Ba người cười lớn một hồi rồi đi mất, Thường Vô Ý không lộ vẻ biểu tình gì, lão Bì thì lộ vẻ đắc ý ra mặt. Hương Hương thì đã sợ quá muốn té xỉu ra mặt đất. Trong hai chiếc kiệu, có một người đã bắt đầu ho lên sù sụ, thở dốc một hồi. Còn chiếc kiệu kia, Lam Lan nhịn không nổi đã thò đầu ra hết nhìn Tiểu Mã đến nhìn Thường Vô Ý. Thường Vô Ý thì lại nằm xuống, nằm ngủ trên tảng đá, ngủ ngay một giấc ngon lành. Y đã nói muốn nghỉ ở đây, là nghỉ ngay tại nơi đây. Tiểu Mã nói : - Nơi này thật tốt. Lam Lan nói : - Nhưng... nhưng em thấy chỗ này có vẻ như là một cái bia cho người ta bắn vào. Tảng đá nằm trên cao, bốn bề trống lỗng, ngay cả một chỗ để núp tránh tên cũng không có. Tiểu Mã nói : - Chính vì chỗ này giống như một cái bia, tôi mới nói nó là chỗ tốt. Lam Lan không hiểu. Cô tính hỏi, cô nhìn Thường Vô Ý, rôi câm miệng lại. May mà Tiểu Mã đã giải thích : - Nơi đây bốn bề trống lỗng, bất kể có người nào lại, chúng ta đều có thể thấy ra được ngay. Trương Lung Tử nói : - Huống gì bọn họ còn chưa kịp thời tìm ra người trợ giúp, đợi bọn họ tìm tới nơi, trời đã tối, bọn ta cũng đã đi mất. Trời còn chưa tối. Bọn họ còn chưa đi, cũng còn chưa thấy ai, nhưng bọn họ nghe có tiếng người. Một thứ tiếng không giống tiếng người, có vẻ giống như tiếng heo bị chọc tiết hơn. Nhưng cái tiếng ấy lại do người phát ra. ... Mấy hôm nay dê béo lên núi không ít, hiện tại có phải đã có mấy con dê đã bị gặp phải độc thủ? Tiểu Mã đã ngồi xuống, y lại nhảy bật dậy. Thường Vô Ý còn nằm đó, cặp mắt còn đang nhắm, nhưng y bỗng nói : - Ngồi xuống. - Ngươi nói ai ngồi xuống? Thường Vô Ý nói : - Ngươi. Tiểu Mã hỏi : - Tại sao ngươi muốn ta ngồi xuống? Thường Vô Ý nói : - Bởi vì không phải ngươi lại đây để xen vào chuyện người khác. Tiểu Mã nói : - Tiếc là trời sinh ta cứ muốn đi xen vào chuyện người khác. Thường Vô Ý nói : - Vậy thì ngươi đi đi. Tiểu Mã nói : - Dĩ nhiên là đi. Thường Vô Ý nói : - Ta có thể bảo đảm một chuyện. Tiểu Mã hỏi : - Chuyện gì? Thường Vô Ý nói : - Ngươi chết rồi nhất định không có ai đi thu xác cho ngươi. Tiểu Mã nói : - Ta thích được chôn vào bụng người khác, ít nhất ta cũng sẽ được cơ hội được chôn vào bụng người khác. Thường Vô Ý nói : - Chỉ tiếc là người ta chỉ muốn ăn thịt đàn bà con gái. Tiểu Mã nói : - Thịt của ta cũng rất mềm. Y đã chuẩn bị đi. Có điều, y còn chưa kịp đi, đã có người lại. Bên trái tảng đá, có một khu rừng. Khu rừng rất rậm rạp, cách tảng đá chừng hơn mười trượng. Lúc nãy tiếng kêu như heo bị chọc tiết, chính là từ bên đó vọng lại. Hiện tại đã có mấy người từ trong rừng chạy ra. Mấy người đó trên người đầy những máu me, có người bị cụt tay, có người bị cụt chân. Bọn họ chạy ra đến nơi, còn đang la lên thê thảm, tiếng rú còn chưa dứt, bọn họ đã ngã ầm ra đó. Ngã ngay dưới tảng đá. Thấy người chết mà không cứu, dù có chặt đầu Tiểu Mã, y cũng không chịu làm. Y là người đầu tiên nhảy xuống, cũng chỉ có y là người nhảy xuống. Thường Vô Ý vẫn còn nằm đó. Lam Lan còn ngồi yên trong kiệu. Lão Bì tuy vẫn còn đang đứng, nhưng hình như y đã ngủ, ngủ còn ngon hơn cả Thường Vô Ý. Hương Hương nhìn Trương Lung Tử. Trương Lung Tử còn chưa ngủ, vì vậy y chỉ còn nước mặt dày mày dạn nhảy xuống. Y là kẻ điếc, nhưng y không phải là kẻ ngốc, dù y có muốn giả làm kẻ ngốc cũng không xong. Bởi vì y biết Hương Hương đang nhìn y. Lỗ tai của y tuy điếc đặc, cặp mắt của y vẫn còn sáng như mắt mèo. Tám người đang nằm ngổn ngang dưới tảng đá, có người đang lăn lộn rên la, có người đang quờ quạng rên rỉ. Có người không những không lăn lộn được, ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích không nổi. Người nào cũng đầy máu me trên thân mình. Máu tươi đỏ lòm, đỏ thật ghê sợ. Tiểu Mã muốn lại cứu người bị cụt tay trước, lại muốn cứu người bị cụt chân trước, rôi lại muốn cứu người ra máu nhiều nhất trước. Thật tình y không biết nên cứu ai trước. May mà lúc này Trương Lung Tử đã nhảy xuống. Tiểu Mã hỏi : - Ngươi xem mình phải làm sao đây? Trương Lung Tử nói : - Cứu người bị thương nhẹ nhất. Tiểu Mã không phản đối. Y biết Trương Lung Tử nói rất hợp lý, chính y cũng nghĩ như vậy, có điều trái tim y hơi mềm. Người bị thương nhẹ nhất, sẽ có hy vọng cứu sống được, chỉ có người sống mới nói ra được cảnh ngộ của họ. Thảm ngộ của người khác, có lúc chính là kinh nghiệm quý báu của mình. Kinh nghiệm lúc nào cũng rất hữu dụng. Người bị thương rất nhẹ, nhưng tuổi tác không còn trẻ. Máu của y chảy ra ít nhất, những nếp nhăn trên mặt của y lại nhiều nhất. Tiểu Mã xốc y ngồi dậy, tát cho y hai bạt tai trước. Tát tai không phải la vì phẫn nộ hay oán hận, có lúc cũng là vì thương. Có lúc cũng để cho một người bừng tĩnh lại. Hai cái bạt tai đánh xong, người này quả nhiên mở mắt ra, tuy chỉ hé một đường chỉ, nhưng cũng coi như là đã mở mắt ra. Tiểu Mã hỏi : - Các ngươi ở đâu lại? Người này thở hổn hển một hồi, rên rỉ nói : - Người sói... người sói... đòi tiền... đòi mạng... Y không trả lời vào câu hỏi, Tiểu Mã đành phải hỏi lại : - Các ngươi tự dưng sao lên núi Lang Sơn làm gì? Người này nói : - Bởi vì... bởi vì... bởi vì... ta muốn làm thịt ngươi. Y nói liên tiếp ba câu “bởi vì”, Tiểu Mã đang lắng tai nghe chăm chú. Y chờ Tiểu Mã đang chăm chú nghe, trong lúc nói năm chữ “ta muốn làm thịt ngươi”, y cũng đồng thời xuất thủ. Không những y xuất thủ, bảy người kia cũng đồng thời xuất thủ, bốn người đối phó một người, tám người đối phó hai người. Người bị chặt cụt tay vốn là người một tay, người bị chặt cụt chân vốn là người một chân. Máu vốn rất đỏ hồng, đỏ đến mức không còn giống máu. Tám người đồng thời xuất thủ, tám người đều rất muốn một chiêu lập tức lấy mạng của bọn họ. Tám người trên tay đều có vũ khí, bốn cây đao nhỏ, hai cây đoản đao, một cây Thiết Hộ Thủ có gai tua tủa, còn có một cây tiêu thương hiếm thấy trong chốn giang hồ. Tiêu thương có nghĩa là mũi thương giống như mũi tiêu, và cũng là mũi tiêu rất giống mũi thương, vừa có thể cầm trong tay làm vũ khí, mà cũng có thể ném ra thành ám khí. Binh khí họ dùng rất ngắn. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Huống gì lúc bọn họ xuất thủ, là lúc đối phương tuyệt đối không thể nào ngờ được. May mà Tiểu Mã còn có nắm tay. Y đấm ra một quyền ngay chính giữa cái mũi chỗ nhăn nheo nhiều nhất của người đó, nắm tay còn lại cũng đấm ra một quyền vào cái mũi không có nhăn nheo của một người khác. May mà y còn có chân. Y đá một chân vào một người cụt tay dùng cây đoản đao. Đợi đến lúc gã cụt chân cầm cây tiêu thương đâm tới, cũng chính là lúc y nghe tiếng xương mũi hai người kia vỡ vụn. Hai bàn tay y vỗ vào nhau, chặn đầu mũi thương lại, cặp mắt nhìn trừng trừng vào gã cụt chân. Y còn chưa kịp động thủ, đã nghe có mùi hôi thúi nồng nặc. Cái gã cụt chân có bao nhiêu đồ thối tha chưa bài tiết ra, bây giờ sợ quá đều ra cả một đám. Tiểu Mã không hề lo lắng cho Trương Lung Tử. Trương Lung Tử lỗ tai điếc đặc còn hơn gỗ đá, nhưng tay chân lẹ làng còn hơn cả mèo. Y đã nghe có tiếng xương vỡ vụn từ bốn người kia. Vì vậy y chỉ trừng mắt nhìn gã cụt chân hỏi : - Ngươi là người trên Lang Sơn? Gã cụt chân lập tức gật đầu. Tiểu Mã hỏi : - Ngươi là sói ăn thịt người hay là sói quân tử? Gã cụt chân nói : - Tôi... tôi là sói quân tử... Tiểu Mã cười nói : - Hắn là quân tử con mẹ nó thật sao? Y đang cười, nắm tay đã đấm vào chỗ không quân tử tý nào của cái vị quân tử đó. Cái vị sói quân tử ấy không la lên được tiếng nào đã lịm người rũ xuống đất. Tám người vốn đang nằm ngỗn ngang trên mặt đất bây giờ cũng đã nằm ngỗn ngang trên mặt đất. Lần này ngã xuống rồi, dù cho Hoa Đà sống lại, cũng khó mà cứu bọn họ bò dậy. Tiểu Mã nhìn Trương Lung Tử. Trương Lung Tử nói : - Xem ra hình như chúng ta bị gạt. Tiểu Mã cười cười. Trương Lung Tử nói : - Có điều hiện tại, chân chính bị gạt lại là bọn họ. Tiểu Mã cười lớn nói : - Đấy không chừng bởi vì bọn chúng đều là quân tử. Trương Lung Tử hỏi : - Quân tử có phải là dễ bị người ta gạt hơn không? Tiểu Mã nói : - Quân tử thường thường thích người khác bị gạt. Bọn họ đang cười, cười lớn. Trên tảng đá thì ngay cả một tiếng động cũng không có. Tiểu Mã ngưng bặt tiếng cười, Trương Lung Tử cũng cười hết nổi. Đây chẳng qua chỉ là kế điệu hổ ly sơn... người dám nhảy xuống, ít ra so với người không nhảy xuống, lá gan có phần lớn hơn. Nghề cao, người có gan lớn. Người to gan, công phu thường thường rất giỏi. Bọn họ nhảy xuống, những người còn lại trên tảng đá không chừng đã bị phải độc thủ. Lần này Trương Lung Tử là người đầu tiên nhảy lên. Y quên không nổi cặp mắt của Hương Hương nhìn y lúc nãy. Y vừa nhảy lên lập tức thấy ngay cặp mắt của Hương Hương. Cặp mắt còn đang mở lớn, mở lớn ra, trong cặp mắt mỹ lệ đang mở lớn ra đó có một nét biểu tình thật kỳ dị. Thân thể của bất cứ người nào, chỗ có biểu tình nhiều nhất thông thường đều là gương mặt. Gương mặt của bất cứ người nào, chỗ có biểu tình nhiều nhất thông thường đều là cặp mắt. Ánh mắt của bất cứ người nào, thông thường đều có nhiều thứ biểu tình, có lúc bi thương, có lúc hoan hỉ, có lúc lãnh đạm, có lúc sợ hãi. Ánh mắt của Hương Hương lúc này đang chứa một biểu tình, nhất định không thể có ngôn ngữ gì hình dung ra được. Bởi vì có một thanh đao đang kề vào cổ của cô. Cô là một cô bé xinh đẹp nhỏ tuổi, cái cổ của cô trắng ngần, mềm mại, trơn láng. Cổ của cô rất nhỏ. Thanh đao kề vào cổ của cô không nhỏ tý nào... thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi bảy cân không thể nào nhỏ được, bàn tay cầm thanh đao lại càng thô bạo. Trái tim của Trương Lung Tử chìm hẳn xuống. Vật dĩ loại tụ. Câu nói ấy có nghĩa là... Rồng với rồng, gió với gió, vương bát đi với vương bát, bạn bè của đám chuột nhất định biết đào hang. Tiểu Mã không phải là người tốt... Ít ra về một vài phương diện, y không phải người tốt. Y thích đánh lộn, thích phá phách, y đánh lộn như người ta ăn cơm. Trương Lung Tử là bạn của Tiểu Mã, chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, y còn đánh ngã gục bốn người. Dĩ nhiên không chỉ vì y thấy một thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi bảy cân mà sợ đến độ hồn phi phách tán. Thanh quỷ đầu đao ấy kề vào cổ của bất cứ người nào, trái tim của y nhất định không thể chìm hẳn xuống. ... Chỉ có những người chân chính bị sợ quá, trái tim mới chìm hẳn xuống. Trái tim y chìm hẳn xuống, bởi vì ngoài thanh quỷ đầu đao ấy, y còn thấy có bảy tám thanh quỷ đầu đao nữa kề vào cổ của mỗi người. Quỷ đầu đao có nặng có nhẹ. Thanh quỷ đầu đao kề vào cổ Hương Hương, dù không nhẹ nhất, cũng nhất định không phải nặng nhất.