watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:48:2128/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 1-15 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 43


Hồi 6-2

Cát Tập Bách nghe vậy, lo lắng thầm nhủ:
- Chả lẽ bọn ma đầu đã mời cao thủ ma giáo đến đây, giết hết người của phe mình, đang ăn mừng chiến công trong sảnh đường ấy hay sao?
Chàng vừa nghĩ đến đó, Giang Uyển Dao đã không dằn nổi, ngoắc tay với chàng, rồi tung mình lao về phía sảnh đường ấy.
Cát Tập Bách sợ nàng hấp tấp, vội đưa tay cản lại, trầm giọng nói:
- Không được vậy!
Giang Uyển Dao bị chàng ngăn cản, chững người lại, quắt mắt toan mắng, nhưng chợt nghĩ đến, có thể là chàng sợ mình đau chân thật, không cho mình mạo hiểm phóng xuống, tổn thương đến gân cốt, bất giác nghe lòng ngọt lịm, nuốt trở xuống những lời định mắng, nhoẽn miệng cười nói:
- Sao vậy? Ai đau chân thật kia chứ?
Cát Tập Bách cười thầm nhủ:
- Ta sớm đã biết nàng giả vờ rồi, nhưng có điều vì sợ nàng nóng nảy bộp chộp, xông vào trong sảnh bị hãm thân, nên mới ngăn cản đó thôi!
Nhưng chàng không nói ra, chỉ cười cười, khẽ nói:
- Để ngu ca thăm dò trước, Dao muội sau hẵng đến!
Rồi chẳng chờ nàng trả lời, liền tức thì tung mình, nhẹ nhàng hạ xuống tiền viện.
Nhưng chàng chân vừa chạm đất, phía sau đã có người lao đến, vội lạng người sang bên bảy tám thước, ngoảnh lại nhìn, ra là Giang Uyển Dao, thầm nhủ:
- Nha đầu này cứ là hiếu thắng, để xem ngươi hiếu thắng đến mức nào cho biết!
Nhưng miệng không nói ra, đành để cho nàng đi theo, nhón nhén tiến về phía gian sảnh đường có ánh đèn.
Hai người một trước một sau đi đến trước sảnh đường ấy, bỗng nghe tiếng Lạp Tháp Hòa Thượng cười vang, tiếp theo là tiếng lão ngư phu cười nói:
- Lão gia đừng cười nữa, Lao Bằng này cũng là một người đàn ông huyết tính, lẽ nào không biết con người của lão gia? Chỉ trách Lao mỗ nhất thời lỗ mãng, chưa báo trước đã ...
Chỉ nghe Giang Nghiêu Thần cười ha hả tiếp lời:
- Lão đệ, hai chúng ta giao tình thế nào? Chỉ hận Tam Ma quá độc ác, Giang mỗ lại không muốn gây họa cho đời sau mới mai danh ẩn tánh, nhẫn nhục giả làm nô bộc, may nhờ Lạp Tháp đại sư đến đây, khiến bọn ma đầu ...
Lạp Tháp Hòa Thượng tiếp lời:
- A Di Đà Phật! Hòa thượng này cũng là ngẫu nhiên gặp thôi. Nói ra thì hòa thượng này đến đây tìm Tam Ma tính nợ, sao không báo cho hòa thượng này biết, hẳn là khinh thường hòa thượng này chứ gì? Hay là sợ hòa thượng này quấy rầy Lao đương gia một chung rượu?
Mọi người trong sảnh nghe vậy cùng cười ầm lên.
Chờ mọi người cười xong, lão ngư phu Lao Bằng mới đáp:
- Đại sư lại còn nói nữa, đại sư chuyên gây nghiệt trong hồng trần, hành tung vô định, bảo Lao mỗ biết tìm đâu kia chứ?
Tiếng một thiếu niên tiếp lời:
- Và cũng vì thời gian quá cấp bách, hai hôm trước, vãn bối mới dò biết Vân Lĩnh Tam Ma sắp dời sào huyệt, sợ họ đi khỏi, phụ thù gia hận không biết ngày nào mới báo phục được, nên chẳng thể không hành sự vội vàng.
Giang Uyển Dao nhận ra đó chính là tiếng nói của thiếu niên áo đen đã động thủ với mình và mình suýt thọ thương dưới tay y, lòng đã cực kỳ căm hận, và lại nghe lời nói của y hoàn toàn là ngụy biện, vừa định xông vào, bỗng nghe Giang lão quát hỏi:
- Ai đó?
Tiếp theo là Lạp Tháp Hòa Thượng nói:
- Còn ai ngoài đôi tiểu oan gia ấy nữa? Ở trên mái nhà làm điệu làm bộ cho đã, giờ lại đến đây quấy rối!
Giang Uyển Dao vốn đã thù ghét Lạp Tháp Hòa Thượng vì đã cứu thiếu niên áo đen kia, giờ lại bị ông vạch trần chuyện riêng tư, càng thêm xấu hổ và tức giận, song chưởng đẩy ra, “ầm” một tiếng, cửa sổ bật mở, đồng thời người cũng vọt qua, vào trong sảnh đường.
Cát Tập Bách chẳng ngờ có vậy, ngăn cản đã không kịp, buột miệng la lên:
- Không được vậy!
Đồng thời đã tung mình theo sau.
Giang Uyển Dao vừa vào đến bên trong sảnh, thấy một đám người cùng lúc từ bên bàn đứng lên, nhưng không thấy mẫu thân và Từ Ngọc Nhi, đồng thời phát hiện đối thủ đang đứng ở chiếc ghế thứ ba phía dưới bên trái Lạp Tháp Hòa Thượng, hai tay buông thõng cung kính.
Nàng lúc này hệt như một con hổ cái, chân vừa chạm đất đã đưa tay trỏ vào Lao Anh Tài quát:
- Tiểu tử, ngươi thật khéo ngụy biện, nói gì hành sự vội vàng, bọn ác đồ các ngươi rõ ràng là có dự mưu, phái người phóng hỏa trước ...
Mọi người trong sảnh nghe nàng quát mắng, thảy đều hết sức kinh ngạc.
Cát Tập Bách cũng vừa đứng vững chân, đã nghe Giang Uyển Dao lớn tiếng quát mắng, mặc dù lời lẽ gay gắt, nhưng nghĩ mắng cũng có lý, nên để mặc cho nàng phát tiết lửa giận trong lòng, không lên tiếng cản ngăn.
Nhưng nàng mắng chưa dứt lời, Giang lão đã đỏ bừng mặt, bóng người nhấp nhoáng, đã đến trước mặt Giang Uyển Dao, quát to:
- Dao nhi, không được nói bậy!
Rồi thì kéo nàng vào lòng, nắm chặt hai vai không cho nàng phát tác.
Lạp Tháp Hòa Thượng cũng vội đứng lên, hướng về nhóm Lao Bằng, chắp tay thi lễ nói:
- A Di Đà Phật! Trẻ con nói năng bừa bãi, xin các vị thí chủ chớ trách!
Đoạn quay sang quắc mắt nhìn Cát Tập Bách quát:
- Nghiệt chướng, còn chưa mau đến đây xin lỗi các vị bá bá thúc thúc, cô tỷ trưởng huynh hả?
Cát Tập Bách thật hết sức không bằng lòng, nhưng sư thúc đã bảo, chàng sao dám trái lời, đành tiến tới một bước, ôm quyền thi lễ một vòng.
Lạp Tháp Hòa Thượng cười nói:
- Đây là tệ sư điệt Cát Tập Bách, đệ tử duy nhất của gia sư huynh Tri Giác Thiền Sư, từ nay mong các vị thí chủ trông nom nhiều cho!
Đoạn cầm lấy ấm rượu lên, đích thân rót cho mọi người.
Lạp Tháp Hòa Thượng đột nhiên tung ra đòn này, di chuyển mục tiêu của mọi người, quả nhiên có công hiệu.
Phải biết Lao Bằng phen này đến đây tính nợ với Vân Lĩnh Tam Ma, đã quyết giành được thắng lợi, trợ thủ mời đến tuy chưa kể được là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng thảy đều là nhân vật lừng danh trong giới hào hiệp lục lâm Tam Giang, đâu thể để cho một tiểu nha đầu trỏ tay chửi mắng thế này.
Đang khi mọi người kinh ngạc lẫn tức giận, Lạp Tháp Hòa Thượng đã khéo léo di chuyển mục tiêu, chẳng những đưa ánh mắt mọi mọi người tập trung vào Cát Tập Bách, mà còn nhờ vào cái vòng tay thi lễ của Cát Tập Bách xua tan lửa giận trong lòng mọi người, khiến quần hào lục lâm vội vòng tay đáp lễ với Cát Tập Bách. Đột biến căng thẳng ấy đã bị một câu nói của Lạp Tháp Hòa Thượng hóa giải thành vô hình.
Lao Anh Tài tiến tới một bước, hướng về Cát Tập Bách vòng tay xá dài, khẳng khái nói:
- Đa tạ huynh đài đã nương tay cứu mạng tiểu đệ.
Cái xá của y hiển nhiên có ý thử công lực của Cát Tập Bách, nên đã dùng đến chín thành công lực xô ra.
Cát Tập Bách lẽ nào không hiểu, sớm đã đề phòng đối phương trả mối hận quát dọa phát ám khí trên mái nhà khi nãy. Khi thấy Lao Anh Tài tiến tới một bước, chàng đã vận tụ Tiên Thiên Nhất Khí Công vào hai tay, chẳng chờ chân lực đối phương xô ra, chàng cũng mượn vào lúc vòng tay đáp lễ đẩy khí công ra, mỉm cười nói:
- Huynh đài quá nặng lời rồi!
Tiên Thiên Nhất Khí Công của Cát Tập Bách đã có hơn mười năm hỏa hầu, lại là nội kình đồng thân chân dương, chân lực ngoại kình của Lao Anh Tài sao có thể chống lại nổi? Còn may là Cát Tập Bách chỉ dùng có ba bốn thành công lực, đã khiến y hơi thở gấp rút, trán toát mồ hôi, suýt bật lùi ra sau.
Lạp Tháp Hòa Thượng và Lao Bằng thấy vậy, biết Lao Anh Tài quyết không phải là đối thủ của Cát Tập Bách, không hẹn cùng đưa tay hướng vào giữa hai người nâng nhẹ, hóa giải kình lực của họ và cười ha hả.
Cát Tập Bách sợ sư thúc quở trách, vội khiêm tốn nói:
- Đa tạ huynh đài đã chỉ giáo!
Rồi lui về bên cạnh Giang Uyển Dao.
Thật ra Lạp Tháp Hòa Thượng lẽ nào lại không biết câu nói khiêm tốn của Cát Tập Bách chẳng những thừa thải, trái lại còn gây ra sự hiểu lầm cho đối phương.
Lao Anh Tài bị gia gia vận kình nâng một cái, thoáng cảm thấy cổ tay ê ẩm, lại nghe Cát Tập Bách nói là đã chỉ giáo, càng cảm thấy nóng mặt, đành cúi đầu lui ra.
Nam Hải Song Mỹ đứng phía sau Lao Anh Tài cách chừng mấy thước, hai chị em đều đem lòng yêu Lao Anh Tài, có ý cùng thờ một chồng, phen này tấn công Thái Sử Đệ cũng là muốn trổ tài với Lao Anh Tài, nên đã không mời tự đến và tranh trước xông vào sảnh đường.
Nào ngờ đã gặp phải Lạt Thủ Quan Âm Lý Hàn Mai, với một ngọn tre xanh đã hoàn toàn áp đảo hai nàng, đào tẩu ra đến tiền viện, binh khí còn bị Liên Hoàn Sách của Từ Ngọc Nhi đánh văng mất, nếu không nhờ Lý Hàn Mai quát ngăn, e đã thọ thương dưới tay Từ Ngọc Nhi rồi, nên hai nàng lòng hết sức không vui.
Lúc này thấy ý trung nhân bị Cát Tập Bách một cái vòng tay đã khiến cho đỏ mặt tía tai, lòng càng thêm tức tối, vừa định xuất thủ báo phục, bỗng thấy một người từ ngang bên bước ra, buông tiếng ha hả cười vang.
Hai nàng liền đứng lại nhìn, chỉ thấy đó là một lão nhân mặt vàng, người gầy quắt queo.
Lão nhân mặt vàng này chính là Thiết Quyền Hồng Hổ, thủ lĩnh giới lục lâm Bắc Giang, công lực nội gia đã có tám chín thành hỏa hầu. Lúc liên thủ giáp công Trích Vân Thủ Giang Nghiêu Thần ở tiền viện, trong bốn người chỉ một mình ông là chưa bị Giang lão trực tiếp đánh trúng, tính rất cao ngạo, cho rằng bốn đấu một chẳng những không thủ thắng nổi mà còn bị bại, lòng hết sức không cam.
Ông cũng nghĩ là Cát Tập Bách cố ý khoe tài thị uy với nhóm người của ông, hạ bại Lao Anh Tài, thật là mất mặt, nên định thừa dịp với già hiếp trẻ, giành lại chút thể diện.
Đồng thời cũng để phát tiết nỗi bực tức về chuyện Giang Uyển Dao trỏ tay mắng nhiếc khi nãy, bèn cất bước tiến ra, trước tiên vận chân lực nội gia buông tiếng cười cuồng ngạo, chấn động đến mái ngói kêu lạch cạch.
Ông đứng lại trước Cát Tập Bách cách chừng ba thước, đôi mày thưa thớt nhướng lên, trầm giọng nói:
- Vị tiểu huynh đệ này nội công quả là trác tuyệt, lão phu hết sức bội phục, chẳng hay có bằng lòng tiếp Hùng Hổ này vài chiêu được không?
Lời lẽ tuy khách sáo, nhưng giọng điệu đầy ngạo mạn và khiêu khích, khiến Cát Tập Bách giận đến trừng mắt nhướng mày.
Thiết Tưởng (mái dầm) Ông Lao Bằng thật hết sức khó xử, muốn ngăn cản lại sợ đắc tội đôi bên, còn không ngăn cản thì càng sợ phật lòng Lạp Tháp Hòa Thượng, bối rối đến mức uống hết chung rượu này đến chung rượu khác.
Lạp Tháp Hòa Thượng lẽ nào không nhận thấy, nhưng ông không cho đó là thái độ bất kính, cũng cười ha hả nói:
- Hồng đương gia thật là hào khí đáng phục, thí chủ xem trọng tệ sư điệt, chẳng tiếc chỉ giáo cho hậu bối thế này thật là quý hóa, bần tăng hết sức cảm kích, thế thì cứ xuất thủ vậy! Lão ma men, thôi đừng uống trộm rượu nữa có được không?
Rồi thì nắm lấy tay Thiết Tưởng Ông Lao Bằng, kéo ông đi ra.
Lao Bằng càng thêm ngượng ngùng, nhưng thấy Lạp Tháp Hòa Thượng khẳng khái như vậy, biết sư điệt của người ta công lực thâm hậu, hăn có sở cậy mới dám thay mặt nhận lời thách đấu.
Ông biết Thiết Quyền Hồng Hổ tuy công lực cũng khá thâm hậu, nhưng tính rất nóng nảy, khó có hy vọng thủ thắng, vạn nhất thọ thương dưới tay người ta thì thật là bẽ mặt.
Thiết Quyền Hồng Hổ lúc này đã ra chiều nóng lòng, sẵn sàng xuất thủ.
Chỉ nghe Lạp Tháp Hòa Thượng cười nói:
- Lao thí chủ, phiền thí chủ làm nhân chứng cho, xin Hồng đương gia nhẹ tay một chút, Cát sư điệt tối đa chỉ có thể tiếp nổi Hồng đương gia ba chiêu, thí chủ thấy sao?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 215
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com