Cát Tập Bách lúc này đã khí định thần nhàn, sắc tướng bất xâm, thấy hai thiếu nữ tiến đến gần, liền quát:
- Đứng lại, đã có hẹn từ trước, bọn ta ứng hẹn đến đây dĩ nhiên là chẳng sợ, hà tất giữa đường giở trò quái quỷ thế này? Thẳng thắn mà nói, bổn thiếu gia dù hy sinh tính mạng cũng phải quyết một phen cao thấp với các ngươi, còn như các ngươi sợ không giữ nổi sào huyệt hay nóng lòng muốn động thủ tại đây thì cứ nói thẳng ra, bổn thiếu gia sẵn sàng tất. Còn như thái độ lả lơi của các ngươi hiện giờ, chả lẽ đó là phép tắc đón tiếp bằng hữu hay sao?
Trong khi nói, tay trái vịn vai Từ Ngọc Nhi, tay phải đã đặt lên chốt cài của Kim Ti Tỏa Long Tiên bên lưng, sẵn sàng xuất thủ.
Hai thiếu nữ nghe Cát Tập Bách nói là “có hẹn từ trước” và “ứng hẹn đến đây”, thắc mắc thầm nhủ:
- Sư phụ đã hẹn với họ gặp nhau đêm nay, sao còn bảo mình đến đây hạ thủ, chả lẽ sợ mình hưởng trước hay sao?
Bất giác lòng cảm thấy không vui, thiếu nữ được gọi là Thanh tỷ nhoẽn miệng cười nói:
- Vị công tử này thật biết điều, hai vị quả nhiên thủ tín, có gan ứng hẹn, lẽ dĩ nhiên chúng tôi đón tiếp tử tế, xin hãy theo tiểu nữ!
Quay lại ngoắc tay với thiếu nữ béo lùn, rồi dẫn trước phóng đi vào trong núi.
Cát Tập Bách nắm tay Từ Ngọc Nhi lách tránh vào lề đường, chờ hai thiếu nữ qua khỏi, thoáng ngẫm nghĩ rồi liền dẫn trước phóng đi theo sau.
Từ Ngọc Nhi thấy hai thiếu nữ thần thái khác lạ, lòng vốn đã lo sợ cảnh giác, lại thấy cử chỉ và thân pháp đối phương khác hẳn hai thiếu niên tối qua, lòng càng thêm hoài nghi.
Bởi lòng do dự nên đã chậm một bước, khi ngẩng lên nhìn, Cát Tập Bách đã phóng đi xa đến ba bốn trượng, vội thi triển khinh công đuổi theo.
Cát Tập Bách vừa phóng đi vừa suy tính, không hề chú ý đến tình thế xung quanh.
Nhưng Từ Ngọc Nhi thận trọng hơn, phóng đi một hồi đã phát giác chệch phương hướng, đường núi càng lúc càng hiểm trở, khác hẳn tối qua, lòng càng lúc càng nghi hơn, sợ Cát Tập Bách mắc lừa.
Bỗng nảy sinh một kế, giả vờ bị vấp ngã, la to:
- Ôi da!
Rồi ngồi xổm trên đất, không đứng lên nữa.
Cát Tập Bách nghe tiếng cả kinh, ngỡ là Từ Ngọc Nhi gặp nạn, vội quay người lại, ba lượt tung mình đã đến bên Từ Ngọc Nhi, hối hả hỏi:
- Ngọc muội sao rồi vậy?
Đồng thời cúi xuống đỡ nàng dậy.
Từ Ngọc Nhi thừa cơ kéo Cát Tập Bách đến gần, khẽ nói:
- Chúng ta đã bị lừa rồi! Bách ca hãy nhìn xem!
Đồng thời chỉ tay về phía trước, Cát Tập Bách đưa mắt nhìn, thấy phía trước toàn là núi cao vực thẳm, phương hướng không đúng, giờ mới cảnh giác.
Từ Ngọc Nhi đã đứng lên, kề tai Cát Tập Bách khẽ nói tiếp:
- Tiểu muội thấy hai ả tiện nhân này có vẻ tà môn lắm, tốt hơn ...
Từ Ngọc Nhi chưa dứt lời, hai thiếu nữ áo trắng đã quay lại, đi đến trước Cát Tập Bách và Từ Ngọc Nhi hỏi:
- Thế nào rồi?
Cát Tập Bách và Từ Ngọc Nhi không hẹn cùng lúc xuất thủ, Tiên Thiên Nhất Khí Chưởng và Giáng Ma chưởng chia nhau bổ vào hai ả.
Thanh Vân khôn lanh hơn Tử Vân, y thị thấy huynh muội hai người đứng sóng vai nhau, đã đề phòng âm mưu của mình bị phát giác, đối phương bất ngờ xuất thủ, sớm đã chuẩn bị ứng biến, không chờ chưởng phong đối phương ập đến, đã với thế “Kim lý đảo xuyên ba” tung mình lùi nhanh ra sau.
Chỉ trên vai bị chưởng kình của Cát Tập Bách quét trúng, thoáng cảm thấy ê ẩm, người đã lui ra bốn năm trượng, thoát hiểm.
Tử Vân vì tâm khí cao ngạo và lại quá bất ngờ, bị Từ Ngọc Nhi một chưởng đánh trúng ngực, cũng may là y thị nội lực thâm hậu và Từ Ngọc Nhi xuất thủ vội vàng, kình lực chưa đủ, tuy trúng chưởng nhưng thọ thương không nặng lắm.
Tuy nhiên, y thị cũng bị bật lui hơn trượng, va vào một cây tùng mới đứng vững lại được, cảm thấy đầu óc choáng váng, dựa vào thân cây đứng yên.
Thanh Vân tránh khỏi một chưởng của Cát Tập Bách, lùi sau hơn trượng, ngồi xuống đất xếp bằng vận công điều tức.
Cát Tập Bách sợ đối phương đào tẩu, liền tung mình đến trước mặt Thanh Vân, một tay giơ lên, vừa định bổ xuống, thấy đối phương xếp bằng ngồi yên, liền dừng tay lại, thầm nhủ:
- Cô gái này cũng thật lạ lùng, đang động thủ sao bỗng nhiên lại ngồi xuống đất bất động, chả lẽ chờ chết hay sao?
Cát Tập Bách dẫu sao cũng xuất thân từ danh môn chính phái, quyết chẳng thể hạ độc thủ đối với một người không kháng cự, hơn nữa đối phương lại là một thiếu nữ chưa rõ lai lịch, phải chăng thật sự là kẻ địch, lúc này cũng chưa thể khẳng định.
Vừa rồi lại bị trúng Tiên Thiên Nhất Khí Chưởng của mình, có lẽ đã thọ nội thương, đang vận công điều tức, càng khó có thể hạ thủ, nghĩ nếu hai thiếu nữ này đúng là đồ đệ của Lục Dương Kiếm, mặc dù Lục Dương Kiếm có hiềm khích với sư thúc, nhưng Thiên Nam Dật Tẩu lão tiền bối nói là đã thay mặt hóa giải rồi, mình càng không nên vì chuyện nhỏ mà tăng thêm hận thù giữa đôi bên, nên chàng thu hồi chưởng lực ngay.
Cát Tập Bách vốn định nhân cơ hội này tìm hiểu lai lịch và điều thương cho đối phương, nên liền tiến tới một bước, vừa định cất tiếng hỏi, nhưng thấy ánh mắt y thị xanh biếc, giữa mi tâm thoáng hiện một đốm xanh hết sức lôi cuốn, hai má ửng đỏ, môi hé nở nụ cười quyến rũ, từ trong kẽ răng phát ra âm thanh hết sức du dương thánh thót, như tiếng hót chim oanh, như khuê nữ ngâm nga, khiến lòng người lâng lâng ngây ngất, không tự chủ được nhảy múa theo.
Cát Tập Bách tâm thần dần mê loạn, lý trí bắt đầu lung lay, trong khi nụ cười trên môi Thanh Vân càng lúc càng đậm đà, ánh mắt càng lúc càng xanh và sức lôi cuốn càng mãnh liệt hơn, khiến người không sao cưỡng lại nổi.
Đồng thời, trong hơi thở y thị còn có hương thơm như lan như xạ, len vào não, qua Tích Tâm xuống Mệnh Môn, thẳng đến Đan Điền, khiến lửa dục bốc cao, cơ hồ không sao chịu nổi.
Giáng Ma Chưởng của Từ Ngọc Nhi là do Lý Ngọc Phụng truyền thụ, và Lý Ngọc Phụng cũng là được thân truyền của Xích Mi Thần Ni, bất luận công lực hay hỏa hầu đều đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh.
Vì Từ Ngọc Nhi chưa nhập môn phái Tuyết Sơn, trước nay tuân theo lời dặn của mẫu thân, không dám sử dụng bừa bãi, hôm nay tình thế bức bách mới phải dùng đến chiêu thứ ba “Long tiềm cửu uyên” trong Giáng Ma Chưởng, chưởng thế nhanh như tia chớp, nhưng đáng tiếc là công lực của Từ Ngọc Nhi chỉ bằng ba bốn phần của mẫu thân và lại xuất thủ vội vàng, tuy trúng đích nhưng chưa thể khiến đối phương trọng thương.
Nàng thấy đối phương trúng chưởng lui vào trong cây tùng thở mạnh và rên rỉ, ngỡ là đã thọ trọng thương, lại thấy Cát Tập Bách đã đuổi theo thiếu nữ kia, nghĩ chắc chắn cũng sẽ đắc thủ, bèn không chịu bỏ qua cơ hội, trong lúc vui mừng, không chút đắn đo tung mình đuổi theo.
Thiếu nữ Từ Vân bởi thọ thương không nặng, vận công điều tức thấy huyết khí thông suốt, biết chưa bị nội thương, bỗng thấy Từ Ngọc Nhi lao đến, lòng căm hận tột cùng, lẹ làng thụp người, hai tay vẫn vịn vào thân cây, chân phải quét nhanh ra.
Chỉ nghe “bộp” một tiếng, Từ Ngọc Nhi đã bị quét trúng cổ chân, ngã lăn ra đất.
Từ Ngọc Nhi bởi thiếu kinh nghiệm, chẳng ngờ đối phương đã thọ thương mà còn có thể xuất thủ, nên bị trúng đòn ngã ra đất, cũng may là đối phương đang thọ thương, công lực giảm đi rất nhiều, người tuy ngã nhưng gân cốt chưa bị tổn thương, khi đứng bật dậy định báo phục thì đối phương đã biến mất, lòng hết sức kinh ngạc thầm nhủ:
- Ả ta đã thọ thương, một chân quét trúng mình cũng đã không còn sức, sao mà đào tẩu được nhỉ?
Đang khi thắc mắc, bỗng nghe trong rừng có tiếng động khẽ, liền đuổi theo ngay.
Lúc này Thanh Vân hai tay thoáng giơ lên, âm thanh từ miệng phát ra bỗng biến đổi vô thường, lúc như thiếu phụ hoài xuân, lúc như khuê nữ động tình, mặc cho Liễu Hạ Huệ tái thế cũng khó chịu nổi.
Sau cùng, Cát Tập Bách đã mất hết lý trí, bắt đầu nhảy múa theo âm thanh và động tác của Thanh Vân, lúc lúc lại phát ra tiếng cười dâm đãng, hơi thở hào hển.
Lát sau, Cát Tập Bách đã cảm thấy toàn thân nóng rực, thân dưới hết sức khó chịu, lửa dục bốc cao, hai mắt đỏ quạch, tim đập dữ dội, đã sắp điên loạn đến nơi.
Thanh Vân từ từ đứng lên, từng bước dẫn Cát Tập Bách đi ra phía sau tảng đá, đồng thời y thị nhẹ nhàng uốn éo thân người, lần lượt cởi y phục ra ...
Cát Tập Bách cũng bắt chước theo Thanh Vân, cởi y phục ném xuống đất, hai người cách nhau chỉ hai thước, đã đến phía sau tảng đá.
Lúc này Thanh Vân chỉ còn một chiếc áo lót, Cát Tập Bách cũng chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, khoảng cách hai người dần rút ngắn, da thịt đã sắp chạm nhau.
Ngay khi ấy, bỗng một tiếng quát vang lên như sấm rền, len thẳng vào đầu óc Cát Tập Bách, khiến chàng rùng mình, linh đài liền sáng suốt, như vừa từ trong mơ bừng tỉnh, thấy mình thân thể lõa lồ, đứng trước một thiếu nữ khỏa thân, vừa thẹn vừa giận, vội quay người đi, cúi xuống định nhặt lấy y phục mặc vào, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng đến Đan Điền, sức nóng trong Đan Điền liền tản biến, sự thay đổi đột ngột ấy khiến chàng ngạt thở, ngã sấp xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Thanh Vân vừa nghe tiếng Sư Tử Hống, cảm thấy linh đài chấn động, biết tà pháp của mình đã bị phá, vội nhặt lấy y phục ôm trước ngực, chẳng màng đến sư muội Tử Vân, lăn xuống triền núi toan đào tẩu thoát thân.
Y thị phản ứng nhanh, nhưng đối phương càng nhanh hơn, y thị vừa mới nhào xuống đất, chưa kịp lăn đi, Phụng Nhãn huyệt đã bị điểm trúng, bất tỉnh nằm yên tại chỗ.
Người ấy chính là Lạp Tháp Hòa Thượng, ông vừa hiện thân đã vội ngồi xuống bên cạnh Cát Tập Bách, móc ra hai viên thuốc vàng nhét vào miệng chàng, mặc y phục lại cho chàng, rồi đặt chàng ngồi dựa vào tảng đá.
Sau đó mới đi đến bên ma nữ Thanh Vân, ngồi xuống đưa mắt nhìn, niệm một câu “A Di Đà Phật” rồi đứng lên, đi vội đến bên Cát Tập Bách, thăm mạch chàng một hồi, vừa định lấy mạng ma nữ Thanh Vân, bỗng phát hiện một bóng người từ ven rừng phía sau phóng đến, nhìn kỹ thì ra là Lạt Thủ Quan Âm Lý Hàn Mai, trong tay bà có cắp một người, và còn có một bóng người theo sau từ xa.
Nhưng ông không hiểu Lý Hàn Mai sao lại cắp theo một người đến đây, và người theo sau là ai, bèn đứng lại dùng thiền công Thiên Lý Truyền Âm hỏi bà.
Thoáng chốc Lý Hàn Mai đã đến nơi, ném người trong tay xuống đất, hơ hãi nói:
- Đại sư, không ổn rồi ...
Lạp Tháp Hòa Thượng ngắt lời:
- Bần tăng cũng nhận ra rồi! Thật không ngờ nữ dâm ma ấy cũng có mặt ở Ngũ Dương. Thế nào? Phía sau nữ thí chủ cũng là ma nữ ư?
Trong khi nói, đưa mắt nhìn bóng người ở phía sau Lý Hàn Mai, thấy người ấy đã dừng lại dưới chân núi, nhìn quanh quất như đang tìm kiếm gì đó.
Lý Hàn Mai khẽ thở dài:
- Ngọc Nhi đấy, y suýt nữa đã bị hủy trong tay ma nữ này rồi! Tiểu muội không muốn cho Ngọc Nhi biết chuyện nhơ nhuốc của bọn tà ma, đã điểm huyệt ma nữ mang vào rừng trả hỏi, nhưng có lẽ Ngọc Nhi không nhận ra tiểu muội, ngỡ là đồng bọn của ma nữ, cứu ma nữ đào tẩu, nên nhất quyết đuổi theo, tiểu muội bất đắc dĩ mới chạy lên đây!
Lạp Tháp Hòa Thượng cũng hoảng lên, vội hỏi:
- Sao? Chưa gặp Dao nhi ư? Hẳn không đến đỗi ...
Lý Hàn Mai tiếp lời:
- Tiểu muội đang định bức hỏi ma nữ này đây! Nếu tiểu muội đoán không lầm, Dao nhi với Tiểu Thúy khinh công khá hơn, và lại quen đường thuộc lối, hẳn sẽ vượt trước Ngọc Nhi. Luận về võ công, bọn ma nữ này chắc chắn không phải là đối thủ của bọn trẻ, tiểu muội chỉ sợ bị Hàm Âm Độc Yên của bọn tà ma, thần trí mê loạn, bị bọn tà ma dối gạt dẫn đi thôi!
Lạp Tháp Hòa Thượng gật đầu:
- Nữ thí chủ cứ tra hỏi, bần tăng quả thật bất tiện, bần tăng đến thung lũng kia xem thử trước!
Đoạn cắp lấy Cát Tập Bách, tung mình vượt qua vách đá, phóng xuống bên dưới.
Lạp Tháp Hòa Thượng người đang trên không, sợ Từ Ngọc Nhi kinh hãi, cất tiếng báo cho nàng biết trước, chân vừa chạm đất, liền đặt Cát Tập Bách xuống khẽ nói:
- Ngọc Nhi, hãy mau cứu tỉnh Tập Bách, rồi dẫn vào trong rừng, ta đi đây chốc lát, sẽ quay lại ngay!
Từ Ngọc Nhi đứng dưới chân núi, đang phân vân không biết nên đi tìm Cát Tập Bách hay đuổi theo kẻ địch, nhưng lại không tìm ra lối đi, lòng nóng như thiêu đốt, bỗng nghe tiếng nói của Lạp Tháp Hòa Thượng, vui mừng khôn xiết, nhưng khi thấy Cát Tập Bách mê man bất tỉnh, nàng lại hoảng kinh hỏi:
- Sư phụ, Bách ca sao rồi vậy?
Lạp Tháp Hòa Thượng nạt:
- Đừng hỏi, mau dìu y vào trong rừng, vỗ một cái lên huyệt Bách Hối là xong, nhớ là tuyệt đối không được rời xa y đấy!
Từ Ngọc Nhi biết Cát Tập Bách hẳn là bị người đả thương huyệt đạo, lòng càng thêm tức giận hỏi:
- Sư phụ đã để cho kẻ địch chạy mất ư?
Lạp Tháp Hòa Thượng thầm cười Từ Ngọc Nhi ngu ngốc, không phân biệt được bạn hay thù, quát:
- Ngươi còn hỏi gì nữa? Đã gây ra tai họa mà không tự biết!
Vừa dứt lời, đã tung mình phóng đi, Từ Ngọc Nhi tức tối cõng Cát Tập Bách lên, đi vào cánh rừng thưa, theo lời dặn của Lạp Tháp Hòa Thượng, đặt Cát Tập Bách xuống để chàng ngồi dựa vào một cây to, đặt tay lên huyệt Bách Hối của chàng, vận kình ấn xuống, Cát Tập Bách liền tức thì rùng mình và tỉnh lại ngay.
Chàng đưa mắt nhìn quanh, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, vầng trăng đã lặn xuống non tây, trong rừng càng thêm tối tăm, mắt chập choạng chỉ thấy một thiếu nữ ngồi cạnh.