- Chẳng lẽ các hạ còn muốn tại hạ làm bằng cơ chân thực cho?
Nguỵ Tử Vân cười đáp :
- Vụ này công tử cũng khó lòng thoát khỏi mối liên quan. Nếu điều tra được chân tướng há chẳng phải là một hảo sự cho cả chúng ta?
Lục Tiểu Phụng cười gượng.
Đột nhiên chàng phát giác mình coi người có chỗ lầm lộn lẩm bẩm :
- Thường khi lão nàycòn là con cáo già.
Bên nóc kia đại điện số người ít hơn. Ngoài nhà sư chất phác, Tư Không Trích Tinh, Mộc đạo nhân, Đường Thiên Tung và Bốc Cự mới trèo lên, chỉ còn Nghiêm Nhân Anh, Cổ Tùng cư sĩ. Tư Mã Tử Y không đến. Cổ Tùng cư sĩ giải thích :
- Tư Mã trang chúa có việc gấp phải về Giang Nam, giao băng đoạn lại cho tại hạ.
Lục Tiểu Phụng hiểu rõ tâm tình Tư Mã Tử Ỵ Dĩ nhiên y phải quay về vì chẳng còn mặt mũi nào ngó thấy Lục Tiểu Phụng nữa.
Một số tiền bối võ lâm hoặc tôn chủ môn phái thương tiếc bộ áo lông phải giữ địa vị tôn trọng, dĩ nhiên chẳng thể đi mua những tấm băng đoạn không rõ lai lịch. Người ngoài cũng không ai đến bán cho nên những nhân vật này không lộ diện.
Nguỵ Tử Vân nói :
- Tại hạ đã phong tỏa cả bốn cửa cấm thành. Từ giờ trở đi không còn ai vào được nữa.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Diệp Cô Thành đâu?
Nguỵ Tử Vân đáp :
- Bạch Vân thành chúa đã đến trước rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bây giờ y ở đâu?
Nguỵ Tử Vân đáp :
- Hai vị ước định, giao thủ vào giờ Tý, tại hạ đã xếp cho y nghỉ ngơi trong hộ Bộ Ở ngoài cửa Long Môn. Dường như y...
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Y làm sao?
Nguỵ Tử Vân thở dài đáp :
- Sắc mặt y buồn bã lắm. Có người bảo y bị thương chưa khỏi mà không phải là chuyện bịa đặt.
Nguỵ Tử Vân dừng lại rồi vừa cười vừa lảng sang chuyện khác :
- Mấy vị bằng hữu của công tử dường như đến cả rồi và đang chờ đợi.
Xin công tử tùy tiện.
Bên kia quả có mấy cặp mắt đang trông Lục Tiểu Phụng.
Tư Không Trích Tinh lộ nụ cười ra khóe mắt.
Nhà sư chất phác lại ngó chàng bằng con mắt tức tối.
Bốc Cự và Nghiêm Nhân Anh đầy vẻ cảm kích.
Lục Tiểu Phụng đi tới vỗ vai gã mỉm cười hỏi :
- Sao ông bạn lại đến chậm ?
Nghiêm Nhân Anh đáp :
- Đáng lý tiểu đệ không dám tới.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Không dám ư ? Sao lại không dám ?
Nghiêm Nhân Anh dường như hơi đỏ mặt lên, nhăn nhó cười đáp :
- Nếu không được lão Thục đạo sư giúp cho một tay thì tiểu đệ có đến cũng đành là đứng ở dưới mà thôi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Lão Thục đại sư ư ? Đây là lần thứ nhất tại hạ được nghe cách xưng hô như vậy.
Chàng cười hì hì ngó nhà sư chất phác, tựa hồ muốn lại trêu cho lão.
Không ngờ chàng mới đi được hai bước, đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Tư Không Trích Tinh.
Tư Không Trích Tinh giật bắn người la thất thanh :
- Tiểu đệ trả băng đoạn rồi, công tử còn muốn rắc rối gì nữa?
Lục Tiểu Phụng sa sầm nét mặt lạnh lùng hỏi :
- Ta muốn hỏi người hai tấm băng đoạn đó người lấy cắp ở đâu?
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Công tử nhất định đòi tiểu đệ nói ra chăng ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nếu ngươi không nói thì ta làm cho cái tay này của người vĩnh viễn đừng hòng ăn cắp của ai nữa?
Chàng vận dụng nội lực bóp tay Tư Không Trích Tinh bật lên tiếng lách cách.
Tư Không Trích Tinh thở dài nhăn nhó cười nói :
- Thực tình tiểu đệ có nói ra chưa chắc công tử đã tin lời.
Lục Tiểu Phụng giục :
- Người thử nói đi nghe.
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Hai tấm băng đoạn này thực không phải tiểu đệ lấy cắp mà có người mua cho vì họ còn thiếu tiểu đệ một món ân tình.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Người đó là ai?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Người ta bỏ ra mấy vạn lạng bạc để mua đồ cho tiểu đệ, chỉ cần tiểu đệ giữ bí mật. Dù tiểu đệ chẳng phải người bạn tốt thì ít ra cũng không thể bán đứng người ta mau lẹ như thế được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đến bao giờ ngươi mới chịu bán đứng người ta?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- ít ra là phải ba ngày nữa.
Sau ba ngày vụ này xong xuôi rồi gã có nói ra cũng bằng vô dụng.
Lục Tiểu Phụng cặp mắt lấp loáng hỏi :
- Phải chăng người đó chỉ cần ngươi giữ bí mật trong vài ba ngày?
Tư Không Trích Tinh không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bâ ygiờ ngươi nhất định không nói ư ?
Tư Không Trích Tinh lạnh lùng đáp :
- Dù công tử bóp nát tay tiểu đệ cũng chẳng cần vì tiểu đệ đã đổi nghề.
Lục Tiểu Phụng cũng biết lúc gã đi ăn cắp là không nhìn nhận cả lục thân nhưng tuyệt chẳng bao giờ gã lại đem bán đứng bạn hữu.
Chàng cười nói :
- Thực ra ngươi không nói ta cũng biết rồi.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Công tử biết rồi ư ? Sao công tử không nói cho tiểu đệ nghe thử ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ngươi ghé tai lại gần đây.
Quả nhiên chàng nói khẽ vào tai Tư Không Trích Tinh danh tự một người.
Tư Không Trích Tinh không cười ra tiếng được nữa.
Lục Tiểu Phụng mắt sáng lên. Chàng nhận ra mình đoán không lầm.
Bảy, tám chuyện đứt lúc nối thành những sợi dây vụn vặt. Bây giờ chàng đã tìm ra được hết chỉ còn thiếu một nút cuối cùng.
Tư Không Trích Tinh thở dài lẩm bẩm :
- Cha này bảo ta là khỉ thành tinh mà thực ra chính hắn...
Luồng tư tưởng của gã đột nhiên bị cắt đứt vì Ân Kiện Ân từ dưới mái nhà vọt lên nói :
- Bạch Vân thành chúa đến rồi.
Dưới ánh trăng quả nhiên xuất hiện bóng người áo trắng, thân hình lơ lửng như đám bông baỵ Khinh công của y chẳng kém gì Tư Không Trích Tinh.
Tư Không Trích Tinh lại thở dài nói :
- Không ngờ Diệp Cô Thành khinh công cũng cao minh đến thế.
Lục Tiểu Phụng lộ vẻ rất kỳ dị. Hồi lâu chàng mới thở phào một cái mỉm cười đáp :
- Khinh công của y mà không cao thâm thì sao mang nổi cái ngoại hiệu Thiên Ngoại Phi Tiên ?
Mặt trăng lên đến giữa trời.
Trướ sau nóc điện cơ ghồ gần hết chỗ. Ngoại trừ mười ba nhân vật thần bí không muốn để lộ chân tướng còn bảy, tám vị mặc sắc phục Ngự tiền đới đao thị vệ cũng muốn coi phong độ hai đại kiếm khách đương thời.
Đứng trên song nóc điện từ trên cao ngó xuống tương đối rõ hơn.
Dưới ánh trăng Diệp Cô Thành sắc mặt quả nhiên không còn chút huyết sắc. Tây Môn Xuy Tuyết tuy sắc mặt cũng lợt lạt nhưng còn có sinh khí.
Cả hai người cùng mặc áo trắng như tuyết, không một vết bụi. Nét mặt không lộ vẻ gì.
Trong khoảng khắc này, người họ cũng biến thành tương tự như thanh kiếm, sắc bén và lạnh lùng, hoàn toàn không còn chút tình cảm nào nữa.
Hai người ngưng thần nhìn nhau, nhãn quang đều sáng rực.
Quần hùng đứng ngoài theo dõi đều cách khá xạ Tuy hai vị chưa rút kiếm mà tưởng chừng kiếm khí đã khiến cho người ta phải hãi hùng.
Thứ kiếm khí lợi hại này từ bản thân hai người phát ra.
Cái đáng sợ là ở chính mình hai người chứ không phải ở nơi thanh kiếm trong tay họ.
Diệp Cô Thành đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Chia tay một năm rồi, ông bạn vẫn bình yên chứ ?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Cám ơn các hạ. tại hạ nay vẫn bình yên.
Diệp Cô Thành nói :
- Chuyện cũ bất tất phải nhắc tới. Trong cuộc chiến bữa nay chúng ta phải xuất toàn lực.
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Phải rồi ! Diệp Cô Thành nói :
- Hay lắm ! Thanh âm của y đã tỏ ra không đủ trung khí, nói hai câu này dường như hết hơi.
Tây Môn Xuy Tuyết sắc mặt vẫn thản nhiên tựa hồ không thấy gì. Y giơ kiếm trong tay lên lạnh lùng nói :
- Thanh kiếm này là lợi khí trong thiên hạ. Lưỡi kiếm dài ba thước bảy tấc, trọng lượng bảy cân mười ba lạng.
Diệp Cô Thành khen :
- Hảo kiếm ! Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Quả là hảo kiếm.
Diệp Cô Thành cũng giơ thanh kiếm trong tay lên nói :
- Thanh kiếm này là Tinh Anh Bàn Kiếm ở hải ngoại. Đầu sợi tóc vào lưỡi thổi một cái đứt liền. Lưỡi kiếm dài ba thước ba tấc, nặng sáu cân bốn lạng.
Tây Môn Xuy Tuyết khen :
- Hảo kiếm.
Diệp Cô Thành đáp :
- Đúng là hảo kiếm.
Hai người giơ kiếm lên nhưng chưa rút ra khỏi vỏ.
Động tác rút kiếm cùng là một môn không thể thiếu được trong kiếm pháp. Cả về điểm này hiển nhiên hai người cũng muốn tỷ thí cao thấp.
Nguỵ Tử Vân bỗng lên tiếng :
- Hai vị đều là kiếm thuật danh gia đương thời, khắp thiên hạ đều ngưỡng vọng. Dĩ nhiên trên kiếm không bôi chất độc mà cũng không đặt ám cơ quan bí mật phóng ám khí.
Bốn bể yên lạng như tờ, nghe rõ cả từng hơi thở. Ai cũng chờ đợi hắn nói tiếp.
Nguỵ Tử Vân lại nói :
- Cuộc chiến này là cuộc đấu không tiền khoáng hậu truyền lại đời sau.
Không hiểu hai vị đã trao đổi thanh kiếm để điều tra chưa? Nếu chưa tưởng nên khám xét cho kỹ đế tránh sự hối hận có thể xảy ra.
Diệp Cô Thành đáp ngay :
- Xin kính cẩn tuân lệnh.
Tây Môn Xuy Tuyết trầm mặt một chút rồi cũng từ từ gật đầu.
Giả tỷ trước đây một tháng thì nhất định y không chịu vì trước cuộc quyết chiến sinh tử y quyết chẳng để binh khí dời khỏi tay.
Nhưng hiện nay người y đã biến đổi. Y thủng thẳng nói :