

Cổ Tùng cư sĩ đáp :

- Bän lão phu đã ước hẹn chiều hôm nay gặp mặt một người nên đềnh kiếm công tử đồng thời hội diện.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Hai về đã ước hẹn người ta, sao còn kiếm tại hạ ?

Mộc đạo nhân cười đáp :

- Vì người đó nhất đềnh muốn gặp công tử.

Nụ cười của đạo nhân đầy vẻ thần bí.

Lục Tiểu Phụng không nhền được hỏi :

- Người đó là ai ?

Mộc đạo nhân lại cười thần bí hơn hỏi :

- Công tử đã muốn biết y là ai sao không đi với bän bần đạo ?

Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng thế nào cũng đi. Trước nay chàng không nhền được những người dụ hoặc mình và chàng cũng hiếu kỳ như ai.

Chỗ ước hẹn hội ngộ của mấy người rất kỳ quái. Nó là một cái lò gạch hoang phế đã lâu ở ngoài thành. Những lò gạch bên trong đều chứa đều đầy cát bụi tro thanh, bên ngoài coi chẳng những ngôi mả không ai thăm viếng.

Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :

- Trong thành thiếu gì nơi tử tế sao các về lại hẹn nhau tới đây tụ hội ?

Cổ Tùng cư sĩ đáp :

- Vì bän lão phu ước hội với một quái nhân.

Mộc đạo nhân nói :

- Nói cho đúng là ba quái nhân : một người suốt đời không làm việc gì đứng đắn còn hai lão đầu càng quá tệ hơn bần đạo.

Cổ Tùng cư sĩ đáp :

- Nhưng hai lão đầu này lại không phải hạng người thường, chẳng có một việc gì trên đời hä không biết, nhất là chẳng có vấn dề gì không giải quyết xong.

Mộc đạo nhân nhìn Lục Tiểu Phụng cười nói :

- Bây giờ chắc công tử biết bän bần đạo ước hẹn ai rồi.

Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng đã đoán ra.

Giữa lúc ấy một quái nhân thấp lùn, ốm nhắt cưỡi trên lưng lừa ngất ngưởng đi tới.

Người này dường như vĩnh viễn không có lúc nào tỉnh táo.

Lục Tiểu Phụng ngó thấy lão phải bật cười.

Lần nào chàng nhìn thấy Qut Tôn Tử đại lão gia đều không nhền được cười.

Chàng cười hỏi :

- Lần này các hạ không chờ người đến chuộc đã ra được thì quả là chuyện quái đản.

Tôn lão gia háy háy cặp mắt đầy lông trắng, ấp úng đáp :

- Ngươi cũng đến rồi. Ta... Lục Tiểu Phụng cười hỏi :

- Lão biết thế nào tại hạ cũng đến phải không ?

Tôn lão gia thở dài miệng lẩm nhẩm :

- Những kẻ không đáng đều đến cả, còn những người đáng đến lại chẳng có một ai.

Lão giơ chân lên từ trên lưng lừa nhảy xuống. Cặp giò của lão dường như mềm nhũn, xuýt nữa lão té lăn long lóc.

Mộc đạo nhân không nhền được cười hỏi :

- Bần đạo hỏi thực : lão có được ngày nào hoàn toàn tỉnh táo không ?

Tôn lão gia đáp liền :

- Không có.

Mộc đạo nhân cười nói :

- Người như lão có chỗ rất tốt là thường khi còn thành thực hơn cả nhà sư chất phác.

Tôn lão gia lảm nhảm :

- Làng say là lối bình yên nhất, ngoài ra chẳng có lối nào hơn. Có say sưa mới biết càn khôn rộng, ngày tháng thu một chén con. Như vậy ta còn tỉnh táo làm chi ?

Mộc đạo nhân cả cười nói :

- Lão thật là người nhiều phước khí hơn cả bän bần đạo.

Tôn lão gia đáp :

- Vì lão Tôn thông minh hơn các về.

Mộc đạo nhân "ủa " một tiếng.

Tôn lão gia nói :

- ít ra lão Tôn không chều mất năm chục lạng bạc để đi hỏi một việc chẳng cần phải hỏi.

Cổ Tùng cư sĩ không cười. Trước nay lão là người không thích nói giỡn, lão dựng mặt lên hỏi :

- Hai về lão tiên sinh Đại Thông và Đại Trí đâu ?

Tôn lão gia đáp :

- Lão Tôn đã ước hẹn các về đến đây hội diện thì đương nhiên hä cũng ở đây.

Cổ Tùng cư sĩ hỏi :

- Ở chỗ nào ?

Tôn lão gia chìa tay trỏ về phía trước đáp :

- Ở trong kia.

Lão trỏ vào một cái lò gạch.

Cổ Tùng cư sĩ chau mày hỏi :

- Bän hä ở trong lò gạch làm chi ?

Tôn lão gia ngó Cổ Tùng cư sĩ lạnh lùng đáp :

- Sao lão không đi mà hỏi hä ?

Lục Tiểu Phụng nhìn cười hỏi :

- Hoi câu này cũng phải được ra năm chục lạng bạc hay sao ?

Tôn lão gia đáp :

- Dĩ nhiên hỏi câu này cũng hỏi năm chục, vả lại... Lục Tiểu Phụng nói theo :

- Vả lại theo thể lệ cũ chỉ đứng chờ ở ngoài chứ không được vào.

Tôn lão gia thở dài đáp :

- Xem ra công tử còn thông minh hơn hä.

Lò gạch vừa thấp vừa tối tăm. Tôn lão gia người nhỏ bé thấp lùn cũng phải cúi đầu mới chui vào được. Thậm chí Lục Tiểu Phụng còn lo cái đầu của lão lớn hơn cửa lò. Nhưng lão cũng chui vào được chẳng khác người chết chui vào mộ, vừa buồn cười lại vừa rùng rợn.

Sau một lúc bỗng nghe thanh âm lão từ bên trong hô väng ra :

- Bắt đầu cuộc phỏng vấn ! Người hỏi đầu tiên là Mộc đạo nhân. Lúc lão chưa hỏi, Lục Tiểu Phụng đã đoán ra lão hỏi chuyện gì rồi.

Mộc đạo nhân hỏi :

- Ngày rằm thắng chín, người chiến thắng là Tây Môn Xuy Tuyết hay Diệp Cô Thành ?

Đó là một vấn đề ai cũng muốn hỏi.

Giả tỷ có nhân vật nào tìm ra được đáp án này thì nhất đềnh được nhiều người tình nguyện phí gấp năm chục lần năm chục lạng bạc để hỏi cho biết trước.

Có tiếng người đáp :

- Lão chỉ mất năm chục lạng mà đòi biết đáp án này chẳng ra rẻ quá ư ?

Lục Tiểu Phụng nghe rõ thanh âm của Đại Trí.

Lại nghe Đại Trí nói tiếp :

- Nhưng ta cũng cho lão biết. Cuộc chiến này cả hai người cùng thắng.

Câu hỏi này cất lên :

- Tại sao vậy ?

Mộc đạo nhân lại liệng ra năm chục lạng bạc lần thứ hai.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com