watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:16:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Quyền Đầu - Cổ Long - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Quyền Đầu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 35



Hồi 9-3

Tiểu Mã hỏi :
- Chỉ tiếc là ta tìm không ra ông ta?
Đặng lão bản thở ra :
- Không những ông tìm không ra, thật chẳng ai tìm ra ông ta.
Tiểu Mã nói :
- Ta biết nhất định có một người.
Đặng lão bản hỏi :
- Ai?
Tiểu Mã nói :
- Ngươi!
Đặng lão bản mặt mũi xanh lè, nói :
- Không phải tôi, thật tình không...
Tiểu Mã nói :
- Ngươi đem ta lại, ta nhất định sẽ không hại ngươi, Châu Ngũ cũng nhất định không trách gì ngươi, bởi vì ta chỉ bất quá đem lễ vật lại thôi.
Đặng lão bản hỏi :
- Đem lễ vật lại? Đem lễ vật gì?
Tiểu Mã nói :
- Đem song quyền đầu của ta lại!
Y nắm chặt nắm tay lại đưa tới trước mũi Đặng lão bản :
- Còn không ta sẽ tặng cho ngươi nắm tay này!
Đặng lão bản chẳng tránh né gì cả, y còn ưỡn ngực ra nói :
- Dù ông có đánh chết tôi, tôi cũng không có cách nào đem ông lại được.
Tiểu Mã nói :
- Ta không tính đánh chết ngươi, người chết không biết đưa đường, người không có mũi thì vẫn đưa đường được như ai.
Chóp mũi của Đặng lão bản đã rướm mồ hôi. Y làm mặt khổ sở nói :
- Người không có mũi cũng tìm không ra được lão nhân gia!
- Nếu cặp mắt cũng thiếu đi mất một con thì sao?
Đặng lão bản nói :
- Thì... thì...
Tiểu Mã nói :
- Không chừng cũng chẳng có gì là hay ho, nhưng trên người đàn ông, có thứ nhất định không thiếu được.
Đặng lão bản chảy mồ hôi ra đầy mặt, y thốt không ra được một tiếng.
Dĩ nhiên y biết cái thứ không thể thiếu được trên người của đàn ông là cái thứ gì, người đàn ông nào cũng biết.
Tiểu Mã nói :
- Hiện tại, ngươi đã nhớ ra ông ta ở đâu chưa?
Đặng lão bản ấp úng nói :
- Nhớ chút chút, hình như chút chút, ông phải cho tôi tí thì giờ từ từ nghĩ lại.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi muốn bao lâu?
Đặng lão bản còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã có người lạnh lùng nói :
- Dù ngươi để cho hắn nghĩ tới ba năm, hắn cũng nghĩ không ra.
Người nói câu đó là một mụ đàn bà, mụ đàn bà có đôi chân vô cùng to lớn!
Ai cũng có chân.
Đàn bà cũng là người, dĩ nhiên cũng có chân. Người có chân dễ coi, người có chân khó coi, người có chân như bạch ngọc chạm thành, người có chân như hai que củi sần sùi.
Cặp chân của người đàn bà này lại giống như hai chiếc thuyền nhỏ, bỏ giày ra, dù không đưa người ta qua sông được, ít nhất cũng làm được cái đồ cho trẻ con đánh đu.
Nếu chưa thấy qua một người đàn bà như vậy, bảo đảm ngay cả nằm mộng cũng nghĩ không ra trên đời này còn có cặp chân vĩ đại như vậy, mà cặp chân ấy lại thuộc về một người đàn bà.
Hiện tại Tiểu Mã cũng đã thấy qua, thấy xong rồi, còn cơ hồ không tin được cho lắm.
Người đàn bà này dĩ nhiên là Liễu Kim Liên.
Liễu Kim Liên không những chân to, miệng cũng không nhỏ, lúc mụ nhìn Tiểu Mã, hình như tùy thời tùy lúc đều có thể nuốt chửng y vào trong bụng.
Tiểu Mã chỉ muốn mửa ra.
Liễu Kim Liên nhìn nhìn y từ trên xuống dưới một hồi, mới nói tiếp :
- Ngươi muốn tìm Châu Ngũ thái gia, chỉ có một người có thể đem ngươi lại.
Tiểu Mã lập tức hỏi :
- Ai?
Liễu Kim Liên đưa ngón tay như trái chuối, chỉ vào một thứ gì đó như là một đống thịt, mà cũng như là cái mũi, nói :
- Là ta.
Tiểu Mã thở ra trong bụng, y còn nhịn không nổi ráng hỏi một câu :
- Ngươi có chịu đem ta lại đó không?
Liễu Kim Liên nói :
- Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện.
Tiểu Mã hỏi :
- Chuyện gì?
Liễu Kim Liên nói :
- Các ngươi giết mất Chương Trường Thoái, ngươi phải đền lại cho ta một ông chồng.
Tiểu Mã xách Đặng lão bản lên, nói :
- Gã này không những biết ăn nói, mà còn biết kiếm tiền, làm chồng ngươi quả thật không có gì hay hơn cho bằng.
Y còn nói chưa xong câu, Đặng lão bản đã lắc đầu quầy quậy nói :
- Tôi không xong, tôi là...
Tiểu Mã cũng chẳng để y nói xong câu, thuận tay lấy một tấm giẻ lau bàn, nhét ngay vào miệng y, nói :
- Ta đem y giao cho ngươi làm chồng, ngươi xem được quá không?
Liễu Kim Liên nói :
- Không được.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi còn muốn đàn ông hạng nào nữa?
Liễu Kim Liên nói :
- Người ta muốn là ngươi!
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, mụ ta đã nhảy chồm lại Tiểu mã, giống y như một hòn núi nhỏ đang đè xuống vậy.
Nhưng thân pháp của mụ ta lại rất nhẹ nhàng, hai chân vừa đưa ra, lại trông giống như chim ưng đang vồ lấy gà con.
May mà Tiểu Mã không phải là gà con.
Quyền đầu của Tiểu Mã đã đấm ra như điện xẹt, nhắm vào cái thứ vừa giống một đống thịt, mà cũng giống như cái mũi đấm tới.
Bất kể cái thứ đó là thứ gì, chỉ cần bị Tiểu Mã đấm vào, cũng đều sẽ chịu không nổi.
Chỉ tiếc là Tiểu Mã quên mất một điều.
Y quên mất Liễu Kim Liên không những có một đôi chân khổng lồ, mụ ta còn có một cái miệng khổng lồ... so với nắm tay của y còn có bề lớn hơn nhiều.
Y vừa đấm quyền ra, Liêu Kim Liên đã há hốc mồm chờ sẵn.
Nắm tay của y đánh thẳng vào miệng của Liễu Kim Liên.
Tiểu Mã có biệt hiệu là Tiểu Mã Phẫn Nộ.
Tiểu Mã mà phẫn nộ dĩ nhiên là hay đánh nhau, vì đủ các thứ nguyên do, đánh nhau với đủ các hạng người.
Vì vậy, chiêu thức kỳ quái nào của các môn các phái, y đều đã thấy qua.
Nhưng y không ngờ tới cái chiêu này của Liễu Kim Liên.
Y chỉ cảm thấy nắm tay của mình như đánh vào trong một đống bùn nóng hổi.
Càng nguy hơn là, trong đống bùn ấy còn có hai hàm răng lởm chởm, lập tức cắn ngay vào trong mạch môn của y.
Tiếp theo đó, người của y đã bị ôm chặt, ôm chặt cứng ngắt.
Y đã thấy thở không ra hơi.
Hiện tại y mới chân chính hiểu ra, chuyện gì còn đáng sợ hơn so với cái chết.
Bị một người đàn bà như Liễu Kim Liên ôm phải, so với chết còn đáng sợ hơn gấp ba lần.
Nếu mà bị mụ ta bức bách phải làm chồng, tình cảnh ấy quả thật càng làm cho người ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Chỉ tiếc là hiện tại, ngay cả chết còn không chết được.
Nếu một người đang ngoạm một nắm tay trong miệng, người đó có còn cười được hay không?
Liễu Kim Liên cười được.
Giọng cười của mụ ta thật có thể làm người ta mửa hết những đồ đã ăn trong bụng ba tháng trời ra.
Bàn tay của mụ ta còn đang mò mẫm.
Đầu của Tiểu Mã đang nằm kẹt trong bộ ngực đồ sộ của mụ, tuy y không nhìn thấy gì, nhưng y cũng cảm thấy được mụ ta đang bồng mình vào trong một gian phòng.
Gian phòng đó có một chiếc giường lớn nhất.
Vào trong gian phòng đó rồi, sẽ phát sinh ra chuyện gì? Không chừng cũng có rất nhiều người có thể tưởng tượng ra được.
May mà lần này, không có chuyện gì xảy ra, bởi vì vừa bước vào gian phòng đó, Liễu Kim Liên bỗng ngã lăn ra.
Bỗng ngã lăn ra như một hòn núi sập xuống vậy.
Máu tươi bắn ra như mũi tên từ động mạch lớn sau cổ, phun tung tóe vào tường.
Mụ ta còn tính chồm lại, trước ngực lại ăn thêm một nhát đao.
Nhát đao đó càng hung hãn, càng nặng nề.
Bàn tay của Tiểu Mã không thể động đậy, trong tay y cũng không có đao.
Ai giết mụ ta?
- Tôi đấy.
Có người đang cầm trong tay cây đao.
Cây đao cắt thịt.
Có thể dùng một con dao cắt thịt giết chết Liễu Kim Liên, người đó là một hạng người như thế nào?
Dĩ nhiên là hạng người không để cho Liễu Kim Liên biết mà đề phòng, là hạng người không để cho ai cảm thấy mình bị nguy hiểm, hạng người làm ăn.
Lưỡi đao còn vấy máu.
Đao đang nằm trên tay Đặng lão bản.
Tiểu Mã thấy cây đao trước, rồi mới thấy bàn tay của Đặng lão bản.
Y đã thấy Đặng lão bản không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều chỉ chú ý đến gương mặt cười cầu tài của y.
Đây là lần đầu tiên y chú ý đến bàn tay của Đặng lão bản, bàn tay có bảy ngón.
Năm ngón tay nắm chặt lấy chuôi đao, hai ngón còn lại chỉ ra hai bên.
Tiểu mã thở phào một hơi thật dài :
- Thì ra là ông!
Đặng lão bản nói :
- Chính là tôi đây.


HOMECHAT
1 | 1 | 95
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com