watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:48:2928/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 1-15 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 43



Hồi 4-3

Lý Hàn Mai thấy vậy vột quát ngăn con gái, và khẽ nói với nàng là bài thơ đã lấy lại rồi, và còn cố ý thử nàng, kề tai nàng khẽ nói:
- Dừng quá quắt thế này, kẻo Bách ca ca thấy, sẽ không thích ngươi đấy!
Quả nhiên, câu này thật linh nghiệm, Giang Uyển Dao liền ngưng nhõng nhẽo, và không dám ở lại nữa, ôm lấy Tiểu Thúy, như gió cuốn chạy ra khỏi thư phòng.
Lý Hàn Mai nhìn theo bóng lưng con gái khuất ngoài cửa, quay lại nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng, gật đầu mỉm cười nói:
- Kể như sư huynh đã thắng rồi!
Lạp Tháp Hòa Thượng cười ha hả chắp tay nói:
- Người xuất gia sao lại có thể nói dối? Nữ thí chủ, về phía lão gia, phiền thí chủ lo liệu, hòa thượng này chẳng tiện mở miệng. Còn ở chỗ Tri Giác sư huynh, hòa thượng này chẳng phải nói khoác, chỉ cần một câu nói là xong!
Lý Hàn Mai tủm tỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Cát Tập Bách, càng nhìn lòng càng thương hơn.
Lạp Tháp Hòa Thượng thấy Lý Hàn Mai nhìn Cát Tập Bách như vậy, biết là bà đang nóng lòng chờ nữ tế tương lai hành lễ, lúc bấy giờ lễ giáo xã hội rất nghiêm khắc, nghi tiết có thể giản giảm, nhưng danh phận chẳng thể qua loa.
Lạp Tháp Hòa Thượng đương nhiên hiểu rõ, nên quay sang Cát Tập Bách cười nói:
- Thế nào? Chuyện đã thu xếp xong rồi, chả lẽ cả mấy lạy cũng muốn miễn hay sao?
Từ lúc Giang Uyển Dao với Từ Ngọc Nhi vào thư phòng, Cát Tập Bách lòng quay như chong chóng, hồi hộp đến mức không dám nhìn thẳng hai mẹ con Giang Uyển Dao, chỉ lơ đễnh vịn vai Từ Ngọc Nhi, không hề chú ý đến kẻ khác ngạc nhiên và thắc mắc về mình.
Lúc này thấy Giang Uyển Dao đã rời khỏi, vừa cảm thấy nhẹ người, chưa kịp hỏi Từ Ngọc Nhi cho rõ tự sự, và còn định bàn tính về chuyện phó ước đêm mai.
Bỗng nghe sư thúc nói vậy, như sực tỉnh, vội đáp:
- Vâng!
Rồi nháy mắt với Từ Ngọc Nhi, nhẹ đẩy vai nàng quay người lại.
Từ Ngọc Nhi cũng thật nhanh trí, hiểu ngay ý của ca ca. Chỉ thấy nàng tươi cười sửa lại y phục, tiến tới quỳ xuống trước mặt Lạp Tháp Hòa Thượng, cung kính vái lạy và nói:
- Kính lạy ân sư, đồ nhi Từ Ngọc Nhi ...
Lạp Tháp Hòa Thượng vừa thấy Từ Ngọc Nhi ra vẻ nghiêm túc, lòng đã thắc mắc thầm nhủ:
- Tiểu nha đầu này chỉ mới mười bốn tuổi, chả lẽ đã muốn thành thân? Nhưng Lý Hàn Mai đâu có con trai, ai cưới ngươi kia chứ?
Nhưng lại nghĩ:
- Có thể là ả ta ở lâu nơi đất khách, đã tiêm nhiễm phong tục quái lạ ở địa phương là em gái tạ thân cho anh trai hay sao?
Nào ngờ vừa nghĩ đến đó, dưới chân đã có người vái lạy vài gọi sư phụ, liền bừng lửa giận, chẳng chờ Từ Ngọc Nhi dứt lời, đã giậm chân quát:
- Nghiệt chướng, ai bảo ngươi đa sự vái lạy vậy hả?
Lý Hàn Mai biết rõ ý của Lạp Tháp Hòa Thượng là bảo Cát Tập Bách hành lễ nhân thân, còn sợ Cát Tập Bách nhút nhát ngại ngùng, vốn định ngăn cản.
Nhưng thấy Cát Tập Bách thản nhiên mỉm cười, ngỡ là chàng đã có tình ý với con gái mình, bằng lòng hôn sự, bất giác mừng thầm.
Nhưng chẳng ngờ người quỳ lạy không phải Cát Tập Bách, mà là Từ Ngọc Nhi, khiến bà chẳng hiểu gì cả.
Đến khi Từ Ngọc Nhi cất tiếng gọi sư phụ và tự xưng đồ nhi, bà mới vỡ lẽ, thì ra Cát Tập Bách đã hiểu lầm ý của Lạp Tháp Hòa Thượng.
Lúc hai vị tiền bối bàn về hôn sự của chàng, Cát Tập Bách đã hết sức ngại ngùng, không muốn chú ý nghe, hơn nữa lời lẽ của hai người cũng rất sâu sắc, nên chàng càng không lưu tâm.
Khi nghe sư thúc nói câu “Chuyện đã thu xếp xong rồi!”, chàng ngỡ là ông nói về chuyện lấy lại trang viện, còn câu sau cùng là nói với Từ Ngọc Nhi.
Chàng biết Từ Ngọc Nhi mãi đến giờ vẫn chưa chính thức hành lễ bái sư, đang thầm mắng nàng hồ đồ, cũng may là vị sư phụ này không chấp nhất tiểu tiết, không thì thật là rắc rối. Nên vừa nghe sư phụ nói vậy, liền đẩy Từ Ngọc Nhi tới, Từ Ngọc Nhi cũng cùng ý nghĩ như ca ca, khi thấy ca ca nháy mắt ra hiệu và dùng tay đẩy, liền tiến tới vái lạy Lạp Tháp Hòa Thượng.
Khi Lạp Tháp Hòa Thượng tức giận quát, Cát Tập Bách với Từ Ngọc Nhi sững sờ, lúc này mới vỡ lẽ.
Cát Tập Bách hoảng kinh, vội tiến tới trước mặt Lý Hàn Mai, cung kính quỳ xuống, dập đầu lạy bốn lạy.
Lý Hàn Mai thấy vậy, lòng vui như mở hội, vội đỡ Cát Tập Bách dậy, trìu mến nắm tay chàng cười nói:
- Bách nhi, thật khuất tất ngươi quá! Khi nào các ngươi báo thù xong hẵng cử hành đại lễ, từ nay ngươi hãy trông nom Dao nhi cho tử tế. Ta cũng không có gì tặng cho ngươi, chỉ có thanh cổ kiếm treo trên vách khách sảnh là của phụ thân Dao nhi để lại ...
Lạp Tháp Hòa Thượng nháy mắt với Cát Tập Bách, mỉm cười nói:
- A Di Đà Phật! Vậy mới phải chứ!
Cát Tập Bách được Lý Hàn Mai đỡ dậy, thấy bà thương yêu mình như vậy, trái tim mất tình thương mẹ hiền đã lâu bất giác cảm động đến cơ hồ rơi nước mắt.
Nghĩ đến cuộc đời mình mười mấy năm bơ vơ khổ sở, vốn ngỡ gặp được tam thẩm là có thể sum hợp vui vầy, nào ngờ vừa gặp nhau đã phải chia xa.
Giờ đây được sư di xót thương, gả con gái độc nhất cho mình, mặc dù e sợ Giang Uyển Dao tính quá ương bướng, nhưng nghĩ dẫu sao nàng cũng còn ngây thơ hồn nhiên, từ từ rồi sẽ thay đổi, chỉ cần mình chịu khó nhường nhịn, con gái dẫu sao cũng dịu hiền thôi.
Hơn nữa, nếu không có sự trợ giúp của hai mẹ con nàng, việc báo thù càng mong manh hơn, cũng may là báo xong thù mới cử hành hôn lễ, hiện tại còn có thể chuyên tâm học luyện võ công, thôi thì cứ ở lại đây rồi sẽ tính.
Lúc này, Lạp Tháp Hòa Thượng cũng đã nhẹ phất tay áo đỡ Từ Ngọc Nhi dậy, đi đến trước Lý Hàn Mai, chắp tay nói:
- Xin chúc mừng thí chủ đã có được khoái tế, chẳng phải hòa thượng này khoác lác, tiểu tử này quả là một nhân tài. Tri Giác sư huynh đã giúp thí chủ xây dựng căn cơ vững chắc rồi, chỉ cần thí chủ vun bồi thêm, tập hợp tuyệt học hai phái vào y, thành tựu hẳn sẽ cao hơn chúng ta.
Đoạn quay sang Cát Tập Bách, vừa định nói gì đó, nhưng Lý Hàn Mai đã lừ mắt ngắt lời:
- Thôi được rồi, nhìn sư huynh cả người đầy hơi hớm giang hồ là tiểu muội muốn tởm lợm rồi, còn sợ tiểu muội ngược đãi y hay sao?
Lạp Tháp Hòa Thượng cười ha hả:
- A Di Đà Phật! Thật là tội lỗi, hòa thượng này nói vậy chẳng qua là vì ...
Bỗng ngưng lời, nháy mắt với Cát Tập Bách, nói tiếp:
- Tiểu tử, người ta tặng cho ngươi một thanh bảo kiếm, ngươi không nghe sao?
Hay là không hiểu? Chả lẽ có thể nhận lấy không hay sao?
Lý Hàn Mai nạt:
- Tiểu muội biết rồi, chẳng thiếu rượu thịt cho sư huynh đâu, hà tất ép buộc gây khó khăn cho trẻ con chứ?
Đoạn quay sang Cát Tập Bách, trìu mến nói:
- Bách nhi, mặc kệ ông ấy, không có thì thôi, chúng ta cũng chẳng bận tâm đến tục lễ ấy, chỉ cần ngươi tử tế làm người ...
Cát Tập Bách nghe vậy đã hiểu ý sư thúc là muốn chàng cũng lấy ra một vật trọng yếu gì đó để làm tín vật đính hôn, nhưng chàng ngoài tấm thân ra, không hề có vật gì, chứ đừng nói là bảo vật gia truyền.
Thế nên, chàng bất giác ngượng đỏ mặt, nghĩ đến thân thế thê lương của mình, bi thiết nhìn Lý Hàn Mai, lắc đầu nói:
- Sư di ...
Lạp Tháp Hòa Thượng nghe Cát Tập Bách vẫn gọi Lý Hàn Mai là sư di, vừa nực cười lại vừa tức mình, quắc mắt nói:
- Ta thấy tiểu tử ngươi tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa, sao không hiểu chuyện chút nào cả thế này? Hẳn không phải mừng đến mụ cả người chứ? Bây giờ mà còn sư di gì nữa, chả lẽ ngay cả một tiếng “nhạc mẫu” cũng không biết gọi hay sao?
Cát Tập Bách bị sư thúc quát mắng, càng thêm hốt hoảng bối rối, ngập ngừng chẳng thốt nên lời, bỗng như nghĩ ra gì đó, đứng ngẩn ra nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng, mặt như cười mà không phải cười.
Từ Ngọc Nhi thấy ca ca ra chiều bối rối, cũng cảm thấy nực cười, nhưng lại không biết giúp chàng bằng cách nào, đôi mắt đen láy cứ hết nhìn sư phụ rồi lại nhìn Cát Tập Bách.
Lý Hàn Mai nghe Lạp Tháp Hòa Thượng nói huỵch toẹt ra, cũng mỉm miệng cười, khi thấy Cát Tập Bách ra chiều ngượng ngùng, vừa thương vừa tội nghiệp, quắc mắt nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng nói:
- Thôi, đừng làm khó y nữa!
Vừa định an ủi Cát Tập Bách vài lời, đã thấy chàng từ trên cổ lấy xuống một vật, hai tay trao ra trước mặt Lý Hàn Mai, ngập ngừng nói:
- Nhạc mẫu, đây là do nghĩa phụ lúc lâm biệt đã đeo cho Bách nhi, xin nhạc mẫu hãy nhận lấy!
Lý Hàn Mai đang ngạc nhiên, vừa định hỏi, thấy đó là một mảnh ngọc cổ, bèn đón lấy trong tay chú mắt nhìn.
Bỗng nghe Lạp Tháp Hòa Thượng hướng ra cửa phòng chắp tay nói:
- Lão thí chủ! Hòa thượng này xin báo tin mừng với lão thí chủ, phải cùng hòa thượng này uống một bữa thỏa thích chứ!
Chỉ thấy rèm cửa lay động, Giang lão cười hô hố đi vào, hướng về Lạp Tháp Hòa Thượng vòng tay thi lễ nói:
- Đại hòa thượng quả là phật pháp vô biên, cả gia đình Giang Nghiêu Thần này kể như đã nhận chịu hết công đức của đại hòa thượng, chẳng những đánh đuổi cường đồ, cứu mạng cả gia đình lão hủ, thu hồi tổ nghiệp, mà cả chung thân đại sự của Dao nhi cũng được tác thành, lão hủ thật quá là vui sướng.
Đoạn lại buông tiếng cười vang.
Lạp Tháp Hòa Thượng cũng cười theo nói:
- Vị sư điệt nghèo hèn này của bần tăng thật quá trèo cao, ngay cả lễ vật đính hôn cũng chẳng có!
Đoạn quay sang Cát Tập Bách nói tiếp:
- Bách nhi, hãy đến khấu kiến gia gia mau, nếu như ngươi khôn khéo một chút, bản lĩnh của gia gia ngươi e ngươi hưởng dùng không hết đấy!
Cát Tập Bách thấy Giang lão tuổi đã ngoài bảy mươi, râu mày tóc đều bạc phơ, dáng người cao to vạm vỡ, tinh thần quắc thước như người trung niên, đôi mắt hổ đầy vẻ uy nghiêm và sáng rực tinh quang, hiển nhiên nội ngoại công đều đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, nghe sư thúc nói vậy, liền tiến tới một bước, quỳ xuống dập đầu lạy bốn lạy.
Giang Nghiêu Thần lòng vui như mở hội, hai tay đỡ Cát Tập Bách dậy, mở to mắt nhìn chàng, dĩ nhiên anh tuấn dễ thương hơn khi người đầy bùn đất nhiều, càng vui sướng đến mức không thốt nên lời.
Ngay khi ấy, bỗng nghe Lý Hàn Mai bật lên một tiếng kinh ngạc, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bà, chỉ thấy bà trong tay cầm món vật của Cát Tập Bách, lật qua lật lại, xem tới xem lui.
Giang Nghiêu Thần và Lạp Tháp Hòa Thượng cùng tiến đến hỏi:
- Đó là gì vậy?
Lý Hàn Mai nguýt cho hòa thượng một cái, cười nói:
- Sư huynh phen này đã lầm rồi, Bách nhi chẳng nghèo hèn đâu! Phụ thân hãy xem, đây đâu phải là vật trang sức thường!
Trích Vân Thủ Giang Nghiêu Thần chẳng những là lão giang hồ, mà còn là hậu duệ quan liêu, biết nhiều hiểu rộng, đón lấy vật ấy xem, ngoại hình là một ngọc quyết, trong suốt và ẩn vân xanh biếc, nhìn mặt này có thể thấy hình tượng Cung Ly trong bát quái, nhìn mặt kia thì là một chữ Bính.
Giang Nghiêu Thần trao ngọc quyết cho Lạp Tháp Hòa Thượng và nói:
- Đại sư hẳn từng nghe lệnh sư nói về Ly Minh Song Quyết chứ? Đó thật là bảo vật vô giá, nhưng đáng tiếc ...
Lạp Tháp Hòa Thượng đón lấy xem, liền đã hiểu ra, tiếp lời:
- Đáng tiếc là chỉ có một nửa, còn nửa kia đã bị thất lạc phải không?
Đoạn trao trả ngọc quyết cho Lý Hàn Mai và nói:
- Mai kia Dao nhi hẳn sẽ có kỳ ngộ! Vậy xem ra nhân duyên này là do tiền định, không lâu nữa sẽ châu liên bích hợp, lão thí chủ đâu cần lo nghĩ nhiều. Sư muội hãy cất giùm cho Dao nhi trước, đến lúc hẵng lấy ra ghép đôi cho hai trẻ!
Sau đó, lại bảo Từ Ngọc Nhi khấu kiến Giang Nghiêu Thần.
Lý Hàn Mai đưa mắt nhìn công công, chỉ mỉm cười lặng thinh.
Giang Nghiêu Thần có lẽ đã vui sướng đến mức hồ đồ, cứ ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của Từ Ngọc Nhi, như có vô vàn tâm tư mà không sao bày tỏ được.
Lý Hàn Mai hiểu ý, bèn thay Từ Ngọc Nhi kể sơ lược về thân thế của nàng.
Giang Nghiêu Thần vừa nghe con dâu kể, vừa đăm chiêu suy nghĩ, sau cùng ông nước mắt chảy dài và không ngớt thở dài.
Từ Ngọc Nhi bị Giang lão bưng lấy mặt ngắm nhìn, đã thẹn đến mặt đỏ bừng, lại nghe Lý Hàn Mai kể thân thế mình, và thấy Giang lão mắt ngập lệ, lòng xúc động bồi hồi, bất giác “oa” một tiếng, úp mặt vào giữa hai đùi Giang lão khóc sướt mướt.
Lạp Tháp Hòa Thượng, Cát Tập Bách và cả Lý Hàn Mai thảy đều ngơ ngẩn, chẳng hiểu ất giáp gì cả.
Giang Nghiêu Thần từ từ đỡ Từ Ngọc Nhi lên, ôm vào lòng, cố nén nước mắt tuôn trào, thê thiết nói:
- Ngọc Nhi, đừng khóc, lão phu có điều hỏi ngươi!
Lạp Tháp Hòa Thượng cất bước tiến tới, chắp tay mỉm cười nói:
- Lão thí chủ, xin thứ cho bần tăng mạn phép hỏi, xưa kia thí chủ bố thí rộng rãi, kết nhiều thiện duyên, có từng cùng Lý Lương Mưu đại nhân hứa nguyện không vậy?
Lý Hàn Mai giật mình, hết nhìn Giang lão, Lạp Tháp Hòa Thượng, lại nhìn Từ Ngọc Nhi, lòng hết sức thắc mắc, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi.
Giang Nghiêu Thần tay trái chìa ra, nhìn Lạp Tháp Hòa Thượng nói:
- Đại sư, xin mời ngồi trước đã!
Đoạn quay sang Lý Hàn Mai và Cát Tập Bách, cũng chìa tay nói:
- Hai người cũng ngồi xuống đi!
Lý Hàn Mai giơ mảnh ngọc quyết trong tay lên nói:
- Phụ thân nói về vật này phải không?
Rồi thì đưa mắt nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng có vẻ bâng khuâng, đang ngồi trên một chiếc ghế vuông nhỏ ở bên dưới, hiển nhiên lòng rất hồi hộp.
Giang Nghiêu Thần lắc đầu nói:
- Đó thì từ từ hẵng nói, cũng may là đại sư đã vạch trần, châu liên bích hợp, nhân duyên tiền định, đến lúc ấy không chừng còn có sự gặp gỡ lớn hơn. Giờ mọi người hãy đến đây, xem sau cổ của Ngọc Nhi.
Lạp Tháp Hòa Thượng và Lý Hàn Mai liền đi đến gần, Cát Tập Bách cũng đứng sau lưng hai vị tiền bối.
Chỉ thấy Giang lão tay ôm Từ Ngọc Nhi, gác mặt nàng lên khuỷu tay trái, tay phải vén cổ áo nàng ra, hiện rõ một nốt ruồi son to cỡ đồng tiền.
Lạp Tháp Hòa Thượng với Cát Tập Bách cả ngày trời cũng không phát giác và Lý Hàn Mai từng xoa bóp điều thương cho nàng cũng không trông thấy, vậy sao Giang lão mới đây đã phát hiện ra thế nhỉ?
Thì ra thời kỳ ấy phụ nữ thảy đều mặc áo cổ cao, lại để tóc dài xõa ra sau gáy, sao có thể nhìn thấy được?
Còn bây giờ Từ Ngọc Nhi đang mặc chiếc ái dài nam to rộng, đầu chít khăn nhỏ, mái tóc đen thắt trên đỉnh, lúc nàng vái lạy Giang lão, thân trên cúi xuống, cổ áo rộng phanh ra, ánh nến soi vào, nốt ruồi to dĩ nhiên đập vào mắt Giang lão rồi.
Thế là, liền khơi dậy một ấn tượng đã khắc sâu trong lòng Giang lão hơn ba mươi năm qua, mặc cho Giang lão rắn rỏi đến mấy cũng không cầm lòng được, hai giòng lệ anh hùng chảy dài.
Mọi người sau khi phát hiện nốt ruồi son trên cổ Từ Ngọc Nhi, thảy đều hết sức lấy làm lạ.
Chỉ nghe Giang lão nói tiếp:
- Nếu lão phu đoán không lầm, Ngọc Nhi chính là ngoại tôn nữ của lão phu!
Lý Hàn Mai với Cát Tập Bách càng thêm thắc mắc, không hẹn cùng đưa mắt nhìn Từ Ngọc Nhi.
Ngay cả bản thân Từ Ngọc Nhi cũng lấy làm lạ, bởi trước nay nàng chưa từng nghe mẫu thân đề cập đến nàng có một ngoại công họ Giang.
Cát Tập Bách bởi đặc biệt thân thiết với Từ Ngọc Nhi, hơn nữa lại do thẩm nương gửi gắm lúc lâm biệt, nên càng quan tâm hơn, vừa định tiến đến hỏi thì Lạp Tháp Hòa Thượng như sực nhớ ra điều gì, bỗng hỏi:
- Ngọc Nhi, ngươi có nhớ sau cổ mẫu thân ngươi cũng có một nốt ruồi son giống vậy không?
Từ Ngọc Nhi lòng mừng khôn xiết, quay lại nhìn Giang lão nói:
- Lão nhân gia là ngoại công của Ngọc Nhi thật rồi!
Đoạn rúc vào lòng Giang lão, khóc thút thít gọi:
- Công công! Công công!
Giang Nghiêu Thần lòng thật xót xa lẫn vui sướng, cười nói:
- Ngọc Nhi, ngươi có từng nghe mẫu thân ngươi nói là có một ngoại công này hay không?
Từ Ngọc Nhi ngước mặt lên, nước mắt ràn rụa, lắc đầu, nhìn mọi người nói:
- Không, nhưng mẫu thân có nói, bản thân lão nhân gia ấy cũng không biết mình có phải họ Lý hay không. Năm năm trước, trên lưng mẫu thân có nổi một mụn nhọt, Ngọc Nhi đắp thuốc cho lão nhân gia ấy, đã phát hiện trên cổ lão nhân gia ấy có một dấu đỏ to. Ngọc Nhi hỏi lão nhân gia ấy có đau không, thế là lão nhân gia ấy đã nói là Ngọc Nhi cũng có một dấu đỏ như vậy.
Lạp Tháp Hòa Thượng lại hướng về Giang lão chắp tay cười nói:
- Lão thí chủ, hôm nay thật sao phúc cao soi, hỷ sự trùng trùng, bần tăng dám bảo đảm, nếu lệnh ái đã mất tích vào lúc Lý tướng quân bị cướp ở Lam Quan hồi ba mươi lăm năm về trước, và được một bà lão cõng trên lưng, vậy thì không sai rồi!
Giang lão cười ha hả, gật đầu nói:
- Không sai chút nào, lúc bấy giờ lão hủ đang phục vụ dưới trướng Lý tướng quân, được Lý tướng quân ưu ái, xem thân quyến lão hủ như người nhà, luôn kề cận nhau, hôm ấy Lý tướng quân thống soái vào Giang Tây, lão hủ theo đại quân đi trước, gia quyến theo sau, do nhị thiếu gia của Lý tướng quân hộ tống. Lúc ngang qua Lam Quan thì gặp bọn phỉ chận cướp, nữ quyến cơ hồ chết hết, Hàn Mai nhờ lão đại của lão hủ áp tải lương thảo từ phía sau xông lên giải cứu ...
Lạp Tháp Hòa Thượng cười to tiếp lời:
- A Di Đà Phật! Đúng là người lành có trời phò hộ, lúc ấy bần tăng đi theo gia sư, cùng Xích Mi sư thúc đến Tuyết Sơn phó ước, ngang quan Lam Quan, thấy bọn phỉ đồ đang ra tay tàn sát, gia sư thấy vậy bèn bảo bần tăng tích chút công đức, nhưng tiếc là đã quá muộn, khi đánh đuổi xong bọn Xích Độc Giáo, gia quyến của Lý tướng quân đã chết hết, không sao cứu được, may nhờ Xích Mi sư thúc tinh mắt, đã phát hiện một bà lão trọng thương trong lùm cỏ, trên lưng cõng một bé gái chừng hai tuổi, còn đang giãy giụa, bèn đích thân cởi đứa bé ấy ra, bà lão đưa tay chỉ bé gái sau lưng, rồi tắt thở ...
Mọi ngươi giờ mới hiểu ra, Lý Hàn Mai, Cát Tập Bách và Từ Ngọc Nhi đã nước mắt chảy dài.
Giang Nghiêu Thần lúc này đã khích động đến cực độ, ôm lấy Từ Ngọc Nhi, run giọng nói:
- Đại sư có thể kể được là ân nhân ba đời của nhà họ Giang này! Ngọc Nhi, hãy mau lạy sư phụ ngươi thêm mấy lạy đi!
Ông ấn Từ Ngọc Nhi quỳ xuống trước mặt Lạp Tháp Hòa Thượng, rồi ông cũng phất tay áo, khom mình xá dài Lạp Tháp Hòa Thượng.
Lạp Tháp Hòa Thượng sợ nhất vái lạy, thấy vậy vội nói:
- Tội nghiệt! Tội nghiệt! A Di Đà Phật!
Đồng thời đưa tay đỡ Giang Nghiêu Thần lại, nói tiếp:
- Lão thí chủ, thật là tội lỗi cho bần tăng, người xuất gia giúp người cản tai giải nạn, đó là bổn phận, sao gánh nhận nổi đại lễ của lão thí chủ? Bây giờ lũ sâu rượu trong bụng hòa thượng này đang nổi loạn, hãy mang đến chút rượu ngon để dỗ dành chúng thì hơn. Ngọc Nhi, ngươi cũng đứng lên mau, theo đại cựu ma (mợ cả) đi ngủ một giấc cho khỏe, ngày mai còn phải lên đường!
Đoạn một tay kéo Từ Ngọc Nhi dậy, một tay đỡ lấy Giang Nghiêu Thần, quay sang Lý Hàn Mai cười nói:
- Nữ thí chủ hãy rộng lòng từ bi, hòa thượng này đã sắp không chịu nổi nữa rồi, xin hãy làm ơn làm phúc!
Mọi người nghe những lời bông đùa của Lạp Tháp Hòa Thượng, bất giác cười ầm lên.
Lý Hàn Mai đỡ lấy Từ Ngọc Nhi, Cát Tập Bách cũng vội đỡ lấy Giang lão, Lạp Tháp Hòa Thượng dẫn trước đi ra cửa phòng, bỗng nghe ông ở ngoài quát:
- Bách nhi, mau đi theo ta! Sư muội, mau ra nhà trước nghinh địch!
Câu sau cùng đã cất lên ở trên không, chứng tỏ hòa thượng đã tung mình lướt đi.
Giang Nghiêu Thần nắm lấy tay Cát Tập Bách, tung mình ra khỏi thư phòng, thấy cánh cửa ngăn ở cuối hành lang bên phải đã bị Lạp Tháp Hòa Thượng đẩy mở, đưa mắt nhìn, xa xa thấy tiền viện đã bốc cháy, cũng liền quát:
- Mai nhi, hãy bảo vệ sảnh thất này!
Rồi cắp lấy Cát Tập Bách tung mình qua cửa ngăn, phóng đi nhanh như chớp.
Cát Tập Bách bị cắp dưới nách, chỉ cảm thấy mình lướt đi như bay. Đưa mắt nhìn, hai bên tối om, ánh lửa đang ở phía trước bên phải.
Những chỗ đi qua toàn là vách đá cheo leo, có lẽ Giang lão đã đi theo đường tắt, chỉ cần nhẹ điểm chân trên mỏm đá hay cành cây là người đã vượt qua vực thẳm, một cái tung mình là hơn ba trượng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 209
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com