Lý Hàn Mai dõi mắt theo công công đi khỏi, sau đó đưa mắt nhìn quanh, thấy phương đông trời đã hửng sáng, nếu muộn nữa sẽ không tiện thi triển khinh công, bèn cắp lấy Cát Tập Bách, tung mình lướt đi trên không, trở về ẩn thất trong sơn động, đặt để Cát Tập Bách ở trong thư phòng điều thương. Khinh công của Lý Hàn Mai tuy chưa đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nhưng tốc độ so với nhóm người của Giang lão khiêng Lạp Tháp Hòa Thượng nhanh hơn nhiều, khi về đến ẩn thất, những người kia vẫn chưa có mặt. Lý Hàn Mai với thân phận tôn trưởng và tình mẫu tử, vì cứu người, cũng chẳng màng đến chuyện nam nữ hữu biệt, trước hết cho Cát Tập Bách ăn vào hai đóa tuyết liên, sau đó kiểm tra vết thương, chuẩn bị hành công bức độc cho chàng. Giang Uyển Dao giúp Tiểu Thúy đưa Từ Ngọc Nhi trở về ẩn thất trước, giữa đường Từ Ngọc Nhi đã hồi tĩnh, liền kêu réo đòi xem thương thế của nghĩa huynh. Giang Uyển Dao và Tiểu Thúy bèn cho nàng biết Cát Tập Bách thọ thương không nặng, chỉ trúng độc hôn mê, và Lạp Tháp Hòa Thượng cũng vậy, đã sắp trở về, chờ khi về đến ẩn thất rồi hẵng xem. Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi về đến phòng riêng, hai nàng lại hỏi Tiểu Thúy, Cát Tập Bách đã bị trúng độc gì, Tiểu Thúy trả lời là ngay cả mẫu thân và công công cũng không nhận ra được đó là chất độc gì, đành lắc đầu thở dài. Giang Uyển Dao hết sức kinh hãi, nàng vốn ngỡ đó là chuyện tầm thường, biết mẫu thân có tuyết liên Thiên Sơn, bất luận độc vật gì, chỉ cần ăn vào hai đóa tuyết liên là giải trừ hết, nên lúc đầu nàng cũng không mấy bận tâm. Hơn nữa nàng hãy còn tính trẻ con, ghét Cát Tập Bách không nghe lời dặn của mình, cả gan mạo hiểm, thấy chàng trúng độc mà không thọ thương, chẳng đến đỗi thương tổn đến thân thể, vậy cho chàng nếm chút mùi khổ sở cho đáng đời. Nàng còn định chờ khi chàng hồi tỉnh, sẽ mắng cho một trận nên thân, để chàng từ nay không còn dám trái lời nàng nữa, nào ngờ tình trạng lại nghiêm trọng như thế này. Giang Uyển Dao hết sức nóng lòng lo lắng, chẳng rõ vị hôn phu hiện giờ ra sao, lại không dám đòi một mình đi thăm nom, đành dùng lời thuyết phục Từ Ngọc Nhi, giấu giếm Tiểu Thúy, hai nàng đi đến thư phòng, thấy Lý Hàn Mai đang điều thương cho Cát Tập Bách. Lý Hàn Mai thấy hai nàng mắt lệ đượm sầu, biết là rất lo lắng, bèn an ủi: - Hai ngươi đừng lo, ta điều thương cho y ngay đây! Hai nàng vốn định giúp một tay, tiện thể xem xét thương thế của Cát Tập Bách, nhưng lại nghe Lý Hàn Mai nói vậy, lại thấy ái ngại. Giang Uyển Dao bởi quá quan tâm cho người bạn chung thân, nóng lòng hỏi: - Mẫu thân sao không dùng tuyết liên? Lý Hàn Mai lẽ nào không biết tâm ý của con gái, nhưng chẳng tiện nói thẳng ra, e càng khiến nàng lo lắng hơn, đành nói: - Đã cho y ăn tuyết liên rồi! Đừng lo, hãy mau về phòng ngủ một lúc, trời sắp sáng rồi! Từ Ngọc Nhi thấy Cát Tập Bách mặt xanh môi trắng, hai vai run run, biết chàng hết sức đau khổ, lòng thật xót xa, bèn cũng hỏi: - Cựu nương, còn có thể dùng thuốc khác cứu chữa chăng? Lý Hàn Mai lắc đầu, khẽ thở dài nói: - Ngoài tuyết liên ra, ta chẳng còn thuốc nào khác tốt hơn! Từ Ngọc Nhi nghe giọng điệu của Lý Hàn Mai như là hiểu lầm mình trách bà không điều trị nghĩa huynh bằng loại thuốc tốt, có vẻ không vui, nàng cũng chẳng dám nói nhiều, nắm tay Giang Uyển Dao kéo đi ra khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ. Hai nàng vừa đi khỏi, Lý Hàn Mai thấy hơi thở của Cát Tập Bách đã trở nên gấp rút, biết là sức thuốc của tuyết liên đã phát sinh công hiệu, liền vội cởi áo chàng ra, định xem xét vết thương hầu tiện việc vận công bức độc cho chàng. Áo dài được cởi ra, chỉ thấy túi áo lót phồng to, trong có đến bốn năm chiếc lọ, bèn tiện tay móc ra, tưởng đó chỉ là thuốc trị thương thông thường, không chú ý lắm, nào ngờ sau khi móc ra hai chiếc cỡ ngón tay cái, thấy đó là lọ ngọc màu xanh biếc, bất giác chú mắt nhìn, liền mừng đến reo lên. Thì ra đó chính là Không Động Ngọc Bình và Tuyết Điên Ngọc Bình mà mình với sư phụ đã tìm kiếm khắp nơi không gặp, đã có linh dược hiếm thế này, chẳng những hiện tại có thể cứu chữa độc thương, mà trong tương lai cũng có thể tuyệt đối đánh bại được Thất Độc, chẳng lo đại thù không báo nổi. Lý Hàn Mai vui mừng khôn xiết, lại lấy tiếp ra ba chiếc lọ khác, chỉ thấy ngoài một lọ là thuốc trị thương Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn do Tri Giác Thiền Sư tự chế, hai lọ kia là Phục Linh Dịch và Bảo Mệnh Đơn do Minh Tâm Sư Thái tặng cho, cũng thuộc linh dược trân quý. Lý Hàn Mai thầm nhủ: - Chàng trai này chẳng rõ đâu mà có được phúc duyên cao dày thế này, trên mình toàn là kỳ dược hiếm thế, vật quý võ lâm! Bà quên cả việc điều thương, lấy một chiếc chăn lông đắp cho Cát Tập Bách. Ngay khi ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rậm rịch, biết là Giang lão đã đưa Lạp Tháp Hòa Thượng về đến, bèn lớn tiếng nói: - Gia gia, hãy vào đây mau! Trên đường, Giang Nghiêu Thần nghĩ đến chuyện hai sư thúc điệt Lạp Tháp Hòa Thượng bị trúng độc, lòng hết sức lo lắng, sợ Cát Tập Bách công lực non kém, không chịu nổi sự xâm nhập của Huyền Âm Độc Sát, lại trải qua một ngày vất vả, chưa hề được nghỉ ngơi, đã tỉ thí nội công với Thiết Quyền Hồng Hổ, tiêu hao không ít chân lực, rồi lại trải qua một trận kịch chiến, sao thể không kiệt sức? Bị kịch độc huyền âm này xâm nhập vào người, ngay như Lạp Tháp Hòa Thượng công lực thâm hậu mà còn như vậy, Cát Tập Bách chẳng phải càng trầm trọng hơn ư? Nghĩ đến hiện tại không có thuốc cứu chữa, mấy đóa tuyết liên chỉ có thể tạm thời đè nén độc tính phác tác, một khi ăn hết tuyết liên, con dâu mình đến Thiên Sơn chưa chắc đã cầu được linh dược, vạn nhất ... Vừa nghĩ đến đó, bỗng nghe tiếng gọi của Lý Hàn Mai, bất giác giật mình, vội bước nhanh hơn, vén mở rèn cửa, run giọng hỏi: - Mai nhi, thế nào rồi? Khi bước vào thư phòng, thấy Lý Hàn Mai tươi cười, hai tay bưng mấy chiếc lọ, đang đăm chiêu suy nghĩ, ông hết sức lấy làm lạ, ngỡ đó chỉ là linh dược Thiên Sơn, thầm nhủ: - Hàn Mai này đến nay vẫn còn tính bướng bỉnh, chả lẽ linh dược Thiên Sơn mà chữa được âm độc hay sao? Giang lão cũng rất nóng lòng, thấy con dâu thần thái ung dung, lấy làm lạ tiến tới hai bước, lại hỏi: - Ngươi lại phát hiện ra sự huyền diệu gì nữa vậy? Lý Hàn Mai đưa những chiếc lọ trong tay ra, hớn hở nói: - Gia gia hãy xem, chí bảo mà Mai nhi đã nói thật không ngờ lại ở trên mình Bách nhi! Giang lão ngạc nhiên, ngỡ là Lý Hàn Mai nói đùa, buông tiếng cười khảy, khẽ trách: - Trong lúc này mà ngươi còn lòng dạ trêu cợt lão phu ư? Đoạn ngồi xuống trên một chiếc ghế dựa bên bàn, nhẹ thở ra một hơi dài. Lý Hàn Mai quả bị Giang lão khơi dậy tính tinh nghịch, giận dỗi nói: - Gia gia lại mắng Mai nhi nữa rồi! Ai mà trêu cợt gia gia chứ? Gia gia hãy nhìn xem, đây không phải là Không Động Ngọc Bình hay sao? Và còn có cả Tuyết Điên Ngọc Bình nữa! Trong khi nói, bà từng chiếc từng chiếc trao vào tay Giang lão. Giang lão đón lấy xem, sững sốt reo lên: - Ủa, ra là sự thật! Lý Hàn Mai bật cười: - Chả lẽ giả được sao? Giang lão vuốt râu mỉm cười, cũng hết sức kinh ngạc, một mình Cát Tập Bách mà lại có được nhiều thần vật trân quý thế này, vậy chẳng phải thiên duyên ngộ hợp là gì? Chẳng kể Giang lão với Lý Hàn Mai kinh ngạc và cảm thán trước mấy lọ linh dược tuyệt thế, đã quên mất Cát Tập Bách đang nằm trên giường đau khổ chờ cứu chữa. Hãy nói về các nam bộc khiêng giá gánh đi vào động thất, băng qua hành lang dẫn đến thư phòng, bỗng nghe tiếng gọi của Lý Hàn Mai, cũng liền chững bước đứng lại, ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Trong số đó có một người lớn tuổi hơn hết, vừa định đặt giá gánh xuống để đến xem thử chuyện gì, vừa lúc ấy Tiểu Thúy từ trong nội thất đi ra, thấy các nam bộc dừng lại không đi tiếp, hết sức lấy làm lạ, sau khi hỏi, được biết nguyên nhân, nàng cũng kinh ngạc khôn xiết. Tiểu Thúy đành bảo họ đứng đó chờ, một mình đi đến thư phòng, vén rèm lên, thấy Giang lão với Lý Hàn Mai tay cầm hai lọ thuốc cảm thán với nhau, bèn tiến vào hỏi: - Lão thái gia, giá gánh kia ... Giang lão giờ mới quay về thực tại, liền nói: - Sao còn chưa khiêng vào đây? Rồi thì đứng phắt dậy, định ra ngoài xem thử. Lý Hàn Mai vội nói: - Bảo họ khiêng vào đây mau! Đoạn quay sang Giang lão nói: - Gia gia, chúng ta cứ mải mê xem linh dược, đã quên mất cứu người rồi! Giang lão khẽ thở dài: - Xem ra dù linh dược có trong tay thì cũng chỉ mừng hụt thôi! Lão phu cũng biết cứu người là cần thiết, nhưng ... Lý Hàn Mai cũng bởi vô kế khả thi, thầm tự suy nghĩ, biết hai lọ thuốc này độc cực kỳ, tương sinh tương khắc, đành rằng công hiệu kinh người, nhưng nếu sử dụng không đúng thì ắt càng rắc rối hơn. Nghe Giang lão đề cập đến, bà càng thêm lo lắng, bèn nói: - Trên lọ có viết rõ là “Chí độc vô độc” và Hấp độc hóa độc”, và còn bảo hai loại thuốc sử dụng chung thì mới có công hiệu, nhưng sao lại không chỉ rõ cách dùng thế nhỉ? Tiểu Thúy vâng lời chủ nhân, đi đến cửa phòng, thò đầu ra ngoắc tay, rồi lại quay vào, vừa lúc nghe Lý Hàn Mai nói gì “Chí độc vô độc” và “Hấp độc hóa độc”, sực nhớ lúc nãy ở trong phòng Giang Uyển Dao, có nghe Từ Ngọc Nhi nói đến hai món vật ấy, liền động tâm hỏi: - Đại nương nói hai chiếc lọ ngọc ấy phải không? Lý Hàn Mai đang nóng lòng bởi không nghĩ ra được cách sử dụng linh dược, nghe Tiểu Thúy hỏi, bất giác bực mình, trừng mắt quát: - Phải thì sao? Ai cần ngươi lắm mồm? Tiểu Thúy bị quát mắng, hoảng sợ không dám lên tiếng, dẩu môi lên, định lui ra khỏi phòng. Giang lão dẫu sao cũng già dặn kinh nghiệm đời, biết Tiểu Thúy quyết chẳng phải vô cớ hỏi về hai chiếc lọ ngọc, đồng thời biết rõ nha đầu này rất là tinh ranh, nghĩ hai chiếc lọ này đã ở trên mình Cát Tập Bách, hẳn phải biết cách sử dụng, không chừng lúc Cát Tập Bách thay áo, nha đầu này đã tình cờ trông thấy và gạn hỏi. Và Cát Tập Bách đã cho y biết cũng nên. Thế là, Giang lão bèn đặt lọ ngọc xuống, đưa tay kéo Tiểu Thúy lại. Tiểu Thúy bị kéo bất ngờ, loạng choạng ngã xuống dưới chân Giang lão, sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngỡ là mình dẩu môi giận dỗi đã bị Giang lão nhìn thấy, khiến ông tức giận định chấp hành gia pháp, ít nhất cũng bị mắng cho một trận. Lý Hàn Mai thấy Giang lão bỗng nhiên kéo Tiểu Thúy lại và mặt tươi cười, cũng chẳng hiểu ông có dụng ý gì, nên hết sức lấy làm lạ. Vừa lúc ấy, ba nam bộc khiêng giá gánh đi vào phòng. Giang lão nắm tay Tiểu Thúy cùng Lý Hàn Mai đi đến bên giá gánh, bảo gia nhân khiêng Lạp Tháp Hòa Thượng lên nằm trên giường, rồi khoát tay bảo họ lui về nghỉ ngơi. Sau đó, Giang lão đưa mắt nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng, thấy không có gì khác lạ, ông yên tâm phần nào, ngồi trở xuống ghế dựa, để Lý Hàn Mai đứng bên giường, lấy chăn lông đắp cho Lạp Tháp Hòa Thượng. Giang lão giờ mới vuốt ve hai chiếc búm tóc của Tiểu Thúy, kéo ngồi xuống ghế, mỉm cười hỏi: - Tiểu Thúy, khi nãy ngươi hỏi đại nương về hai chiếc lọ ngọc, ngươi biết trong lọ chứa gì phải không? Tiểu Thúy rất khôn ngoan, thầm nhủ: - Lão gia đừng hòng dùng kế dụ Tiểu Thúy, Tiểu Thúy không bị mắt lừa đâu! Thế là, nàng chỉ lắc đầu không trả lời. Giang lão cười cười nói: - Sao ngươi không nói? Nếu ngươi biết thì hãy nói ra, lão phu với đại nương ngươi đang bối rối vì hai chiếc lọ ngọc này đây! Tiểu Thúy nực cười thầm nhủ: - Rõ ràng là lão gia gạt Tiểu Thúy, trên lọ có chữ rành rành, sao lại không biết trong lọ chứa gì? Lão gia càng muốn gạt Tiểu Thúy, Tiểu Thúy càng không nói, để xem lão gia làm gì được Tiểu Thúy? Nàng lắc đầu nói: - Thúy nhi không biết thật mà! Giang lão trước nay rất thương yêu Tiểu Thúy, tuy bề ngoài nghiêm khắc một chút, nhưng trong lòng luôn quan tâm đến nàng, cho dù có lúc khiến ông tức giận thì cũng chỉ trách mắng vài câu, đôi khi Lý Hàn Mai nổi đóa định đánh nàng, ông luôn bênh vực khuyên ngăn, chứ đừng nói là đích thân ra tay. Thế nên, Tiểu Thúy cậy vào đó mới dám bướng bỉnh với ông, quên mất chuyện quan trọng trước mắt. Lý Hàn Mai thấy Giang lão gạn hỏi Tiểu Thúy, bất giác nực cười nói: - Gia gia hỏi vậy có khác nào hỏi đường kẻ mù, nha đầu này biết gì kia chứ? E rằng ngay cả nghe, y cũng chưa từng nghe nói đến nữa là! Tiểu Thúy hoàn toàn bắt chước tính ương ngạnh hiếu thắng của Giang Uyển Dao, vừa nghe Lý Hàn Mai xem thường mình, liền buột miệng nói: - Hai lọ thần dược giải độc “Chí độc vô độc” và “Hấp độc hóa độc” sao Thúy nhi lại không biết? Giang lão và Lý Hàn Mai nghe Tiểu Thúy nói đúng hoàn toàn, hai người đều hết sức ngạc nhiên. Lý Hàn Mai mừng rỡ sải bước tiến tới, nắm tay Tiểu Thúy, nhìn vào mặt nàng hỏi: - Tiểu quỷ, ngươi biết sao không chịu nói sớm? Giang lão cũng cười nhìn Tiểu Thúy, chờ nàng nói ra. Tiểu Thúy thấy hai người bốn mắt sáng rực tinh quang nhìn xoáy vào mình, bất giác hoảng kinh, thầm nhủ: - Hai chiếc lọ này hẳn là có điều bí ẩn gì đó, không thể để kẻ thứ ba biết, nhưng lạ thật, hai người đã từ trên mình kẻ khác lấy ra, sao lại không muốn kẻ khác biết? Chả lẽ ... Tiểu Thúy không dám nghĩ tiếp, run rẩy van vỉ: - Đại nương! Gia gia! Thúy nhi ... không nói đâu! Lý Hàn Mai nghe vậy bừng lửa giận, trầm giọng nói: - Ta bắt buộc ngươi phải nói mới được! Đoạn nắm lấy bắp tay Tiểu Thúy bóp mạnh, Tiểu Thúy sao có thể chịu nổi, đau đớn rên la oai oái, nước mắt chảy dài. Giang lão vội kéo Tiểu Thúy đến bên cạnh, khẽ nạt: - Hàn Mai, ngươi sao thế này? Tiểu Thúy úp mặt vào vai Giang lão, khóc thút thít nói: - Thúy nhi chỉ là nghe Dao tỷ với Ngọc tỷ ở trong phòng nói đến thôi mà! Lý Hàn Mai nghe vậy liền hiểu ra, vội kéo Tiểu Thúy lại, dịu giọng hỏi: - Thúy nhi, hãy mau cho đại nương biết, hai người đã nói sao? Tiểu Thúy đã nếm mùi đau khổ, không dám bướng bỉnh nữa, sợ sệt thành thật nói: - Khi nãy lúc Thúy nhi mang chè sen vào phòng, nghe Ngọc tỷ nói với Dao tỷ là trên mình Bách ca có mấy thứ linh dược, thảy đều có thể trị độc điều thương, vốn định nói với mẫu thân, nhưng mẫu thân đã hiểu lầm ý của Ngọc tỷ, nên đành không dám lên tiếng lui ra ...