Có sinh mệnh là có dục vọng. Nhưng dục vọng cũng có nhiều loại, có thứ dục vọng làm con người thăng hoa, có thứ dục vọng lại làm con người bị hủy diệt. Cái thứ dục vọng trong ba cặp mắt ấy, chính là thứ làm cho con người bị hủy diệt. Không những hủy diệt người khác, mà còn hủy diệt chính mình! Con người tại sao lại muốn đi hủy diệt chính mình? Có phải bọn họ đã đánh mất chính mình chăng? Tiểu Mã đã nhìn ra họ chính là ba người lúc nãy đã đi ngang qua con đường trước mặt bọn họ. Gã thanh niên tóc dài áo quần lôi thôi lếch thếch. Cặp đùi dài rắn chắc mỹ lệ. ... Tại sao bọn họ đi rồi còn trở lại? Tiểu Mã cố ý không nhìn bọn họ. Thật ra, trong bụng y cũng không phải là không muốn nhìn nhìn cặp đùi dễ coi đó. Nhưng y có thể khống chế được chính mình. Qua một lần kinh nghiệm đầy những thống khổ và dằn vặt trong tình cảm, y đã không còn là gã thiếu niên dễ bị xung động, bất cố nhất thiết nữa. Nhưng cô gái có cặp đùi đẹp còn đang nhìn y, cô ta bỗng lớn tiếng gọi : - Ê! Tiểu Mã nhịn không nổi hỏi : - Cô đang gọi ai? Cô gái có cặp đùi đẹp nói : - Anh! Tiểu Mã nói : - Tôi không biết cô. Cô gái có cặp đùi đẹp nói : - Tại sao tôi nhất định phải biết anh rồi mới gọi? Tiểu Mã ngẫn người ra. Không ai sinh ra là đã quen biết nhau. Cô ta nói thế, không phải là không có đạo lý. Cô gái có cặp đùi đẹp lại gọi : - Ê! Tiểu Mã nói : - Tôi không phải tên Ê. Cô gái có cặp đùi đẹp lại gọi : - Anh tên gì? Tiểu Mã nói : - Người khác ai cũng gọi tôi là Tiểu Mã. Cô gái có cặp đùi đẹp lại gọi : - Tôi lại thích gọi anh là Ê, chỉ cần anh biết tôi đang gọi anh là được rồi. Tiểu Mã lại đần mặt ra. Người và người xưng hô với nhau, vốn không có quy luật, nếu đã có người gọi được y là tiên sinh, công tử, các hạ, thì tại sao cô ta không gọi y được là Ê? Tuy cô gái này có tư tưởng và hành vi rất quá khích, nhưng cô không giống những người khác, hình như cô có cái lối của riêng cô. Cô gái có cặp đùi đẹp lại gọi : - Ê! Tiểu Mã lần này đáp lại : - Cô gọi tôi có chuyện gì? Cô gái có cặp đùi đẹp nói : - Gọi anh đi với tôi. Tiểu Mã hỏi : - Tại sao muốn tôi đi với cô? Cô gái có cặp đùi đẹp nói : - Bởi vì tôi thích anh. Câu nói ấy lại càng làm người ta giật mình. Tiểu Mã tuy là người trước giờ khoát đạt, nghĩ gì nói đó, nhưng ngay cả y cũng không ngờ cô nói ra câu đó. Lam Lan bỗng nói : - Y không đi được với cô. Cô gái có cặp đùi đẹp nói : - Tại sao? Lam Lan nói : - Bởi vì ta cũng thích y, còn thích hơn cô thích. Câu nói ấy cũng làm cho người ta giật mình. Những lời đối thoại đó thường thường có thể làm người ta xúm lại đánh nhau. Nào ngờ cô gái có cặp đùi đẹp cảm thấy câu nói ấy rất có lý, còn hỏi ngược lại : - Y đi chắc chị đau lòng lắm phải không? Lam Lan nói : - Nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Cô gái có cặp đùi đẹp thở ra nói : - Đau lòng không tốt, tôi không thích làm người khác đau lòng. Lam Lan nói : - Vậy thì cô đi thôi. Cô gái có cặp đùi đẹp nói : - Chị và anh ấy cùng đi với chúng tôi. Lam Lan hỏi : - Tại sao lại đi theo cô? Cô gái có cặp đùi đẹp nói : - Bởi vì chỗ chúng tôi ở là một nơi rất khoái lạc, đến đó, các người nhất định sẽ khoái lạc vô cùng. Gã thiếu niên tóc dài mở miệng nói : - Nơi chúng tôi chỉ có vui cười, không có câu thúc, chỉ có âm nhạc, không có... Tiểu Mã bỗng ngắt lời của y : - Âm nhạc? Âm nhạc từ đâu xa lắm vẫn còn tiếp tục vẳng lại. Tiểu Mã hỏi : - Đấy là âm nhạc của các ngươi sao? Gã thiếu niên tóc dài nói : - Sáng sớm tế lễ nhất định phải có âm nhạc. Lễ và nhạc vốn không thể tách rời. Tiểu Mã nổi tính hiếu kỳ lên, lại hỏi : - Các ngươi tế gì vậy? Gã thiếu niên tóc dài nói : - Mặt trời. Tiểu Mã hỏi : - Trời còn đang tối, ở đâu ra mặt trời? Gã thiếu niên tóc dài nói : - Hôm nay chúng ta làm lễ có hơi sớm hơn bình thường một tý. Gã thiếu niên tóc dài cười lên một tiếng, vỗ vào đầu của cô gái có cặp đùi đẹp nói : - Bởi vì cô ta thích ngươi. Tiểu Mã lập tức hiểu ngay. Âm nhạc tế lễ của bọn họ trổi lên, là biểu hiệu cho trời vừa sáng. Bọn sói đêm giống như là âm hồn, đêm vừa hết là bọn họ cũng đều biến đi. Lam Lan giành nói : - Cho là cô cứu chúng ta kỳ này, y cũng không thể theo cô. Cô gái có cặp đùi đẹp nói : - Còn chị thì sao? Lam Lan nói : - Nơi đây không có ai đi theo cô. Cô gái có cặp đùi đẹp nói : - Tôi không thích ép ai cả, nhưng nếu các người lại, bất cứ ai tôi cũng hoan nghênh. Giọng nói của cô đầy vẻ dụ hoặc : - Các người chỉ việc đi theo tiếng nhạc, là tìm ra được chúng ta, tìm được những khoái lạc bình sinh các người chưa từng bao giờ hưởng thụ, tôi bảo đảm các người sẽ không hối hận đâu. Cô quay người lại, chỗ xẻ trên váy hở ra, bày nguyên cặp đùi dài mỹ lệ của cô. Cặp mắt của lão Bì muốn nổ ra, ngay cả tròng mắt cũng muốn rớt luôn xuống đất. Còn một cô gái nữa thì bước lại trước mặt chị em Tăng Trân Tăng Châu. Nãy giờ cô ta vẫn đang nhìn hai chị em. Ánh mắt của cô hình như có ma lực làm cho người ta không thể kháng cự được, chị em họ Tăng bị cô nhìn mê mẫn tâm thần. Lúc cô bước lại trước mặt hai chị em, hai người ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhich tý nào, cô bèn ôm lấy hai người, ghé tai vào nói mấy câu. Bàn tay cô vỗ nhè nhẹ lên eo lưng của hai chị em. Ánh mắt của hai chị em họ Tăng trở nên mơ màng, mi mắt khép lại, cho đến khi cô gái ấy đi rồi vẫn còn chưa tỉnh lại. Hiện tại ba người đó đã đi lâu lắm rồi, Lam Lan mới thở nhẹ ra một hơi noi : - Hai cô con gái ấy quả thật là ma nữ. Tiểu Mã bật cười nói : - Còn cô thì sao? Lam Lan không để ý tới y, cô quay qua hỏi chị em họ Tăng : - Cô ta nói gì với các ngươi? Tăng Trân đỏ mặt nói : - Cộ.. cô ta hỏi chúng tôi có phải là xử nữ không? Bọn họ dĩ nhiên còn là xử nữ. Lam Lan hỏi : - Cô ta còn nói gì nữa? Tăng Trân càng đỏ mặt thêm, ấp úng không nói được thêm gì cả. Lam Lan còn tính ép hai cô nói, bệnh nhân trong kiệu lại bắt đầu ho lên không ngớt. Lần này y ho thật gắt, có những thứ bệnh hay phát tác kịch liệt trước và sau bình minh. Ánh mắt của Lam Lan lập tức chuyển thành quan hoài và lo lắng : - Bất kể ra sao, hiện tại chúng ta cũng có thể tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút. Cô đang nhìn Thường Vô Ý.