Đặng lão bản hỏi : - Hôm nay lão nhân gia muốn uống Hương Phiến, hay là Long Tĩnh? Lão già nói : - Tùy tiện sao cũng được, chỉ cần đậm một tý, hôm nay ta ăn có hơi nhiều đồ béo. Lão ta chầm chậm nói tiếp : - Gặp mấy cô gái nhỏ tuổi, ta không nhịn nổi phải ăn thêm tý đỉnh, thịt mấy cô gái còn nhỏ không những ngon mà còn bổ lắm. Tiểu Mã biến hẳn sắc mặt, bàn tay lạnh lẻo của y cũng nắm chặt lại. Lão già chẳng nhìn y nửa con mắt, thái độ của lão vẫn rất nghiêm trang, cung cẩn, lão lấy một bàn tay từ từ mở dây mũ dưói cằm ra, bỏ chiếc mũ tròn vạnh trên đầu xuống, lộ ra cái đầu trọc lóc có những điểm tàn nhang thụ giới, xem ra lão giống một cao tăng công đức thâm hậu. Tiểu Mã bỗng bước lại, kéo cái ghế ngồi đối diện với lão, y hỏi : - Ngươi không uống rượu? Lão già lắc đầu. Tiểu Mã nói : - Nghe nói người nào ăn thịt người xong, nhất định phải uống một tý rượu, nếu không sẽ bị đau bụng. Lão già nói : - Trước giờ ta không hề bị đau bụng. Tiểu Mã lạnh lùng nói : - Hiện tại không chừng sẽ bị đau đấy. Lão già rốt cuộc nhìn y một cái, chầm chậm lắc đầu nói : - Rất tiếc, rất tiếc. Tiểu Mã hỏi : - Rất tiếc làm sao? Lão già nói : - Rất tiếc hôm nay ta ăn no quá. Tiểu Mã hỏi : - Nếu không ngươi còn muốn nếm thử thịt của ta? Lão già nói : - Ta chẳng cần phải nếm, ta nhìn ra được. Lão chầm chậm nói tiếp : - Thịt người có nhiều loại, thịt của ngươi thuộc loại thượng đẵng. Tiểu Mã bật cười, cười lớn. Đặng lão bản đang ôm một bình trà lại, bình trà đang sôi sùng sục, miệng vòi đang nghi ngút khói. Tiểu Mã bỗng hỏi y : - Nơi đây có thật trước giờ chưa từng có người nào đánh nhau? Đặng lão bản lập tức gật đầu, nói : - Trước giờ chưa bao giờ có. Tiểu Mã nói : - Tốt lắm. Hai tiếng ấy vừa thoát ra khỏi miệng, y đã đá tung cái bàn ra, vung quyền đấm vào mũi của Pháp sư. Pháp sư cười nhạt, bàn tay xương xẩu nhẹ nhàng đưa qua, móng tay vốn đang cuốn lại như giấy, bỗng bật thẳng ra như lưỡi đao, đâm vào mạch môn của Tiểu Mã. Không ngờ nắm tay kia của Tiểu Mã đã đấm vào trong bụng lão. Đấy chẳng phải là thứ chiêu thức kỳ diệu gì cả, chỉ bất quá quyền đầu của Tiểu Mã nhanh quá. Bốc lên một tiếng, quyền đầu đấm vào trong bụng, như đánh vào một cái trống. Tiếp theo đó, bốc lên một tiếng nữa, chiếc ghế Pháp sư đang ngồi bỗng gãy tan tành ra. Người của lão thì vẫn còn đang ngồi trơ trơ ra đó, vẫn còn không động đậy tý nào, nắm tay của Tiểu Mã hình như không phải đấm vào bụng lão mà là đấm vào cái ghế vậy. Thường Vô Ý chau mày một cái. Y nhìn ra được, đấy là tá lực đã lực, môn nội công tuyệt đỉnh dùng sức để hoá giải sức, những người luyện được tới mức độ đó cũng không có mấy ai. Tiểu Mã hình như chẳng hiểu chuyện đó, y hỏi Pháp sư : - Hiện tại ngươi đã đau bụng chưa? Pháp sư lạnh lùng nói : - Trước giờ ta không hề bị đau bụng. Tiểu Mã nói : - Tốt lắm. Hai tiếng ấy vừa thoát ra khỏi miệng, quyền đầu của y lại đấm ra, vẫn đấm vào mũi. Lần này Pháp sư xuất thủ cũng không chậm, móng tay bén ngót như lưỡi đao chọc vào cổ họng của y. Chiêu này lấy công làm thủ, công vào ngay chỗ địch thủ không cứu không được... không cứu không được có nghĩa là không cứu là chết. Nhưng Tiểu Mã cứ không chịu cứu. Y chẳng thèm để ý chút nào, quyền đầu vẫn tiếp tục đấm ra... vẫn là nắm tay bên kia, vẫn là đấm vào bụng. Móng tay của Pháp sư xem ra đã sắp xuyên qua cổ họng của y, chỉ tiếc là chậm đi một chút. Chỉ chậm đi có một chút. Quyền đầu của Tiểu Mã thật tình nhanh quá đi, cái bụng thật tình cũng lớn quá. Y muốn đấm vào bụng lão này, là nhất định phải đấm cho được, chết sống gì y cũng không màng. Pháp sư vẫn còn không động đậy, nhưng gương mặt có chỗ muốn trắng bệch ra. Móng tay như lưỡi đao đã co rút lại. Nội lực của lão đã bị đánh cho tan ra. Tiểu Mã hỏi : - Hiện tại ngươi đã đau bụng chưa? Pháp sư lắc đầu. Tiểu Mã cười nhạt nói : - Không đau bụng, tại sao không nghe nói gì cả vậy? Pháp sư hít vào một hơi thật sâu, người bỗng tung lên, xoay ngược tay chặt vào cổ của Tiểu Mã, hai chân cũng đá vào bụng dưới của y. Lão ta xuất thủ vừa độc vừa quái dị, vừa cử động, cả người đều cử động, thậm chí ngay cả tấm trường bào màu đen cũng đang động, như một con yêu tinh ăn thịt người. Chỉ tiếc là, quyền đầu của Tiểu Mã lại bắt đầu đánh vào bụng của lão. Cái đấm này lão không còn chịu nổi, bình lên một tiếng, đụng vào vách tường rớt cái bịch xuống đất. Tiểu Mã xông lại, quyền đầu đánh ra như mưa rào, đánh vào mũi, đánh vào bụng, đánh vào sườn, đánh vào lưng của lão. Y đánh không ngừng, Pháp sư nôn mửa không ngừng, máu tươi nước rãi nước mật mửa ra cả một bãi. Cả người lão đã bị đánh cho mềm ra, chỉ có thể bò lăn ra đất chịu đánh đập như một con chó ghẻ. Tiểu Mã rột cuộc cũng ngừng tay lại. Bởi vì y đã bị Lam Lan dùng sức níu tay lại. Pháp sư không còn động đậy tý nào, Đặng lão bản trắng bệch cả mặt mày, lẩm bẩm : - Quyền đầu nhanh quá, quyền đầu nhanh quá. Tiểu Mã nói : - Sau này ngươi có thể nói cho người ta biết, nơi đây đã từng có người động thủ. Đặng lão bản lại thở ra nói : - Nơi đây vốn là nơi các người có thể yên ổn ngủ một giấc, tại sao các người lại đi phá hoại quy củ làm gì vậy? Tiểu Mã nói : - Bởi vì đó chỉ bất quá là quy củ của các ngươi, không phải là của ta. Đặng lão bản cười khổ nói : - Ông cũng có quy củ? Tiểu Mã nói : - Có. Đặng lão bản hỏi : - Quy cũ gì? Tiểu Mã nói : - Người đáng bị đánh đập, ta sẽ đánh, dù có đao kề vào cổ, không đánh đập cho một trận không được. Y lạnh lùng nói tiếp : - Đấy là quy củ của ta, nhất định là còn hay hơn của ngươi. Đặng lão bản hỏi : - Hay hơn chỗ nào? Tiểu Mã đưa nắm tay lên nói : - Chỉ có chỗ này, là quá đủ rồi. Đặng lão bản không thể không thừa nhận, bất kỳ ai cũng không thể không thừa nhận, quy củ trên đời này, vốn ít nhất một nửa là từ quyền đầu ra. - Quyền đầu của ta cứng hơn ngươi, quy củ của ta hay hơn ngươi. Tiểu Mã trừng mắt nhìn Đặng lão bản : - Ta còn có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Đặng lão bản chỉ còn nước lắng nghe. Tiểu Mã nói : - Người phá hoại quy củ là ta, không liên hệ gì tới người khác, vì vậy bọn họ ở đây nghỉ ngơi, nếu có người nào lại đây quấy rầy, ta sẽ tìm người đó. Y vênh mặt lên, chầm chậm nói tiếp : - Chuyện này tốt nhất là ngươi đừng có quên. Y biết Đặng lão bản nhất định không quên nổi, nắm tay của y bảo đảm được chuyện đó. Lam Lan nhịn không nổi hỏi y : - Bọn em ở đây nghỉ ngơi, còn anh thì sao? Tiểu Mã nói : - Lão Bì là bạn của tôi, Tăng Trân Tăng Châu cũng đối xử rất tốt với tôi. Lam Lan hỏi : - Anh vẫn còn muốn đi tìm họ? Tiểu Mã nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất nói : - Tôi không muốn để họ ở đó ăn cỏ. Lam Lan nói : - Nhưng bọn em cũng cần anh. Tiểu Mã nói : - Hiện tại bọn cô không phải là người cần giúp đở nhất, ít nhất bọn cô có thể nghỉ ngơi ở đây. Huống gì, hiện giờ là lúc mọi người nên đi ngủ một giấc. Lam Lan hỏi : - Anh có thể không ngủ được sao? Tiểu Mã nói : - Tôi làm được. Y không để Lam Lan mở miệng, vội vã nói tiếp : - Có người bạn sắp nhảy vào đống lửa, chỉ cần có thể nắm được y kéo một cái, bất kể muốn tôi ra sao cũng đều được cả. Lam Lan hỏi : - Đấy cũng là quy củ của anh sao? Tiểu Mã nói : - Đúng vậy. Lam Lan hỏi : - Dù có kề đao vào cổ anh, anh cũng không phá hoại quy củ của mình? Tiểu Mã nói : - Đúng vậy. Đặng lão bản bỗng lại xuất hiện, đưa bình rượu trên tay tới trước mặt Tiểu Mã nói : - Uống xong bình rượu này đi cũng còn kịp. Tiểu Mã bật cười nói : - Có phải ngươi còn muốn làm ăn một chuyến chót với ta phải không? Đặng lão bản nói : - Cái này miễn phí. Tiểu Mã hỏi : - Ngươi cũng có lúc mời khách sao? Đặng lão bản nói : - Tôi chỉ mời hạng người như ông. Tiểu Mã hỏi : - Hạng người nào như ta? Đặng lão bản nói : - Hạng người có quy củ, có quy củ của chính mình. Y rót cho Tiểu Mã một ly rượu : - Hạng người này dạo sau này ít đi nhiều lắm, vì vậy tôi cũng không sợ sẽ hay bị miễn phí. Tiểu Mã cười lớn, nâng ly lên uống cạn nói : - Tiếc là hôm nay ngươi còn bị miễn phí thêm một lần nữa. Đặng lão bản nói : - Sao? Tiểu Mã nói : - Trời lặn ta sẽ về lại đây, dù có bò, cũng nhất định sẽ bò về. Lam Lan cắn môi, ra chiều u oán hỏi : - Về uống rượu miễn phí của y? Tiểu Mã nhìn đăm đăm vào cô nói : - Về làm chuyện tôi đã chịu làm giùm cô. Thường Vô Ý bỗng lạnh lùng hỏi : - Nếu ngươi chết thì sao? Tiểu Mã nói : - Chết càng tốt. Lam Lan hỏi : - Càng tốt? Tiểu Mã nói : - Sói có hung dữ lắm cũng không hung dữ bằng quỷ, tôi còn sống là người hung dữ, chết rồi nhất định sẽ là quỷ dữ. Y mỉm cười nói tiếp : - Nếu có con quỷ dữ bảo hộ các người qua núi, các người còn sợ gì nữa? Lam Lan cũng muốn cười, mà cười không nổi. Cô cũng rót cho Tiểu Mã một ly, nói : - Anh có chắc sẽ tìm ra sào huyệt bọn sói vui trước khi trời lặn không? Tiểu Mã nói : - Đáng lý ra là không chắc, nhưng bây giờ tôi đã có người dẫn đường. Lam Lan nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất hỏi : - Cô ta tìm được sào huyệt của mình? Tiểu Mã nói : - Tôi chắc chắn làm cho cô ta tỉnh lại được. Thống khổ cũng làm cho người ta tỉnh táo. Người còn sống, là còn thống khổ. Đấy vốn là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nếu còn nhớ được câu này, người ta sẽ nhất định ráng sống thêm chút xíu, vui vẻ thêm chút xíu. Bởi vì người ta sẽ dần dần phát hiện ra, chỉ có người nào chịu được thống khổ lúc y còn tỉnh táo, sinh mạng người đó mới có ý nghĩa, con người của y mới đáng được tôn kính. Nước suối từ trên núi cao chảy xuống, Tiểu Mã đưa cô gái đang còn hôn mê vào giữa dòng nước lạnh lẻo trong vắt. Cô ta bị thương thật không nhẹ.