Thường Vô Ý nói : - Vì vậy tốt nhất tôi đừng nên chọc vào bọn chúng. Bà già nói : - Tốt nhất ngươi làm như chẳng thấy gì, dù bọn chúng có cởi quần áo nhảy lộn cù mèo trước mặt ngươi, tốt nhất ngươi làm như chẳng thấy gì. Bởi vì trong bọn đó, rất có nhiều tên có thể nói là cao thủ một thời của bọn chúng. Nhất là ba đứa con trai của lão sói Bốc Chiến, va hai đứa con gái của lão sói Quân Tử. Thường Vô Ý nói : - Nghe nói trên Lang Sơn có bốn tay đầu mục, Bốc Chiến và Quân Tử là hai người trong bọn? Bà già gật gật đầu, nói : - Có điều, bọn họ chẳng biết làm sao được với con cái của mình. Thường Vô Ý hỏi : - Trừ Bốc Chiến và Quân Tử ra, còn hai người kia là ai? Bà già nói : - Một tên là Liễu Kim Liên, là một con sói cái. Thường Vô Ý hỏi : - Liễu Kim Liên chính là Liễu Đại Thoái? Bà già cười tít mắt lại nói : - Con sói cái này vừa dâm vừa hung dữ, thù nhất kẻ nào gọi mụ ta là Đại Thoái, mụ ta mà biết ngươi giết thằng chồng của mụ, không chừng bắt ngươi lại thay thế, lúc đó ngươi chết đi còn sung sướng hơn! Thường Vô Ý đang uống rượu, y lấy bình che mặt mình lại. Mặt y đã thấy biến sắc. Y không thích nói đùa kiểu này tý nào. Bà già nói : - Còn có một tên là Pháp Sư, là một gã hòa thượng, chẳng niệm kinh cũng chẳng ăn chay. Thường Vô Ý hỏi : - Hắn ăn gì? Bà già nói : - Chỉ ăn thịt người... thịt người còn tươi. Một bình rượu đã gần uống xong, bà già đã tít cặp mắt lại, hình như tùy thời tùy lúc sẽ lăn quay ra ngủ. Thường Vô Ý vội vã hỏi tiếp : - Nghe nói bốn người đó còn chưa hẳn là thủ não chân chính trên Lang Sơn. Bà già nói : - Ừ. Thường Vô Ý hỏi : - Thủ não chân chính là ai? Bà già nói : - Ngươi không cần hỏi. Thường Vô Ý hỏi : - Tại sao? Bà già nói : - Bởi vì ngươi không gặp được y đâu, ngay cả người trên Lang Sơn cũng ít khi gặp y. Thường Vô Ý hỏi : - Trước giờ y không tự mình xuất thủ sao? Bà già nói : - Tốt nhất ngươi đừng hy vọng y xuất thủ. Thường Vô Ý nhịn không nổi phải hỏi : - Tại sao? Bà già nói : - Bởi vì y mà xuất thủ, ngươi chỉ có đường chết. Thường Vô Ý lại đưa bình rượu che mặt. Bà già nói : - Ta biết trong bụng ngươi chắc không phục đâu, ta cũng biết võ công của ngươi không tệ, có điều so với Châu Ngũ Thái gia, ngươi còn xa lắc. Bà ta lại thở ra nói : - Ngay cả ta so với y cũng xa lắc, nếu không tại sao ta phải ở đây chịu khổ? Bà ta lại đây, có phải là ngồi chờ cơ hội giết Châu Ngũ? Thường Vô Ý không hỏi. Y không bao giờ thích đi thám thính bí mật của người khác. Bà già lại nói : - Không những y là ông vua trên núi, chỉ cần y cao hứng lên, tùy tiện đi đến đâu cũng có thể xưng vương. Giang hồ hiện nay, cao thủ hầu như không có ai võ công bằng y. Giọng nói của bà ta nghe ra không có vẻ gì là phẫn nộ và oán hận, ngược lại còn ra chiều ngưỡng mộ vô cùng. Bà ta lại bắt đầu uống rượu tiếp, một hơi đã uống cạn sạch bình rượu, ánh mắt rốt cuộc cũng sáng lên được chút xíu. Bình rượu của Thường Vô Ý cũng cạn sạch. Bà già nhìn y, bỗng nói : - Tại sao ngươi không hỏi, ta và Châu Ngũ có liên hệ ra sao? Thường Vô Ý nói : - Bởi vì tôi không muốn biết. Bà già hỏi : - Thật tình không muốn biết? Thường Vô Ý nói : - Bí mật của người khác, tôi biết để làm gì? Bà già lại nhìn y lom lom một hồi, thở ra nhè nhẹ một hơi nói : - Ngươi quả là đứa bé rất ngoan, ta thích ngươi. Bà ta bỗng móc trong người ra thứ gì đó nhét vào tay Thường Vô Ý nói : - Cho ngươi cái này, nhất định ngươi có chỗ xài. Cái vật gì đó bà ta móc ra, chính là một đồng tiền đã bị mài nhẵn, trên mặt có một nhát chém. Thường Vô Ý nhịn không nổi hỏi : - Cái này xài ra sao? Bà già nói : - Nó cứu được mạng người. Thường Vô Ý hỏi : - Cứu mạng ai? Bà già nói : - Cứu mạng các ngươi. Bà ta lại giải thích : - Nếu các ngươi gặp phải một người bàn tay trái có bảy ngón, đưa đồng tiền này cho y, tùy tiện ngươi muốn y làm gì, y đều sẽ đáp ứng. Thường Vô Ý hỏi : - Người này thiếu bà một món nợ ân tình? Bà già gật gật đầu, nói : - Chỉ tiếc là chưa chắc ngươi đã gặp được y, bởi vì y là loại sói đêm, trời sáng không bao giờ xuất hiện. Thường Vô Ý nói : - Tôi có thể chờ trời tối đi tìm y. Bà già nói : - Ngươi nhất định không được đi tìm y, phải để y đi tìm ngươi. Biểu tình của bà ta rất nghiêm trọng : - Trước mặt những người sói khác, nhất định không được đề cập đến y. Thường Vô Ý còn muốn hỏi tới, bà già đã ngủ mất. Bỗng ngủ ngay ra đó. Thường Vô Ý đành phải rón rén đi ra, đợi y ra khỏi phòng, người của bà già lại co rúc lại thành một đống, xê vào trong một góc, bà ta lại biến thành mệt mỏi, già yếu, kinh hãi, hoảng sợ không thể tả.
Thường Vô Ý ngồi xuống, ngồi đối diện với Lam Lan. Cặp mắt sắc bén như lưỡi đao, đầy những tia máu đỏ. Y đã quá say. Trước giờ y rất ít uống rượu, tửu lượng của y không tới đâu cả. Lam Lan nói : - Các người nói gì trong đó, bên ngoài này bọn tôi đều nghe cả. Thường Vô Đạo biết. Y vốn hy vọng bọn họ đều nghe được hết, đở mất công y phải lập lại. Lam Lan nói : - Cái vị bà bà này rốt cuộc là ai vậy? Thường Vô Ý nói : - Là một bà bà. Lam Lan chớp mắt, nói : - Tôi nghĩ bà ta phải là một nhân vật tiền bối trong võ lâm, không những vậy võ công còn rất cao cường. Thường Vô Ý bỗng quay người lại nhìn đăm đăm vào Tiểu Mã hỏi : - Cô ta là người của ngươi? Tiểu Mã không thể phủ nhận. Nhưng dĩ nhiên y cũng không thể thừa nhận. Thường Vô Ý nói : - Nếu cô ta là người của ngươi, ngươi phải bảo cô ta câm miệng lại. Lam Lan giành hỏi : - Nếu tôi không câm miệng lại thì sao? Thường Vô Ý nói : - Ta sẽ cho cô câm miệng lại. Lam Lan câm miệng. Thường Vô Ý nói : - Lần này chúng ta lên núi, không phải là đi du sơn ngoạn thủy, chúng ta đi đùa giỡn với tính mạng, vì vậy... Tiểu Mã nói : - Vì vậy ngươi có điều kiện. Thường Vô Ý nói : - Không phải là điều kiện, là quy tắc, quy tắc mà mọi người đều phải tuân theo. Mọi người đang lắng tai nghe. Thường Vô Ý nói : - Từ bây giờ trở đi, đàn ông không được đụng tới đàn bà, cũng không được uống rượu. Ánh mắt của y sắc lạnh như đao : - Nếu có người nào phạm phải quy luật, bất kể là ai, ta sẽ lột da người đó ra.
Lang Sơn hình thế không hung hiểm gì cả, hung hiểm chính là người trên núi. Có điều trên núi hình như không có cả một bóng người, ít nhất cho đến bây giờ, bọn họ còn chưa thấy người nào. Bây giờ đã gần tới hoàng hôn. Ánh tịch dương chiếu đầy núi non, diễm lệ như một bức họa. Thường Vô Ý ngừng lại trên một tảng đá bằng phẳng nói : - Chúng ta nghỉ tạm nơi đây. Lập tức có người mở miệng hỏi : - Hiện tại nghỉ ngơi có hơi sớm chăng? Người hỏi chính là Hương Hương. Cho đến bây giờ, sơn thế vẫn còn rất bằng phẳng, vì vậy các cô còn đang cưỡi lừa. Phong tư của cô ưu tú cao quý, ánh mắt của Trương Lung Tử ít khi rời khỏi người cô. Nhưng Thường Vô Ý chẳng thèm nhìn cô đến nửa con mắt, y cũng chẳng trả lời cô. Trương Lung Tử nói : - Hiện tại cũng không coi là quá sớm nữa. Hương Hương nói : - Nhưng bây giờ trời vẫn còn chưa tối. Trương Lung Tử nói : - Trời tối, ngược lại bọn ta phải đi cho mau nữa là khác. Hương Hương hỏi : - Tại sao phải chờ trời tối mới hối hả đi? Trương Lung Tử nói : - Bởi vì trời tối rồi sẽ dễ tìm chỗ phòng vệ, không những vậy, sói đêm ở đây dễ đối phó hơn sói ngày một chút, huống gì... Thường Vô Ý bỗng ngắt lời y hỏi : - Cô ta là người của ngươi? Trương Lung Tử rất muốn gật đầu, nhưng y chỉ có thể lắc đầu. Thường Vô Ý bước lại trước mặt Hương Hương, đưa bàn tay ra vỗ nhẹ vào đầu con lừa cô đang cưỡi, con lừa lập tức ngã ngữa ra. May mà cô phản ứng còn nhanh nhẹn, còn nhảy xuống đất kịp, nhưng cái miệng của cô đã câm lại. Tiểu Mã bật cười. Thường Vô Ý quay lại nhìn y lom lom hỏi : - Ngươi cười gì? Tiểu Mã nói : - Cười ngươi. Thường Vô Ý sa sầm nét mặt hỏi : - Ta buồn cười lắm sao? Tiểu Mã nói : - Người nào thích làm chuyện buồn cười, bất kể là ai, cũng đều rất buồn cười. Y không đợi Thường Vô Ý mở miệng, lập tức nói tiếp : - Không muốn cho trời mưa, không muốn cho người ta đi cầu, đều là chuyện buồn cười, không muốn cho đàn bà nói chuyện cũng vậy. Thường Vô Ý nhìn y lom lom, đồng tử thu nhỏ lại. Tiểu Mã vẫn còn cười cợt nói : - Nghe nói da lừa cũng quý giá lắm, sao ngươi còn không lại lột da nó ra đi. Thường Vô Ý bước lại, bước lại chỗ Tiểu Mã. Tiểu Mã vẫn đứng yên đó, không tiến mà cũng không lùi. Bỗng nghe Trương Lung Tử kêu khẻ : - Người sói đã lại. Người sói rốt cuộc đã đến, ba tên. Xem ra họ như những dã nhân của thời hoang sơ lập địa, đứng dưới cây cổ thụ xa thật xa, cách chỗ tảng đá hơn bảy tám trượng. Trương Lung Tử hạ giọng nói : - Nhất định đây là sói ăn thịt người. Hương Hương hỏi : - Bọn họ ăn thịt người thật sao? Giọng của cô run rẩy, cô sợ muốn chết, sợ những người sói ăn thịt người đó, mà cũng sợ Thường Vô Ý. Nhưng cô vẫn còn phải mở miệng ra hỏi. ... Muốn các cô con gái không mở miệng, thật tình không phải là chuyện dễ dàng. Trương Lung Tử nói : - Bọn họ cũng không hẳn là muốn ăn thịt người, ít ra bọn họ dám ăn thịt người thế thôi. Lão Bì đã lâu lắm chưa mở miệng ra, nãy giờ vẫn đứng ở xa xa, lần này nhịn không nổi cũng mở miệng nói : - Tôi biết bọn họ thích ăn thịt loại người nào nhất. Hương Hương hỏi : - Loại... loại người nào? Lão Bì nói : - Đàn bà. Y lại cười rồi nói tiếp : - Nhất là loại đàn bà nhìn thì dễ coi, mà ngửi thì thơm. Mặt của Hương Hương trắng bệch ra, mặt của Trương Lung Tử cũng xanh lè. Tiểu Mã lập tức kéo tay y nói : - Ba vị nhân huynh bên kia hình như đang nói gì đó. Trương Lung Tử nhắm mắt lại, y chỉ nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở ra. Dáng điệu của y cũng biến đổi hẳn, xem ra y không còn là một gã vá giày vừa dơ dáy vừa bần cùng. Y bỗng biến thành một người đầy quyền oai. Y đối với những chuyện mình làm đầy vẻ tự tin... người không có lòng tin, làm sao có được quyền oai! Mọi người đều câm miệng lại, nhìn vào y. Hương Hương cũng đang nhìn y. Y cũng biết, nhưng lần này y không nhìn Hương Hương, chỉ nhìn vào cái miệng của ba người sói đang lầm bầm. Cái miệng của ba người đó đang mấp máy, nhưng mắt của y không chớp tý nào. Một hồi thật lâu, y mới mở miệng : - Mấy con dê béo này chắc điên rồi, dám lên cả Lang Sơn. - Bọn chúng còn cưỡi cả lừa lên, xem ra không những điên quá cỡ, còn béo quá nữa. - Có điều hình như trong bọn còn có vài tên cứng cựa. - Ngươi nhìn ra được ai? - Cái tên âm dương quái khí, như một cái thây ma, nhất định khó chơi. - Còn có tên tướng tá cao ráo, xem ra có vẻ thần khí lắm, nhất định là dân bảo tiêu. - Cái lão già bần cùng đang trừng mắt nhìn mình, hình như sợ quá muốn đần cả người ra. - Bất kể ra sao, nhân số bọn chúng cũng nhiều hơn mình, tốt hơn chúng ta nên đi tìm người giúp một tay. - Mấy hôm nay dê béo lên núi cũng không ít, mọi người ai ai cũng có chuyện làm ăn, mình đi tìm ai bây giờ? - Bất kể ra sao, bọn chúng có chạy đi đâu cũng không thoát, chuyện này mình thấy trước, dù gì mình cũng kiếm được vài phần. - Ta chỉ muốn ba cô con gái kia. - Nếu để cho lão sói dâm kia gặp phải, chỉ sợ ngươi chẳng chia được lấy một phần. - Đợi bọn họ dùng xong rồi, ta sẽ xơi thịt có đưọc không? - Vậy thì chắc không sao. - Tốt nhất ngươi nên làm một nửa nướng, một nửa xào, lâu lắm rồi ta chưa ăn được món thịt nào ngon như thế này. - Nhất định ta sẽ dành cho ngươi ba bát lớn, cho ngươi sình bụng ra mà chết. Những lời nói đó dĩ nhiên không phải nói cho Trương Lung Tử nghe, y chỉ bất quá thuật lại những lời họ nói.