watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:48:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long - Trang 44
Chỉ mục bài viết
Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 44 trong tổng số 46



 Hồi 25-1: Hào Kiệt Mang Ơn Kẻ Giết Mình

Lúc này đêm đã quá khuya, ánh trắng nhạt ánh sao càng nhạt.

Trăng sao mờ ảo như người trong mộng mà là mơ mộng của tình nhân.

Tình nhân vĩnh viễn là đáng yêu, đáng thơ mộng. Có lúc cừu nhân so với tình nhân còn đáng yêu hơn những thứ cừu nhân đáng yêu thật là hiếm thấy.

Cừu hận không phải là mối tình cảm tuyệt đối. ý thức về cừu hận thường khi bao gồm sự hiểu biết và lòng tôn kính.

Đáng tiếc cừu nhân khả ái rất ít, cừ nhân đáng kính lại càng ít hơn.

Oán và cừu khác nhau.

Cừu hận đi trước, oán hận theo sau. Cừu hận là thứ thụ động mà oán hận là chủ động.

Ta có thể bảo Tây Môn Xuy Tuyết hận Diệp Cô Thành chăng hay ngược lại Diệp Cô Thành hận Tây Môn Xuy Tuyết chăng ?

Giữa hai nhân vật này không có sự Oán hận mà chỉ có mối cừu hận. Mối cừu hận giữa hai người là cái gì của con người không thể thiếu được. Mối cừu hận này rất kỳ diệu mà lại rất vô vị.

Mối cừu hận giữa Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết không phải là mối cừu hận thông thường mà là cừu hận của nhân tài. Ngày trước Chu Du đã than câu :

" Trời đã sinh Du sao còn sinh Lương " ? Thì nay Diệp Cô Thành tựa hồ cũng than câu đó :

Trời đã sinh Diệp Cô Thành sao còn sinh Tây Môn Xuy Tuyết ! Tây Môn Xuy Tuyết cừu hận Diệp Cô Thành cũng trong trường hợp này.

Sự cách biệt giữa tình yêu và cừu hận không thể đo lường được.

Bây giờ đã đến lúc quyết chiến mà lúc quyết chiến đến rồi thì trên trời dưới đất bất cứ là ai, bất luận sự việc gì cũng không thể cản trở cuộc quyết chiến đó.

Khoảnh khắc này rất ngắn ngủi mà không biết bao nhiêu người chờ đợi nó, thường khi đánh giá nó bằng bất cứ giá nào có thể tượng tượng được.

Nghĩ tới những người này Lục Tiểu Phụng cảm thấy trong lòng chua xót khôn tả.

Chàng tự hỏi :

- Cuộc chiến đấu này có đáng xẩy ra không ? Những người kia có đáng chờ đợi không ?

Chàng không thể trả lời được mà cũng không giải thích được. Thật là những câu hỏi khó tìm đáp án, khó tìm giải thích mà cũng không ai phán đoán được.

Lục Tiểu Phụng không thể giải đáp, không thể quyết đoán. Người di động rất chậm chạp nhưng lưỡi kiếm biến đổi rất mau lẹ. Vì hai người sử kiếm đều có thể theo ý mình.

Người ngoài coi vào cuộc chiến này tựa hồ chẳng có gì kịch liệt cũng chẳng có gì hay ho.

Bọn Nguỵ Tử Vân, Đồ Phương, Ân Kiện Ân, Đinh Ngạo đều toát mồ hôi lạnh.

Bốn nhân vật này đều là kiếm khách hạng nhất đương thời. Bọn chúng nhìn ra được chỗ biến hóa về kiếm thuật này theo ý muốn thì đúng là môn võ công đến trình độ tối cao vô thượng.

Tây Môn Xuy Tuyết tựa hồ không phải là đối thủ của Diệp Cô Thành.

Thanh kiếm trong tay Diệp Cô Thành mỗi khi biến hóa đều là chiêu kiếm quyết thắng.

Nhưng kiếm và người của hai đối thủ đã hợp một. Đó là tâm kiếm.

Lòng bàn tay Lục Tiểu Phụng đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Chàng phát giác thế kiếm biến hóa của Tây Môn Xuy Tuyết tuy bền goài coi rất linh hoạt mà thực sự lại đờ đẫn hay ít ra cũng không linh hoạt bằng Diệp Cô Thành.

Thế kiếm của Diệp Cô Thành tựa hồ cơn gió ngoài đám mây trắng.

Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết dường như bị trói buộc bằng sợi dây vô hình. Sợi dây vô hình đó là vợ con y, là gia đình y, là tình cảm của y mà không ai ngó thấy.

Lục Tiểu Phụng đã nhận định và phỏng đoán những thế kiếm biến hóa còn tiếp tục thìu chỉ hai mươi hiệp nữa là mũi kiếm của Diệp Cô Thành có thể đâm vào cổ họng Tây Môn Xuy Tuyết.

Diễn biến hai mươi lần phỏng được bao lâu? Thường khi xảy ra trong nháy mắt.

Đầu ngón tay Lục Tiểu Phụng đã lạnh như băng tuyết.

Hiện giờ bất luận là ai cũng chẳng có cách nào biến cải được vận mệnh.

Lục Tiểu Phụng không thể biến cải được, chính Tây Môn Xuy Tuyết cũng không biến cải được.

Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết hiện giờ chỉ còn cách nhau trong gang tấc.

Cả hai thanh kiếm dều vận toàn lực phóng ra.

Chiêu kiếm tối hậua này là nhát kiếm quyết định kẻ thắng người bại.

Đến bây giờ Tây Môn Xuy Tuyết mới phát giác chiêu kiếm của mình đã chậm một bước.

Khi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết đã đâm tới trước ngực Diệp Cô Thành thì tấc kiếm của Diệp Cô Thành đã xuyên thủng cổ họng Tây Môn Xuy Tuyết.

Vận mệnh tới nơi, Tây Môn Xuy Tuyết chẳng thế không chấp nhận.

Nhưng giữa lúc ấy ,đột nhiên Tây Môn Xuy Tuyết phát giác ra mũi kiếm của Diệp Cô Thành trệch đi thành thiên lệch. Dù sự thiên lệch chỉ một, hai tấc cũng là sự cách biệt giữa cái sống và cái chết của con người.

Tại sao lại xẩy sự sai trật lệch lạc này?

Phải cháng vì Diệp Cô Thành đã nhận ra cái sống và cái chết của mình chỉ là một ,chẳng còn sự cách biệt nào nữa?

Lưỡi kiếm lạnh như băng. Mũi kiếm càng lạnh hơn đâm vào trước ngực Diệp Cô Thành.

Tây Môn Xuy Tuyết còn cảm giác được mũi kiếm đã đụng vào trái tim Diệp Cô Thành.

Diệp Cô Thành cảm thấy một nỗi đau đớn kỳ dị. Mối đau đớn này khác nào ngó thấy người tình nhân mới yêu nằm chết trên giường bệnh.

Cái đau đớn này không hẳn là đau đớn mà còn là mối hoảng sợ, mối hoảng sợ của kẻ tuyệt vọng.

Diệp Cô Thành lại nhận biết những cái vui vẻ, cái tốt đẹp trong sinh mạng mình chỉ còn nháy mắt là kết thúc.

Sinh mạng của Diệp Cô Thành sắp kết thúc, kết thúc dưới lưới kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.

Nhưng Diệp Cô Thành đối với Tây Môn Xuy Tuyết tuyệt không một chút oán hận.

Cảm giác của Diệp Cô Thành là sự cảm kích vĩnh viên không một người nào hiểu được.

Trong chớp mắt tối hậu này mũi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết chậm lại và chuẩn bị thu hồi chiêu sát thủ trí mạng.

Diệp Cô Thành ngó thấy tác động cũng như tâm thần Tây Môn Xuy Tuyết.

Y nhận ra Tây Môn Xuy Tuyết không muốn giết mình mà phải giết mình vì Tây Môn Xuy Tuyết cũng hiểu Diệp Cô Thành muốn chết về lưỡi kiếm của y.

Diệp Cô Thành đằng nào cũng chết, dĩ nhiên y muốn chết lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.

Diệp Cô Thành chết về lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết ít ra cũng vinh dự hơn chết về bất cứ tay ai.

Tây Môn Xuy Tuyết đã hiểu thế nên y thành toàn cho Diệp Cô Thành.

Diệp Cô Thành cũng vì thế mà cảm kích Tây Môn Xuy Tuyết.

Sự cảm thông và mối động tình này chỉ phát sinh ra giữa những bậc anh hùng tuyệt thế.

Tong chớp nhoáng này, hai luồng mục quang của hai người tiếp xúc với nhau. Diệp Cô Thành muốn tự đáy lòng thốt ra câu :

- Cảm tạ Ông bạn.

Câu này tuy không do miệng Diệp Cô Thành thốt ra nhưng mục quang y đã nói lên rồi.

Diệp Cô Thành còn hiểu Tây Môn Xuy Tuyết đã hiểu mình rồi mới ngã lăn ra.

Vừng trăng tỏ lặn rồi. Bao nhiêu tinh tú cũng biến hết.

Phương Đông đã hé ánh bình minh.

Người kiếm khách tuyệt thế vô song té xuống rồi.

Thanh danh của y từ nay có tiêu tan không ?

Một áng mây trắng bên trời bay lại tựa hồ tỏ kinh ý tối hậu với ngûoiÑ kiếm khách tuyệt thế.

ánh bình minh tuy đã rạng đông mà vùng trời đất vẫn còn lạnh lẽo tối tăm.

Sắc mặt Diệp Cô Thành lúc này phảng phất lộ ra một tia bình minh lạnh lẽo mông lung cả thần bí.

Trên lưỡi kiếm còn giọt máu tối hậu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com