Bọn cường đồ liền thừa cơ xông tới, cứu Dân Sơn Tiều Tử lui ra. Lý Ngọc Phụng đang khi bức tức, Độc Giác Đầu Đà đã tiến ra quát: - Tặc phụ thối tha, hãy để mạng lại đây! Đồng thời thiết giác trong tay đã vung lên, giáng xuống đỉnh đầu Lý Ngọc Phụng. Bọn cường đồ gồm có hơn hai mươi món binh khí khác nhau, bao vây Lý Ngọc Phụng vào giữa. Lý Ngọc Phụng thấy đối phương người đông thế mạnh, đành vận hết toàn lực vung động trường tiên ứng phó, ngăn cản đối phương ở ngoài phạm vi bảy thước, không cho tiến đến gần, ngay cả Độc Giác Đầu Đà cũng không sao tiến tới nửa bước. Thế nhưng, bọn cường đồ này đều là những nhân vật thành danh trong hai giới hắc bạch, ngoài Độc Giác Đầu Đà, còn có Đại Canh Cuồng Sinh, Mai Lĩnh Song Hùng, Trường Bạch Song Hổ và Kim Lăng Nhị Ma, thảy đều võ công cao cường, mà mục đích của họ lại là Nhất Kiếm Tam Ưng, đã từ xa lặn lội đến đây, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Độc Giác Đầu Đà công lực thâm hậu, thiết giác trong tay khi thi triển hú lên rất ghê rợn, sau khi tấn công hai chiêu đã thăm dò ra hư thực của đối phương. Biết là Kim Ti Tỏa Long Tiên của Lý Ngọc Phụng tuy chiêu thức tinh thuần, biến hóa rất nhanh, nhưng có khuyết điểm là quá dài, khi xuất chiêu luôn để hở bên phải. Thế là Độc Giác Đầu Đà bèn lợi dụng sơ hở ấy của đối phương, thiết giác công sang phía trái, dụ trường tiên của Lý Ngọc Phụng quét ra đón tiếp, liền tức thời thừa cơ sấn tới, thiết giác chuyển sang công vào mạn sường phải đối phương, đồng thời chồm người tới, tay trái vung chỉ điểm vào Môn huyệt của Lý Ngọc Phụng. Lý Ngọc Phụng trường tiên quét sang trái, Độc Giác Đầu Đà tuy tránh khỏi nhưng lão đại trong Trường Bạch Tam Hổ và hai người khác đã bị quét trúng. Đại Hổ đứng mũi chịu sào, bị ngọn tiên móc trúng Hiếp Môn huyệt, ngã ra đất chết ngay. Còn hai người khác, một bị quất gãy cả hai cườm chân, một bị ngọn tiên quét trúng Dũng Tuyền huyệt, cùng ngã lăn xuống vực thẳm. Cũng vì thế tiên quá nhanh, nhất thời không kịp thu về, Độc Giác Đầu Đà đã thừa cơ sấn đến gần, thiết giác kèm theo tiếng hụ quái dị, hung mãng công ra. Lý Ngọc Phụng đâu còn kịp hồi tiên tự cứu, mắt thấy đã sắp thương vong dưới thiết giác của Độc Giác Đầu Đà, may nhờ bà có công lực tinh thâm, khinh công lại được chân truyền của phái Tuyết Sơn, lại thêm trong mười năm qua bế môn khổ luyện, đã lĩnh hội được sự huyền diệu của Tam Ưng Bí Kíp của Tam Nghĩa, mỗi chiêu từ đầu đến cuối đều ẩn chứa ba đại biến hóa, nhất là phản ứng cực nhanh, lâm nguy bất loạn. Trong lúc bà xoay người, không chờ thiết giác đến gần, đã tung mình lên cao ba thước, thân trên nghiêng sang phải, quay người sang trái, Kim Ti Tỏa Long Tiên xoay tay quét ngược ra. Thế là Lý Ngọc Phụng chẳng những tránh khỏi thiết giác, trường tiên còn bức bách những người đến gần phải lùi ra một bước. Cho dù bà tránh rất nhanh, nhưng cũng chỉ khỏi tổn thương da thịt, chiếc áo trắng đã bị mũi thiết giác quét trúng nơi mạn sườn, rách một đường dài hơn năm tấc. Lý Ngọc Phụng thoát hiểm, lòng đã bốc cao lửa giận, Kim Ti Tỏa Long Tiên trong tay vung động như sấm chớp, đa phần công vào những chỗ yếu hại của Độc Giác Đầu Đà. Bọn cường đồ thấy bà như mãnh thú điên cuồng, trường tiên vung đông quét tây, đâu còn tìm ra chỗ để xuất thủ tấn công nữa. Vả lại, bọn cường đồ lúc này còn sống không đến mười người, giáp công không xong, nhưng lại không dám một đấu một. Chỉ có Độc Giác Đầu Đà, vì dùng hiểm chiêu vô hiệu, lại còn suýt bị trường tiên của đối phương quét trúng, vừa thẹn lại vừa giận, nhớ lại lúc lên đường xuống nam đã thề nặng với sư huynh Thiết Tý Tăng là nếu không giết sạch dư nghiệt của Tam Nghĩa, báo thù tiết hận cho sư huynh và đoạt lấy Nhất Kiếm Tam Ưng, vĩnh viễn không trở về núi. Theo lão nghĩ, Lý Ngọc Phụng chẳng qua chỉ là tình phụ của Tam Nghĩa, mặc dù là tiểu đồ của Thiết Sơn Thần Ni, nhưng Thần Ni hồi ba mươi năm trước đã vân du chưa về, Lý Ngọc Phụng học được bao nhiêu võ công? Nào ngờ lão nhất thời khinh suất, đã đánh giá thấp võ công của đối phương, chẳng những ám toán không thành mà còn suýt bị đả thương, liền đánh liều mạo hiểm tấn công. Một chiếc thiết giác thi triển hết sở học bình sanh, toàn lực tấn công, nhất thời tiên giác quyện vào nhau, khiến những người khác không sao xen tay vào được. Trong thoáng chốc, hai người đã giao thủ sáu bảy mươi chiêu, Độc Giác Đầu Đà không sao giành được chút thượng phong, còn Lý Ngọc Phụng bởi nóng lòng lo cho nhi nữ, mình lại khó thể thoát thân cứu viện, mặc dù đã thi triển tuyệt chiêu mà vẫn không sao giành được phần thắng. Một tiên một giác càng đấu càng nhanh và hung mãnh, cuồng phong ào ạt, cát đá tung bay, thoáng chốc lại qua hơn năm mươi chiêu nữa. Độc Giác Đầu Đà sau vai và bên hông mỗi chỗ bị trúng một tiêu, Lý Ngọc Phụng tay và vạt áo cũng bị chém rách nhiều chỗ, hai người công lực tương đương, bất phân thắng bại. Đúng là cao thủ quá chiêu tranh nhau từng ly từng tí, lúc này chiêu thức hai người đã trở nên chậm hơn, không tùy tiện xuất thủ nữa, cùng ngưng thần đấu nhau bằng nội lực. Bọn cường đồ đứng ngoài xem đến thừ người ra, cả thở mạnh cũng chẳng dám, tập trung hết tinh thần theo dõi cuộc chiến. Dân Sơn Tiều Tử được đồng bọn cứu ra, ngồi dưới một lùm cỏ gai, được người giúp hành công giải huyệt, tuy đau đớn đã giảm, thần trí hồi phục, nhưng thủ pháp điểm huyệt của phái Tuyết Sơn không như cái phái khác, nếu không dùng phương pháp giải huyệt độc môn, huyệt đạo không sao thông suốt được, nên lão nửa bên người tê liệt, không đứng lên nổi, chỉ có thể tay phải chỏi trên đất, nửa nằm nửa ngồi theo dõi cuộc chiến. Độc Giác Đầu Đà thấy đã lâu mà chưa giành được phần thắng, lòng hết sức bực tức, bắt đầu toàn thân toát mồ hôi, hận thấu xương Lý Ngọc Phụng, nhưng Lý Ngọc Phụng chưởng tiên nào cũng hết sức hiểm hóc, khiến lão cả hơi thở cũng không sao điều hòa được. Lý Ngọc Phụng lòng nóng như thiêu đốt, thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục động thủ thế này, cho dù mình không đến nỗi bại, nhưng Ngọc Nhi một mình chống chỏi quần ma, e khó thể bảo toàn tính mạng. Ngay khi bà đang nơm nớp lo âu, bỗng thấy một bóng người từ trên đỉnh nhai phóng xuống, đồng thời buông tiếng quát vang liên hồi, phản âm chấn động cả sơn cốc. Lý Ngọc Phụng bất giác cả kinh, thần tiêu khí tán, trường tiên quét trúng một mỏm đá nhọn cao hơn năm tấc, móc câu trên ngọn tiên bấu chặt vào mỏm đá, nhất thời không giật ra được. Độc Giác Đầu Đà thấy vậy lòng mừng khôn xiết, quát to: - Xem ngươi còn thoát được nữa không? Đồng thời vận hết công lực bình sanh vào thiết giác trong tay phải, nhanh như chớp đâm vào Thần Phong huyệt của Lý Ngọc Phụng. Lý Ngọc Phụng ngay trong lúc nguy cấp ấy, thấy Độc Giác Đầu Đà đã sấn đến gần, bỗng cắn răng quát: - Trúng! Tay phải vung lên, dùng cán tiên quét ra. Chiêu này thật quá bất ngờ, Độc Giác Đầu Đà không sao tránh kịp, bị trường tiên quấn vào lưng hai vòng. Lý Ngọc Phụng sát cơ bừng dậy, tay trái vận Đại La Thần Công, chộp lấy một nắm cỏ gai bên cạnh, tay phải rút lấy một ngọn Phụng Đầu Thoa cài trên tóc. Rồi thì tay trái với thủ pháp “Tiên nữ tán hoa” ném ra, những cỏ gai hệt như sắt thép tỏa ra, bọn cường đồ đứng bên rú lên liên hồi, không một người sống sót. Đồng thời tay phải Phụng Đầu Thoa ném lên không, hóa thành một luồng sáng bạc, cắm thẳng vào chiếc bướu to trên đầu Độc Giác Đầu Đà, khiến lão bị bướu vỡ, sọ nức, chết ngay tức khắc. Dân Sơn Tiều Tử nằm mọp trên đất, thấy Lý Ngọc Phụng không rút trường tiên về được, ra chiều hốt hoảng, lòng lão hết sức khoái trá. Lại thấy thiết giác của Độc Giác Đầu Đà đã sắp đâm trúng Lý Ngọc Phụng, chắc hẳn Lý Ngọc Phụng khó có thể thoát chết, quá vui mừng gắng sức ngồi dậy, lê người nấp vào sau lùm cỏ. Nào ngờ lão đang đắc ý, bỗng thấy bóng tiên lóe lên, Độc Giác Đầu Đà đã ngã xuống đất, và bọn cường đồ cùng rú lên thảm thiết, ngã ra chết hết, lão bất giác sững sờ. Lão biết lúc này không sao đào tẩu được nữa, đành thừa cơ tranh trước xuất thủ, từ trong lòng móc ra một đôi Thiết Ưng Trảo, vung tay ném ra. Lý Ngọc Phụng cũng nhất thời khinh xuất, quên mất Dân Sơn Tiều Tử chưa chết, thấy Độc Giác Đầu Đà đã táng mạng, bà buông tiếng cười khảy, đi đến bên thi thể của Độc Giác Đầu Đà, một tay rút thoa, một tay cởi tiên, nóng lòng thu hồi binh khí đi cứu viện ái nữ. Khi nghe phía sau có tiếng khác lạ, muốn tránh đã không kịp, Thiên Tông huyệt nơi bả vai trái đã bị Thiết Ưng Trảo ném trúng, bà rú lên một tiếng đau đớn, lập tức ngã ra đất. Dân Sơn Tiều Tử chưa nguôi căm hận, toét miệng mắng: - Tặc dâm phụ, tặng cho ngươi một chiếc nữa, để ngươi sớm về cõi tây thiên cực lạc! Đồng thời chiếc Thiết Ưng Trảo thứ nhì cũng đã rời tay bay đi. Ngay trong khoảng khắc ấy, trên đỉnh nhai vang lên mấy tiếng hú dài, hai bóng trắng từ trên lao xuống như bay. Người chưa đến, chưởng đã phát ra, Dân Sơn Tiều Tử chưa kịp nhìn thấy rõ đối phương, đã cảm thấy một luồng kình lực rất mạnh ập đến, trúng ngay giữa ngực, liền tức thời phún ra một ngụm máu tươi, nội tạng vỡ nát, ngã ra đất chết ngay. Bóng trắng ấy chính là thiếu niên đã ẩn nấp dưới gốc tùng, còn bóng trắng hạ xuống bên cạnh Lý Ngọc Phụng là Từ Ngọc Nhi. Hai người vội cúi xuống xem xét vết thương của Lý Ngọc Phụng, bất giác kêu lên một tiếng thảng thốt, quỳ xuống đất khóc sướt mướt. Thì ra Từ Ngọc Nhi đã được mẫu thân cho biết hôm nay ở trước Tam Nghĩa Trủng sẽ có một cuộc ác chiến, và trong hai năm qua nàng cũng đã được biết khá nhiều về thân thế của mình. Nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chí khí bất phàm, vì muốn chính tay báo thù cho phụ thân và đoạt lại Nhất Kiếm Tam Ưng, nàng đã hết sức chuyên cần tập luyện võ công. Lý Ngọc Phụng cũng truyền thụ hết sở học bình sanh cho nàng, định chờ nàng luyện thành mấy tuyệt chiêu mà bà loáng thoáng nhớ được trong Tam Ưng Bí Kíp của phụ thân nàng, trước tiên đưa nàng lên Tuyết Sơn tham yết chưởng môn đại sư tỷ, rồi sau đó tái xuất giang hồ, truy tìm chân hung đã sát hại Tam Nghĩa và cướp đi Nhất Kiếm Tam Ưng, xong tâm nguyện sẽ lánh vào không môn, dành hết quãng đời còn lại hầu bên Đức Phật. Một hôm, Lý Ngọc Phụng bởi trên đường ngang qua Bác La Thành, đã ngẫu nhiên gặp một vị sư tỷ đồng môn, hai mươi năm cách biệt, gặp lại nhau lẽ nào không quyến luyến, nên bèn cùng nhau vào trong một ngôi cổ miếu ở ngoại thành hàn huyên tâm sự, đến khuya cũng chưa trở về. Từ Ngọc Nhi một mình ở nhà, sau hoàng hôn trời mưa tầm tả, bỗng có hai người đàn ông gõ cửa xin tránh mưa. Từ Ngọc Nhi tuổi nhỏ dại khờ, thấy họ y phục ướt sũng, lúc này đang đầu đông rất giá lạnh, chẳng nỡ từ khước, cho họ vào sảnh đường, lại còn nhúm lửa cho họ hong y phục và mang thức ăn ra khoản đãi. Nào ngờ hai người ấy thấy Từ Ngọc Nhi yếu đuối đã sinh lòng xấu ác, thừa lúc Từ Ngọc Nhi ở trong phòng thay y phục, hai người đã xông vào, một giở trò ong bướm, một sục tìm tài vật. Từ Ngọc Nhi đâu để cho họ đắc thủ, cường đồ chưa kịp đến gần, nàng đã với thế “Thoát bào hoán vị” phóng ra ngoài cửa phòng, tiện tay lấy Kim Ti Tỏa Long Tiên trên vách xuống, lập tức thi triển tuyệt chiêu, quất trúng lưng cường đồ ấy, bỏ chạy ra khỏi nhà. Từ Ngọc Nhi quá tức giận, chẳng màng đến tên cường đồ trong phòng, cầm trường tiên đuổi theo, nhưng được một đoạn thì cường đồ kia đã mất dạng, khi quay về đến nhà thì trong phòng đã bị lục tung. Khi Lý Ngọc Phụng về đến nhà, kiếm lại vật bị mất, những vật trang sức đáng giá không còn một món, và ngay cả chiếc hộp sắt di vật của Tam Nghĩa được cất giấu rất kín đáo cũng bị lấy mất. Lý Ngọc Phụng biết một khi di vật của Tam Nghĩa lọt vào tay người ngoài là tung tích của mình đã bị lộ và cũng sẽ khiến người chú ý đến Tam Ưng Bí Kíp, hai giới hắc bạch hẳn tận lực truy tìm, mình sẽ vĩnh viễn không còn có ngày yên ổn. Quả nhiên, chưa đầy một tháng sau, Dân Sơn Lục Ly đã tìm đến nhà, Lý Ngọc Phụng dùng kế dối gạt họ một năm sau đến trước Tam Nghĩa Trủng trên La Phù Sơn, tụ tập đồng đạo võ lâm công khai Nhất Kiếm Tam Ưng hầu dụ dẫm chân hung đã sát hại Tam Nghĩa đến, thanh toán cho xong món nợ máu ấy. Thế nên, Từ Ngọc Nhi trên đường hết sức hớn hở, lòng luôn toan tính việc giết địch báo thù. Lúc này, nàng phát hiện địch tung trên đỉnh nhai, bèn chẳng chút do dự, báo với mẫu thân xong, liền thi triển khinh công Thất Bộ Vân Thê của phái Tuyết Sơn phi thân lên đỉnh nhai. Ngọn nhai này cao khoảng trượng rưỡi, toàn là vách đá cheo leo, mọc đầy rêu xanh, chẳng những người, mà ngay cả thú vật cũng khó có thể leo trèo, mà ngay cả loài thỏ hay khỉ vượn cũng chẳng dễ lên nổi. Từ Ngọc Nhi trong lúc bước trên bậc cấp lên đồi đã chú ý đến xung quanh, nhất là đối với vách nhai này, lại thêm nàng vẫn thường luyện công ở vùng này, nhớ rất kỹ những chỗ có thể đặt chân lên, nên nàng vừa tung mình lên gần ba trượng, hai tay liền chộp vào một ngọn rễ tùng, lấy đà tung lên hơn trượng, hạ xuống một khe đá bên phải. Nàng tiếp tục phóng lên, chọn toàn những chỗ đá lồi lõm, chỉ ba lượt tung mình đã đến trên một phiến đá cách đỉnh nhai không đầy bảy thước. Từ Ngọc Nhi thông minh hơn người, đến đó bèn không vọng động nữa, trước tiên ổn định tâm thần, điều hòa hơi thở, lắng nghe động tĩnh trên đỉnh núi, rồi mới rút lấy một sợi Thất Tinh Liên Hoàn Sách quấn ở lưng ra cầm tay. Sau đó, nhặt lấy một hòn đá to, vung tay ném lên trên nhai, quả đoán không lầm, bọn cường đồ trên ấy vừa thấy bóng đen, ngỡ kẻ địch đã lên đến, bảy tám món binh khí liền tức thì bổ ra. Từ Ngọc Nhi bèn nhân cơ hội ấy tung mình lên, vượt qua đầu bọn cường đồ, người chưa hạ xuống, Liên Hoàn Sách đã vung ra thẳng đuột, từ trên quét xuống. Thất Tinh Liên Hoàn Sách này gồm có bảy chiếc vòng hình sao, cạnh sao hết sức sắc bén, bị quét trúng ắt toát thịt nứt xương, không chết cũng thọ trọng thương. Sáu đại hán đứng canh trên bờ núi, hai người vỡ sọ chết ngay, ba người bị gãy xương sống, một người gãy xương chân, thảy đều ngã xuống đất rên la thảm thiết. Từ Ngọc Nhi một chiêu đắc thủ, vui mừng khôn xiết, tung mình lên đứng trên một mỏm đá nhọn, buông tiếng cười vang. Lúc này nàng đã thấy rõ phía trước còn có bảy tám kẻ địch, có hai người lưng hùm vai gấu, cao to vạm vỡ, có người gầy quắt queo, gân xanh lộ rõ, già trẻ nam nữ cao thấp đủ cả, thảy đều mắt rực hung quang, ngập đầy phẫn hận, tay lăm lăm binh khí sẵn sàng xuất thủ. Từ Ngọc Nhi đây là lần đầu tiên đối mặt với nhiều cường địch thế này, nhưng nàng như trẻ sơ sinh không sợ hổ, thấy đối phương thảy đều đứng thừ ra bất động, hết sức lấy làm lạ, bèn cất tiếng nói: - Này! Lũ cường đạo chó má kia, các ngươi làm sao vậy? Ngủ cả rồi hay sao? Cho dù bọn cường đồ này đều là ác ma đại đạo giết người không chớp mắt, nhưng chưa từng thấy một cô bé mà lại có thân thủ ghê gớm như thế này. Theo họ nghĩ, người có thể trèo lên vách núi trơn trượt cao mười mấy trượng và còn biết ném đá dụ địch thế này, nếu không phải tình phụ của Tam Nghĩa thì cũng là một cao thủ già dặn kinh nghiệm giang hồ, tuổi hơn nửa trăm. Ngờ đâu lại là một cô bé tuổi mới mười bốn mười lăm, thảy đều hết sức kinh ngạc, lại thấy trong tay nàng là một món binh khí kỳ môn đặc dị, vừa ra tay đã sát thương sáu cao thủ, tuy kình lực còn kém hỏa hầu, nhưng chiêu thức rất nhanh và kỳ ảo, thật là hiếm thấy, bất giác đều kinh tâm động phách. Trong số có một nữ lang tuổi chường hăm ba hăm bốn, trước nay rất kiêu căng tự đại, nghe Từ Ngọc Nhi nói vậy, liền tái mặt nhướng mày, tiến tới tức giận quát: - Tiện tỳ chớ cuồng ngạo, hãy nếm một đao của Lam Hồ Điệp Mạc Anh Nga này trước đã! Vừa dứt lời, Liễp Điệp Kim Bối Đao trong tay đã với chiêu “Điệp thái nhị tâm”. (bướm hái tim nhị) đâm vào Thất Khảm huyệt của Từ Ngọc Nhi. Từ Ngọc Nhi từ bé đến nay được mẫu thân hết sức yêu chiều, đâu từng bị người chửi mắng, nghe đối phương mắng mình tiện tỳ, nàng đã tức giận tột cùng. Giờ lại không chờ mình đáp lời đã lao đến tấn công, bèn cũng chẳng khách sáo, tung mình lên khỏi mỏm đá, Thất Tinh Liên Hoàn Sách vung ra đón tiếp. Thế lao tới của hai người đều nhanh, khinh công cũng suýt soát nhau, Từ Ngọc Nhi tuy công lực kém hơn, nhưng binh khí dài và nặng, chiếm lợi thế hơn, chỉ thấy hai bóng người lao vào nhau trên không, tiếng y phục phất gió phần phật. Trong chớp mắt hai món binh khí đã chạm nhau, chỉ nghe tiếng “keng keng” liên hồi, tia lửa tung tóe, hai bóng người vụt tách nhau ra, cùng hạ xuống đất. Hai người đứng vững chân xong, cùng trừng mắt giận dữ nhìn nhau, xem lại binh khí, Liên Hoàn Sách của Từ Ngọc Nhi vẫn nguyên vẹn, còn Liễu Điệp Kim Bối Đao của Mạc Anh Nga đã bị mẻ một mảng to trên lưỡi. Lam Hồ Điệp Mạc Anh Nga từ khi xuất đạo đến nay đâu từng bị đả kích thế này, bất giác bừng lửa giận, Kim Bối Đao với chiêu “Hoành thương dược (nhảy) mã” ôm vào lòng, lại tung mình lao tới. Khi đến cách Từ Ngọc Nhi chừng hai thước, Kim Bối Đao bỗng thi triển chiêu “Phấn điệp xuyên hoa” đâm vào bên hông nàng, Mạc Anh Nga trong cơn thịnh nộ, chiêu này đã dùng hết toàn lực, xuất thủ nhanh đến mức không nhìn thấy được, nếu đối phương võ công yếu kém, ắt khó khỏi thương vong. Từ Ngọc Nhi tuy mới lần đầu tiên lâm đại địch, nhưng lúc luyện công hầu như đều cùng Lý Ngọc Phụng giao thủ, nên tâm thần trấn định, không chút nao núng. Chờ khi Liễu Điệp Kim Bối Đao của Mạc Anh Nga đâm đến gần, nàng lẹ làng lách người sang bên, chân phải lùi sau một bước, hai tay cầm lấy hai đầu Liên Hoàn Sách đè mạnh xuống. Xem ra là đè vào sống đao, nhưng tay trái bỗng vung lên, đầu Liên Hoàn Sách rời khỏi tay, nhanh như chớp quét sang phải “keng” một tiếng, Kim Bối Đao đã bị đánh văng bay đi. Chiêu Tam Ưng Liên Hoàn Thức này của Từ Ngọc Nhi chưa hết thế, nàng bỗng xoay cổ tay, Liên Hoàn Sách trở nên thẳng duột, trỏ vào tim Lam Hồ Điệp Mạc Anh Nga đang lao đến. Từ Ngọc Nhi thi triển tuyệt chiêu “Hậu nghệ xạ nhật” trong Tam Ưng Thức hết sức linh lợi hiểm hóc, rất khó tránh né, dù Lam Hồ Điệp võ công cao đến mấy cũng bị xuyên thủng ngực. Cũng may là Từ Ngọc Nhi không muốn hạ độc thủ, bỗng hạ cổ tay xuống, tay phải rụt về, đầu sách ngóc lên, móc trúng chiếc khăn tím chít đầu của Lam Hồ Điệp. Lam Hồ Điệp Mạc Anh Nga tính rất kiêu ngạo, bình sanh không bao giờ chịu nhận thua, hôm nay trước mặt đông người đã bị bại dưới tay Từ Ngọc Nhi, cho đây là một nỗi nhục to lớn, đâu còn mặt mũi ở lại, bèn quay người phóng đi và nói: - Hẹn tái ngộ! Từ Ngọc Nhi cũng chẳng đuổi theo, thu Liên Hoàn Sách về, lấy chiếc khăn tím nhét vào lòng, vừa định lên tiếng khiêu chiến, đã có một người đi đến trước mặt nàng, buông tiếng cười khằng khặc quái dị. Từ Ngọc Nhi đưa mắt nhìn, thấy đó là một lão nhân tuổi đã cổ lai hi, râu bạc dài phủ ngự, hai bên Thái Dương huyệt gô cao, biết là cao thủ nội gia, chỉ nghe lão lớn tiếng quát: - Tiểu nha đầu, ngươi là ai? Cả gan dám nhúng tay vào việc này, cút khỏi đây mau! Từ Ngọc Nhi thấy đối phương lên giọng kẻ cả, nực cười thầm mắng: - Lão hồ đồ, ngay cả con gái của Tam Nghĩa cũng không biết, vậy mà cũng định tranh giành Nhất Kiếm Tam Ưng! Nghĩ đoạn bèn cười khảy nói: - Lão già này lạ thật, bổn cô nương chưa hỏi lão là ai, lão lại hỏi ngược lại bổn cô nương. Cho lão biết, bổn cô nương là con gái Tam Nghĩa, lão muốn xem Nhất Kiếm Tam Ưng ... Lão nhân cười vang ngắt lời: - Hay lắm! Tam Nghĩa đã có nha đầu ngươi, chết cũng nhắm mắt rồi! Lao Sơn Lão Đồ Phương Hổn này vậy là đã tìm được đầu oan chủ nợ rồi. Các vị bằng hữu hãy cùng xông lên, sớm kết thúc để còn kịp lo việc chính nữa. Dứt lời, đôi Phán Quan Bút trong tay đã chia nhau công vào hai vai Từ Ngọc Nhi. Bọn cường đồ vừa nghe Từ Ngọc Nhi báo ra lai lịch, chẳng chờ Lao Sơn Lão Đồ lên tiếng, đã cùng xông tới, mười mấy món binh khí từ bốn phía giáp công, toàn nhắm vào những chỗ yếu hại của Từ Ngọc Nhi. Từ Ngọc Nhi người bé gan to, đâu biết lợi hại, mười mấy chiêu đầu còn có thể ứng phó ung dung, nhưng rồi công lực yếu kém, lịch duyệt không nhiều, tuy đã thi triễn hết sở học, với Tam Ưng Liên Hoàn Thức gắng gượng cầm cự, nhưng lâu dần đã lộ ra rất nhiều sơ hở. Khi trăm chiêu vừa qua, nàng đã mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hào hển, liên tiếp gặp nguy hiểm. Nàng cũng biết rõ tiếp tục thế này, ắt khó tránh khỏi thương vong, nhưng nàng lại không cam tâm dừng tay nhận thua. Từ Ngọc Nhi thầm toan tính, thay vì đào tẩu, chi bằng liều mạng, giết một tên hay một tên, dẫu sao cũng có thể giảm thiểu một phần áp lực, tiêu trừ một phần thù hận cho phụ thân và giảm bớt địch thủ cho mẫu thân. Đằng nào mình cũng đã quyết thí mạng báo phụ thù, chết có gì đáng tiếc? Thế là, Thất Tinh Liên Hoàn Sách vung động như rồng bay phụng múa, liều có ba bốn tên cường đồ bị quét ngã. Nhưng như vậy, nàng cũng để lộ rất nhiều sơ hở, bắp tay trái bị thiết bút của Lao Sơn Lão Đồ rạch toát hai vết thương, tuy không nặng nhưng máu chảy ròng ròng, hết sức đau nhức, bị bức bách thoái lui lia lịa.