Châu Ngũ thái gia vẫn còn chễm chệ ngồi trong bảo tòa, từ ngoài bức rèm nhìn xa xa lại, vẫn còn trang nghiêm như thần thánh. Đứa con trai độc nhất của ông ta còn đang quỳ trước mặt, thầm nhỏ lệ. Bốc Chiến đứng xa xa nhìn, trong mắt hình như cũng có hàng lệ nóng đang ứa ra. Tiểu Mã nói : - Ngươi và Châu Ngũ thái gia là bạn đã lâu năm? Bốc Chiến nói : - Đã bao nhiêu năm nay. Tiểu Mã nói : - Nhưng lúc nãy ngươi không nhận ra được Châu Vân là con trai của ông ta? Bốc Chiến nói : - Châu Vân lúc mười ba tuổi đã rời khỏi Lang Sơn, mười năm nay chưa hề về lại bao giờ. Đối với bất cứ một người nào, mười năm là một khoảng thời gian dài, biến đổi trên con người họ cũng rất lớn lao. Tiểu Mã nói : - Tại sao y muốn đi ra ngoài? Tại sao y không về lại? Bốc Chiến nói : - Y trời sinh là một kỳ tài về vũ học, lúc mười ba tuổi, đã cho võ công của mình không còn thua gì cha mình, muốn ra ngoài khai phá cho mình một thiên hạ. Tiểu Mã nói : - Nhưng cha của y không chịu cho y đi. Bốc Chiến nói : - Một người cuối cuộc đời có một đứa con trai, dĩ nhiên không đành để con trai độc nhất của mình bỏ mình đi ra ngoài đời. Tiểu Mã nói : - Vì vậy Châu Vân lén bỏ nhà ra đi? Bốc Chiến nói : - Y là một người có chí khí, vả lại tính khí cũng cố chấp như phụ thân của y, nếu đã quyết định chuyện gì rồi, chẳng ai có cách gì làm cho y thay đổi chủ ý được. Lão than thở một hồi rồi lại nói : - Mười năm nay, tuy không ai biết y ở đâu, nhưng ta và phụ thân của y đều biết, tính khí con người như y, ở ngoài đời sẽ không khỏi nếm phải ít nhiều đau khổ. Tiểu Mã quay qua Lam lan : - Mười năm nay y làm gì, chắc chỉ có mình cô là biết rõ nhất. Lam Lan không hề phủ nhận : - Tuy y nếm phải không ít đau khổ, nhưng cũng luyện được không ít những thứ võ công tuyệt kỹ, vì muốn học võ công của người khác, chuyện gì y cũng đều làm được. Một người thành công không phải là chuyện ngẫu nhiên. Y được võ công tới mức độ như ngày hôm nay, dĩ nhiên đã qua bao nhiêu tháng ngày gian khổ. Lam Lan nói : - Nhưng y bỗng trở nên chán nản, y bỗng phát hiện ra một người dù có luyện thành công phu vô địch thiên hạ, cũng có lúc ngược lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Thần sắc của cô thảm đạm, cô chầm chậm nói tiếp : - Bởi vì y không có thân nhân lo cho mình, cũng không có bạn bè, võ công của y luyện đến mức độ tuyệt đỉnh, trong lòng lại càng thống khổ. Tiểu Mã hiểu được cái tâm tình đó. Những kẻ lãng tử không nơi nương tựa, đều hiểu được cái thứ tình cảm đó. Nếu không một ai quan tâm đến sự thành bại của mình, thành công không phải cũng sẽ biến thành không có ý nghĩa gì cả sao? Tiểu Mã chăm chú nhìn Lam Lan hỏi : - Cô không quan tâm đến y sao? Lam Lan nói : - Em quan tâm y, nhưng em cũng biết, cái an ủi và quan hoài y chân chính cần vào, không phải là cái mà em có thể cung cấp được cho y. Tiểu Mã hỏi : - Phụ thân của y mới được? Lam Lan gật gật đầu, cô nói : - Chỉ có phụ thân của y, mới là người duy nhất thân thiết trong đời của y, nhưng tính khí của y quá quật cường, không những thà chết cũng không chịu thừa nhận điểm đó, còn cho rằng, mình đã trốn ra khỏi nhà rồi, là không còn mặt mũi gì về nữa. Bốc Chiến nói : - Chúng ta đã từng xuống núi đi tìm y. Lam Lan nói : - Mấy năm đó y còn chưa thấy tình cảm thân thiết là quý hóa, vì vậy y vẫn một mực tránh né, đợi đến lúc y muốn trở về, y chẳng còn nghe thấy tin tức của các ông. ... Trên đời này chuyện của con người không phải đa số đều như vậy sao? Nếu không trên đời này làm gì có bao nhiêu bi kịch đầy những chuyện do ngộ hội, mâu thuẫn tạo ra? Chỉ một tí ngộ hội và mâu thuẫn, sẽ có thể gây nên một bi kịch không cách nào thu thập được. Đấy cũng chính là bi kịch lớn nhất của kiếp người. Lam Lan nói : - Y cứu tính mạng của cả nhà họ Lam, tôi không thể lấy mắt nhìn y chịu đau khổ, vì vậy tôi mới lén viết dùm y mấy lá thơ gởi về, tìm đủ trăm phương nghìn kế nhờ người đem đến Lang Sơn, hy vọng Châu Ngũ thái gia sai người lại đón đứa con ông ta. Bốc Chiến nói : - Sao chúng ta chẳng ai biết gì chuyện đó cả? Lam Lan than thở nói : - Đấy không chừng chỉ vì tôi nhờ không đúng người, do đó mà bao nhiêu thư tín đều lọt vào tay kẻ tà ác. Cô lại nói tiếp : - Nhưng lúc ấy chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện đó, bởi vì thư chúng tôi gởi không bao lâu, trên Lang Sơn có gởi xuống một lá thư hồi âm của Châu Ngũ thái gia. Bốc Chiến hỏi : - Hồi âm gì? Lam Lan nói : - Cái gã tên là Tống Tam, xem ra có vẻ thành thật, tự xưng là người thân tín của Châu Ngũ thái gia. Bốc Chiến nói : - Trước giờ ta chưa nghe đến tên người này. Lam Lan nói : - Tên họ của y chắc là giả, chỉ tiếc là chúng tôi vĩnh viễn không còn biết y rốt cuộc là ai nữa. Bốc Chiến hỏi : - Tại sao? Lam Lan nói : - Bởi vì bây giờ thi cốt của y chắc đã rữa nát ra từ lâu. Cô lại nói bổ sung : - Y đưa lại một phong thư bọc bằng sáp, nhất định muốn Châu Vân tự tay mở ra cho bằng được, bởi vì trong bọc sáp có mật hàm của Châu Ngũ thái gia viết cho y, nhất định không thể để cho người thứ ba xem. Cha con với nhau dĩ nhiên là có bí mật, điểm đó bất kỳ ai cũng không thể nào nghi ngờ. Lam Lan nói : - Không ngờ trong sáp, có giấu khói độc và ba cây độc châm. Tiểu Mã giành hỏi : - Châu Vân trúng phải ám toán của y? Lam Lan cười khổ nói : - Có ai ngờ đến cha mình lại đi ám toán con bao giờ? May mà y quả là tay kỳ tài vũ học một thời, y dùng nội lực đem chất độc bức ra ngoài được một nửa. Tiểu Mã hỏi : - Còn Tống Tam? Lam Lan nói : - Lúc Tống Tam đến đây, y đã bị trúng độc rất nặng, y đang tính bỏ chạy, độc tính đã phát tác ra, chỉ trong khoảnh khắc, xương thịt đều bị hủ nát. Tiểu Mã nắm chặt quyền đầu nói : - Con người này thật hung bạo, thủ đoạn thật ác độc. Lam Lan nói : - Nhưng cọp có hung dữ cũng không ăn thịt con, lúc đó chúng tôi đã nghĩ ra, người sai Tống Tam lại, nhất định là người khác, y không chịu cho hai cha con gặp nhau, bởi vì y biết Châu Vân mà về lại, nhất định sẽ kế thừa bá nghiệp của Châu Ngũ thái gia. Cô than thở rồi nói tiếp : - Chúng tôi còn nghĩ đến một chuyện khác còn đáng sợ hơn. Tiểu Mã hỏi : - Chuyện gì? Lam Lan nói : - Người ấy nếu đã dám làm vậy, Châu Ngũ thái gia dù có chưa chết, cũng nhất định đang bị bệnh nặng. Bốc Chiến lập tức đồng ý, hằn học nói : - Châu Ngũ thái gia tài năng tuyệt thế, nếu ông ta còn khỏe mạnh, người này dù có gan bằng trời, cũng nhất định không dám làm vậy. Lam Lan nói : - Cha con lo lắng cho nhau, đấy là tính trời sinh, đến giờ phút này, Châu Vân cũng không thể cố chấp được gì nữa. Cô lại thở ra rồi nói : - Nhưng chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện, nếu người này đã dám ám toán con trai độc nhất của Châu Ngũ thái gia, trên Lang Sơn nhất định đã có kẻ trợ lực bên mình. Nếu chúng tôi cứ thế mà xông lên núi, không những nhất định sẽ không gặp được Châu Ngũ thái gia, không chừng còn hại luôn cả lão nhân gia. Bốc Chiến bổ sung cho cô nói : - Bởi vì lúc đó các ngươi còn chưa biết ông ta sống chết ra sao, Châu Vân dù võ công cái thế đến đâu, độc tính rốt cuộc còn chưa được giải trừ, xuất thủ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Lam Lan nói : - Chỉ tiếc là chúng tôi không thể chờ đợi thêm được ngày nào, vì vậy chúng tôi nhất định phải tìm một cách nào chắc ăn nhất. Tiểu Mã nói : - Vì vậy các người nghĩ đến tôi. Lam Lan gật đầu nói : - Bọn em không muốn lừa gạt anh, chỉ bất quá chuyện này thật tình bí mật quá, nhất định không thể tiết lộ ra một tí gì. Tiểu Mã cũng thở ra, gật đầu nói : - Thật ra tôi cũng chẳng trách gì cô, đấy vốn là chuyện tôi cam lòng tình nguyện làm. Thường Vô Ý lạnh lùng nói : - Hiện tại ta chỉ muốn biết một chuyện. Tiểu Mã hỏi : - Chuyện gì? Thường Vô Ý hỏi : - Người chủ sử âm mưu này rốt cuộc là ai? Tiểu Mã không trả lời, Lam Lan và Bốc Chiến cũng không, nhưng trong bụng bọn họ đều đồng thời nghĩ đến một người... “Sói Quân Tử” Ôn Lương Ngọc. Y vốn là kẻ tâm phúc tả hữu của Châu Ngũ thái gia, trong tình cảnh khẩn yếu như thế này, vẫn chưa thấy y xuất hiện ra. Dưới bảo tòa sau bức rèm còn có một đường địa đạo bí mật, người lúc nãy nói thay cho Châu Ngũ thái gia chắc chắn đã trốn theo đường địa đạo này. Người này có phải là Ôn Lương Ngọc không? Y còn trốn đâu cho được đây? - Bất kể y muốn trốn tới đâu, cũng trốn không khỏi. - Chúng ta dù có muốn rượt theo cũng không thể theo con đường địa đạo này. - Tại sao? - Cỡ hạng người âm hiểm và thâm trầm như y, nhất định sẽ để lại mai phục rất lợi hại sau lưng. Bốc Chiến rốt cuộc vẫn là kẻ thâm mưu viễn lự. - Lần này chúng ta không thể vì khích động quá mà làm hư chuyện lớn. Mọi người đều đồng ý vào điểm đó, mỗi người đều đang đợi Châu Vân quyết định. Chỉ có Tiểu Mã là không đợi ai. Y không muốn đợi, cũng không thể đợi. Y lại xông ra ngoài, Lam Lan chạy theo sau y hỏi : - Anh tính đi đâu thế? Tính làm gì? Tiểu Mã nói : - Đi làm thịt một người. Lam Lan hỏi : - Ai? Tiểu Mã nói : - Một người luôn luôn giấu mặt đằng sau một chiếc mặt nạ. Ánh mắt của Lam Lan sáng rực lên, cô hỏi : - Anh nghĩ y rất có thể là Ôn Lương Ngọc? Tiểu Mã nói : - Đúng vậy. Bên ngoài có ánh sáng, ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời đang chiếu trên mặt hồ.