Giang Uyển Dao nhìn Cát Tập Bách mỉm cười, nói tiếp: - Hai người vừa gia nhập cuộc chiến, tỷ tỷ liền nghĩ đến lệnh sư, bèn rời khỏi nhà đá đi tìm, nhưng không hề phát hiện ra tung tích. Khi đến bên khe suối kia, thấy ba tên tặc đồ xuất hiện, tỷ tỷ nổi giận giết hết quẳng xuống khe suối, nhưng phát hiện khe suối ấy đã khô cạn, không còn có nước, mới biết ba tên tặc đồ ấy đã từ dưới khe suối đi lên, nhất thời hiếu kỳ, tỷ tỷ bèn phóng xuống, hy vọng tìm được một tên tặc đồ nữa để tra hỏi về hướng đi của lệnh sư. Cát Tập Bách sốt ruột hỏi: - Dao muội có tìm được tên tặc đồ nào không? Giang Uyển Dao ngưng lời, lừ cho Cát Tập Bách một cái, không trực tiếp trả lời chàng, nói tiếp: - Nào ngờ tìm tới khoảng ba trượng đã phát hiện một cửa động, nhận định phương vị, tỷ tỷ liền sinh nghi, bèn chui vào động, quả nhiên đó chính là đường hầm dẫn vào ngôi nhà đá này. Từ Ngọc Nhi nghe đến đó, thở phào một hơi dài, nửa như nói với Giang Uyển Dao, nửa như nói một mình: - Xem ra ngôi nhà đá này chắc hẳn không phải chỉ có một đường hầm, e rằng bọn tặc đồ sớm đã từ một đường hầm nào khác đào tẩu rồi! Giang Uyển Dao hớn hở ôm lấy Từ Ngọc Nhi, cười nói: - Ngọc muội, đúng là hai ta có nhận xét như nhau, tỷ tỷ chính là đang tìm kiếm cửa vào đường hầm đây! Nào, hãy vào trong đi! Đaọn liền nắm lấy tay Từ Ngọc Nhi, kéo đi về phía cửa chính sảnh đường. Sảnh đường rất rộng rãi, nhưng chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế, trên vách chính điện là khám thần và bài vị, ngoài ra không còn gì khác. Cát Tập Bách đưa mắt nhìn quanh, Từ Ngọc Nhi thì chằm chặp nhìn vào những bài vị thần chủ. Bỗng thấy Giang Uyển Dao đi đến trước khám thần, nắm lấy chiếc lư hương đồng xoay sang trái rồi sang phải, khám thần liền từ từ cất lên, hiện ra một cửa sắt, trên vẽ đầy độc trùng và quái thú. Từ Ngọc Nhi nhất thời nổi hứng, tiến tới vươn tay ra định đẩy cửa sắt, Cát Tập Bách vội kéo nàng lại nói: - Không được vậy! Coi chừng cạm bẫy! Rồi chàng tiến tới, dùng thanh sắt gõ hai cái, kề tai lắng nghe, nhận ra chốt khởi động, bèn dùng thanh sắt thọc vào mắt của một con rồng độc giác đơn nhãn ở bên trái cửa sắt, chỉ nghe “ầm” một tiếng, cửa sắt mở ra, xuất hiện một con đường hầm. Giang Uyển Dao lườm cho Cát Tập Bách một cái, trong lòng thầm bội phục, nhưng lại ganh ghét chàng đã giành mất công đầu. Từ Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi: - Bách ca sao biết được chỗ khởi động vậy? Giang Uyển Dao tranh trước nói: - Ngọc muội không thấy con độc giác long này chỉ có một mắt và lớp sơn của nó lại bị trầy trụa rất nhiều hay sao? Cát Tập Bách cũng thầm kinh ngạc và bội phục trí thông minh của Giang Uyển Dao, buột miệng khen: - Dao muội thông minh quá, quả đã đoán trúng phóc! Giang Uyển Dao nghe khen, lòng vui khôn xiết, nhưng lại bướng bỉnh nói: - Ai cần Bách ca khen? Còn chưa mau đi xuống đi!? Từ Ngọc Nhi thấy nàng hung hãn như vậy, bất giác phì cười. Cát Tập Bách bị Giang Uyển Dao mắng nhiếc, lại thấy Từ Ngọc Nhi cười, bất giác đỏ mặt, ấp úng nói: - Xuống dưới làm gì? Sư thúc đâu có ở dưới! Chi bằng phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà đá này, rồi sau đi tìm sư thúc thì hơn! Từ Ngọc Nhi nghe Cát Tập Bách nhắc đến sư thúc, liền lo lắng quay sang Giang Uyển Dao nói: - Dao tỷ! Đúng đấy, chúng ta hãy mau đi tìm gia sư thì hơn! Giang Uyển Dao như có sự toan tính riêng, điềm tĩnh nói: - Vội gì chứ? Muốn tìm lệnh sư cũng phải tìm ra manh mối trước, chứ đâu thể tìm bừa tìm bãi được! Cát Tập Bách nghĩ cũng có lý, nhưng đi vào đây có thể phát hiện ra manh mối gì kia chứ? Lòng tuy không muốn, nhưng chàng vẫn dẫn trước đi vào đường hầm, thanh sắt đưa ra dò đường, vận Tiên Thiên Nhất Khí Công bảo vệ toàn thân, nghiêng người chui qua cửa, vào trong bảy tám thước. Giang Uyển Dao cùng Từ Ngọc Nhi theo sau chui vào, đến bên Cát Tập Bách, thấy đầu phía trái có ánh sáng lờ mờ, vừa định tranh trước tiến tới, nhưng bị Cát Tập Bách cản lại, bực tức “hừ” một tiếng, quát: - Bách ca sao lại ... Cát Tập Bách vội thấp giọng nói: - Khẽ nào! Hãy nghe xem đó là tiếng động gì? Giang Uyển Dao nghe vậy mới chịu thôi, ngưng thần lắng nghe, bên trong như có tiếng người đang cãi nhau, bất giác thừ ra nhìn Cát Tập Bách. Từ Ngọc Nhi như cũng đã nghe thấy gì, đứng tựa người vào Cát Tập Bách bất động. Cát Tập Bách thấp giọng nói: - Hai người hãy đứng đây, để ngu ca vào trước thăm dò, khi nào ngu ca gọi hẵng vào! Giang Uyển Dao không muốn Cát Tập Bách một mình mạo hiểm, kiên quyết đòi đi cùng. Từ Ngọc Nhi cũng cho là ba người đi chung có thể tiếp ứng lẫn nhau, vậy an toàn hơn, cũng may là ba người đều có võ công khá, không ai làm vướng bận ai. Cát Tập Bách không còn cách nào hơn, đành phải đồng ý. Thế là vẫn do Cát Tập Bách dẫn đầu, ba người nối tiếp nhau, dựa vào ánh sáng lờ mờ đi về phía trái. Đi được chừng hơn ba trượng, đã nghe một người thọ trọng thương trầm giọng nói: - Tiểu đệ không trách đại ca, nhưng Hoàng đà chủ thật quá hồ đồ, đến giờ vẫn nghe theo sự sắp đặt của Thất Tiểu Độc, nhường ngôi nhà đá này lại cho Thất Độc Giáo làm phân đường bí mật, tiểu đệ thấy ... Một giọng ồ ề ngắt lời: - Ngươi còn nói gì nữa? Giờ chúng ta đã sụp đổ cả rồi, Hoàng đà chủ tự thân khó giữ, còn có thể làm gì được cho Giang Lão Thử Hướng Cường ngươi kia chứ? Thôi thì ngươi cứ tự oán trách số mệnh mình thì hơn! Người tên là Hướng Cường lại nói: - Không thể nói vậy được, mặc dù hòa thượng ấy nói rất có lý, nhưng việc bán chủ cầu vinh, Hướng Cường này tuyệt đối không thể làm được! - Hừ! Ngươi chớ cố chấp, ngươi biết là Hoàng Ngọc theo về với Thất Độc Giáo thì cũng là chuyện phản bạn theo thù, Cổ Thành này rất là gai mắt, nếu không phải hai ta kết giao với nhau, thấy ngươi thương thế ở chân chưa khỏi, không đành lòng bỏ rơi ngươi, không thì ta đã rời khỏi đây từ lâu rồi. May mà hôm nay gặp được vị đại sư ấy, cho ngươi linh dược điều thương và còn thu xếp cho chúng ta đến chỗ Hồng đà chủ Việt Bắc Bang, chả lẽ ngươi lại cam lòng ở lại đây chờ chết hay sao? Cát Tập Bách nghe vậy hết sức kinh ngạc, thầm nhủ: - Xem ra hai người này còn có mấy phần chính khí, nhưng chẳng rõ vị đại sư mà họ đề cập đến có phải là Lạp Tháp sư thúc hay không? Lại nghe Hướng Cường thở dài nói: - Cổ đại ca tốt với tiểu đệ, đâu phải tiểu đệ không biết, có điều là hiện giờ thương thế nơi chân của tiểu đệ chưa lành, linh dược của đại sư chưa chắc có thể chữa khỏi trong một hai hôm, trước mắt Độc Tiểu Thất và Độc Tiểu Ngũ đã chiếm cứ nhà đá, Hoàng đà chủ e cũng khó thoát khỏi độc thủ, tiểu đệ thấy ... Cổ Thành lại ngắt lời: - Thôi được rồi, để xem thế nào đã! Đừng nói đại sư có dặn bảo chúng ta chuyển cáo với vị cô nương ấy, cho dù không có việc quan trọng này, ta cũng tuyệt đối không thể bỏ ngươi mà đi trước. Tốt hơn ngươi hãy mau uống thuốc, có lẽ người ta đã tìm đến sốt cả ruột rồi đấy! Giang Uyển Dao đã nghe ra manh mối, chẳng chờ Cát Tập Bách cất tiếng gọi, liền tiến tới dương thanh nói: - Họ Cổ kia, ra đây mau, bổn cô nương đã chờ lâu lắm rồi! Rồi vung Kim Ti Tỏa Long Tiên “bốp” một tiếng, người đã vượt qua Cát Tập Bách. Cát Tập Bách hoảng kinh đưa tay cản, nhưng đã không kịp, thầm nhủ: - Nha đầu này thật là hấp tấp, biết người ta có phải nói mình hay không? Cát Tập Bách vừa nghĩ dứt, bên trong bỗng vang lên tiếng quát to: - Tiện tỳ, mau đến đây chịu chết! Cùng lúc, phía trước và sau vang lên hai tiếng ầm ĩ, trước mắt bừng sáng, hai luồng ánh đèn soi thẳng đến. Phía sau đã bị một bức chắn sắt từ trên hạ xuống chận lại, hai đại hán vạm vỡ, một người tay cầm Bạch Hổ Tiên, một người vung động đại đao hai lưỡi ba ngạnh, đứng cách ba người chừng năm thước buông tiếng cười hăng hắc. Đại hán tay cầm Bạch Hổ Tiên cất tiếng nói: - Chẳng sợ tiện nhân ngươi không mắc lừa kế của đại gia ta! Cát Tập Bách chau mày trừng mắt giận dữ nhìn kẻ địch, thủ thế sẵn sàng ứng phó. Giang Uyển Dao buông một chuỗi cười to rồi nói: - Tặc tử kia, ngươi tưởng quỷ kế của ngươi gạt được bổn cô nương hay sao? Nếu muốn sống, ngươi hãy mai khai ra, vị đại sư ấy đang ở đâu? Nếu không ... Thì ra đại hán sử dụng Bạch Hổ Tiên không phải họ Cổ, y buông một chuỗi cười vang, trỏ tiên nói: - Họ Cổ đã chết rồi, còn họ Hướng cũng đang sống dở chết dở! Đại gia ngươi là Hắc Hổ Trảo Khang Lôi, không phải hạng xấu xa ăn trong theo ngoài, nếu không mạo nhận họ, e chưa chắc lừa được ngươi đến đây! Dứt lời, lại buông tiếng cười vang. Giang Uyển Dao nhướng mày, mắt rực sát cơ quát: - Cuồng đồ vô sỉ, giả mạo lừa phỉnh kẻ khác mà còn đắc ý. Được lắm, để xem ngươi tài cán là bao? Dứt lời, Kim Ti Tỏa Long Tiên đã vung ra thẳng đuột, thi triển chiêu “Bạch xà thổ tín”, trường tiên như thương đâm thẳng vào tim đối phương. Đại hán sử dụng đao sấn tới, đao hai lưỡi ba ngạnh gạt nhẹ, giận dữ quát: - Tiện tỳ, để Lương Thượng Yến Tử Cừu Dung này đùa với ngươi vài chiêu! Kể cũng lạ, ngọn đao hai lưỡi dính chặt vào trường tiên như nam châm, Giang Uyển Dao không sao rụt về được, nàng cả kinh thầm nhủ: - Nội lực của người này quả là bất phàm! Lập tức ngầm vận thiền công, phát ra chân lực Ban Nhược Ba La Mật Đa, cổ tay phải hạ xuống, trường tiên trở nên mềm mại quấn lấy ngọn đao hai lưỡi bốn năm vòng, quát: - Đi! Đại hán ấy liền tức thì binh khí vuột khỏi tay, bật ngửa ra sau, đâm thẳng vào cửa sắt. Từ Ngọc Nhi vừa nghe tặc đồ buông lời bất nhã, sớm đã tức đến hai má đỏ bừng, thấy trường tiên của Giang Uyển Dao bị dính, lòng càng thêm hoảng, đến khi binh khí đối phương vuột khỏi tay, bật ngửa ra sau, Liên Hoàn Sách trong tay liền vung ra, quấn lấy hai chân tặc đồ, ra sức vung mạnh, tặc đồ ấp lập tức gãy chân vỡ sọ, chết ngay tại chỗ. Hắc Hổ Trảo Khang Lôi thấy trường tiên đối phương công đến, không kịp vung binh khí đỡ gạt, vội thóp ngực thoái lui, Bạch Hổ Tiên vung lên, vừa định sấn tới, Cừu Dung đã dùng đao hút chặt trường tiên, đành lách sang bên đứng áp trận, đinh ninh là Cừu Dung công lực thâm hậu, đối phó với một cô bé, chắc chắn sẽ giành lấy thắng lợi một cách dễ dàng. Nào ngờ, chưa đầy một chiêu, binh khí của đồng bọn đã vuột khỏi tay và bật ngửa ra sau, vừa định lao tới cứu, Liên Hoàn Sách của Từ Ngọc Nhi đã quét đến, vội lạng người sang bên tránh, chưa kịp đứng vững, chỉ nghe đồng bọn rú lên thảm thiết, đã táng mạng dưới Liên Hoàn Sách. Hắc Hổ Trảo Khang Lôi điên tiết, chẳng màng đến sống chết, ngay cả Bạch Hổ Tiên cũng không cần, vung song chảo chia ra chộp vào ngực Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi. Cát Tập Bách tuy cũng đang đứng bên, không sao xen tay vào, nhưng hai mắt luôn nhìn đăm đăm vào Hắc Hổ Trảo Khang Lôi. Lúc này, Cát Tập Bách thấy Khang Lôi bỏ tiên dùng trảo, biết y đã quyết tâm liều mạng, dưới ánh đèn chỉ thấy đôi trảo của y đen lấp lánh, biết là có tẩm kịch độc, không chờ độc trảo của y chộp đến gần, Tiên Thiên Nhất Khí Chưởng đã với bảy thành công lực, ngang ngực đẩy ra. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, trúng vào khuỷu tay Khang Lôi, y thét lên một tiếng đau đớn, hai cánh tay đã gãy, nhưng vẫn chưa chịu lui, vung động tay gãy lao thẳng vào Giang Uyển Dao. Giang Uyển Dao lòng bừng lửa giận, đâu để cho y lao đến gần, chân phải tung lên, một chiêu Bản Long Cước trúng ngay mặt đối phương, y rú lên một tiếng thảm thiết, ngã vật ra đất, cả mũi lẫn cằm đều biến mất, chết một cách thê thảm. Ba người thấy hai tặc đồ đã bị diệt, cùng buông tiếng cười vui mừng. Từ Ngọc Nhi bỗng hỏi: - Dao tỷ sao biết hai tên cẩu tặc này đánh lừa mình vậy? Tiểu muội thấy Dao tỷ chưa chi đã chửa mắng, tưởng đâu Dao tỷ ... Giang Uyển Dao cười nói: - Tưởng tỷ tỷ mắng lầm người chứ gì? Ngọc muội thử nghĩ xem, nếu thật sự là Lạp Tháp Hòa Thượng bảo họ chờ tỷ tỷ, sao không chờ ở ngoài? Hơn nữa, Lạp Tháp Hòa Thượng sao có thể ngay cả đồ đệ của mình cũng không cần, đã bỏ đi trước, lại bảo bọn tặc đồ chuyển lời? Vậy chẳng phải đã để lộ sơ hở say sao? Cát Tập Bách lòng thầm bội phục, nên bèn hỏi: - Vậy Lạp Tháp sư thúc không hề vào đây ư? Giang Uyển Dao lắc đầu: - Không hề! Bách ca không nghe ác tặc ấy nói là họ Cổ đã chết, họ Hướng đang sống dở chết dở hay sao? Chúng ta hãy mau vào trong, tìm gặp họ Hướng kia hỏi là biết ngay. Đoạn liền nắm lấy tay Từ Ngọc Nhi, phóng nhanh vào trong. Ba người vừa đến gần cửa, bỗng nghe một tiếng gọi rất khẽ từ bên trong vọng ra, Giang Uyển Dao đến sát bên cửa, thấy là một cánh cửa lưu ly chắn trước mặt, liền lớn tiếng quát: - Bên trong là ai đấy? Cánh cửa lưu ly bỗng dịch sang bên, thấy một tráng hán thọ thương ở chân đang nằm mọp trên đất, gắng sức hỏi: - Cô ... cô nương ... có phải ... họ Giang ... Giang Uyển Dao đưa mắt nhìn kỹ, nhận ra chính là thân tính của Nhị Ma Lam Vĩ, vội hỏi: - Các hạ là Hướng Cường, Hướng lão tam phải không? Hành động cười thảm nói: - Vâng! Cô nương ... hãy mau ... Cát Tập Bách thấy Hướng Cường quá đau đón, lại quen với Giang Uyển Dao, vội từ trong lòng móc ra hai viên Tuyết Liên Bảo Mệnh Đơn, nhét vào miệng y. Hướng Cường nuốt lấy, rồi liền điều khí hành công, nhắm mắt lặng thinh. Khi Hướng Cường thần khí hồi phục, mở mắt ra, Giang Uyển Dao liền dịu giọng hỏi: - Hướng huynh vì sao lại thọ thương? Đại sư có điều gì nhờ Hướng huynh nói lại với Uyển Dao không? Hướng Cường mỉm cười gật đầu: - Cô nương hãy ngồi xuống đã, thương thế của tại hạ đã đỡ nhiều rồi, chính Hắc Hổ Trảo đã gây ra đấy! Cát Tập Bách nóng lòng muốn biết hành tung của sư thúc, vội hỏi: - Hướng đại ca trước hết hãy cho tiểu đệ biết, đại sư đã đi đâu rồi vậy? Hướng Cường gật đầu: - À! Hoàng Ngọc đã hại chết nhị đà chủ, tại hạ với Cổ đại ca hận y thấu xương, định lập tức tìm y thanh toán, sáng nay Độc Tiểu Thất đến, bức bách Hoàng Ngọc nhường lại nhà đá. Chúng tôi càng thêm tức giận, bèn lẻn đến dưới khe suối bàn kế thoát thân, vừa lúc Độc Tiểu Thất bắt đến một vị cô nương, giam vào ngục thất, phái tại hạ canh chừng đường hầm và Cổ đại ca canh giữ mật thất. Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao nghe Hướng Cường trả lời không đúng đề tài, càng thêm nóng ruột, nhưng lại không tiện phát tác, đành cùng giục hỏi: - Rồi sao nữa? Hướng Cường nói tiếp: - Tại hạ vừa ra khỏi đường hầm, đã thấy Giang cô nương với vị đại sư ấy đuổi theo Độc Tiểu Ngũ đến bên khe suối, rồi Giang cô nương bỏ đi, Độc Tiểu Ngũ bị đại sư đánh cho hai chưởng la oai oái, rồi y tung ra đạn khói độc, bảo tại hạ vào trong giục Độc Tiểu Thất rời khỏi thạch thất, đến Hồ Điệp Cương tìm họ Lao báo thù trước, rồi liền đào tẩu ngay. Giang Uyển Dao sốt ruột hỏi: - Vậy đại sư thì sao? Hướng Cường cười nói: - Tại hạ cũng rất lo cho đại sư, vừa định ra xem thử, đại sư đã đuổi xuống đến dưới khe suối, lao về phía tại hạ, tại hạ hoảng kinh, nào ngờ đại sư chỉ hỏi hướng đi của Độc Tiểu Ngũ. Giang Uyển Dao lại hỏi: - Hướng huynh có nói không? Hướng Cường vui vẻ đáp: - Đương nhiên, tại hạ đã nói rõ hết với đại sư, đại sư rất vui mừng, đã cho tại hạ mấy hoàn thuốc, nói là có thể cứu thương và trị đau nhức, và còn bảo tại hạ ở bên khe suối chờ cô nương, nói là ông ấy đã đến Hồ Điệp Cương cứu người họ Lao. Và còn bảo tại hạ dẫn cô nương đi cứu một vị cô nương bị giam trong ngục thất, rồi sau đó cấp tốc báo với Giang lão gia, cùng đi trợ giúp.