watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:48:2428/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 1-15 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 43



Hồi 6-1

Lạp Tháp Hòa Thượng trố mắt nhìn chàng hỏi:
- Thật ra là chuyện gì vậy?
Cát Tập Bách bèn kể lại mọi sự, vì sợ trách mắng, chàng bổ sung:
- Đệ tử đã điểm vào huyệt Hôn Ma của lão ta ...
Lạp Tháp Hòa Thượng “hừ” một tiếng ngắt lời, quát:
- Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, bị điểm huyệt Hôn Ma là chắc chắn hôn mê hay sao?
Cát Tập Bách bất giác tức giận thầm nhủ:
- Thật không ngờ lão ngư phu lại dám giở trò với tiểu gia, tiểu gia có lòng tốt cứu lão, lão lại phong bế huyệt đạo trước, giả vờ bất tỉnh rồi thừa cơ đào tẩu, lần sau quyết sẽ ...
Chàng vừa nghĩ đến đó, Giang Uyển Dao ở trong lòng đã hồi tỉnh, trộm mắt nhìn Cát Tập Bách, bất giác đỏ mặt, nhưng không vùng vẫy kêu la, vẫn nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh, lòng cảm thấy vô vàn ấm áp thoải mái.
Lạp Tháp Hòa Thượng thấy Cát Tập Bách đứng thừ ra, đã đoán biết chàng đang nghĩ gì, bèn trầm giọng nói:
- Đừng chậm trễ nữa, theo ta ra phía trước mau!
Lạp Tháp Hòa Thượng vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng cười hăng hắc vang lên từ phía sau.
Hai người liền tức thì quay phắt lại, thì ra chính là lão ngư phu, chỉ thấy lão đứng yên trên mái nhà, thần khí sung mãn, hai mắt không chớp, hiển nhiên thương thế đã phục nguyên.
Cát Tập Bách vốn đã tức giận, vừa thấy lão ngư phu hiện thân đã cười hăng hắc quái dị và thần sắc như có vẻ khinh miệt mình, chàng sao có thể chịu nổi, liền đặt Giang Uyển Dao xuống, lớn tiếng nói:
- Sư thúc, chính là lão ngư phu này đây! Mau bắt lấy lão ta, đừng để lão ta tẩu thoát!
Đoạn vừa định tung mình lao tới, nhưng Lạp Tháp Hòa Thượng đã đưa tay trái ra cản lại, nhìn lão ngu phu buông tiếng cười vang.
Lão ngư phu có lẽ đã trông thấy Lạp Tháp Hòa Thượng đang tay xách tôn nhi mình, mặt liền lộ vẻ kinh hãi, tức giận quát:
- Giặc trọc kia, ngươi lại đầu thân ma giáo, tiếp tay cho kẻ ác!
Cát Tập Bách nghe đối phương mở miệng đã mắng chửi sư thúc, lòng càng thêm tức giận, vừa định lao tới xuất thủ, nhưng thấy đối phương trong tay không có binh khí, và sư thúc lại cười, như là bạn quen, chàng bèn chững lại.
Lạp Tháp Hòa Thượng lúc này càng cười vang hơn, chẳng màng đến Cát Tập Bách đang tức giận, ném Lao Anh Tài ra và nói:
- Lão ma men, xem ra lão đã thèm rượu đến mức phát điên lên rồi, lại đến Thái Sử Đệ này đòi rượu uống phải không?
Cát Tập Bách giờ mới nghĩ đến những lời mắng nhiếc của lão ngư phu, bảo là sư thúc đầu thân ma giáo tiếp tay cho kẻ ác, vậy có lẽ lão ngư phu đã đến đây tìm bọn ma đầu rồi.
Lão ngư phu thấy Lạp Tháp Hòa Thượng ném trả tôn nhi cho mình, vội đưa tay đón lấy, thấy không hề tổn thương, biết là đã được hòa thượng cứu giúp, thầm nhủ:
- Chính mình cũng đã được chàng thiếu niên đứng sau hòa thượng cứu giúp, không chừng Lạp Tháp Hòa Thượng này chính là đến đây cứu ông cháu mình cũng nên!
Sao mình lại lỗ mãng chửi mắng bạn cũ thế này?
Bất giác hết sức hối hận, vừa định cất tiếng cảm tạ, đã thấy Lạp Tháp Hòa Thượng đi đến gần, không ngớt cười ha hả.
Lúc này Giang Uyển Dao ngồi dựa vào nóc nhà, hé mở mắt nhìn trộm, thấy Lạp Tháp Hòa Thượng ném kẻ địch đã bắt được cho lão ngư phu, và lại còn cười với đối phương, hết sức tức giận thầm nhủ:
- Hòa thượng này sao lại thế nhỉ? Lại đi làm quen với kẻ địch thế này?
Nhưng vì còn đang giả vờ hôn mê, sao lại có thể lên tiếng hỏi? Đành để bụng thắc mắc.
Chỉ nghe Lạp Tháp Hòa Thượng cười nói:
- Lão thật là hồ đồ, mấy người hôm nay kéo đến Thái Sử Đệ này thật ra để làm gì?
Ngay cả hòa thượng này cũng bị lão làm cho hồ đồ mất!
Vừa nói vừa tiến tới, lấy ra hai viên dược hoàn, nhét vào miệng Lao Anh Tài, rồi giải huyệt cho y.
Lão ngư phu mắt nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng, lòng cũng hết sức thắc mắc, nghe hòa thượng hỏi vậy, không sao trả lời được.
Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng thét thảm thiết của nữ nhân từ tiền trang vọng đến, Cát Tập Bách hối hả nói:
- Sư thúc, đến tiền trang cứu người mau!
Thần Đoạt Thủ Lao Anh Tài được Lạp Tháp Hòa Thượng giải huyệt và cho uống thuốc, giờ đã hồi tỉnh, vừa đứng bật dậy, thấy Lạp Tháp Hòa Thượng đứng bên cạnh và có cả gia gia, y chẳng rõ đã bị ai điểm huyệt, nhưng khẳng định là Lạp Tháp Hòa Thượng đã cứu mình, liền quỳ xuống vái lạy nói:
- Đa tạ đại sư đã cứu mạng!
Lạp Tháp Hòa Thượng lách người sang bên, niệm câu “A Di Đà Phật”, nhẹ phất tay áo, đỡ Lao Anh Tài dậy và quát:
- Lạy gì chứ? Nếu không nhờ y đến kịp lúc, e ngươi đã thọ thương dưới tay hòa thượng này rồi!
Trong lúc nói, đưa tay chỉ Cát Tập Bách.
Lao Anh Tài đưa mắt nhìn theo hướng chỉ, thấy đó chính là thiếu niên đã quát dọa mình và phía sau chàng còn có vị cô nương đã động thủ với mình.
Sao hòa thượng lại nói là may nhờ chàng đến kịp lúc, đã giải nguy cho mình thế nhỉ?
Trong lòng thắc mắc, nhưng lại chẳng tiện hỏi, chỉ trố mắt nhìn Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao.
Lão ngư phu cũng rất ngạc nhiên, vừa định hỏi rõ, nhưng nghĩ đến cuộc chiến ở tiền trang, chẳng rõ đồng bọn thắng bại ra sao, nghe tiếng thét thảm thiết vừa rồi, rất giống của Nam Hải Song Mỹ, nghĩ cứu người cần thiết hơn, bèn kéo tay áo Lạp Tháp Hòa Thượng nói:
- Đi nào! Để xem hòa thượng thật sự đã giở trò trống gì?
Đoạn liền phóng đi về phía tiền viện.
Lạp Tháp Hòa Thượng gật đầu:
- Được, lão hãy tự đi mà xem!
Rồi nắm lấy tay Lao Anh Tài, theo sau lão ngư phu phóng đi.
Cát Tập Bách vội bồng Giang Uyển Dao lên, thấy mọi người bỏ đi chẳng màng đến mình, nhất thời không biết có nên đi theo hay không, đứng ngây ra tại chỗ.
Sau cùng, chàng dẫu sao cũng lo cho sư thúc, vừa định tung mình đuổi theo, nào ngờ Giang Uyển Dao bỗng vùng mạnh, đã tự đứng lên.
Thì ra Giang Uyển Dao vừa nghe Lạp Tháp Hòa Thượng đã bỏ đi, liền hé mắt nhìn quanh, thấy trên mái nhà đã không còn người, mình để cho vị hôn phu bồng trên tay thế này, thật cảm thấy hết sức thoải mái.
Nhưng nàng tính trẻ con chưa dứt, lòng tinh nghịch lại nổi lên, chờ cho Cát Tập Bách chân vừa động, liền tức thì vùng mạnh, đứng chân xuống đất, vờ giận dỗi quát:
- Rõ ngốc! Có gan hãy đi theo bổn cô nương!
Rồi thì tung mình, phóng đi về phía hậu viện, bóng người nhấp nhoáng, chớp mắt đã mất dạng.
Cát Tập Bách sau một thoáng ngẩn người, vội la lên:
- Không được vậy!
Đồng thời cung mình đuổi theo. Giang Uyển Dao thấy mưu kế thành công, khoái trá cười thầm, cố ý chân bước xiêu vẹo, phóng qua phóng lại trên mái nhà.
Cát Tập Bách ngỡ là chân nàng thọ thương, lòng càng thêm lo lắng, mấy lần định cất tiếng quát ngăn, nhưng khổ nổi lại không biết xưng hô thế nào, đành bối rối đuổi theo.
Mắt thấy đã sắp đuổi kịp, hai tay vươn ra định tóm lấy nàng, nhưng chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, nàng đã lạng người sang bên, không để cho Cát Tập Bách bắt được.
Cát Tập Bách vừa đuổi theo vừa la to:
- Không được vậy! Không được vậy!
Giang Uyển Dao càng thêm trêu cợt chàng, không ngớt rên la:
- Ôi da! Ôi da!
Cát Tập Bách bực tức, đứng lại không đuổi theo nữa. Giang Uyển Dao cũng dừng lại, dừng lại trên nóc nhà ngang bên phải, tay bụm hai cổ chân rên rỉ:
- Ôi da! Đau quá ... mình đau thế này mà chẳng ai màng đến, lại còn hiếp đáp mình nữa, mình phải mách với gia gia mới được!
Cát Tập Bách thấy nàng làm bộ làm tịch như vậy, biết là đã bị mắc lừa, lại chẳng thể bỏ mặc, nhưng lại sợ nàng nổi tính bướng làm dữ, không dám đến quá gần, định dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo, lại chẳng biết nói sao, sợ không khéo lại khiến nàng nổi hung tính, càng khó thu xếp, đành thầm thở dài.
Nhưng thấy dáng vẻ tội nghiệp của nàng, tuy biết là nàng giả vờ mà cũng không khỏi sinh lòng thương hại.
Sau cùng, chàng đành nhường bước khuất phục, nhỏ nhẹ cất tiếng gọi:
- Dao muội!
Từng bước tiến đến gần, cười nói:
- Kể như lỗi ở ngu ca, cho xin lỗi được không?
Giang Uyển Dao đã bị một tiếng “Dao muội” cùa chàng khuất phục, thích thú bật cười khúc khích, nhưng lại phụng phịu:
- Ai bảo hiếp đáp người ta, không chịu đâu!
Cát Tập Bách đã đi đến trước mặt nàng, đứng lại cách chừng ba thước, mặt đỏ bừng ấp úng nói:
- Vậy ... ngu ca ... biết phải làm sao đây?
Chàng quả thật sợ Giang Uyển Dao không bằng lòng, chẳng dám tiến tới thêm nữa, kẻo khiến nàng la hét lên thì càng khốn.
Giang Uyển Dao ngẩng lên liếc mắt nhìn, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Cát Tập Bách, bất giác hai tay che mặt, khúc khích cười trộm, hai chân chỏi lên mặt ngói lộp cộp, lại khẽ cất tiếng rên rỉ.
Giang Uyển Dao làm vậy hiển nhiên là tạo cơ hội cho Cát Tập Bách đến gần, rồi tìm cách thu phục chàng.
Cát Tập Bách dĩ nhiên không biết mưu mẹo của nàng, vội đi nhanh đến, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, thương xót hỏi:
- Chân của Dao muội sao rồi?
Đoạn đưa tay nâng chân Giang Uyển Dao lên.
Giang Uyển Dao có lẽ đã thử ra tình cảm chân thành của vị hôn phu dành cho mình, đắc ý luôn miệng xuýt xoa, để cho chàng tha hồ âu yếm.
Cát Tập Bách ngỡ là cổ chân nàng thọ thương không đi được nữa, bèn sốt sắng kề tai nàng nói:
- Hay là để ngu ca bồng Dao muội đi, khi đến tiền viện ...
Nói đến đó bỗng cảm thấy ngượng liền ngưng lời.
Giang Uyển Dao giờ mới nghĩ đến hai người ở trên mái nhà quá lâu, cuộc chiến ở tiền viện chẳng rõ đã ra sao, lòng lo cho sự an nguy của công công và mẫu thân, lại nghe Cát Tập Bách đòi bồng mình đi, tiền viện có quá nhiều người, mắc cỡ chết còn gì?
Nên chẳng chờ Cát Tập Bách dứt lời, nàng đã đứng phắt dậy, tung mình và quát:
- Đi mau!
Dứt tiếng, người đã lướt đi xa hơn hai trượng.
Cát Tập Bách ngẩn người, thấy nàng phóng đi như bay, nào có đau cổ chân gì đâu, rõ ràng là trêu cợt mình, bất giác thở phào, liền cũng tung mình theo sau.
Luận về khinh công, hai người suýt soát nhau, thoáng chốc đã lần lượt đến trên hiên nhà tiền viện, đưa mắt nhìn xuống, sân vườn hoàn toàn tĩnh lặng, không một bóng người, không hẹn cùng bật lên một tiếng kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn nhau.
Chỉ thấy trong sảnh đường bên trái đèn đóm sáng choang, bóng người thấp thoáng và tiếng cười ha hả từ trong vọng ra.
Cát Tập Bách định hỏi Giang Uyển Dao, thấy nàng cũng lộ vẻ kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm:
- Thật là chuyện lạ!
Cát Tập Bách vội hỏi:
- Thế nào? Nơi đó là ...
Giang Uyển Dao mắt chằm chặp nhìn về phía ấy, trầm giọng nói:
- Đó là nơi thiết yến đãi khách của bọn ma đầu, chả lẽ ...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 213
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com