watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:46:3928/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 1-15 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 43



Hồi 3-1

Nhưng thật đáng tiếc, triền thung lũng quá dốc, khi Cát Tập Bách lao đến gần, Từ Ngọc Nhi đã ngã lăn ra đất.
Cát Tập Bách vội trầm khí hạ nhanh xuống, đầu trước chân sau, hai tay cùng lúc vung ra, với sức lực mềm mại của Tiên Thiên Nhất Khí Công từ dưới đẩy lên, mới đón lại được thân người của Từ Ngọc Nhi.
Rồi lại với thế “Phi ưng phác thố”, mười ngón tay vươn ra, chộp lấy nàng, tung mình lên khỏi thung lũng.
Cát Tập Bách thấy Từ Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt, tứ chi co giật, hiển nhiên đã tiêu hao nguyên khí quá mức, vội lấy Phục Linh Dịch và Tuyết Liên Bảo Mệnh Đơn do Minh Tâm Sư Thái tặng cho ra, cho nàng uống vào.
Quả nhiên, linh đơn diệu dược, khởi tử hồi sinh, không đầy nửa tuần trà sau, sắc mặt Từ Ngọc Nhi đã trở nên hồng hào.
Rồi lại vận hành công lực giúp nàng thôi cung quá huyệt, chừng một khắc sau Từ Ngọc Nhi đã tự đứng lên, trố mắt nhìn Cát Tập Bách.
Cát Tập Bách sợ nàng lại nổi tính bướng, chẳng nói một lời, ngoắc tay ra hiệu nàng lên đường.
Từ Ngọc Nhi giờ mới biết công lực của mình hãy còn kém xa Cát Tập Bách, đồng thời cũng nhận thấy vị ca ca mới gặp nhau này hết sức thương yêu và quan tâm cho mình.
Lúc này nàng đã thật sự một lòng một dạ vâng lời ca ca, không dám giở tính bướng bỉnh một cách bừa bãi nữa, thấy Cát Tập Bách bảo mình lên đường, cũng lẳng lặng theo sau đi qua thung lũng, phóng đi về phía Quan Âm Sơn.
Nắng chiều chênh chếch, từng đàn quạ kéo nhau về rừng, hoàng hôn đã phủ trùm vạn vật.
Hai huynh muội gia tăng khinh công ra khỏi một thôn tập, lát sau đã đến chân Quan Âm Sơn.
Hai người nghỉ ngơi một hồi, sau đó theo đường bậc cấp lên núi.
Lúc này, Từ Ngọc Nhi không còn giữ im lặng được nữa, cất tiếng nói:
- Ca ca giận tiểu muội phải không?
Nàng cúi đầu, đưa một ngón tay lên miệng cắn, không dám nhìn thẳng vào Cát Tập Bách.
Cát Tập Bách thấy vậy hết sức thương hại, tuy không bằng lòng đối với tính bướng bỉnh tinh nghịch của Từ Ngọc Nhi, nhưng dẫu sao cũng là huynh muội với nhau, sao có thể ghét bỏ được?
Nghe nàng hỏi vậy, chàng càng thấy thương yêu hơn, mỉm cười nói:
- Ngọc muội đừng nghĩ vớ vẩn, lẽ nào ngu ca lại giận Ngọc muội? Chỉ cần Ngọc muội thật sự chịu vâng lời, dù có đánh ngu ca một trận, ngu ca cũng không giận!
Lúc này hai người đã lên đến đỉnh núi, nhưng chẳng thấy bóng dáng Lạp Tháp Hòa Thượng đâu cả. Hai huynh muội đều sợ là đã đến muộn, lòng hết sức thấp thỏm lo âu.
Từ Ngọc Nhi áy náy nói:
- Ca ca, tiểu muội đã biết lỗi rồi, lát nữa sư phụ trách mắng, ca ca cứ đổ hết cho tiểu muội, vốn dĩ chính là do tiểu muội đã gây ra phiền phức.
Cát Tập Bách thấy nàng mắt rướm lệ, lòng càng thêm bất nhẫn, vội an ủi:
- Ngọc muội đừng lo, lệnh sư không quở trách chúng ta đâu!
Cát Tập Bách vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng cười quái dị từ phía trước vọng đến, vội lạng người sang hai bên, đưa tay lên ngực thủ thế.
Cát Tập Bách chưa kịp lên tiếng, Từ Ngọc Nhi đã rút lấy Kim Ti Tỏa Long Tiên và cả Thất Tinh Liên Hoàn Sách, vung tay ném Tỏa Long Tiên cho Cát Tập Bách, tay cầm Liên Hoàn Sách tiến tới quát:
- Tên tiểu tử thối tha nào, dám xấc xược ở trước mặt bổn cô nương?
Cũng vẫn tiếng cười ấy, bỗng lại từ phía sau vang lên.
Cát Tập Bách không dằn nổi nữa, quay phắt lại quát:
- Vị bằng hữu nào, sao không hiện thân ra gặp? Thậm thà thậm thụt thế này, kể được là anh hùng hảo hớn gì chứ?
Thốt nhiên, tiếng cười lại vang lên từ hai phía tả hữu, đồng thời tiếng cười càng có vẻ kiêu cuồng hơn.
Cát Tập Bách cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng Từ Ngọc Nhi đã bừng lửa giận, quát to:
- Quân chuột nhắt, đã không dám hiện thân thì hãy cút khỏi đây ngay!
Rồi thì tay phải vung lên, Thất Tinh Liên Hoàn Sách quét sang phải, quất vào chỗ phát ra tiếng cười.
Nào ngờ Liên Hoàn Sách vừa quét ra, tiếng cười lại vang lên từ trong lùm cỏ bên phải và phía sau vang lên tiếng quát:
- Ta chẳng cút đi đâu hết!
Tiếng nói lại vòng đến phía trước, giọng điệu hết sức dịu dàng uyển chuyển, nghe như là tiếng con gái vậy.
Từ Ngọc Nhi điên tiết quát:
- Ngươi không cút, bổn cô nương quyết bắt ngươi cút!
Đồng thời đã tung mình lao về phía phát ra tiếng nói, Liên Hoàn Sách trong tay vận hết toàn lực quét ngang ra.
Uy lực phủ trùm phạm vi không dưới hai trượng, nhưng mặc cho Từ Ngọc Nhi liên tiếp tấn công, cũng chẳng thể buộc cho đối phương lộ diện.
Cát Tập Bách hết sức lấy làm lạ, nếu tiếng nói và tiếng cười thoạt trước thoạt sau, thoạt trái thoạt phải là do một người phát ra, vậy thì khinh công của người này thật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, võ công càng khỏi phải nói, cũng hẳn là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, chỉ bằng huynh muội hai người thật khó thể ứng phó, chỉ có bất ngờ thủ thắng, tìm cách dụ đối phương rời khỏi đường bậc cấp, không còn bị hạn chế bởi đường hẹp rừng rậm, vậy mới có thể phục kích được.
Chàng ý đã định, bèn vung động Tỏa Long Tiên lao về phía bờ núi bên phải, đồng thời quát:
- Có giỏi thì hãy đi theo tiểu gia, hà tất lén la lén lút thế này?
Chàng vừa dứt tiếng, tiếng cười lại vang lên ở phía trước. Cát Tập Bách chưa đến bờ vực, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, một thiếu niên thư sinh đã đứng cản trước mặt.
Cát Tập Bách chú mắt nhìn, chỉ thấy thiếu niên thư sinh này đầu chít khăn hồng, giữa trán có gắn một viên ngọc tím, mình mặc áo dài xanh, dáng người thanh nhã, lưng thắt dây tơ màu hoa sen, hai sợi dây màu vàng kim treo lủng lẳng một mảnh ngọc biếc, tay cầm một chiếc quạt xếp bằng tre, trên mặt có vẽ thi họa, luôn xòe ra che trước ngực và phe phẩy liên hồi.
Gương mặt thật anh tuấn tuyệt luân, mắt phụng mày ngài, mũi thẳng thớm, miệng anh đào, má lúm đồng tiền, duyên dáng như một thiếu nữ, đứng ngây ra trước mặt Cát Tập Bách.
Cát Tập Bách lâu nay ở chốn rừng sâu núi thẳm, đâu từng gặp người anh tuấn thế này, lại bị đối phương nhìn đăm đăm, bất giác rúng động cõi lòng.
Ngay khi ấy, bỗng lại một tiếng cười trong trẻo vang lên ở phía sau, mới phát giác có hai người ám toán, vội với thân pháp “Ngọc thố kinh sào” lạng người sang bên, rồi với bộ pháp “Di hình hoán vị” nhanh như chớp quay người lại, đưa mắt nhìn, bất giác ngẩn người ra.
Thì ra lại là một thiếu niên thư sinh hoàn toàn giống hệt nhau, chẳng những phục sức, diện mạo, dáng người, mà ngay cả ánh mắt nhìn chàng cũng chẳng có gì khác biệt, vậy có lạ không chứ?
Cát Tập Bách thầm nhủ:
- Người này nếu không phải có thuật phân thân hay che mắt, vậy thì hẳn đã luyện thành môn khinh công tuyệt đỉnh Hóa Ảnh Loạn Thần và võ công đương nhiên cao thâm khôn lường.
Thế là, chàng chẳng thể không cẩn thận hơn và hết sức băn khoăn, bởi đối phương cười với mình, chẳng rõ là địch hay bạn? Nếu là địch thì đâu có thái độ như vậy, còn như là bạn, sao lại bỡn cợt mình thế này?
Chàng đành gượng cười nói:
- Tôn huynh vì sao lại bỡn cợt huynh muội tại hạ, tại hạ đang có việc gấp, xin hãy nhường đường cho!
Vòng tay thi lễ, ngầm vận khí công đẩy ra, định thăm dò công lực đối phương.
Nào ngờ khí công của chàng vừa phát ra, bóng người hai bên đều biến mất, xuất hiện trước mặt chàng là Từ Ngọc Nhi đang phóng nhanh đến.
Chỉ thấy nàng hai mắt trợn trừng, ra chiều rất tức giận, cả lời nói cũng không thốt ra được, hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ thờ thẫn, lưng vai đùi bụng đầy vết dấu tay bùn, hẳn đã bị tiểu tử kia bỡn cợt, vội tiến tới quan tâm hỏi:
- Ngọc muội sao thế này?
Từ Ngọc Nhi nghe hỏi, như từ trong mơ bừng tỉnh, lửa giận dâng lên ngập lòng, nghiến răng căm hận nói:
- Tiểu tử ấy, nếu mà không cho hắn ...
Nàng chưa dứt lời, bỗng có người nói:
- Ôm vào lòng âu yếm thỏa thích phải không?
Tiếng nói và tiếng người cùng lúc lướt qua trên đầu Cát Tập Bách và Từ Ngọc Nhi.
Cát Tập Bách nghe vậy cũng bừng lửa giận, trường tiên vung lên, quát to:
- Tiểu tử hèn hạ kia, có bản lĩnh thì đừng trốn tránh, chỉ miệng nói tài đâu phải là nam tử hán.
Người ấy cười ha hả, đứng trên ngọn một cây to, ung dung nói:
- Công tử gia hôm nay không rảnh, thôi thì để cho hai người vui sướng thêm một đêm, có gan thì đêm mai giờ tý hãy đến chỗ thung lũng tiểu nha đầu té ngã khi nãy, công tử gia nhất định sẽ tiếp đãi tử tế!
Rồi chẳng chờ huynh muội Cát Tập Bách trả lời, đã tung mình lướt đi trên không như một cánh chim to xuống núi.
Cát Tập Bách nghe thiếu niên ấy càng nói càng bỉ ổi, cũng đã hết sức tức giận, vốn định đuổi theo, nhưng nghĩ lại, người ta từ thung lũng theo dõi đến đây mà mình không hề phát giác, chứng tỏ khinh công của đối phương hơn mình rất xa, nếu thật sự động thủ, chưa chắc mình thắng nổi đối phương.
Trước khi gặp sư thúc, Từ Ngọc Nhi chưa thể thu xếp được, sự an nguy của mình là chuyện nhỏ, Từ Ngọc Nhi chẳng thể bỏ mặc, hơn nữa, đi đường suốt cả ngày trời chưa ăn uống gì, người cũng đã mệt mỏi rồi.
Đằng nào người ta đã có lời ước hẹn rồi, sớm muộn cũng sẽ động thủ, sao không nghỉ ngơi cho khỏe để đêm mai phó hẹn? Xem tiểu tử ấy lai lịch thế nào, vậy chẳng hơn ư?
Chàng vừa định giải thích với Từ Ngọc Nhi, nhưng Từ Ngọc Nhi bị thiếu niên ấy bỡn cợt quá mức, lửa giận xung thiên, chẳng chờ ca ca đồng ý, đã với thế “Hạn địa bạt tông” tung mình lên quát:
- Quân chó má, định đào tẩu hả?
Cát Tập Bách thấy vậy vội quát:
- Ngọc muội, không được vậy!
Hai lượt tung mình đã vượt qua mặt Ngọc Nhi, chận nàng lại rồi nói tiếp:
- Hãy tìm gặp lệnh sư trước thì hơn! Đằng nào chúng ta đêm mai phó ước, còn sợ hắn thoát được sao?
Từ Ngọc Nhi phóng đi đến bên bờ núi, bị Cát Tập Bách cản lại, đâu chịu cam tâm? Tính trẻ con bừng dậy, giậm chân la hét và đấm lia lịa lên mình Cát Tập Bách, hằn học nói:
- Ca ca chỉ biết bảo tiểu muội không được này không được nọ, chẳng màng đến tiểu muội có chịu nổi sự trêu cợt sàm sỡ của tên chó má đó hay không!
Nàng lửa giận chưa nguôi, còn định đuổi theo xuống núi, nhưng đưa mắt nhìn, thiếu niên ấy sớm đã mất dạng rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Từ Ngọc Nhi chấn động tâm thần, mới nhớ đến lời dặn dò của sư phụ và mẫu thân lúc lâm biệt, đành nén giận quay người phóng đi lên núi.
Cát Tập Bách theo sát phía sau Từ Ngọc Nhi, sợ nàng lại nổi tính bướng, thoáng chốc đã lên đến đỉnh núi, nhưng chỉ thấy bốn bề vắng lặng, chẳng thấy bóng dáng Lạp Tháp Hòa Thượng đâu cả.
Từ Ngọc Nhi thấy trời đã sụp tối, phía tây nam mây đen dày đặc, mưa to sắp đến, dưới núi tiếng ếch nhái kêu vang, trên núi cỏ cây khua reo rì rào, sấm rền sét chớp hết sức kinh người.
Một cô bé chưa từng rời xa mẹ như Từ Ngọc Nhi, đứng trước rừng sâu núi thẳm, đêm đen gió lạnh, nàng không khiếp sợ sao được.
Cát Tập Bách tuy cũng mới bước chân trên giang hồ, nhưng chàng ở chốn thâm sơn lâu ngày, hầu hết đều luyện tập võ công vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, một mình ra vào rừng rậm đã quen, nên không hề khiếp sợ khi đứng trước thâm sơn tĩnh mịch này.
Từ Ngọc Nhi trong lòng khiếp sợ, càng thêm nhung nhớ mẫu thân, nép sát vào người Cát Tập Bách, khẽ nói:
- Ca ca, nếu đêm nay chúng ta không tìm gặp sư phụ thì phải ...
Nói đến đó đã nghẹn lời, úp mặt lên vai Cát Tập Bách khóc thút thít.
Cát Tập Bách vội ôm nàng vào lòng, vỗ về:
- Ngọc muội, đừng khóc, lệnh sư không bao giờ bỏ rơi muội đâu, lão nhân gia ấy nhất định cũng đang tìm chúng ta, chúng ta hãy đi khắp nơi này, không chừng gặp cũng nên.
Từ Ngọc Nhi đang sợ đứng đây chờ lâu, mau được đi lại để giải khuây, bèn cùng Cát Tập Bách nắm tay nhau sóng bước, nhưng đi được mấy bước, Từ Ngọc Nhi bỗng đứng lại do dự, Cát Tập Bách ngỡ là nàng trông thấy chuột rắn gì đó, vội kéo nàng sang bên hỏi:
- Gì vậy?
Từ Ngọc Nhi lắc đầu:
- Không có gì! Tiểu muội chỉ sợ chúng ta rời khỏi đường bậc cấp, nếu sư phụ về đến ngay lúc ấy, vậy chẳng phải lỡ qua ư?
Cát Tập Bách thấy nàng lo nghĩ rất đúng, gật đầu cười nói:
- Ngọc muội nghĩ rất đúng, nhưng ngu ca đã để lại ám hiệu của bổn môn, lão nhân gia ấy mà xem là biết ngay hướng đi của chúng ta, Ngọc muội hãy yên tâm!
Từ Ngọc Nhi gật đầu, rẽ sang một con đường nhỏ bên phải, dọc theo đỉnh núi bước đi.
Đi được chừng mười mấy trượng, bỗng ánh sét chớp lên, trước mắt bừng sáng, phát hiện thung lũng phía trước có một ngôi chùa to ẩn trong rừng sâu, lòng mừng khôn xiết, Cát Tập Bách trước tiên reo lên:
- Ngọc muội hãy nhìn xem, phía trước có một ngôi chùa to. May quá, đêm nay dù chúng ta không gặp được lệnh sư thì cũng chẳng đến đỗi phải ngủ ngoài trời! Đi mau, không chừng lệnh sư ở trong ấy cũng nên!
Từ Ngọc Nhi bị sét chớp làm cho khiếp sợ, rúc vào vai Cát Tập Bách, nghe phía trước có một ngôi chùa to có thể nấu thân, bèn ngẩng lên nhìn, lòng mừng khôn xiết, liền thi triển khinh công phóng đi.
Lúc này mây đen đã kéo đến trên đỉnh đầu, một cơn gió mạnh thổi qua, tức thì mưa trút xuống xối xả, tiếp theo là mấy tiếng sấm nổ vang rền, khiến rừng núi rung chuyển.
Từ Ngọc Nhi hoảng kinh la hét ầm ỉ. Chỉ chốc lát nước đã ngập cao mấy tấc, bùn lầy cản lối, bước đi hết sức khó khăn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 209
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com