watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:43:3529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 46



Hồi 6-2

Thập Tam Di hỏi :

- Công tử không giải cứu gã ư ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ lưu gã lại chỗ đã là cứu gã.

Thập Tam Di không hiểu.

Lý Yến Bắc hỏi :

- Công tử nhận định thằng nhỏ kia giúp hung thủ chăng ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Mọt thằng nhỏ hơn mười tuổi đầu nhất định không dám tới chỗ đã lúc đêm tối.

Vả lại cái còi trúc cách chế tạo rất đặc biệt. Nã không phải là người luyện nội công thì thanh âm không vang dội.

Chàng cười nửa miệng nói tiếp :

- Huống chi không phải gã ngất xỉu thật sự.

Lý Yến Bắc hỏi lại :

- Sao công tử không đem gã về đây tra hỏi khẩu cung ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Gã không chịu nói mà tại hạ lại không thể tra hỏi một thằng nhỏ.

Lý Yến Bắc nói :

- Nhưng ít ra công tử cũng nên ngấm ngầm theo dõi gã, biết đâu không do nơi gã mà tìm ra được chân hung.

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

- Nếu tại hạ theo dõi, nhất định thằng nhỏ phải chết.

Lý Yến Bắc hỏi :

- Công tử sợ hung thủ giết gã để bịt miệng chăng ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

đúng thế.

Lý Yến Bắc thở dài nói :

- Lòng dạ Lý mỗ đã không cứng rắn chẳng ngờ tâm địa công tử còn mềm nhũn hơn.

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi nói :

- Trước kia cũng có người bảo tại hạ tuy tính nết vừa rắn chắc vừa thối tha như hòn đá chôn dưới đất mà lòng dạ lại mềm như đậu hũ.

Thập Tam Di thở dài nói :

- Chẳng phải như đậu hũ mà là giống đĩa ốc chiên.

Mụ vừa cười vừa nói tiếp :

đĩa ốc chiên còn ở ngoài kia. ¢u Dương Tình đặc biệt làm cho công tử, ít ra công tử cũng phải ăn một con.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Khi tại hạ trở về sẽ ăn.

Lý Yến Bắc hỏi :

- Công tử lại đi ư ? Đi đâu ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

đi kiếm một người.

Lý Yến Bắc hỏi :

- Kiếm ai ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Diệp Cô Thành.

Lý Yến Bắc sửng sốt.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Y đã giải được chất độc về ám khí của Đường gia để tự cứu mình tất cũng có thể cứu được ¢u Dương Tình.

Sắc mặt lợt lạt của ¢u Dương Tình biến thành xám xịt coi mà phát khiếp. Má bên trái thị đã xưng lên. Thủ pháp điểm huyệt của Lý Yến Bắc hiển nhiên chưa được cao thâm, không cầm chỉ hoàn toàn được chất độc khỏi lan ra.

Thập Tam Di chau mày hỏi :

- Tính nết của con người như Diệp Cô Thành liệu có chịu ra tay cứu ai không ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dù y không chịu tại hạ cũng cứ đi. Dù tại hạ có phải quỳ xuống năn nỉ cũng đành chịu.

Chàng ngưng thần nhìn mặt ¢u Dương Tình nói dằn từng tiếng :

- Bất luận bằng cách gì, tại hạ cũng ráng cứu nàng sống lại.

Đêm đã khuya. Những nhà hàng đông khách dọn dẹp cả rồi. Quán trà Xuân Minh là nơi đãng cửa muộn nhất, khách cũng chỉ còn lẻ tẻ.

Xem chừng người ta sắp dọn dẹp đi ngủ. Lục Tiểu Phụng vẫn ngồi trước một hồ trà mới pha ngơ ngẩn xuất thần.

Chàng đã tới nhiều nơi, kiếm hết mọi khách sạn mà chẳng thấy bãng Diệp Cô Thành đâu.

Nhân vật như Diệp Cô Thành đã bày ra cuộc này đáng lẽ dễ kiếm y lắm mới phải vì bất luận y ở chỗ nào cũng được rất nhiều người chú ý.

Nhưng từ lúc giữa trưa hôm nay y lộ diện ở Xuân Hoa Lâu rồi cũng như Tây Môn Xuy Tuyết mất biến trong tòa thành thị này, cả tin tức liên quan đến y cũng không nghe thấy.

Lục Tiểu Phụng không đoán được vụ này ra sao vò chẳng có lý do nào khiến cho Diệp Cô Thành lẩn tránh.

Cả người bị đâm thủng xương tỳ bà thành tàn phế suốt đời là Đường Thiên Dung cũng không lẩn tránh. Đường Thiên Dung trú ở trong Toàn Phúc khách sạn rất rộng trên đường phố lớn ngay phía đông tòa cổ lâu. Nghe nói hắn đã kiếm rất nhiều danh y chuyện trị ngoại thương.

Hắn chưa dời khỏi kinh thành không phải vì hắn bị thương mà là vì những tay cao thủ ở Đường gia đã đi suốt ngày đêm dến báo thù cho hắn.

Đây quả nhiên là một đại sự làm náo động võ lâm.

Việc đại sự thứ hai là Nghiêm Nhân Anh tuy không tìm thấy Tây Môn Xuy Tuyết nhưng đã kiếm được mấy tay trợ thủ rất lợi hại.

Theo lời đồn thì trong đám này không chỉ có bọn Lạc Ma phe Phật Tông bên Tây Tạng mà còn hai vị thần bí kiếm khách khổ luyện lâu năm trên núi Thánh Mẫu Thuỷ. Không hiểu tại sao bọn này nguyện ý liều mạng vì Nghiêm Nhân Anh.

Hai sự kiện trên đều bất lợi cho Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành. Toán thứ nhất muốn tìm cho bằng được Diệp Cô Thành, toán thứ hai ráng tìm cho ra Tây Môn Xuy Tuyết.

Bất luận Tây Môn Xuy Tuyết hay Diệp Cô Thành ai thắng ai bại cũng vậy, nếu còn sống sãt đều chẳng được yên lành.

Lục Tiểu Phụng nghe được tin tức không phải là ít mà lại là những tin chàng không cần nghe. Thậm chí Mộc đạo nhân, Cổ Tùng cư sĩ chàng muốn kiếm cũng không thấy.

Quán đã thưa khách. Trà bác sĩ tay cầm bình nước lớn đã đặt xuống không ngớt ngã Lục Tiểu Phụng. Hiển nhiên hắn có ý muốn thúc giục chàng về đi.

Lục Tiểu Phụng giả vờ không ngã thấy vì hiện giờ chàng chẳng còn nơi nào để tìm kiếm.

Không kiếm thấy Diệp Cô Thành thì trở về nhìn mặt ¢u Dương Tình thế nao được ?

Bình trà mới pha cũng nguội rồi. đêm đã khuya lại càng lạnh.

Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài, tay nâng chung trà đặt vào miệng.

Đột nhiên hàn quang lấp loáng rồi choang một tiếng. Chung trà bị đánh vỡ tan tành.

Hàn quang rớt xuống. Đây là một mũi tam Lăng Thấu Cốt Tiêu dài ba tấc sáu phân.

Cửa quán treo ngọn đèn lồng soi rõ một vị hòa thượng mình mặc áo cà sa xanh, chân đi giầy trắng đang nhìn chàng cười lạt.

Những cao thủ võ lâm ở ngoài rất ít người dùng thứ phi tiêu đã, thủ pháp phãng tiêu của nhà sư vừa mau vừa chuẩn đích thì chắc là một cao thủ hạng nhất về môn này, Lục Tiểu Phụng không nhận ra y, lại không hiểu vì sao đột nhiên y ra tay ám toán.

Lạ hơn nữa nhà sư bắn một phát không trúng chàng mà vẫn đứng bên ngoài chứ chưa bỏ đi.

Lục Tiểu Phụng cười. Chàng đã không xông ra lại ngồi nhìn nhà sư mà cười.

Hiện chàng đang lắm chuyện rắc rối, chàng không muốn gây sự cho phiền não.

Ngờ đâu nhà sư lại chẳng buông tha. Y dùng tay phãng ra hai mũi tiêu nữa. Đuôi mũi tiêu có buộc tiêu y để lúc phãng ra rít lên những tiếng ve ve. Lực lượng phãng tiêu của nhà sư hiển nhiên rất cao thâm.

Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài.

Chàng nhận ra nhà sư này đến sính sự với mình, chàng không ra không được.

Phi tiêu bắn chưa tới nơi, người chàng vọt ra ngoài cửa.

Dè đâu nhà sư thấy chàng ra liền co giò chạy ngay.

Khi chàng không muốn đuổi nữa nhà sư dừng bước vẫy tay.

Những chuyện lỳ quái mỗi lúc một nhiều tưởng chừng bao nhiêu việc kỳ quái trong thiên hạ đều đổ dồn lên mình Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng không muốn rượt theo mà không rượt không xong.

Chàng đuổi qua hai đường phố, nhà sư đột nhiên dừng lại trong một ngõ hẻm tối tăm cười lạt nói :

- Lục Tiểu Phụng ! Ngươi có dám lại đây không ?

Dĩ nhiên chàng dám.Trên đời rất ít việc chàng không dám làm.

Tuy chàng biết rõ mình vào ngõ hẻm tối tăm, nhà sư này bất cứ lúc nào cũng có thể hạ thủ. Trong ngõ hẻm không chừng lòi mai phục và cạm bẫy chàng chưa từng thấy. Có khi nhà sư còn tuyệt kỹ sát thủ mà chàng chưa biết.

Nhưng chàng cứ tiến vào.

Không ngờ chàng vừa tiến vào, nhà sư kia đột nhiên chạy ra trước mặt chàng kính cẩn đập đầu ba cái.

Lục Tiểu Phụng sửng sốt.

Nhà sư nhìn chàng mỉm cười hỏi :

- Chắc Lục đại hiệp không nhận ra bần tăng ?

Lục Tiểu Phụng lắc đầu. Trước nay chàng chưa gặp nhà sư này bao giờ.

Nhà sư hỏi :

- Cả ba mũi Thấu Cốt Kim Tiêu, Lục đại hiệp cũng không nhận ra ư ?

Lục Tiểu Phụng ngẫm nghĩ rồi lại hỏi :

- Phải chăng đại sư là người ở Phi Tiêu Thắng Gia tại Quang Trung ?

Hoà thượng đáp :

- Tại hạ là Thắng Thông.

Cái tên này Lục Tiểu Phụng cũng chưa quen. Phi Tiêu Thắng Gia không phải là danh môn đại tộc hiển hách trên giang hồ.

Thắng Thông lại nói :

- Tại hạ đến để trả nợ.

Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên hỏi :

- Trả nợ ư ?

Thắng Thông đáp :

- Cả nhà họ Thắng đều thiếu Lục đại hiệp một món nợ lớn.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Thế thì đại sư lầm rồi. Tại hạ chưa từng nợ ai mà cũng không ai nợ tại hạ.

Thắng Thông đáp :

- Tại hạ không lầm đâu.

Giọng nói kiên quyết, vẻ mặt nghiêm trang nhà sư tiếp :

- Sáu năm trước, bản môn từ trên xuống dưới mười một người đều bị bại về tay Hoắc Thiên Thanh. Cả nhà bị đuổi đến Quang Trung. Từ đã cha mẹ ly tán, anh em phiêu bạt, tại hạ bức bách phải vào cửa Không. Tuy vẫn ôm mối rửa hận nhưng Hoắc Thiên Thanh võ công rất cao cường, tại hạ tự biết mình không thể trả thù được.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Vì tại hạ giết Hoắc Thiên Thanh rửa hận thay cho các vị nên đại sư đến trả ơn chăng ?

Thắng Thông đáp :

- Chính thế.

Lục Tiểu Phụng cười gượng.

Hoắc Thiên Thanh không phải chết về tay chàng. Cả Độc Cô Nhất Hạc và Nghiêm Thiếu Anh cũng vậy.

Nhưng người ta đổ món này lên mình chàng thành ra có kẻ trả thù lại có người đến báo ơn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com