Châu Ngũ thái gia bỗng lại hỏi : - Các người có chín người lên núi, ba người lại hồ Thái Dương, các ngươi ở đây, còn bốn người kia đi đâu? Thường Vô Ý nói : - Đang ở một chỗ an toàn. Châu Ngũ thái gia hỏi : - Chỗ nào thật là an toàn? Thường Vô Ý câm miệng lại. Thật tình y không nắm chắc được đâu là an toàn. Châu Ngũ thái gia nói : - Trên núi Lang Sơn này, chỉ có một chỗ an toàn. Tiểu Mã nhịn không nổi hỏi : - Khách sạn Thái Bình? Châu Ngũ thái gia cười nhạt. Tiểu Mã hỏi : - Không phải là khách sạn Thái Bình thì ở đâu bây giờ? Châu Ngũ thái gia nói : - Ở đây. Ông ta cười nhạt nói tiếp : - Không có ai trong vòm trời này, dám giở trò sinh sự ở nơi đây, dù cho Đinh Hỷ hay Đặng Định Hầu có lại đây, cũng không dám ngang tàng vô lễ. Tiểu Mã hỏi : - Trừ nơi đây ra thì sao? Châu Ngũ thái gia nói : - Trừ nơi đây ra, bọn họ có ở đâu, tùy thời tùy lúc đều có thể bị họa sát thân. Trái tim của Tiểu Mã thót lại. Y biết đây không phải là lời dọa nạt, y nhịn không nổi hỏi Thường Vô Ý : - Hiện tại bọn họ rốt cuộc đang bình an hay không vậy? - Bình an. Người trả lời y câu đó không phải là Thường Vô Ý, mà là Lang Sơn Chi Vương Châu Ngũ. Trái tim của Tiểu Mã chùn xuống. Ngón tay của Thường Vô Ý rung rung, lòng bàn tay của y đã có mồ hôi toát ra. Đấy là bàn tay cầm kiếm của y, bàn tay của y trước giờ rất khô ráo và vững vàng, nhưng bây giờ hình như y không còn cách tự khống chế lấy mình. Bởi vì y đã hiểu ra cái ý nghĩa sau câu nói của Châu Ngũ thái gia. Tiểu Mã cũng hiểu. Nếu nơi này là nơi an toàn duy nhất trên Lang Sơn, nếu Châu Ngũ thái gia có thể xác nhận Trương Lung Tử, Hương Hương và chị em họ Lam vẫn bình an không sao cả, vậy thì bọn họ dĩ nhiên đều đã đến nơi đây. Một hồi thật lâu, Tiểu Mã mới thở ra một hơi nói : - Bọn họ làm sao lại đây được? - Tôi đem họ lại đấy. Người trả lời câu đó, không phải là Thưòng Vô Ý, cũng không phải là Châu Ngũ thái gia. Cửa mở hé ra một tí, một người rón rén bước vào, chính là Đặng lão bản. Tiểu Mã nắm chặt nắm tay lại, y nói : - Không ngờ ngươi lại làm ăn thêm được một chuyến ngon lành. Đặng lão bản cười khổ nói : - Lần này làm ăn bị lỗ vốn, tuy không mất tiền, nhưng hao tổn không ít sức lực. Tiểu Mã cười nhạt nói : - Chuyện làm ăn hụt vốn ngươi cũng làm sao? Đặng lão bản nói : - Chỉ có lần này thôi, lần sau không làm nữa. Y thở ra, nói tiếp : - Bọn họ đều là khách hàng của tôi, tôi không thể nào để bọn họ chết hồ đồ trong cái hang núi ấy. Tiểu Mã hỏi : - Hang núi nào? Đặng lão bản nói : - Một cái hang núi phía sau động Phi Vân. Tiểu Mã nói : - Sao ngươi biết được họ ở đó? Đặng lão bản nói : - Cái vị Thường tiên sinh này tuy cảm thấy nơi này vừa bình yên vừa bí ẩn, nhưng y không biết nơi đó mới là chỗ tử địa chỉ có chết không có sống. Y lại thở ra nói : - Trên Lang Sơn không một ai không biết nơi này, phía trước là thác hiểm trở, đá trơn đầy cả đó, bất cứ ai cũng khó mà từ trong xông ra ngoài, phía sau lại không có đường lui, nếu có người tấn công vào, ông thử xem bọn họ còn đi được đâu? Thường Vô Ý mặt mũi xanh lè. Tiểu Mã nhịn không nổi nói : - Một chỗ bí ẩn như vậy, người tìm vào được, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đặng lão bản lập tức đồng ý : - Nếu không có người dẫn đường, thật tình khó tìm được ra. Tiểu Mã nói : - Người dẫn đường là ai? Thường Vô Ý không mở miệng, nhưng Đặng lão bản đã giành nói : - Nhất định là chó săn. Tiểu Mã hỏi : - Chó săn? Đặng lão bản nói : - Người thợ săn trước tiên sai chó đi dụ lão hổ tới chỗ có bẫy, lão hổ bèn rớt xuống, loại chó đó, chính là chó săn. Tiểu Mã hỏi : - Ngươi có biết con chó săn đó là ai không? Đặng lão bản nói : - Dĩ nhiên là biết. Tiểu Mã hỏi : - Là ai? Đặng lão bản nói : - Chính là tôi. Lần này quyền đầu của Tiểu Mã vẫn còn chưa đấm ra. Quyền đầu của y chỉ để đấm người, không đấm chó. Người này quả thật là một con chó, thậm chí còn không bằng con chó. Đặng lão bản còn đang hùng hồn nói tiếp : - Tôi đã đáp ứng bà già, báo đáp lại bà ta một lần ân huệ; Tôi cũng đã đáp ứng Châu Ngũ thái gia, tuyệt đối nghe lời của lão nhân gia, hiện tại hai bên tôi đều làm được xong xuôi cả. Tiểu Mã hỏi : - Sao? Đặng lão bản nói : - Các ông muốn tôi đem lại gặp Châu Ngũ thái gia, tôi đã đem các ông lại, bởi vì Châu Ngũ thái gia cũng đang tính sai tôi đem các ông lại gặp ông ta, vì vậy, không những tôi báo được ơn của bà già, tôi cũng không vi phạm mệnh lệnh của Châu Ngũ thái gia. Y thở ra một hơi dài, rồi cười nói : - Tôi là một người làm ăn, muốn làm ăn phải làm sao cho hai bên đều được như nhau, không được đắc tội bên nào. Tiểu Mã nhịn không nổi hỏi : - Tại sao ngươi phải giết Liễu Đại Cước? Đặng lão bản nói : - Muốn giết bà ta không phải là tôi. Tiểu Mã hỏi : - Là ai? Đặng lão bản nói : - Chỉ có Châu Ngũ thái gia mới kêu tôi giết người được. Tiểu Mã hỏi : - Liễu Đại Cước đắc tội với ông ta? Đặng lão bản nói : - Tôi là dân làm ăn, tôi chỉ biết làm ăn, chuyện khác tôi không bao giờ hỏi tới. Tiểu Mã hỏi : - Giết người cũng là làm ăn sao? Đặng lão bản nói : - Không những là chuyện làm ăn, mà thông thường là chuyện làm ăn rất ngon lành. Thường Vô Ý bỗng nói : - Thứ làm ăn đó ta cũng thường làm. Đặng lão bản cười nói : - Tôi nhìn ra được. Thường Vô Ý nói : - Chỉ bất quá, thông thường ta giết người, không giết chó. Đặng lão bản cười có vẻ gượng gạo : - Quanh đây hình như không có chó. Thường Vô Ý nói : - Có một con. Đặng lão bản thụt lùi vài bước, nụ cười càng gượng gạo : - Ông đã không bao giờ giết chó, lần này chắc cũng không phá lệ. Thường Vô Ý lạnh lùng nói : - Ngẫu nhiên phá lệ một lần cũng không sao. Đặng lão bản cười không muốn nổi nữa, y bỗng quay lưng lại, chạy ra cửa. Cửa còn chưa mở ra, kiếm đã bay lại, thanh kiếm dài bốn thước đã như tiêu thương bay lại, từ sau lưng y xuyên qua tới trước ngực, soạt một tiếng, đóng y chết cứng vào trong cánh cửa. Y chết thật là oan uổng. Bởi vì y nằm mộng cũng không ngờ được có người dám xuất thủ ở nơi đây!
Không có tiếng hô thảm thiết. Lưõi kiếm bén nhọn lập tức xuyên thấu vào tim. Trong đại sảnh lại một phen yên lặng. Một hồi thật lâu, Châu Ngũ thái gia mới từ từ nói : - Ngươi thật là to gan. Thường Vô Ý không mở miệng ra, nhưng Tiểu Mã đã giành nói dùm y : - Cái gan của y trước giờ không nhỏ. Châu Ngũ thái gia nói : - Ngươi dám giết người tại nơi đây! Tiểu Mã lại giành nói : - Thật ra y cũng không dám, chỉ bất quá y cũng không muốn phá hoại quy củ của chính mình. Châu Ngũ thái gia hỏi : - Quy củ gì? Tiểu Mã nói : - Trước giờ y không thích ai gạt mình, những người gạt y, trước giờ không sống được tới nửa tiếng đồng hồ. Châu Ngũ thái gia hỏi : - Ngươi có biết quy củ ở nơi đây không? Tiểu Mã hỏi : - Quy củ gì? Châu Ngũ thái gia nói : - Sát nhân giả tử! Tiểu Mã nói : - Đấy là một điều quy củ thật hay. Châu Ngũ thái gia nói : - Vì vậy ta cũng không muốn có người phá hoại điều quy củ này. Tiểu Mã nói : - Tôi cũng thế. Châu Ngũ thái gia nói : - Vậy thì ngươi có thể giết hắn giùm ta. Tiểu Mã nói : - Vâng. Y quay người lại, đối diện với Thường Vô Ý : - Dù gì ta cũng muốn thử, rốt cuộc quyền đầu của ta nhanh hơn, hay là kiếm của ngươi nhanh hơn.