watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
02:30:4230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Quyền Đầu - Cổ Long - Trang 31
Chỉ mục bài viết
Quyền Đầu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Tất cả các trang
Trang 31 trong tổng số 35



Hồi 12-1: Giết Người Đền Mạng


Kiếm đã rút ra, lưỡi kiếm còn đang nhỏ máu. Quyền đầu cũng đã nắm chặt lại.
Gương mặt của Thường Vô Ý xanh lè, không có một chút biểu tình.
Tiểu Mã nói :
- Mau chùi sạch máu trên lưỡi kiếm của ngươi.
Thường Vô Ý hỏi :
- Tại sao?
Tiểu Mã nói :
- Bởi vì nếu ta giết không được ngươi, ngươi sẽ giết ta, ta không muốn để cái thanh kiếm còn có vấy máu của chó đó đâm vào cổ họng của ta, ta chưa từng ăn cả đến thịt chó.
Thường Vô Ý nói :
- Có lý.
Y chùi lưỡi kiếm ngay vào chiếc giao ỷ bằng da hỗ.
Tiểu Mã thì đã quay người lại đối diện với bức rèm nói :
- Không được, nhất định không được.
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Chuyện gì không được?
Tiểu Mã nói :
- Tôi không thể giết y được.
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Tại sao?
Tiểu Mã nói :
- Bởi vì tôi sực nhớ ra một chuyện.
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Chuyện gì?
Tiểu Mã nói :
- Nơi đây của ông, quy củ là giết người đền mạng.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Đúng vậy.
Tiểu Mã nói :
- Y giết, không phải là người, mà là chó.
Một người nếu đã tự thừa nhận mình là chó, người khác sao còn muốn xem y là người nữa?
Tiểu Mã nói :
- Tôi nghĩ, chắc nơi đây của ông không có quy củ “giết chó đền mạng” phải không?
Bất kỳ nơi nào cũng không thể có thứ quy củ nào như vậy.
Châu Ngũ thái gia bỗng cười lớn, bức rèm lại lung lay lên một trận, đồng thời tiếng thanh la lại nổi lên.
Cửa mở lớn ra.
Bốn người đi trước hai chiếc kiệu, bước vào trong, sau kiệu còn có hai người đi theo.
Hai người đi sau là Hương Hương và Trương Lung Tử, trong kiệu dĩ nhiên là hai chị em họ Lam.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Các ngươi quả thật không hổ là bạn bè tốt với nhau, bất kể ra sao, ta cũng phải cho các ngươi được gặp nhau một lần trước đã.
Tiểu Mã rất muốn hỏi :
- Gặp xong rồi sẽ ra sao?
Nhưng y không hỏi.
Y đã cảm thấy được, chuyện này hình như không đơn giản có vậy, hình như trong đó còn rất nhiều nhiêu khê, đều là những chuyện ngoài ý liệu của y trước khi lên núi.
Hiện tại y đã lên đây, hình như y đã cưỡi trên lưng cọp.
Đây là chuyện tự y cam lòng tình nguyện, y chỉ còn biết ngồi trên lưng cọp, đợi xem biến hóa sẽ đi tới đâu.
Dù y có bị cọp nuốt chững đi cả thịt lẫn xương, y cũng chỉ còn có nước nhận mệnh vận của mình.
Nhưng y nhất định không thể lấy mắt nhìn những người bạn bè mà y kéo lên lưng hỗ cũng bị nuốt chững không còn thân xác.
May mà hiện tại y vẫn còn một mạng sống.
Bất kể chuyện sẽ biến hóa như thế nào, y đều chuẩn bị đem mạng mình ra hiến cho bạn bè, hiến cho người thân yêu của mình.
... Chỉ cần chết đáng giá trị, chết thì đã sao!
... Nhưng nếu vì bạn bè của mình, vì người thân yêu của mình, dù mình có sống thêm được một ngày thôi, cũng nhất dịnh không chết được.
... Vì vậy hiện tại y còn chưa chết được, y còn muốn sống vì bọn họ phấn đấu cho tới cùng.       
 
Hương Hương đi rất chậm, hiển nhiên cô rất suy nhược.
Trương Lung Tử không xa cô một bước, y vẫn đi sát một bên cô, ánh mắt không hề rời khỏi người cô.
Nhưng cô ngay cả nhìn cũng không nhìn y nửa mắt, làm như bên cạnh mình không có một người nào như vậy.
Y chẳng màng.
Người y quan tâm là cô, không phải là chính mình.
Trên đời này rất có nhiều thứ tình cảm khó mà giải thích, cái thứ tình cảm y đang có là một trong những thứ đó.
Y lạc phách trong giang hồ, lao đao một đời, hiện tại tuổi tác cũng đã lớn, y biết mình không xứng với Hương Hương.
Chỉ bất quá y cũng là một người, sau nửa đời lủi thủi cô độc một mình, y cũng muốn tìm một nơi để ký thác an ủi linh hồn mình.
Cái thứ tình cảm của y đối với Hương Hương, không hoàn toàn là tình yêu trai gái, càng không phải là chiếm hữu, mà là thứ tình yêu hy sinh và dâng hiến.
Tiểu Mã không những hiểu rõ cái thứ tình cảm ấy, y còn tôn kính nó.
Bởi vì y biết, nó là tình cảm chân thật, bất kỳ thứ tình cảm nào, chỉ cần là chân thật, đều đáng được tôn kính.
Bốn gã đại hán khiêng kiệu đi vào, mặc áo đen đeo đao loáng loáng, kiêu hãnh dữ dằn, họ không phải là những gã khiêng kiệu cho bọn họ lúc lên núi.
Kiệu ngừng lại.
Hương bước lại kéo bức màn của chiếc kiệu thứ nhất ra, Lam Lan tựa vào tay cô bước xuống.
Qua bao nhiêu ngày nguy hiểm gian khổ, cô vẫn không có tí gì lộ vẻ mệt nhọc tiều tụy, ngược lại còn rực rỡ cả lên, mặt mày tươi tắn cả lên.
Trước khi cô lại, chắc cô đã trang điểm kỹ càng trong kiệu rồi.
Bởi vì không những cô mỹ lệ, cô còn thông minh nữa, cô biết vũ khí lợi hại nhất của người đàn bà là phong tư và dung mạo của họ.
Tiểu Mã vốn rất phục cô.
Trước giờ y chưa từng lúc nào bắt gặp cô lộ ra vẻ gì là không thoải mái trên gương mặt.
Lam Lan chỉ liếc y một cái, lập tức quay mặt về bức rèm, duyên dáng hạ người xuống làm lễ :
- Tôi tên là Lam Lan, xin được bái kiến Châu Ngũ thái gia!
Giọng của nàng kiều mị, phong tư của nàng ưu mỹ.
Châu Ngũ thái gia có già rồi, ông ta vẫn là một người đàn ông. Cô tin là chỉ cần đàn ông, sẽ không cách nào kháng cự lại được mỵ lực của cô.
Đấy là vũ khí duy nhất cô có thể dùng để đối phó với Châu Ngũ thái gia.
Châu Ngũ thái gia không có tí phản ứng nào.
Lam Lan lại nói :
- Tuy tôi là một người đàn bà bình thường vô dụng, nhưng có lúc cũng không chừng làm được chuyện gì cho lão nhân gia, chỉ cần lão nhân gia phân phó, chuyện gì tôi cũng xin tuân mệnh.
Câu nói ấy không lộ liễu trơ trẽn, nhưng cái vẻ phong tình trong câu nói, chỉ cần là đàn ông, dều phải nhận ra được.
Nàng tin rằng, Châu Ngũ thái gia sẽ nhất định không từ chối, nàng đã chuẩn bị lấy tư thế quyến rũ nhất để bước vào.
Chỉ cần tiếp cận được với người sau bức rèm, bất kể chuyện gì cũng đều có hy vọng.
Không ngờ lần này, vũ khí của nàng hoàn toàn không có hiệu lực.
Châu Ngũ thái gia chỉ lạnh lùng nói hai tiếng :
- Đứng lại!
Lam Lan chỉ còn nước đứng lại, nhưng cô còn muốn thử thêm lần nữa, cô dịu dàng nói :
- Tôi chỉ bất quá muốn được nhìn phong thái của lão nhân gia, không lẽ ngay có một chuyện đó lão nhân gia cũng không cho sao?
Châu Ngũ thái gia nói :
- Ngươi có thấy bệ đá trước mặt của ngươi không?
Dĩ nhiên là Lam Lan thấy.
Vào cửa được hai trượng, có một bực tam cấp, bóng loáng có thể soi người vào trong đó.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Bất cứ ai chỉ cần bước tới bệ đá một bước, sẽ giết không tha!
Bệ đá còn cách bức rèm tới hai chục trượng, tại sao ông ta nhất định phải giữ khoảng cách thật xa như vậy với người khác?
Lam Lan không hỏi, cũng không dám hỏi.
Vũ khí cô đã sử dụng không có hiệu lực, cô đã thua.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Người em của ngươi bị bệnh?
Lam Lan thở nhẹ ra nói :
- Y bệnh nặng lắm, vì vậy xin lão nhân gia...
Cô đang nói chuyện, không ai chú ý đến Trương Lung Tử đang rón rén đi về phía trước, cơ hồ đã gần tới bệ đá.
Câu nói ấy cô còn chưa nói xong, Châu Ngũ thái gia bỗng hét lên :
- Đứng lại!
Tiếng hét chấn động cả bức rèm, cũng chấn động hết tất cả mọi người.
Trương Lung Tử bỗng bước nhanh về phía trước như một mũi tên, y lớn tiếng nói :
- Ngươi gạt không được ta đâu, ngươi...
Y bình thời tuy hành động rất chậm chạp, nhưng khinh công của y không tệ tí nào, nói xong bảy chữ, y đã xông qua tới hơn mười trượng.
Chính ngay lúc đó, phía sau bức rèm đang lay dộng, cũng có một bóng người vụt ra, thân pháp nhanh như ma quỷ, xuất thủ lại càng nhanh hơn nữa.
Mọi người còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi của y, thân hình của y còn đang ở trên không, y đã đá một chân vào ngực Trương Lung Tử.
Trương Lung Tử vũ công vốn cũng không tệ, năm xưa y từng là tay hảo thủ đánh qua trăm trận, nhưng y tránh không khỏi cú đá đó.
Người của y bị đá văng lên, rớt xuống lăn mấy vòng, lăn ra lại chỗ bệ đá.
Hương Hương lập tức xông lại, phủ phục xuống người y, cô la lên thất thanh :
- Ông làm gì vậy?
Trương Lung Tử vốn đang cắn chặt hàm răng, hiện tại y muốn mở miệng ra nói hai câu, vừa mở miệng ra, máu tươi đã phun ra đầy cả mặt mũi.
Trương Lung Tử nhìn cô, y không ngớt ho sù sụ, vậy mà y còn gượng cười được một tiếng, ráng nói ra được hai câu :
- Thật tôi không ngờ... không ngờ mình chết còn được người rơi nước mắt vì mình.
Tiểu Mã cũng lại, y hạ giọng hỏi :
- Tại sao ngươi làm vậy?
Trương Lung Tử không ngớt vừa ho vừa thở dốc, y nói ra được hai chữ :
- Bởi vì...
Và đó là hai chữ cuối cùng y nói ra.
Hương Hương khóc lên nức nở.
Cô hiểu tình cảm của y đối với cô, nhưng cô không dám biểu lộ gì, bởi vì y chỉ bất quá là một lão già lạc phách giang hồ, một lão già làm nghề vá giày đã già nua.
Hiện tại cô mới nhận ra, tình cảm của một người có đáng được tiếp nhận hay không, không phải ở chỗ thân phận và tuổi tác của y, mà ở chỗ nó có là chân tình hay không thôi.
Chỉ tiếc là hiện tại đã quá trễ.       
 
Tiểu Mã không có nước mắt. Thường Vô Ý cũng không có.
Bọn họ đều đang nhìn lom lom vào người đang đứng trước bức rèm, người vừa đá chết Trương Lung Tử.
Gã này cũng là một người châu nhai, nhưng cực kỳ tráng kiện, hai chân tuy dài không quá hai thước, nhưng to lớn như gốc cây cổ thụ.
Thường Vô Ý bỗng lạnh lùng nói :
- Phi Vân Cước lợi hại thật!
Người này toét miệng ra cười, nhưng không nói gì.
Sau bức rèm lại vọng ra tiếng nói của Châu Ngũ thái gia :
- Y không biết nói, y là người câm.
Thường Vô Ý nói :
- Nghe nói trong giang hồ có hai kẻ câm lợi hại nhất, xưng là Tây Bắc Song Á.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Đúng vậy.
Thường Vô Ý hỏi :
- Y chính là môn hạ của Thiên Tàn Địa Khuyết bên Tây Phương Tinh Tú Hải, Vô Thiệt Đồng Tử?
Châu Ngũ thái gia nói :
- Không ngờ các ngươi còn có tí kiến thức.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói :
- Trương Lung Tử được chết về cú đá của danh nhân, cũng không oan uổng lắm.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Ta đã nói rồi, bất cứ ai bước qua khỏi bệ đá sẽ giết không tha!
Thường Vô Ý nói :
- Tôi còn nhớ một câu của ông nói.
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Câu gì?
Thường Vô Ý nói :
- Giết người đền mạng!
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Ngươi muốn báo thù cho bạn của ngươi?
Thường Vô Ý nói :
- Đúng vậy.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội, nhưng hiện tại, nếu ngươi bước qua bệ đá một bước, ta sẽ lập tức khiến ngươi chết vì vạn mũi tên xuyên qua ngực!
Sáu chữ “vạn mũi tên xuyên qua ngực” vừa nói ra khỏi miệng, hai bên tường bỗng bày ra hai hàng cửa sổ, vô số những cây cung đang giương tên nhắm vào ngực của Thường Vô Ý, mũi tên lấp loáng.


HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com