Lưỡi quỷ đầu đao rất nặng, cán thì nhỏ, một nhát đao chém xuống, chính như một cây trùy nện rầm xuống. Quỷ đầu đao ít khi nào chặt xuống chỗ khác, quỷ đầu đao thường thường chặt vào cổ. Một nhát đao chém xuống, đầu lập tức rơi, nhất định không cần phải nhát thứ hai. Nhất là lưỡi đao kề vào cổ Thường Vô Ý. Dĩ nhiên con đao đó nặng nhất. Thường Vô Ý vẫn còn đang ngủ. Mười tám thanh quỷ đầu đao, mười chín người. Người sói. Một người trong tay không có đao, nhưng lại cầm trong tay một cái dọc tẩu còn dài hơn cả đao. Trương Lung Tử biết người đó là ai. Y đã có gặp qua sói già Bốc Chiến một lần, cách ăn mặc, khí phái, thần khí của người đó, giống hệt Bốc Chiến, như đúc một lò ra. Vì vậy, chứng tật gì của Bốc Chiến, gã này đều học đầy đủ, nhưng Bốc Chiến khí phái ra sao, gã này cả đời chắc cũng học không xong. Trương Lung Tử nói : - Ngươi là con trai của Bốc Chiến, hay là đệ tử của y? Gã đó chẳng thèm nhìn y nửa con mắt, chỉ nhìn đăm đăm vào Tiểu Mã. Tiểu Mã đã nhảy lên tảng đá, y cười cười nói : - Ta xem hắn chỉ bất quá là cháu chít gì của lão sói già đó. Trương Lung Tử cười lớn. Dĩ nhiên y làm bộ cười, thật ra, trong bụng y chẳng có tý gì là muốn cười. Nhìn thấy thanh quỷ đầu đao kề trên cổ một người đàn bà mình thương, bất kỳ ai cũng chẳng thấy khoan khoái tý nào. Huống gì y đã nghe tiếng từ lâu, những người sói thuộc hạ của Bốc Chiến rất kiêu hãn dũng mãnh, không sợ chết, giết người lại càng xông xáo, giết không chớp mắt. Làm bộ cười lên như vậy, đại khái cũng cho có vẻ khó nghe một chút, không những vậy còn chọc tức đối thủ. Gã này vẫn tỉnh bơ, cũng chẵng thèm để ý đến y, vẫn còn nhìn Tiểu Mã lom lom hỏi : - Ngươi họ Mã? Tiểu Mã gật gật đầu. Gã này nói : - Ngươi là gã Tiểu Mã Phẫn Nộ? Tiểu Mã nói : - Còn ngươi? Có phải ngươi tên là Tiểu Cẩu đội lốt sói không? Gã này có cặp mắt tam giác, gương mặt hình tam giác, y tức quá gương mặt trắng bệch cả ra, nhưng còn làm bộ ra vẻ khí phái vô cùng, phong độ vô cùng. Y lạnh lùng nói : - Ta biết lai lịch của ngươi. Tiểu Mã nói : - Thế à? Gã này nói : - Ngươi là người của Loạn Thạch Cương miền Đông Bắc. Tiểu Mã nói : - Đúng như vậy rồi sao? Gã này nói : - Nghe nói tay quyền của ngươi rất cứng, ngươi đã đánh cho Bành Lão Hổ một trận nằm lăn ra bò dậy không nổi. Tiểu Mã hỏi : - Có phải ngươi cũng tính thử? Gã này cười nhạt nói : - Hiện tại, tuy Loạn Thạch Cương đã tan nát, tính qua tính lại, chúng ta cũng là đồng đạo với nhau, vì vậy ta mới đặc biệt khách khí một chút với ngươi. Tiểu Mã nói : - Thật ra, ngươi cũng chẳng cần khách khí lắm. Gã này nghinh mặt lên nói : - Ta là Thiết Tam Giác. Nhìn bản mặt và cặp mắt hình tam giác của y, Tiểu Mã phì cười : - Cái tên cũng không sai lắm. Thiết Tam Giác nói : - Nhưng tên của ngươi lại gọi sai rồi. Tiểu Mã nói : - Vậy sao? Thiết Tam Giác nói : - Thật ra ngươi phải nên gọi là trứng ngốc mới đúng, bởi vì thật tình ngươi ngu ngốc không chịu được. Y lấy dọc tẩu chỉ chỉ chung quanh hỏi : - Ngươi đếm xem chúng ta có bao nhiêu lưỡi đao? Tiểu Mã chẳng cần phải đếm lại. Thình lình bỗng đụng phải bao nhiêu đó quỷ đầu đao, bất cứ ai cũng phải đếm thầm một hồi. Y đã đếm xong từ lâu. Thiết Tam Giác nói : - Ngươi xem thử bao nhiêu lưỡi đao bây giờ đang kề vào chổ nào? Tiểu Mã chẳng cần phải nhìn lại, y đã thấy rõ rõ ràng ràng. Thường Vô Ý, Hương Hương, Tăng Trân, Tăng Châu, Lão Bì, thêm vào bốn gã khiêng kiệu, người nào cũng có một thanh đao kề vào cổ. Còn lại chín thanh đao, bốn thanh đặt sát lên kiệu, năm thanh đưa ra đề phòng bốn hướng. Bọn họ hành động lần này rất có kế hoạch, trước tiên dùng tám người nằm lăn lóc phía dưới tảng đá làm phân tán lực lượng đối phương, sau đó thình lình từ nơi khác xông lại tập kích. Tiểu Mã chỉ không hiểu một điều, Thường Vô Ý không phải kẻ đui, cũng không phải kẻ điếc, tại sao y lại để cho lưỡi đao kề vào cổ mình? Y nhìn ra được hình như chuyện này còn có thâm ý gì, vì vậy y dùng cách dằng dưa với Thiết Tam Giác. Nhưng Trương Lung Tử thì có vẻ chịu không nổi rồi, dáng điệu của Hương Hương xem ra càng lúc càng đáng thương. Thiết Tam Giác nói : - Mười tám lưỡi đao kề vào cổ bạn bè của ngươi, vậy mà ngươi còn đứng đó múa tay múa chân, nói bậy nói bạ, ngươi thử xem, có phải ngươi còn ngu ngốc muốn chết đi được không? Tiểu Mã thừa nhận đàng hoàng : - Có, tôi ngu muốn chết luôn. Y lại cười cười nói tiếp : - Muốn chết người khác luôn. Thiết Tam Giác cũng cười, cười lớn. Dĩ nhiên y cũng đang làm bộ cười, y cười còn khó nghe hơn cả Trương Lung Tử : - Ngươi nói cũng đúng. Quả thật ngươi ngu ngốc đến nỗi người khác cũng muốn chết luôn. Tiếng cười bỗng ngưng bặt, gương mặt tam giác lại vênh lên, y lạnh lùng nói : - Hiện tại ngươi có thể làm một người chết thử, thậm chí ta còn có thể cho ngươi chọn một người. Y lấy dọc tẩu chỉ vào Hương Hương nói : - Ngươi xem cô ta được không? Tiểu Mã nói : - Rất tốt. Trương Lung Tử lập tức nóng ruột lên : - Rất tốt nghĩa là sao? Tiểu Mã thở ra : - Rất tốt có nghĩa là, tính mạng của cô ta rất tốt, không ai được lấy đi. Trương Lung Tử thở phào một cái, Thiết Tam Giác thì cười nhạt. Tiểu Mã lại thở ra : - Chỉ tiếc đao của người khác kề vào cổ của cô ta, người khác muốn lấy mạng hay không lấy mạng cô ta, ta chẳng có cách nào làm được gì cả. Thiết Tam Giác nói : - Ngươi nói chuyện cũng thông minh đấy. Tiểu Mã nói : - Có một chuyện ta còn chưa hiểu rõ ràng. Thiết Tam Giác nói : - Ngươi có thể hỏi thử. Tiểu Mã nói : - Mấy lưỡi đao của các ngươi hình như đều rất nhanh phải không? Thiết Tam Giác nói : - Nhanh quá chừng. Tiểu Mã nói : - Đao nhanh như vậy, muốn chém đầu người ta, hình như cũng không khó gì. Thiết Tam Giác nói : - Không khó tý nào. Tiểu Mã nói : - Tại sao các ngươi còn chưa chém cho rồi? Thiết Tam Giác nói : - Ngươi nghĩ sao? Tiểu Mã nói : - Có phải dạo này các ngươi ăn no không có chuyện gì làm, tính rững mỡ với bọn họ chăng? Thiết Tam Giác nói : - Rững mỡ kiểu đó chẳng thích thú tý nào. Tiểu Mã nói : - Không lẽ các ngươi tính lấy bọn họ ra uy hiếp ta, bắt ta phải làm chuyện gì sao? Thiết Tam Giác nói : - Lần này ngươi đoán đúng rồi đó. Tiểu Mã nói : - Ngươi muốn ta làm gì? Thiết Tam Giác nói : - Ta chỉ muốn hai nắm tay của ngươi thôi. Tiểu Mã nhìn nhìn hai nắm tay của mình, nói : - Hai nắm tay này chỉ biết có đánh đập người ta, ngươi đòi chúng làm gì? Thiết Tam Giác nói : - Muốn cho ngươi khỏi đánh đập người ta. Tiểu Mã nói : - Các ngươi có mười tám thanh đao ở đó, không lẽ còn sợ hai nắm tay của ta? Thiết Tam Giác nói : - Cẩn thận vẫn là tốt hơn. Tiểu Mã nói : - Có phải các ngươi muốn ta chặt hai nắm tay này giao cho các ngươi, khỏi mất công ta tìm các ngươi làm phiền? Thiết Tam Giác nói : - Ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng, nhưng ý tứ cũng không sai bao nhiêu. Tiểu Mã cười nói : - Được, cho thì cho! Câu nói còn chưa thốt ra xong, người của y đã xông lại, nắm tay đã gần đụng tới mũi của Thiết Tam Giác. Thiết Tam Giác không phải là không thấy nắm tay của y đánh lại. Y thấy rất rõ ràng. Nhưng y không làm sao tránh khỏi. Nắm tay đấm vào mũi không kêu lớn lắm, xương mũi bị gãy cơ hồ không có một tiếng động. Có điều cái mùi vị đó không dễ chịu tý nào. Thiết Tam Giác chỉ thấy mặt mình nhói lên kịch liệt, cặp mắt đầy những ngôi sao. Y lộn người đi một vòng, lớn tiếng hô : - Giết! Tiếng “giết” vừa la lên, chín thanh đao lập tức chém mạnh xuống. Trương Lung Tử cũng xông lại, chuẩn bị chụp tay gã đang kề đao trên cổ Hương Hương, sau đó cho y một đấm. Nhưng y chẳng cần phải động thủ tý nào. Y còn chưa kịp xông lại, gã đại hán cầm thanh quỷ đầu đao đã la lên thảm thiết, đau quá muốn gập cả người lại. Gập người lại rồi, bèn ngã gục xuống, ngã gục xuống rồi bèn lăn lộn trên mặt đất. Cái cô Hương Hương xem ra vừa sợ hãi vừa đáng thương đó, vẫn còn đứng yên một chỗ không sao cả, cô đưa mắt nhìn gã đại hán, ra vẻ rất đồng tình, dịu dàng nói : - Xin lỗi, đáng lý ra tôi không nên đá vào chỗ đó, có điều ông cũng đừng khó chịu, chỗ đó bị đá đi, cũng đỡ phiền phức cho ông lắm. Trương Lung Tử kinh ngạc nhìn cô, nhìn muốn sững sờ ra. Cái cô con gái vừa ôn nhu vừa nhu nhược đó, xuất thủ e còn nhanh hơn cả y. Đợi đến lúc y đi nhìn chỗ khác, mười chín người sói đã hết mười bảy tên nằm ra mặt đất. Một người máu me đầy mặt, nguyên cả lớp da trên khuôn mặt của y đã bị lột muốn hết sạch. Người đó dĩ nhiên là kẻ lúc nãy muốn chém Thường Lục Bì.