Thường Vô Ý cũng không phản đối, y cũng nhận ra những người này cần phải được nghỉ ngơi. Nhưng ở một nơi núi non trên Lang Sơn như thế này, chỗ nào bọn họ có thể nghỉ ngơi được? Nơi đây cơ hồ không có tấc đất nào là chỗ an toàn. Lam Lan quay qua Trương Lung Tử hỏi : - Ông đã từng qua Lang Sơn? Trương Lung Tử gật gật đầu. Lâu lắm rồi y đã từng qua đây, lúc đó, trên núi vẫn còn chưa có nhiều sói quá như vậy, vì vậy y còn sống sót xuống núi. Lam Lan nói : - Người trên núi tuy biến đổi, địa thế trên núi chắc là không chứ. Trương Lung Tử thừa nhận. Lam Lan nói : - Nếu vậy, ông phải biết chỗ nào cho chúng ta tạm nghỉ ngơi một lát. Trương Lung Tử nói : - Tôi đang suy nghĩ. Y đang suy nghĩ nãy giờ, nghĩ đến rất nhiều chỗ, chỉ tiếc là y không chắc được chỗ nào. Bỗng nghe có một người nói : - Các vị bất tất phải nghĩ ngợi, nghĩ cho lắm cũng không ra. Nhưng tôi có thể dẫn các vị đi. Trăng sao đã lợt lạt, phía Đông đã dần dần hiện ra một khoảng trắng đục. Người này trong tay cầm đèn, đi phăng phăng từ sau tảng đá ra. Quần áo và điệu bộ của y giống như một ngưòi làm ăn, cũng chính là người đầu tiên lộ vẻ bình thường nhất mà bọn họ đã gặp từ lúc lên Lang Sơn tới giờ. Y xem ra rất hòa khí mà cũng rất khách khí. Tiểu Mã hỏi : - Ngươi là ai? Người này cười cười nói : - Xin các vị yên tâm, tôi chỉ bất quá là một người làm ăn, không phải sói. Tiểu Mã hỏi : - Lang Sơn cũng có người làm ăn sao? Người làm ăn nói : - Chỉ có một mình tôi. Y lại cười rồi giải thích : - Bởi vì chỉ có một mình tôi cho nên tôi mới còn sống nhăn đây. Tiểu Mã hỏi : - Tại sao? Người làm ăn nói : - Bởi vì tôi có thể làm ăn đủ các thức các dạng với các sói đại gia, nếu không có tôi đây, bọn họ sẽ có rất nhiều chuyện không được tiện lợi cho lắm. Y lại giải thích : - Các vị sói đại gia ấy chỉ biết giết người cướp của, không biết làm ăn. Tiểu Mã hỏi : - Người làm ăn ra sao? Người làm ăn nói : - Chuyện gì tôi cũng làm ăn được, tôi giúp bọn họ giấu của, giúp bọn họ bán ra, tôi còn giúp bọn họ tìm đàn bà. Tiểu Mã bật cười nói : - Chuyện đó quả thật quan trọng lắm. Người làm ăn cười nói : - Còn quan trọng hơn cả chuyện gì khác. Tiểu Mã hỏi : - Vì vậy bọn họ không nỡ giết ngươi đi? Người làm ăn cười nói : - Bọn họ giết tôi, như giết một con kiến, giết con kiến thì được lợi gì đâu? Tiểu Mã nói : - Không có lợi gì cả. Người làm ăn nói : - Vì vậy mấy năm nay tôi rất bình an. Tiểu Mã hỏi : - Ngươi tính đưa chúng ta đi đâu? Người làm ăn nói : - Thái Bình khách sạn. Tiểu Mã hỏi : - Lang Sơn cũng có khách sạn sao? Người làm ăn nói : - Chỉ có mỗi một chỗ đó. Tiểu Mã hỏi : - Khách sạn này ai mở ra? Người làm ăn nói : - Tôi mở đấy. Tiểu Mã hỏi : - Chỗ của ngươi thái bình thật sao? Người làm ăn nói : - Chỉ cần bước vào trong khách sạn của tôi, tôi sẽ bảo đảm các vị thái bình vô sự. Tiểu Mã hỏi : - Ngươi có chắc ăn không đấy? Người làm ăn nói : - Đây là tôi và họ đã có quy ước rất hẳn hòi, ngay cả Châu Ngũ thái gia cũng đã bằng lòng. Bất cứ ai cũng biết Châu Ngũ thái gia nói ra là mệnh lệnh, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của ông ta. Trước đây không có ai, sau này cũng vẫn không có ai. Người làm ăn nói : - Châu Ngũ thái gia có lúc cũng nhờ tôi làm vài chuyện nhỏ, không những vậy lão nhân gia cũng biết, những người muốn qua Lang Sơn nhất định phải có chuyện gấp, chẳng ai muốn ở chỗ tôi cả đời. Tiểu Mã hỏi : - Vì vậy bọn họ còn có bao nhiêu cơ hội. Người làm ăn nói : - Bởi vậy bọn họ cho tôi làm ăn một chút, bởi vì đối với bọn họ, điều đó không có gì đáng kể. Tiểu Mã nói : - Được, chuyện làm ăn của ngươi như thế là xong rồi đó. Người làm ăn nói : - Hiện tại còn chưa xong. Tiểu Mã hỏi : - Còn chưa xong? Người làm ăn cười nói : - Không dám giấu các vị, chúng tôi ở đó chỉ đón tiếp có một hạng người, tôi còn phải xem các vị có phải là hạng người đó hay không. Tiểu Mã hỏi : - Hạng người gì? Người làm ăn nói : - Hạng người có tiền, rất có tiền. Y lại cười rồi giải thích : - Bởi vì ở đó thứ gì cũng mắc hơn một chút. Tiểu Mã hỏi : - Mắc hơn bao nhiêu? Người làm ăn nói : - Có người nói, chỗ của tôi ngay cả ly rượu cũng mắc hơn bên ngoài tới ba chục lần. Thật ra bọn họ Oan cho tôi. Tiểu Mã hỏi : - Mắc hơn bao nhiêu? Người làm ăn nói : - Chỉ có hai mươi tám lần. Tiểu Mã bật cười. Lam Lan cũng bật cười. Người làm ăn nhìn nhìn bọn họ hỏi : - Thế không biết các vị rốt cuộc thuộc vào hạng người nào? Lam Lan nói : - Thuộc hạng có tiền, rất có tiền. Cô tùy tiện móc trong người ra một tờ ngân phiếu, trị giá một vạn lượng bạc, cô tùy tiện đưa cho người làm ăn, làm như chỉ đưa cho y một tờ giấy rách. Tiểu Mã hỏi : - Bao nhiêu đó đã đủ cho chúng ta ở nửa ngày chưa? Một vạn lượng đã quá đủ để mua một toà nhà to lớn, ở trong đó năm ba trăm ngày cũng không có tý vấn đề. Nhưng người làm ăn lại nói : - Chỉ cần các vị ăn uống đại khái tý đỉnh, không chừng cũng được. Tiểu Mã cười lớn : - Hiện tại ta mới tin rằng ngươi quả thật là người, không phải là sói. Người làm ăn hỏi : - Tại sao? Tiểu Mã nói : - Bởi vì chỉ có người mới nuốc người kiểu đó. Thái Bình khách sạn quả thật rất có vẻ là một cái khách sạn. Chỉ bất quá có vẻ vậy thôi. Chỗ giống nhất là tấm biển để trước cửa, trên đó có đề bốn chữ lớn Thái Bình khách sạn. Trừ điểm đó ra, chỗ nào khác có vẻ không giống lắm. Chỗ không giống nhất là phòng ngủ. Một dãy phòng xiêu vẹo, chỉ có một gã cùi lở làm việc ở đó. Người làm ăn nói : - Đây là con tôi. Dù là cùi lở, con mình cũng cứ là tốt. Người làm ăn nói : - Bà vợ tôi đã bị tôi đuổi đi mất rồi. Bà vợ tôi không phải là thứ tốt lành gì cho lắm. Bà vợ nào cũng chỉ là thứ tốt lành của người khác. Người làm ăn nói : - Ở đây chúng tôi có tám phòng, còn có một phòng ăn lớn. Phòng ăn quả thật không nhỏ lắm, ít ra so với cái phòng ngủ co rút như đậu hủ khô còn lớn hơn tý xíu. Người làm ăn nói : - Cơm nước của chúng tôi là thứ thượng hảo hạng, vì vậy lúc nào cũng có khách. Đấy cũng là lời nói thật. Hiện tại trời còn chưa sáng hẳn, nơi đây đã có khách rồi. Chỉ có một người. Một lão già vừa ốm yếu vừa khô khan, mặc một chiếc cẩm bào bằng lụa. Hiện tại chỉ mới tháng chín, trời còn đang rất nóng. Lão ta mặc một chiếc cẩm bào, không những vậy còn mặc cẩm bào ngồi uống rượu, và đã uống đâu được năm ba cân rượu rồi. Nhưng mặt lão chẳng thấy có một giọt mồ hôi. Gương mặt lão đang sáng rực lên. Sáng vì lửa trong chiếc dọc tẩu! Một cây dọc tẩu dài năm thước, so với cánh tay con nít còn muốn lớn hơn, bất cứ ai nhìn qua cũng biết nó làm bằng sắt ròng. Đầu dọc tẩu càng đáng sợ, trong đó tiêm vào không phải là nửa cân thì cũng là sáu lạng thuốc. Cứ theo Trương Lung Tử ngồi suy tính, cây dọc tẩu ít nhất cũng nặng hơn năm chục cân, còn Tiểu Mã thì chừng tám chín chục cân. Cây dọc tẩu nặng như vậy, lại được một lão già ốm yếu khô khan cầm trong tay, như cầm một cọng cỏ khô. Gương mặt sáng rực của lão tuy vàng khè ốm nhách, nhưng lại đầy khí phách oai nghiêm không tả được. Lão ta ngồi tùy tiện ngay ra đó, khí phái trông đã rất lớn lao, rất ít người nào có thể sánh kịp. ... Bốc Chiến! Một con sói già nhất trên Lang Sơn! Mọi người ai ai cũng đều nhận ra lão ta là ai, cặp mắt loang loáng của lão đang nhìn lom lom vào đám người đó, lão bỗng hỏi : - Ai là người đã giết Thiết Tam Giác? - Ta! Chữ đó không phải là một người nói ra, Tiểu Mã và Thường Vô Ý cùng giành nhau lãnh.