watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
05:59:0230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Quyền Đầu - Cổ Long - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Quyền Đầu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 35



Hồi 1-2

Một tấm thân mềm mại mát rượi bỗng lọt vào lòng mình, ít có ai còn không động lòng lên.
Nhưng Tiểu Mã không động lòng.
Y lập tức đẩy Hương Hương ra, cũng nhảy ra khỏi hồ.
Cô con gái mặc đồ chạy vòng vòng bên hồ, vừa thở vừa nói :
- Các cô ấy đều là con gái, còn tôi đã là bà già, tại sao anh còn muốn tôi làm gì?
Tiểu Mã nói :
- Bởi vì tôi lại cứ thích bà già, nhất là bà già như cô.
Dĩ nhiên cô ta không phải là bà già. Không chừng tuổi tác của cô có hơn mấy người kia chút đỉnh, nhưng điều đó chỉ làm cho cô trông lại càng thành thạo, càng quyến rũ.
Chỗ quyến rũ người ta nhất là, không chừng cô còn mặc y phục.
Cô đang chạy đằng trước, Tiểu Mã rượt theo sau, nhưng y rượt không gấp lắm.
Bởi vì y biết, cô chạy không thoát.
Quả thật cô chạy không thoát.
Phía sau còn có một cái cửa, cô vừa chạy vào, đã bị Tiểu Mã ôm choàng lấy người.
Phía sau lại có sẵn cái giường, cái giường rộng vô cùng, cô vừa té xuống, tấu xảo nằm ngay trên giường.
Tiểu Mã tấu xảo cũng nằm lên người cô.
Cô thở hổn hển, hình như đứt hơi lúc nào không hay, cô nắm chặt tay Tiểu Mã lại nói :
- Anh chờ chút, anh chờ chút đã.
Tiểu Mã cố ý lộ hàm răng ra cười hung dữ, nói :
- Còn chờ gì nữa?
Bàn tay y đang động đậy, cô lấy sức đẩy y ra.
- Dù anh có muốn vậy, mình cũng phải trước hết nói chuyện, tâm tình một chút xíu chứ.
- Hiện tại tôi không muốn tâm tình.
- Không lẽ anh không muốn biết tại sao tôi gọi anh lại đây?
- Hiện tại không muốn.
Tuy cô còn đang dùng sức đẩy y ra, nhưng tiếc là bàn tay của y làm người ta khó lòng kháng cự.
Cô bỗng không đẩy nữa.
Toàn thân cô bỗng xịu lơ, ngay một chút sức lực cũng không có.
Lúc cô đi tắm, cô mặc đồ vào chỉnh tề như đi tiếp khách, hiện tại hình như cô giống như đang đi tắm.
Tiểu Mã lấy chóp mũi dí vào chóp mũi của cô, mắt nhìn trừng trừng vào mắt của cô, nói :
- Cô có đầu hàng chưa?
Cô thở hổn hển, cắn chặt môi nói :
- Không đầu hàng!
Tiểu Mã nói :
- Cô đầu hàng tôi tha cho cô!
Cô nhất định lắc đầu :
- Tôi cứ không đầu hàng, xem anh làm gì tôi?
Một người đàn ông ở trong tình thế đó, còn biết làm gì hơn đây?
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Có rất nhiều chuyện, không thể suy đoán, cũng không thể nghĩ tới, nếu không, không những trái tim đập mạnh lên, mặt mày đỏ lên, thân hình còn nóng cả lên nữa.
Nhưng cũng có rất nhiều chuyện, không cần phải suy đoán, cũng không cần phải nghĩ, mọi người ai cũng biết...
Tiểu Mã là đàn ông, một người đàn ông tuổi trẻ trai tráng.
Cô là người đàn bà, người đàn bà tươi đẹp như đóa hoa.
Tiểu Mã không ngu, cũng không phải thái giám, cũng không phải thánh nhân.
Dù có ngu, cũng thấy rằng, cô đang dụ dỗ mình. Vì vậy...
Vì vậy, bây giờ tiểu Mã cũng đang bất động, toàn thân hình như cũng không có lấy một tý sức lực.
Hô hấp của cô đã ngừng lại một hồi lâu, bây giờ cô mới bắt đầu thở lại, cô lập tức vừa thở vừa nói :
- Thì ra anh thật tình không phải là người tốt.
- Tôi vốn không phải, nhất là gặp phải người như cô.
- Anh biết tôi là người như thế nào?
- Không biết.
- Hoàn toàn không biết?
- Tôi chỉ biết không những cô không phải là người tốt, mà so với tôi còn xấu hơn, xấu hơn gấp trăm lần.
Cô bật cười, cười ngặt nghẹo nói :
- Nhưng tôi biết anh.
- Hoàn toàn biết?
- Anh tên là Tiểu Mã, người ta gọi anh là Tiểu Mã Phẫn Nộ, bởi vì anh nóng nảy còn hơn ai cả.
- Đúng.
- Anh còn có một người bạn tên là Đinh Hỷ, Đinh Hỷ Thông Minh.
- Đúng.
- Hai người vốn không rời nhau như bóng với hình, nhưng hiện giờ, y đã có bà vợ, người ta vợ chồng ân ái đậm đà, dĩ nhiên anh không nỡ xen vào ở giữa bọn họ.
Tiểu Mã không đáp, ánh mắt lộ vẻ đau khổ.
Cô lại nói tiếp :
- Anh cũng có một cô bạn, anh nghĩ anh sẽ lấy cô ấy, cô ấy cũng đã chuẩn bị lấy anh, tiếc là tính tình anh nóng nảy quá, anh chọc cô ấy giận bỏ đi. Anh tìm cô ấy luôn ba tháng, tìm không ra bóng hình ở đâu.
Tiểu Mã câm miệng, bởi vì y đang sợ.
Y sợ mình sẽ khóc lớn lên, la lớn lên, sẽ nhảy dựng lên, đụng đầu vào tường.
- Em họ Lam.
Cô bỗng nói tên mình ra :
- Em tên là Lam Lan.
Tiểu Mã nói :
- Tôi có hỏi tên họ cô đâu.
Tâm tình y không được vui vẻ cho lắm, nói những lời dĩ nhiên thật khó nghe.
Lam Lan chẳng tức giận tý nào, cô lại nói :
- Cha mẹ em đều chết cả, để lại cho em cả một gia tài.
Tiểu Mã nói :
- Tôi không hỏi gia thế của cô, cũng chẳng muốn lấy một bà vợ giàu có.
Lam Lan nói :
- Nhưng em đã nói ra rồi đấy, và anh cũng đã nghe hết rồi.
Tiểu Mã nói :
- Tôi chẳng phải kẻ điếc.
Lam Lan nói :
- Vì vậy bây giờ anh dã biết em thuộc hạng người nào, em cũng biết anh là một người như thế nào.
Tiểu Mã nói :
- Hừ.
Lam Lan nói :
- Vì vậy bây giờ anh có thể đi được rồi.
Tiểu Mã đứng dậy, mặc quần áo vào lập tức bỏ đi.
Lam Lan không giữ y lại, ngay cả một vẻ gì muốn giữ y lại cũng không có.
Có điều Tiểu Mã đi đến cửa, nhịn không nổi quay đầu lại, hỏi :
- Cô là lão bản ở đây phải không?
Lam Lan nói :
- Ừ.
Tiểu Mã hỏi :
- Kêu người đem tôi lại đây có phải là cô?
Lam Lan nói :
- Ừ.
Tiểu Mã hỏi :
- Tôi đánh đập năm người của cô, uống hết hai bình rượu, lại cùng cô...
Lam Lan không để cho y nói tiếp hết :
- Anh làm chuyện gì em đều biết hết rồi, anh nói làm gì.
Tiểu Mã hỏi :
- Cô tốn bao nhiêu đó công sức, làm ra vẻ thần bí kêu bọn họ đem tôi lại đây, chỉ vì lý do muốn tôi lại uống rượu, đánh đập người?
Lam Lan nói :
- Không phải.
Tiểu Mã hỏi :
- Cô định nhờ tôi làm chuyện gì?
Lam Lan nói :
- Dĩ nhiên em vốn có chuyện khác trong đầu.
Tiểu Mã hỏi :
- Bây giờ thì sao?
Lam Lan nói :
- Bây giờ em chẳng còn muốn nhờ anh làm nữa.
Tiểu Mã hỏi :
- Tại sao?
Lam Lan nói :
- Bởi vì bây giờ em thích thích anh rồi, vì vậy em không nỡ để anh đi nạp mạng.
Tiểu Mã hỏi :
- Nạp mạng? Đi đâu nạp mạng?
Lam Lan nói :
- Lang Sơn.
Nghe nói Lang Sơn có rất nhiều chó sói.
Nghe nói thiên hạ tất cả chó sói nhỏ lớn, đực cái, các thứ các dạng, đều lại từ Lang Sơn, đến lúc chúng sắp chết, lại quay trở về Lang Sơn chết.
Đấy dĩ nhiên chỉ là truyền thuyết.
Trên đời này vốn có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, có thứ mỹ lệ, có thứ thần bí, có thứ kinh sợ.
Không ai biết được những truyền thuyết ấy có được mấy phần chân thật.
Mọi người chỉ biết được một chuyện... Hiện tại ở trên Lang Sơn, một con chó sói cũng không còn thấy đâu.
Chó sói trên Lang Sơn, đều đã bị người trên Lang Sơn giết sạch.
Vì vậy người trên Lang Sơn còn đáng sợ hơn cả chó sói nhiều. Sự thật là, người trên Lang Sơn còn đáng sợ hơn hết cả rắn độc thú dữ trên đời này.
Bọn họ không những giết chó sói, mà còn giết người.
Bọn họ giết người không chừng còn nhiều hơn là giết chó sói.
Người trong giang hồ đặt cho bọn họ một danh hiệu, gọi là “người sói”. Chính bọn họ cũng rát thích cái tên đó.
Bởi vì bọn họ thích người khác sợ mình.
Nghe nói tới hai chữ “Lang Sơn”, Tiểu Mã không đi nữa, y quay lại bên giường, nhìn Lam Lan.
Lam Lan nói :
- Anh biết chỗ Lang Sơn sao?
Tiểu Mã hỏi :
- Nhưng tôi không biết tại sao mình lại muốn lên Lang Sơn nạp mạng?
Lam Lan nói :
- Bởi vì anh cần bảo vệ chúng em đi.
Tiểu Mã hỏi :
- Bọn cô?
Lam Lan nói :
- Chúng em chính là em và em trai của em.
Tiểu Mã hỏi :
- Bọn cô tính lên Lang Sơn?
Lam Lan nói :
- Không đi không được.
Tiểu Mã hỏi :
- Chừng nào đi?
Lam Lan nói :
- Sáng dậy là đi.
Tiểu Mã ngồi xuống giường, nhìn cô cả nửa ngày, rồi nói :
- Nghe nói người có tiền nhiều, đều có ít nhiều chứng tật.
Lam Lan nói :
- Tiền của em không ít, nhưng em không có tật gì cả.
Tiểu Mã hỏi :
- Người không có chứng tật gì, tại sao lại nhất định muốn lại chỗ ma quỷ đó?
Lam Lan nói :
- Bởi vì đường qua đó gần nhất.
Tiểu Mã hỏi :
- Gần nhất?
Lam Lan nói :
- Đi qua Lang Sơn đến Tây vực, ít nhất cũng đở được sáu bảy ngày đường.
Tiểu Mã hỏi :
- Bọn cô cần phải đi gấp tới Tây vực?
Lam Lan nói :
- Em của em có bệnh, có thể cả đời không chữa nổi, nếu trong vòng ba ngày không tới được Tây vực, không chừng nhất định sẽ chết thôi.
Tiểu Mã nói :
- Nếu đi qua Lang Sơn, có thể cả đời cũng không tới Tây vực.
Lam Lan nói :
- Em biết.
Tiểu Mã nói :
- Nhưng cô còn muốn thử thời vận?
Lam Lan nói :
- Em nghĩ không ra cách nào hơn.
Tiểu Mã nói :
- Tây vực có người chữa được bệnh cho em cô sao?
Lam Lan nói :
- Chỉ có một mình y.
Tiểu Mã đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Hiển nhiên y cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn.
Lam Lan nói :
- Chúng em vốn đã tính đi mướn những người tiêu khách nổi danh, có điều chuyện này gấp quá, em chỉ mời được một người.
Tiểu Mã hỏi :
- Ai?
Lam Lan nói :
- Chỉ tiếc là người này không còn tính là cả một người nữa.
Tiểu Mã hỏi :
- Tại sao?
Lam Lan nói :
- Bởi vì y đã bị anh đánh cho tơi bời, đứng còn muốn đứng không nổi.
Tiểu Mã hỏi :
- Lôi Lão Hỗ?
Lam Lan cười khổ nói :
- Chúng em cứ ngỡ Ngũ Hỗ Đoạn Môn Đao của y cũng có gì dữ lắm, nào ngờ y gặp phải anh, “lão hổ” đã biến thành “bệnh miêu”.
Tiểu Mã hỏi :
- Vì vậy cô bèn nghĩ đến chuyện tìm tôi?
Lam Lan nói :
- Tiếc là em cũng biết cái tính trâu bò ngang bướng trời sinh của anh, nếu mời đàng hoàng, nhất định anh sẽ không làm, huống gì, mấy ngày gần đây anh không được vui vẻ lắm.
Tiểu Mã lại đứng dậy, trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói :
- Tôi chỉ hy vọng cô nhớ cho một điều.
Lam Lan đang nghe.
Tiểu Mã nói :
- Tâm tình tôi ra sao, đó là chuyện của tôi, không quan hệ gì đến cô.
Lam Lan nói :
- Em nhớ rồi.
Tiểu Mã nói :
- Tốt lắm.
Lam Lan nói :
- Lần này anh nói “tốt lắm” nghĩa là sao?
Tiểu Mã nói :
- Nghĩa là hiện giờ cô đã tìm được một người bảo tiêu rồi đó.
Lam Lan nhảy dậy, nhìn y, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nói :
- Anh bằng lòng thật sao?
Tiểu Mã nói :
- Tại sao tôi lại không bằng lòng?
Lam Lan hỏi :
- Anh không sợ đám “người sói” đó sao?
Tiểu Mã nói :
- Sợ chút chút.
Lam Lan hỏi :
- Anh không sợ chết sao?
Tiểu Mã nói :
- Ai mà không sợ, chỉ có người khùng si mới không sợ chết.
Lam Lan hỏi :
- Vậy thì sao anh còn đi?
Tiểu Mã nói :
- Bởi vì con người tôi có tật.
Lam Lan nhoẻn miệng cười nói :
- Em biết, anh có tới ba ngàn bảy trăm tám mươi ba cái tật.
Tiểu Mã nói :
- Ba ngàn bảy trăm tám mươi bốn cái.
Lam Lan hỏi :
- Bây giờ lại thêm một cái nữa?
Tiểu Mã nói :
- Thêm một cái chết người nhất nữa.
Lam Lan hỏi :
- Tật gì?
Tiểu Mã bỗng ôm choàng lấy cô, nói :
- Tật này.
Sáng sớm.
Ánh nắng sớm mai dịu dàng chiếu vào song cửa sổ, da thịt của cô mềm mại trơn láng như tơ lụa.
Cô đang nhìn y.
Y đang trầm ngâm. Yên tĩnh, trầm ngâm.
Hạng người như y, chỉ những lúc thống khổ lắm, mới thành ra yên tĩnh trầm ngâm như vậy.
Cô nhịn không được phải hỏi :
- Có phải anh đang nghĩ đến cô ấy không? Đến cái cô bé bị anh làm cho tức giận bỏ đi không?
- Anh chịu làm chuyện này, có phải vì em làm cho anh quên đi được cô ấy trong giây lát?
Tiểu Mã bỗng lăn người lại, đè lên người cô, bóp vào cổ họng cô.
Cô thở không ra hơi, vùng vẫy nói :
- Em có lỡ nói sai, anh làm gì mà tức quá vậy!
Tiểu Mã nhìn cô, nổi thống khổ trong ánh mắt muốn sâu thêm một tầng, bàn tay y đã thả tung ra. Y lớn tiếng nói :
- Nếu cô nói sai, tối đa tôi chỉ cho đó là phóng thí, tại sao tôi phải tức giận?
Y tức giận, là vì cô nói đúng phong phóc tâm sự của y.
Cái nổi thống khổ nhung nhớ tương tư, không làm gì được ấy, vốn đã khó lãng quên lắm, vì vậy, quên được chút nào hay chút đó thôi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 118
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com