Mười bốn tháng chín, trước hoàng hôn. Trời đẹp. Mặt trời đã ngã về hướng Tây, ánh mặt trời chiếu rực rỡ trên mặt hồ, rồi lại phản chiếu lên chiếc mặt nạ bằng vàng. - Chính là y? - Đúng vậy. Tiểu Mã rất tự tin : - Trừ Ôn Lương Ngọc ra, tôi nghĩ không ra được người thứ hai. Châu Vân không có phản ứng. Những chuyện sung sướng tuy thông thường làm cho người ta nhàm chán, nhưng còn không sánh được với bi thương. Một thứ tình cảm chân chính bi thương có thể làm cho người ta tâm thần tê liệt, xác thịt rả rời. Nhưng phẫn nộ lại làm cho người ta phấn khởi lên. Tiểu Mã xông lại, trừng mắt nhìn sứ giả thần Thái Dương : - Ngươi còn ở đây sao? Sứ giả hỏi : - Tại sao ta phải đi đâu? Tiểu Mã nói : - Bởi vì những chuyện ngươi làm. ... Ngươi lấy thi thể của Châu Ngũ thái gia ra, để hiệu lệnh quần sói; ngươi không muốn cha con họ gặp nhau, ám toán Châu Vân; vì muốn tiêu hủy cả một thế hệ của bọn họ, ngươi đã mượn danh nghĩa thần Thái Dương, lợi dụng bọn thanh niên nam nữ tâm lý chống đối, để bọn họ đi mê muội vào chuyện dâm ô tà ác... Bao nhiêu chuyện đó, Tiểu Mã chẳng cần phải nói ra, bởi vì sứ giả thần Thái Dương không hề phủ nhận. Tiểu Mã nói : - Những chuyện đó người làm rất thành công, chỉ tiếc là Châu Vân còn chưa chết, ta cũng chưa chết. Sứ giả nói : - Y chưa chết là vận khí của y; ngươi chưa chết,là vận khí của ta. Tiểu Mã hỏi : - Vận khí của ngươi? Sứ giả nói : - Bởi vì Châu Vân không phải là bạn của ngươi, nhưng Tiểu Lâm và lão Bì lại là bạn của ngươi. Tiểu Lâm đang ở sau lưng y, lão Bì cũng thế. Sứ giả nói : - Không những vậy, ngươi còn có song quyền đầu, còn có một người bạn biết dùng kiếm, Châu Vân thì chỉ còn có một nửa mạng sống. Tiểu Mã hỏi : - Ngươi muốn ta giết y, đổi lấy mạng của Tiểu Lâm? Sứ giả nói : - Trên đời này, những người thích mới nới cũ không ít, không chừng ngươi cũng sẽ vì Lam Lan mà hy sinh Tiểu Lâm, chẳng qua ta tin rằng ngươi nhất định không phải là hạng người đó. Y biết Tiểu Mã không thể hy sinh Tiểu Lâm, nhưng có thể vì Tiểu Lâm mà hy sinh tất cả điều gì. Sứ giả nói : - Ta cũng có thể bảo đảm rằng, quyền đầu của ngươi, và thanh kiếm của Thường Vô Ý, đủ để đối phó với Châu Vân. Quyền đầu của Tiểu Mã không nắm chặt lại, y nắm chặt không được, bàn tay của y đang run rẩy lên. Bởi vì y không ngờ đến một chuyện. Y không ngờ được rằng, lão Bì đang quỳ dưới đất, bỗng chồm dậy, ôm lấy sứ giả thần Thái Dương, lăn một hơi xuống nước. Trước khi lăn xuống nước lão Bì còn nói được hai câu : - Ngươi coi ta là bạn, ta không thể làm cho ngươi bị mất mặt.
- Bạn bè. Hai chữ bình phàm làm sao, hai chữ vĩ đại làm sao! Đối với hai chữ đó, Châu Vân cuối cùng đã kết luận rằng : - Hiện tại tôi mới biết được, bất kỳ võ công có cao đến đâu, cũng không sánh được với tình bạn. Trên đời này nếu không có thứ tình cảm đó, thế giới này còn thành ra thế giới gì nữa? Người còn thành ra thứ người gì nữa?
Cả trời tịch dương, cả hồ tịch dương. Tiểu Mã và Châu Vân yên lặng đối diện nhau, lâu lắm chưa nói gì. Người mở miệng trước là Châu Vân : - Hiện tại tôi đã biết anh mới thật là nhân vật siêu quần, bởi vì anh tin được bạn bè, bạn bè cũng tin được vào anh, bởi vì anh có thể vì bạn bè mà chết, bạn bè cũng có thể vì anh mà chết. Tiểu Mã câm miệng. Châu Vân nói : - Không ai ngờ được một người như lão Bì đã vì anh mà làm vậy, tôi cũng không ngờ được, vì vậy tôi không bằng anh. Y than thở một hồi lại nói tiếp : - Tôi cũng biết tôi đối xử không tốt với anh, nhưng ít nhất tôi cũng làm giùm anh được vài chuyện. Tiểu Mã chẳng hỏi y làm chuyện gì cho mình. Lam Lan là người hỏi y. Châu Vân nói : - Tôi có thể bảo đảm với anh, trên Lang Sơn từ đây về sau sẽ không bao giờ còn có sói hung ác, sói ăn cỏ nữa. Tiểu Mã đứng dậy, nói ba tiếng trước giờ y chưa từng nói. Y nói : - Cám ơn anh! Tiểu Lâm đã tỉnh lại. Ánh tịch dương chiếu trên gương mặt của cô, dù là dưới ánh tịch dương, gương mặt cô cũng trắng bệch. Cô không quay mặt đối diện với Tiểu Mã, cô chỉ nhỏ nhẹ nói : - Em biết anh đi tìm em, em biết anh vì em đã làm những chuyện gì. Tiểu Mã nói : - Vậy thì em... Tiểu Lâm nói : - Em đối xử không tốt với anh. Tiểu Mã nói : - Em không phải nói như vậy với anh. Tiểu Lâm nói : - Em nhất định phải nói, bởi vì em không cách nào sống chung được với anh, giữa chúng ta đã có một chỗ rạn nứt không cách nào hàn gắn được, ở gần nhau cũng chỉ thêm đau khổ. Cô đang khóc, nước mắt lã chã như mưa : - Vì vậy nếu anh còn có nghĩ chút gì đến em, xin anh để cho em đi. Vì vậy Tiểu Mã chỉ còn cách để cô đi. Nhìn bóng dáng ẻo lả yếu đuối của cô khuất dần dưới ánh tịch dương, y không nói, cũng không khóc. Lam Lan nãy giờ đang nhìn bọn họ, cô bỗng hỏi : - Trên đời này quả thật có chuyện rạn nức không thể hàn gắn được sao? Thường Vô Ý nói : - Làm gì có. Gương mặt y chẳng có tý biểu tình : - Chỉ cần có tình cảm chân thật, dù có rạn nứt to lớn bao nhiêu, cũng nhất định sẽ hàn gắn được như thường. Lam Lan hỏi : - Ông nói câu này cho ai nghe vậy? Thường Vô Ý nói : - Cho cái tên Tiểu Mã ngu ngốc như một con lừa đó. Tiểu Mã bỗng xông về phía trước, xông về hướng tịch dương, xông về hướng Tiểu Lâm vừa mới khuất. Tịch dương mỹ lệ như thế, kiếp người mỹ lệ như thế, nếu người ta còn có cơ hội, tại sao lại đi bỏ qua dễ dàng như vậy?
-Hết-
Mười ba thàng chín, sáng sớm. Trời có sương mù. Trong phòng ăn của khách sạn Thái Bình, xem ra hình như quả thật có thái bình. Mọi người đang yên yên ổn ổn ngồi đó, dáng điệu đều có vẻ rất khách khí. Nhất là sói quân tử lại càng khách khí. Người không khách khí nhất là Tiểu Mã, cặp mắt đang lom lom nhìn y, nắm tay tùy lúc chuẩn bị đấm một cái ra. Ôn Lương Ngọc hình như không thấy, y mỉm cười nói : - Đêm qua các vị khổ cực quá. Tiểu Mã nói : - Hừ! Lam Lan nhoẻn miệng cười nói : - Khổ tuy là có khổ chút đỉnh, hiện giờ mọi người xem ra cũng có được tý thái bình. Ôn Lương Ngọc nói : - Đặng lão bản! Người làm ăn vội vã chạy lại, cười vả lả nói : - Có tiểu nhân đây. Ôn Lương Ngọc nói : - Đi làm tý điểm tâm trước, rồi hâm chút rượu, tất cả đều tính vào sổ của ta. Đặng lão bản nói : - Vâng! Tiểu Mã bỗng cười nhạt, nói : - Đặng lão bản tuy đã có chuyện làm ăn rồi, nhưng ngươi không làm ăn gì với bọn ta, hà tất phải đi mời khách trước? Ôn Lương Ngọc cười nói : - Làm ăn là làm ăn, mời khách là mời khách, tại sao lại nói lẫn lộn vào với nhau? Tiểu Mã nói : - Dù chuyện làm ăn không xong, ngươi cũng cứ mời khách? Ôn Lương Ngọc nói : - Các vị ở xa lại, tại hạ ít nhiều cũng phải tận tình địa chủ chứ. Tiểu Mã nói : - Được, đem ly lớn lại đây! Lam Lan dịu dàng nói : - Cả đêm anh chưa ngủ, trong bụng lại chẳng có gì, tốt nhất là uống ít một chút. Tiểu Mã nói : - Không uống chùa không uống, uống chết thì thôi! Ôn Lương Ngọc vỗ tay cười nói : - Phải vậy chứ, hiện tại nếu không uống thêm chút xíu, đợi đến lúc không còn quyền đầu, uống rượu không được tiện nghi lắm. Tiểu Mã nói : - Ngươi muốn song quyền đầu của ta thật sao? Ôn Lương Ngọc mỉm cười. Tiểu Mã nói : - Được, ta cho ngươi! Y vừa chưa nói hết, nắm tay của y đã dấm ra. Quyền đầu của y không những chính xác, mà còn rất nhanh. Nào ngờ Ôn Lương Ngọc hình như đã tính đúng y sẽ làm vậy, thân hình y lăn qua một cái, vừa người vừa ghế lăn ra ngoài tám chín thước. Y chẳng tức giận gì, còn mỉm cười nói : - Rượu còn chưa uống, không lẽ các hạ đã say rồi sao? Lam Lan nói : - Y chưa say. Ôn Lương Ngọc không phản đối, cũng chẳng cãi cọ, y nói : - Không chừng y chỉ bất quá là trời sinh thích đánh đập người thế thôi. Lam Lan cười cười, cười rất mê người, cô nói : - Ông lại sai rồi. Ôn Lương Ngọc nói : - Sao? Lam Lan nói : - Y chẳng phải thích đánh đập ai, những người nơi đây e rằng người nào cũng muốn đánh đập ông một trận! Thường Vô Ý nói : - Nhưng ta thì không. Lam Lan hỏi : - Ông thật tình không muốn? Thường Vô Ý nói : - Ta chỉ muốn lột da của hắn ra thôi! Ôn Lương Ngọc cũng chẳng tức giận, cũng còn mỉm cười hỏi : - Nghe nói lệnh dệ thương thế rất nặng? Lam Lan nói : - Ừ. Ôn Lương Ngọc hỏi : - Lệnh đệ có phải thật là em ruột của cô nương không? Lam Lan nói : - Ừ. Ôn Lương Ngọc hỏi : - Còn vị Mã công tử này cũng thế? Lam Lan lắc lắc đầu. Ôn Lương Ngọc hỏi : - Nếu vậy, cái mạng của lệnh đệ, còn sánh không được với song quyền đầu của y sao? Lam Lan nói : - Chỉ tiếc là song quyền đầu nằm trên người của y. Ôn Lương Ngọc cười cười nói : - Cô nương nói vậy, không khỏi có vẻ khiêm nhượng quá. Lam Lan hỏi : - Tại sao? Ôn Lương Ngọc nói : - Công phu ám khí của cô nương tinh tuyệt, tại hạ bình sinh chưa gặp qua bao giờ! Y nói huỵch tẹt ra bí mật, Lam Lan vẫn không biến sắc mặt, cô nói : - Các hạ quả thật có nhãn lực. Ôn Lương Ngọc nói : - Các vị tiểu muội muội bên cạnh cô nương, cũng đều là những tay cao thủ trong người đầy tuyệt kỹ, nếu muốn song quyền đầu, chỉ bất quá như thò tay vào túi lấy đồ thế thôi. Lam Lan cũng cười cười nói : - Nếu hiện tại chúng tôi muốn cặp quyền đầu của ông, có phải là cũng như thò tay vào túi lấy đồ không? Ôn Lương Ngọc cười có vẻ rất thiếu tự nhiên, y nói : - Xem ra cái chuyện làm ăn này của tại hạ không xong lắm rồi. Lam Lan hững hờ nói : - Hình như là vậy. Ôn Lương Ngọc hỏi : - Không biết chừng nào cô nương sẽ rời khỏi nơi đây? Lam Lan nói : - Chúng tôi cũng chẳng phải ở đây cả đời, sớm muộn gì cũng sẽ đi. Ôn Lương Ngọc nói : - Tốt lắm, tại hạ xin cáo từ. Y đứng dậy ôm quyền thi lễ, xòe cây quạt, đi phăng phăng ra ngoài. Tiểu Mã bỗng hét lên một câu : - Chờ một chút! Y vừa hét xong, người của y đã đứng chặn trước cửa lớn. Ôn Lương Ngọc thần sắc vẫn không thay đổi, y hỏi : - Các hạ còn có gì dạy bảo? Tiểu Mã nói : - Ngươi còn có một chuyện chưa làm. Ôn Lương Ngọc hỏi : - Chuyện gì? Tiểu Mã nói : - Trả tiền! Ôn Lương Ngọc bật cười. Tiểu Mã nói : - Làm ăn là làm ăn, mời khách là mời khách, câu đó chính ngươi đã nói ra đấy thôi. Ôn Lương Ngọc không hề phủ nhận. Tiểu Mã nói : - Bất kể lời nói của ngươi có giữ được hay không, ngươi không trả tiền, đừng hòng bước ra khỏi cửa. Ôn Lương Ngọc lập tức xếp quạt lại, đi thư thả về chỗ ngồi, chầm chậm ngồi xuống, y nhẫn nha nói : - Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ một vài chuyện. Tiểu Mã đang đứng nghe. Ôn Lương Ngọc nói : - Ta ngủ đầy đủ, các ngươi chưa có thì giờ nghỉ ngơi, ta rất nhiều thì giờ, các ngươi thì muốn vội vã qua núi. Chúng ta cứ thế mà giằng co, đối với các ngươi không có lợi. Y mỉm cười nói tiếp : - Nơi đây vốn là khách sạn Thái Bình, không ai được xuất thủ đả thương người. Các ngươi mà phá quy luật ở đây, trên Lang Sơn sẽ chẳng để các ngươi một chỗ dung thân. Mặt mày của Tiểu Mã đã tức giận quá hoá ra đỏ gay. Y tức giận bởi vì y biết Ôn Lương Ngọc không phải đang dọa nạt. Đấy là sự thật. Trương Lung Tử nói : - Ngươi thật tình không mời khách nữa sao? Ôn Lương Ngọc nói : - Hiện tại các vị không còn là khách của ta, tại sao ta còn mời khách gì nữa? Trương Lung Tử nói : - Được, ngươi không mời, ta mời! Ôn Lương Ngọc cười lớn, chiếc quạt phiến vẫy mạnh, gió thổi rào rào vào mặt, chẳng ai còn mở được mắt ra. Đợi đến lúc mọi người mở mắt ra rồi, y chẳng còn thấy dâu.