Tiểu Mã vác chiếc kiệu đi nhanh như bay, Lam Lan nãy giờ vẫn đi theo bên cạnh y. Không những đi theo y, còn đang nhìn y, ánh mắt đầy vẻ tôn kính và ái luyến. Trương Lung Tử chỉ quan tâm có một người, cứ một lát lại đến gần kiệu thăm hỏi Hương Hương ra sao. Hương Hương vẫn còn chưa ra sao cả. Bệnh nhân ngồi chiếc kiệu bên kia đã hết ho, hình như y đã ngủ mất. Lam Lan nói nhỏ : - Xem kiểu này chắc bọn họ không còn lại nữa đâu. Tiểu Mã nói : - Ừ. Lam Lan nói : - Nhưng chúng ta cũng phải tìm nơi nào nghỉ ngơi chút xíu, nếu không mọi người chẳng còn ai chịu nổi nữa. Cô bỗng nhoẻn miệng cười nói : - Dĩ nhiên là trừ anh ra, nãy giờ anh làm như mình là người bằng sắt thép vậy. Tiểu Mã đang chùi mồ hôi. Y chẳng phải là người làm bằng sắt thép. Chính y cũng biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ có lúc ngã gục xuống. Nhưng y không nói, cũng không thể nói. Lam Lan ngần ngừ một lúc, bỗng hỏi y : - Nếu em gã cho anh, anh có chịu không? Tiểu Mã câm miệng. Lam Lan nói : - Không lẽ anh còn nghĩ tới cô ấy? Cô ấy là một người như thế nào? Tiểu Mã biến sắc. Không phải hoàn toàn bởi vì những lời cô vừa nói, mà còn vì lý do khác, y vừa thấy một người. Y lại thấy gã áo đen thọt chân.
Con đường núi gập ghềnh trước mặt, có một tảng đá thật cao. Gã áo đen thọt chân đứng trên tảng đá đó, cặp mắt gã lấp loáng trong bóng đêm. Thường Vô Ý ở phía sau kiệu đã xông lại, y hạ giọng nói : - Xông qua, hay dừng lại? Tiểu Mã đặt chiếc kiệu xuống. Tảng đá phía trước mặt chắn ngay giữa đường chỗ hiểm yếu nhất, một người đứng chắn ở đó thôi, bọn họ đã khó mà qua được. Huống gì, phía sau tảng đá, còn không biết bao nhiêu người đang núp ở đó. Tăng Trân nói : - Tôi chỉ muốn làm thịt cái tên vương bát đản đó! Tăng Châu nói : - Ngươi còn làm gì được sao? Tăng Trân trả lời rất sẵn sàng : - Được! Tăng Châu nói : - Chúng ta có xông lại không? Tăng Trân nói : - Đi! Hai chị em bỗng từ hai bên kiệu xông lại, kiếm đã tuốt trần trên tay. Người trẻ tuổi chẳng bao giờ sợ chết. Bọn họ không những trẻ, mà còn con nít nữa. Con nít lại càng không sợ chết. Hai đứa con nít, hai thanh kiếm, đang tính xông qua tảng đá, làm thịt gã áo đen thọt chân. Người khác muốn kéo hai cô lại cũng đã quá muộn. Gã áo đen thọt chân chắp hai tay sau lưng, đứng trên tảng đá cười nhạt. Tăng Trân nói : - Chúng ta chặt hắn ra, xem hắn còn cười không cho biết. Tăng Châu nói : - Hắn cười còn khó coi hơn cả vịt, ta thà chết còn hơn nhìn hắn cười. Các cô mà bị chết, dĩ nhiên là chẳng còn thấy gì. Các cô làm vậy có khác gì đi nạp mạng đâu. Các cô rõ ràng là đi nạp mạng. Gã áo đen thọt chân tuy chưa xuất thủ, nhưng xem thần tình, khí thế của y, bất cứ ai cũng phải nhận ra, y là một tay cao thủ, không những vậy, còn là cao thủ trong các cao thủ. Y đứng trên tảng đá chỗ hiểm yếu nhất, không những vậy còn đứng trên nhìn xuống. Phía sau tảng đá nhất định còn có thủ hạ của y. Các cô còn chưa kịp xông lên, chỉ nghe xẹt một tiếng, một bóng người từ bên cạnh các cô vụt qua, rồi đứng sững lại. Các cô còn chưa kịp thấy rõ ràng người đó là ai, đã đụng vào người y. Người đó chẳng quay đầu lại. Nhưng chị em họ Tăng đã thấy sau lưng của y, chỉ cần nhìn sau lưng của y, ai ai cũng nhận được ra được đó là người nào. Y là người rất ốm, ốm nhách, cái lưng hơi có tý khòm khòm, nhưng cái eo thì rất thẳng. Cánh tay y rất dài, thỏng xuống không chừng tới đầu gối. Bất kể sau lưng y có chuyện gì xảy ra, y rất ít khi quay đầu lại. Người này chính là Thường Vô Ý. Tăng Châu la om sòm lên : - Ngươi tính làm gì thế? Tăng Trân nói : - Ngươi có chứng tật gì không vậy? Thường Vô Ý không nói gì, cũng không quay đầu lại. Y đang nhìn lom lom vào gã áo đen thọt chân đứng trên tảng đá. Gã áo đen thọt chân còn đang cười nhạt, y bỗng hỏi : - Ngươi nhất định có chứng tật gì. Thường Vô Ý không mở miệng. Gã áo đen nói : - Ngươi cứu bọn họ, bọn họ lại đi chửi ngươi, người không có chứng tật gì, có ai lại đi làm chuyện như vậy? Thường Vô Ý không mở miệng. Gã áo đen nói : - Thật ra ngươi cứu hay không cứu họ cũng vậy thôi, các ngươi chắc chắn là chết cả bọn rồi. Thường Vô Ý bỗng nói : - Ngươi có tay, tại sao không xuống đây động thủ với ta? Gã áo đen nói : - Bởi vì ta chẳng phải làm vậy. Câu nói ấy vừa thốt ra xong, trong bóng tối bỗng hiện ra một trăm gã áo đen... không một trăm, thì cũng đến bảy tám chục. Gã áo đen thọt chân nói : - Thanh kiếm của ngươi rất nhanh. Thường Vô Ý lại từ chối mở miệng. Gã áo đen thọt chân nói : - Không những vậy ngươi còn có thanh kiếm rất tốt. Thường Vô Ý không phủ nhận. Bất kỳ ai cũng không thể không thừa nhận, thanh kiếm ấy quả thật là một thanh kiếm tốt rất khó gặp. Gã áo đen thọt chân nói : - Hai nắm tay của gã khiêng kiệu kia cũng là một song quyền đầu tốt lắm. Quyền đầu của Tiểu Mã không tốt. Quyền đầu của Tiểu Mã thích đánh đập người khác quá, nhất là thích đấm vào mũi người ta, cái thói quen đó không tốt. Nhưng quyền đầu của y quả thật quá nhanh, quá cứng. Gã áo đen thọt chân nói : - Nhưng các huynh đệ của ta, còn muốn thử lại quyền đầu và khoái kiếm của các ngươi. Y lại đang ho lên. Tiếng ho đó dĩ nhiên là không giống tiếng ho của bệnh nhân trong kiệu. Nghe tiếng ho của y, chị em họ Tăng lập tức biến hẳn sắc mặt. Tuy các cô không sợ chết, nhưng hai trận chiến ác liệt lúc nãy, các cô còn chưa quên. Ít ra hiện tại còn chưa quên nổi. Tiếng ho vừa vang lên, chính là ám hiệu của trận chiến thứ ba sắp sửa khai màn. Trận này dĩ nhiên sẽ còn hung hiểm, còn khốc liệt hơn nữa. Sau trận chiến này, còn bao nhiêu người sống sót? Không ngờ chính đang lúc y vừa ho lên, xa xa bỗng nghe có tiếng gà gáy. Gã áo đen thọt chân thần tình biến đổi, y vẫy mạnh tay, bọn sói đêm đang chuẩn bị tính xông lại, động tác lập tức khựng lại. Dưới dãy núi xa xa đã thấy có sương mù từ từ bốc lên. Trong chỗ mây mù mê mạn đó, bỗng nghe có một thứ âm nhạc kỳ dị vang lên, tiết phách nhanh rõ mà khích liệt, đầy những nhiệt tình như lửa. Bất cứ người nào tâm tình dù đang chán nản tới dâu, nghe thấy tiếng nhạc đó đều không khỏi phấn chấn tinh thần. Gã áo đen thọt chân trên tảng đá chẳng còn thấy đâu. Sói đêm lại biến vào trong bóng đêm. Bốn bề gà gáy om sòm, bình minh đã gần tới, nhưng xem ra màn đêm vẫn còn tối mịt. Bình minh hôm nay tại sao lại đặc biệt đến sớm hơn mọi bữa? Tiếng nhạc còn đang tiếp tục. Tiểu Mã buông bàn tay đang nắm chặt ra, mới phát giác rằng lòng bàn tay mình đầy cả mồ hôi. Lam Lan thở phào ra một hơi thật dài. Bất kể ra sao, một đêm gian khổ vất vả, xem ra cũng đã qua rồi. Gương mặt của Thường Vô Ý tuy vẫn không một chút biểu tình, đồng tử đang thu nhỏ lại cũng đã từ từ giãn ra. Y rốt cuộc quay đầu lại, lập tức phát hiện ra chị em họ Tăng đang nhìn y lom lom với cặp mắt sáng rực. Tấm khăn che mặt của các cô đã bị rớt ra từ hồi nào. Thương tích trên mặt các cô còn chưa lành, nhưng cặp mắt mỹ lệ đang đượm đầy nhu tình và cảm khích. Hai người bỗng xông lại hai bên Thường Vô Ý, mỗi người mỗi bên, hôn vào má y một cái. Tăng Trân nói : - Thì ra ông không phải là người xấu. Tăng Châu nói : - Ông cũng không phải là người gỗ. Thường Vô Ý rốt cuộc cũng có biểu tình trên gương mặt, chẳng ai biết được đó là thứ biểu tình gì. Tiểu Mã bật cười. Lam Lan cũng bật cười. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy nhu tình mật ý. Sinh mạng rốt cuộc vẫn là một thứ gì rất quý giá. Kiếp người rốt cuộc cũng đầy những tình cảm ấm áp và yêu thương. Tiểu Mã nói : - Mặt của y tuy lạnh lùng, trái tim lại nóng. Lam Lan nhìn y, ánh mắt lại càng thêm nhu mì, cô nói : - Hình như anh cũng không khác y nhiều cho lắm. Thường Vô Ý bỗng lạnh lùng nói : - Mọi người chẳng có ai chết, chẳng có ai cụt chân, tại sao còn không đi về phía trước? Tăng Trân nhoẻn miệng cười nói : - Bây giờ ông ta có hung dữ đến bao nhiêu, tôi cũng chẳng sợ. Tăng Châu nói : - Bởi vì bây giờ chúng ta đã biết, ông ta làm điệu bộ hung dữ như vậy, chẳng qua là cố ý làm cho người ta xem thôi. Tuy các cô hạ thấp giọng xuống, còn cố tình nói vừa đủ cho Thường Vô Ý nghe. Đợi Thường Vô Ý nghe xong, các cô đã chạy mất ra xa xa. Tiểu Mã cười lớn, vác chiếc kiệu lên, y vừa nhấc chiếc kiệu lên, tiếng cười bỗng ngưng bặt lại. Y bỗng phát hiện ra có ba cặp mắt đang ở trong bóng tối đang nhìn trừng trừng vào mình. Ba cặp mắt như sói, sắc bén, phảng phất còn đượm đầy vẻ dục vọng một cách lạ kỳ.