watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:25:3629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Quyền Đầu - Cổ Long - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Quyền Đầu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 35



Hồi 11-1: Không Còn Đường Đi

Mười bốn tháng chín, sáng sớm. Trong đại sảnh, không có cửa sổ, cũng không có ánh mặt trời.
Cả một tòa đại sảnh rộng mênh mông, bốn bức tường quét vôi trắng toát, nhưng suốt năm không hề thấy ánh sáng mặt trời.
Ánh đèn thảm đạm, không biết từ đâu chiếu vào.
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Ngươi muốn thật sao?
Tiểu Mã nói :
- Thật!
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Ngươi sẽ không hối hận?
Tiểu Mã nói :
- Lời nói đã phát ra, không hề hối hận.
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Được!
Tiếng được vừa thốt xong, anh em Hoàng Nhan đã đấm quyền ra, nắm quyền như sắt còn chưa tới nơi, quyền phong đã chấn động màn nhĩ.
Hoàn Nhan Thiết đấm quyền tay phải vào màn tang bên trái của Tiểu Mã, Hoàng Nhan Cương đấm quyền tay trái vào màn tang bên phải của Tiểu Mã.
Bọn họ chỉ đấm ra mỗi người một quyền, hợp sức hai cái đấm đó, đã gần đến ngàn cân.
Tiểu Mã không cử động.
Quyền nhanh phải mạnh, quyền mạnh phải nhanh.
Hai cú đấm đã gần đến ngàn cân, dĩ nhiên là nhanh như điện xẹt, lực lượng phát ra, như ngựa hoang thoát cương, tên đã rời khỏi cung, không thể nào thu lại được.
Tiểu Mã đã nhắm đúng điểm đó.
Y không phải là hạng người có cơ tâm, nhưng kinh nghiệm đánh nhau của y cực kỳ phong phú.
Y đã không động đậy, hai cú đấm đó dĩ nhiên là lấy hết toàn lực ra.
Chính lúc đó, y bỗng như con cá vuột khỏi ra ngoài.
Y cơ hồ cảm thấy quyền phong đụng tới mặt của mình.
Y chờ cho đến lúc cuối cùng, trong khoảnh khắc sống chết đó, rồi mới chịu cử động. Trừ kinh nghiệm ra, còn phải cần biết bao nhiêu là dũng khí!
Chỉ nghe phùng lên một tiếng, hai nắm tay đụng vào nhau, nắm tay bên phải của Hoàng Nhan Thiết, đánh trúng ngay vào nắm tay trái của Hoàng Nhan Cương.
Không ai hình dung ra được tiếng động ấy ghê rợn ra sao.
Trừ tiếng động hai nắm tay đụng vào nhau ra, còn xen lẫn vào tiếng xương bị gãy nát.
Nhưng hai gã đại hán khổng lồ như trong thần thoại, không hề phát xuất ra một tiếng động.
Bọn họ vẫn còn là hai hòn núi đứng đó, gương mặt rằn ri đã nhăn nhúm lại vì đau đớn, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa ra, nhưng bọn họ ngay cả hừ lên một tiếng cũng không.
Tiểu Mã thân hình vừa trượt ra, y bỗng xoay người lại, đấm một quyền vào sườn bên phải của Hoàng Nhan Thiết.
Hoàng Nhan Thiết không hề ngã gục xuống.
Y còn một nắm tay, lập tức vung tay lên đở.
Nắm tay của Tiểu Mã không hề có biến hóa hay tránh né, y là người mau mắn, y thích đánh ra những chiêu thức mau mắn.
Lại thêm một tiếng phùng vang lên, hai nắm tay đụng nhau, tiếng động lại càng đáng sợ, lại càng thảm liệt.
Thân hình của Tiểu Mã bay lên, búng lộn người lại hai vòng rồi mới đáp xuống.
Hoàng Nhan Thiết vẫn còn chưa ngã gục xuống.
Nhưng hình như y cũng đứng không vững.
Toàn thân của y vì đau đớn mà quằn người lại, mồ hôi từng giọt như hột đậu chảy ròng ròng xuống đất.
Hai nắm tay của y thỏng xuống, xương tay đã hoàn toàn bị gãy vụn.
Nhưng y vẫn còn chưa hừ lên một tiếng.
Y thà chết cũng không chịu mất mặt, không thể để mất mặt chủ nhân của mình, dù y có chết đi, cũng đứng đó mà chết.
Tiểu Mã nhịn không nổi khen lên :
- Hảo tiểu tử.
Hoàng Nhan Cương trợn tròn cặp mắt nhìn y, bước từng bước từng bước một lại.
Y còn có một nắm tay.
Y còn muốn liều mạng!
Nhánh quân đơn độc còn đang phấn đấu, chưa chết tới người cuối cùng, còn chưa chịu hàng, bởi vì họ có dũng khí, họ có một lòng trung quân ái quốc.
Người này cũng vậy.
Chỉ cần y còn có một tí gì sức lực, y sẽ vì chủ nhân của mình liều mạng tới cùng, dù biết rõ ràng không địch nổi, cũng liều cho tới cùng.
Tiểu Mã đang thở than.
Trước giờ y kính trọng những hạng người đó, chỉ tiếc là hiện tại, y không thể chọn cách gì khác hơn.
Y cũng chỉ có cách liều mạng, liều mạng tới cùng.
Hoàng Nhan Cương còn chưa bước lại, y đã xông tới. Y đấm ra một quyền, thẳng như cây tiêu thương.
Cú đấm này không nhắm vào nắm tay của Hoàng Nhan Cương, mà nhắm vào mũi của y.
Muốn đánh qua khỏi nắm tay của người khổng lồ này để đi tới mũi của y, thật là một chuyện khó khăn và nguy hiểm.
Tiểu Mã làm như vậy, không phải vì y thích đánh vào mũi người khác.
Y kính trọng lòng trung thành của người này, y muốn người này còn giữ lại được một nắm tay.
Cú đấm ấy không sẩy đi tí nào.
Gương mặt của Hoàng Nhan Cương đang đầm đìa những máu, mũi y đã bị đánh gãy.
Tuy mắt y đang đầy những ông sao, chẳng còn thấy địch thủ đâu, nhưng y vẫn còn ráng liều mạng.
Nhưng Tiểu Mã chẳng còn cho y tí cơ hội gì. Tiểu Mã không vì người này mà đi tự hủy diệt mình.
Y lại búng người lên, đấm ra một quyền vào thái dương của gã.
Hoàng Nhan Cương rốt cuộc ngã ầm xuống, chỉ còn thừa lại người huynh đệ của y còn đang đứng đó, gương mặt không những đầm đìa những mồ hôi, còn đầm đìa những nước mắt.
... Nước mắt của nổi đau đớn không biết làm cách gì hơn.
Đã thua, chỉ còn nước chết thôi.
Y đang tính chết cho rồi.
Nhưng Châu Ngũ thái gia còn chưa muốn y chết, y không thể chết, y chỉ còn nước đứng đó, chịu đựng tất cả nổi thống khổ và nhục nhã của kẻ chiến bại.
Y hy vọng Tiểu Mã cũng lại cho y một quyền bất tỉnh luôn.
Nhưng Tiểu Mã đã xoay người lại, đối diện với người đang ngồi ngay ngắn ở ngoài hai mươi trượng xa.
Người ngồi sau bức rèm, vẫn còn uy nghiêm thần thánh.
Tiểu Mã bỗng hỏi :
- Tại sao ông lại muốn làm như vậy?
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Làm như vậy gì?
Tiểu Mã nói :
- Ông vốn có thể gọi họ ngừng tay, ông đã biết bọn họ không có tí cơ hội gì cả.
Châu Ngũ thái gia không hề phủ nhận.
Anh em Hoàng Nhan vừa đấm ra một quyền xong, ông ta ắt hẳn đã nhìn ra ngay.
Tiểu Mã nói :
- Nhưng ông không hề muốn ngăn trở bọn họ, không lẽ ông nhất định phải hủy diệt bọn họ?
Châu Ngũ thái gia lạnh lùng nói :
- Người vô dụng, để lại có ích gì, hủy đi cũng chẳng sao.
Tiểu Mã nắm chặt nắm tay lại, y rất muốn xông lại, đấm một quyền vào mũi người đó.
Nếu chỉ có một mình y, một mạng người, nhất định y sẽ làm ngay.
Nhưng hiện tại, y không thể khinh cử vọng động.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Thật ra, lúc nãy bọn họ rất có thể hủy được ngươi!
Tiểu Mã không phủ nhận.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Lúc nãy thắng bại ra sao, chỉ bất quá là một khoảnh khắc nhỏ bé, ngay cả ta cũng không ngờ ngươi dám mạo hiểm ra chiêu đó.
Tiểu Mã nói :
- Muốn tìm cái sống trong cái chết, sử chiêu không thể không nguy hiểm.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Ngươi to gan lắm!
Tiểu Mã nói :
- Lá gan của tôi trước giờ không nhỏ.
Châu Ngũ thái gia yên lặng một hồi thật lâu, rồi mới nói ra một tiếng :
- Ngồi.
Tiểu Mã ngồi xuống.
Đợi đến lúc y quay người lại ngồi xuống, y mới phát giác ra anh em Hoàng Nhan đã rón rén bước đi đâu mất rồi, ngay cả máu me trên mặt đất cũng không thấy đâu.
Những người ở đây làm chuyện gì cũng mau mắn nhanh nhẹn.
Y ngồi lâu lắm, Châu Ngũ thái gia mới chầm chậm nói :
- Lần này ta cho ngươi ngồi, không còn là vì những chuyện ngươi đã từng làm, mà vì quyền đầu của ngươi.
Tiểu Mã nói :
- Tôi biết.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Chẳng qua, ngươi có chỗ ngồi, cũng chưa chắc đã còn mạng.
Tiểu Mã hỏi :
- Ông còn chưa chịu thu song quyền đầu này của tôi sao?
Châu Ngũ thái gia nói :
- Ta đã nhìn ra song quyền đầu của ngươi quả là thứ vũ khí giết người.
Tiểu Mã nói :
- Đa tạ.
Châu Ngũ thái gia nói :
- Chỉ bất quá vũ khí giết người chắc gì là tùy tòng trung thành.
Ông ta chầm chậm nói tiếp :
- Nước có thể đỡ thuyền, cũng có thể chìm thuyền. Nếu để vũ khí giết người quanh mình, mà không biết nó có trung thành nghe lời mình không, không phải là càng nguy hiểm hơn sao?
Tiểu Mã hỏi :
- Muốn sao thì ông mới tin được tôi?
Châu Ngũ thái gia nói :
- Ít ra ta còn phải suy nghĩ thêm tí nữa.
Tiểu Mã nói :
- Ông không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Tại sao?
Tiểu Mã nói :
- Ông có thời gian suy nghĩ thêm, tôi không có, nếu ông không chịu giúp tôi, tôi đành phải đi thôi!
Châu Ngũ thái gia hỏi :
- Ngươi đi được sao?
Tiểu Mã nói :
- Ít ra tôi cũng thử xem ra sao.
Châu Ngũ thái gia bỗng bật cười nói :
- Ít ra ngươi cũng nên gặp bạn bè của ngươi ra sao rồi đi sau!
Toàn thân của Tiểu Mã lạnh cứng ra, trái tim của y đã chùn xuống.


HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com