watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:37:0629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 46



Hồi 2-2

Đỗ Đồng Hiên cũng nói :

đỗ mỗ mà thua là lập tức ra khỏi quan ải. Lý tướng quân còn sống ngày nào, Đỗ mỗ nhất quyết không bước chân trong quan ải ngày đó.

Lý Yến Bắc nói :

- Nhất ngôn vi định.

Đỗ Đồng Hiên hô :

- Kích chưởng vi tín.

Hai người từ từ giơ tay ra. Bốn mắt nhìn nhau.

Trên tửu lầu không một tiếng động.

Cuộc đánh cá này thật lớn quá. Hai bên tưởng chừng đem toàn bộ tài sản cùng tính mạng ra đặt cuộc.

Mọi người ngó bàn tay hai bên mà chính bàn tay mình lại toát mồ hôi lạnh.

Bỗng nghe đánh " bốp " một tiếng. Hai bàn tay đập vào nhau.

Tiếng kích chưởng vang lên tựa hồ tiếng lệnh sắp đưa ma.

Vẻ mặt Lý Yến Bắc cực kỳ trầm trọng. Hồi lâu hắn mới từ từ buông tay ra.

Đỗ Đồng Hiên ra vẻ đắc ý cười nói :

- Chắc Lý tướng quân rất lấy làm kỳ là tại sao Đỗ mỗ biết Diệp Cô Thành bị thương rồi mà còn đánh cá với số bạc to ớn như thế.

Lý Yến Bắc không phủ nhận vì thực tình hắn rất lấy làm ngạc nhiên về sự tình này.

° ° °

Gió lọt qua cửa sổ thổi vào, mọi người chợt ngửi thấy mùi hoa thơm kỳ lạ. Kế đến sáu mái tóc đen láy rủ xuống vai hiện ra sáu thiếu nữ mình mặc áo trắng như tuyết. Cô nào cũng cầm một cái giỏ đựng đầy hoàng cúc, từ dưới lầu đi lên. Các cô đặt những bông hoa cúc tươi thắm vào cầu thang như một tấm thảm hoa.

Một người dẫm lên hoa tươi, chậm chạp cất bước thượng lầu.

Sắc mặt người này ctrắng nõn mà không phải lợt lạt cũng không phải xanh lướt.

Mầu trắng bóng giống bách ngọc.

Mắt y không đen mà sáng người, coi chẳng khác hai điểm hàn tinh khiến người ngó thấy phải phát khiếp.

Tóc y đen láy, đầu đội mũ đính hạt châu, mình mặc áo trắng như tuyết. Y bước rất chậm chạp, khoan thai như bậc quân vương đi vào cung đình lại giống phi tiên ở trên trời giáng hạ phàm trần.

Lý Yến Bắc không nhận ra người này cũng chưa từng gặp y lần nào nhưng cũng đoán ra y là ai.

Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên.

Hiển nhiên Bạch Vân thành chúa Diệp Cô Thành tới nơi rồi,. Thế là y không chết.

Toàn thân y dường như chỗ nào cũng sáng rực làm cho người ngó thấy phải hoa mắt. Bất luận là ai cũng nhinf nhận y chẳng giống kẻ bị thương chút nào.

Lý Yến Bắc nhìn y, tưởng chừng hô hấp muốn ngừng lại. Trái tim hắn chìm hẳn xuống.

Diệp Cô Thành không nhìn Lý Yến Bắc, cặp mắt như hàn tinh đang ngó Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng mỉm cười.

Diệp Cô Thành nói :

- Công tử cũng tới đây.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Các hạ cũng đến rồi.

Diệp Cô Thành nói :

- Hay lắm ! Tại hạ biết thế nào công tử cũng đến.

Lục Tiểu Phụng không nói gì vì mục quang Diệp Cô Thành đã dời kỏi mặt chàng, bỗng y cất tiếng hỏi :

- Vị nào là Đường Thiên Dung ?

Miệng y hỏi câu này mà mắt đã để ý nhìn một hán tử ngồi trong góc ở mé tả.

Hán từ này tướng mạo rất anh tuấn, đột nhiên da mặt co lại thành cứng đơ.

Gã ngồi trong góc nhà tịch mịch. Cả Lục Tiểu Phụng cũng không chú ý tới.

Gã còn nhỏ tuổi mà quần áo rất hoa lệ. Mắt lộ vẻ tàn khốc như chim ưng ăn thịt xác chết.

Gã nhìn chằm chặp vào mặt Diệp Cô Thành nói dằn từng tiếng :

- Tại hạ là Đường Thiên Dung.

Chỗ y ngồi cách Diệp Cô Thành đến bảy, tám bàn. Những người đang ngồi ở mấy bàn này bỗng lùi ra xa để quãng trống giữa hai bên.

Diệp Cô Thành hỏi :

- ¤ng bạn có biết ta là ai không ?

Đường Thiên Dung gật đầu.

Diệp Cô Thành hỏi :

- Phải chăng ông bạn lấy làm kỳ ở chỗ sao ta vẫn còn sống đến giờ ?

Đường Thiên Dung môi miệng chuyển động hỏi lại :

- Ai đã giải độc cho các hạ ?

Gã hỏi câu này khiến cho mọi người nhớ tới nhà sư chất phác đã nói đúng sự thực.

Diệp Cô Thành quả đã bị thương. Y trúng phải Độc Sa của Đường gia. Những ám khí cùng độc dược khiến người võ lâm thiên hạ nghe tiếng đều táng đởm kinh hồn mà đối với Diệp Cô Thành dường như hoàn toàn vô hiệu lực.

Ai đã giải độc cho Diệp Cô Thành ?

Mọi người đều nóng lòng nghe lời đáp của họ Diệp nhưng y không trả lời, lạnh lùng hỏi :

- Nó có độc đâu mà phải giải ?

Đường Thiên Dung hỏi :

- Không có độc ư ?

Diệp Cô Thành đáp :

- Một chút trần ai làm gì có độc ?

Đường Thiên Dung biến sắc hỏi :

- Phi sa của bản môn mà các hạ coi là một hạt bụi ư ?

Diệp Cô Thành gật đầu.

Đường Thiên Dung cũng không nói nữa. Gã từ từ đứng dậy cởi áo dài ra đểt lộ tấm thân võ phục bên trong.

Y phục của Đường Thiên Dung chẳng có chi kỳ dị mà cũng chẳng có chi đáng sợ. Cái đáng sợ hơn hết là đôi bao tay da báo buộc ở bên cạnh sườn và cái túi da cá cắm trên đai lưng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com