Chàng tưởng đó là ma nữ Thanh Vân, thắc mắc thầm nhủ:
- Ả này thật quá vô sỉ, đã cám dỗ mình đến đây làm điều bỉ ổi thế này, cũng may là mình nhờ tiếng rống tỉnh táo lại, chưa bị ngươi làm nhơ nhuốc, nếu không, Cát Tập Bách này sao còn có thể làm người được nữa!
Cát Tập Bách càng nghĩ càng căm hận, vừa định xuất thủ báo phục, bỗng thiếu nữ ngồi bên kinh ngạc hỏi:
- Bách ca làm sao vậy?
Cát Tập Bách lắc mạnh đầu, chú mắt nhìn, mới nhận ra thiếu nữ ngồi bên là nghĩa muội Từ Ngọc Nhi, bất giác mặt nóng bừng, lòng hết sức hổ thẹn, không biết cách nào giấu giếm hành vi của mình khi nãy.
Đàng rằng đó là vì trúng phải tà thuật của địch, tâm trí mê loạn mà nên, nhưng sao chàng có thể thẳng thắn nói ra với nghĩa muội, đành ỡm ờ nói:
- Ngu ca không sao cả!
Từ Ngọc Nhi tưởng là chàng bị kẻ địch đánh bại, bẽ mặt không tiện nói ra, bèn dịu giọng an ủi:
- Thôi, bỏ đi, kẻ địch tuy đã đào tẩu, nhưng sư phụ đã đuổi theo, hai ả tiện tỳ ấy hẳn khó có thể đào thoát. Giờ Bách ca cảm thấy vẫn khỏe chứ?
Đoạn đưa tay đến trước trán Cát Tập Bách, định sờ thử xem có sốt hay không, nào ngờ Cát Tập Bách vì bị ma nữ Thanh Vân cám dỗ, suýt tẩu hỏa nhập ma, như là bị rắn cắn, thấy dây thừng cũng giật mình, bàn tay Từ Ngọc Nhi vừa vươn đến trước mặt, chàng bất giác rợn người, theo bản năng nghiêng đầu sang bên tránh khỏi.
Từ Ngọc Nhi hết sức kinh ngạc, cũng bất giác rụt tay về, mắt rực tinh quang nhìn Cát Tập Bách thầm mắng:
- Bách ca làm cái quái quỷ gì thế này? Tiểu muội đâu có đắc tội với Bách ca, cho dù tiểu muội không theo kịp giúp Bách ca đối địch thì tiểu muội cũng một mình ứng phó, tiểu muội không trách Bách ca, Bách ca lại giận dỗi tiểu muội ư?
Nàng hết sức tức tối, lại thấy chàng cúi đầu thở dài, như trong lòng rất đau buồn, không biết phải an ủi thế nào, bất giác nước mắt chảy dài nói:
- Bách ca sao lại ...
Cát Tập Bách đang nhớ lại cảnh tượng xấu xa của mình khi nãy, nếu Lạp Tháp Hòa Thượng mà nói cho các nàng biết, mình biết phải làm sao?
Chàng càng nghĩ càng hổ thẹn, đang không biết phải giải thích thế nào với Từ Ngọc Nhi, bỗng nghe tiếng nói của Từ Ngọc Nhi run run thổn thức, ngỡ là nàng đã bị tà thuật của ma nữ hãm hại, vội ngoảnh mặt lại hỏi:
- Ngọc muội khóc ư?
Từ Ngọc Nhi đang bi thương cho thân mình bơ vơ, thân thù chưa báo, mẫu thân xa lìa, ngay cả vị nghĩa huynh duy nhất cũng không cảm thông cho mình, bỗng nghe hỏi vậy, lòng càng xót xa hơn, không sao thốt nên lời, chỉ lặng thinh lắc đầu.
Cát Tập Bách nào biết lòng dạ của đàn bà con gái, thấy nàng không trả lời, ngỡ là mình đã đoán đúng, nhưng lại không tiện vỗ về, sợ càng khiến nàng càng thêm xấu hổ, đành buông tiếng thở dài, nghiến răng nói:
- Ngọc muội chớ đau buồn, ngu ca đi ngay đây, thề quyết tìm bằng được hai ả ma nữ ấy, báo thù cho Ngọc muội!
Đoạn trìu mến dùng tay áo lau nước mắt cho Từ Ngọc Nhi, rồi lại hỏi:
- Ngọc muội không bị thương chứ?
Từ Ngọc Nhi thật không hiểu nổi vị nghĩa huynh này sao hôm nay lại như vậy, như là kẻ thất hồn lạc phách, mình an ủi thì chàng từ khước, nhưng thấy mình không vui thì lại an ủi vỗ về, khi nghe chàng đòi đi tìm ma nữ báo thù, vội nói:
- Không, sư phụ đã trịnh trọng dặn bảo tiểu muội sau khi cứu tỉnh Bách ca, tuyệt đối không được rời khỏi khu rừng này. Lát nữa lão nhân gia ấy quay lại đây, không thấy chúng ta, hẳn sẽ hốt hoảng đi tìm.
Cát Tập Bách biết Từ Ngọc Nhi không thọ thương, liền yên tâm, nhưng nỗi uất ức của mình quyết phải báo phục, bèn nói:
- Vậy Ngọc muội hãy ở đây chờ sư thúc quay lại, ngu huynh đi tìm tiện tỳ ấy tính nợ.
Đoạn liền đứng lên, tung mình phóng đi ra khỏi rừng.
Từ Ngọc Nhi vội đứng lên theo, định kéo giữ chàng lại, nhưng vừa gọi được một tiếng “Bách ca”, Cát Tập Bách đã mất dạng, lập tức thi triển khinh công đuổi theo.
Vừa ra khỏi rừng, Từ Ngọc Nhi đưa mắt nhìn phía trước, bóng người của Cát Tập Bách chỉ còn là một đóm đen, đang phóng đi lên đỉnh núi.
Từ Ngọc Nhi vội thi triển khinh công Thảo Thượng Phi Hành, cảm thấy công lực đã gia tăng gấp bội, lên đến lưng núi, bỗng thấy một bóng đen lượn quanh trên đỉnh đầu, nhận ra chính là con Kim Nhãn Thần Ưng của sư phụ đã để lại ở Thái Sử Đệ.
Nàng hết sức mừng rỡ, liền lớn tiếng nói:
- Bách ca, mau xem thần ưng trên đầu kìa!
Cát Tập Bách đã lên đến đỉnh núi, nghe tiếng biết là Từ Ngọc Nhi đã đuổi theo sau, lại nghe thần ưng xuất hiện, liền đứng lại ngước nhìn lên không, quả thấy đúng là Kim nhãn thần ưng, chàng thầm nhủ:
- Nguy rồi, xem chừng hẳn đã xảy ra chuyện, thần ưng đến cảnh báo đây!
Liền lớn tiếng nói:
- Ngọc muội, nhanh lên!
Từ Ngọc Nhi cất tiếng nói với Cát Tập Bách, chân không hề giảm tốc độ, lúc Cát Tập Bách lên tiếng thúc giục, nàng đã đến bên cạnh chàng, hỏi:
- Thế nào? Thần ưng tìm sư phụ phải không?
Cát Tập Bách chưa kịp đáp, bỗng nhìn thấy một tử thi nằm ở phía sau tảng đá, chỗ mà chàng đã bị trúng tà thuật của ma nữ Thanh Vân khi nãy, chú mắt nhìn kỹ, nhận ra chính là ả ma nữ Thanh Vân, còn Tử Vân thì chẳng rõ ở đâu.
Từ Ngọc Nhi nhìn kỹ, bất giác bật lên một tiếng sững sốt, lẩm bẩm:
- Lạ thật, sao tiện tỳ này lại chết ở đây thế nhỉ?
Cát Tập Bách cười khảy:
- Đương nhiên là phải có người lấy mạng ả ta rồi!
Đoạn giơ tay lên trời ngoắc một cái, thần ưng liền xếp cánh lao nhanh xuống, đậu trên một mỏm đá nhọn bên cạnh Cát Tập Bách.
Cát Tập Bách đưa tay nhẹ vuốt lên lưng thần ưng, khẽ nói:
- Ưng ca đến cảnh báo phải không?
Con thần ưng này lúc bay trên không cũng chẳng thấy có gì ghê gớm, giờ xem nó toàn thân lông vũ màu xám vàng bóng loáng, một đôi kim tinh hỏa nhãn to như miệng ly tỏa sáng khiếp người, chỉ đôi thiết trảo cũng to gấp ba tàn tay người, móng vuốt như móc câu, bấu vá vào đá sâu hơn tấc, đủ thấy sức mạnh kinh người dường nào.
Thần ưng nghe Cát Tập Bách hỏi, liền tức thì gật đầu vỗ cánh, ra ý tình thế hết sức khẩn cấp.
Cát Tập Bách ngoắc tay ra hiệu với Từ Ngọc Nhi, đoạn quát:
- Ưng ca, xin dẫn đường mau!
Thần ưng liền vỗ cánh bay vút lên không, kình phong cuốn tung cái bụi, lướt nhanh về phía đông bắc.
Cát Tập Bách vội nắm tay Từ Ngọc Nhi nói:
- Ngọc muội, không chờ sư thúc nữa! Nhanh lên, ngu ca giúp muội một tay!
Từ Ngọc Nhi lắc đầu:
- Không cần đâu, tiểu muội sẽ cố gắng đuổi theo, đi mau!
Rồi chẳng chờ Cát Tập Bách trả lời, liền tức thì thi triển khinh công Thảo Thượng Phi Hành phóng đi như tên bắn, theo hướng bay của Kim Nhãn Thần Ưng.
Cát Tập Bách thấy khinh công của Từ Ngọc Nhi tinh tiến thần tốc như vậy, lòng mừng khôn xiết, cũng liền tung mình một cái đã vượt qua mười mấy trượng, theo sát phía sau Từ Ngọc Nhi, chớp mắt đã xuống đến chân núi, phóng đi thẳng về hướng đông bắc.
Từ Ngọc Nhi cố sức phóng đi, lúc đầu còn dẫn trước một khoảng xa, nhưng sau mười dặm đường thì đã suy kém dần.
Lúc này đường núi gập ghềnh, toàn triền dốc đá nhọn, phía trên khoảng ba mươi trượng lại là vách núi thẳng đứng cheo leo, bên dưới là vực sâu thăm thẳm, Từ Ngọc Nhi đến đây đã cảm thấy hai chân bủn rủn, cơ hồ ngã lăn ra đất.
Cát Tập Bách tuy không cảm thấy khó nhọc lắm, nhưng vì bị ma nữ khiêu động chân hỏa, làm tổn thương đến khí chân nguyên thuần dương, thấy Từ Ngọc Nhi dừng lại, liền tung mình đến bên, bất giác cũng cảm thấy kinh khiếp, hơi thở hào hển, đành dừng lại hỏi:
- Thế nào? Ngọc muội đã phát hiện gì vậy?
Từ Ngọc Nhi định thần lại, lắc đầu nói:
- Bách ca, chúng ta qua bằng cách nào đây?
Cát Tập Bách đưa mắt nhìn, thấy bên kia vực thẳm toàn là vách núi cheo leo, chỗ gần nhất cũng cách hơn mười trượng, bằng vào khinh công của hai huynh muội lúc này thật khó có thể vượt qua nổi.
Thần ưng như cũng biết hai người gặp trở ngại, đã đáp xuống trên một ngọn núi nhọn ở phía trái bên kia vực thẳm, vỗ cánh kêu la ầm ĩ.
Từ Ngọc Nhi lúc này khí lực đã hồi phục hơn nửa phần, thừa lúc Cát Tập Bách quan sát phía trước, nàng lén dọc theo bờ vực đi vòng sang trái.
Đi được chừng năm trượng, con đường phía trước đã lở sụp, không đi tiếp được nữa, vừa định quay trở về, bỗng phát hiện chỗ sụp xuống chừng tám chín thước có một vật đen to lớn vươn thẳng đến bên kia bờ.
Từ Ngọc Nhi hết sức lấy làm lạ, nhưng vì nhãn lực yếu kém, không sao nhìn rõ đó là vật gì, bèn cất tiếng huýt dài gọi Cát Tập Bách.
Cát Tập Bách đang vô kế khả thi, bỗng nghe tiếng huýt của Từ Ngọc Nhi, bất giác giật mình, vội tung mình về phía ấy, từ trên không nhìn xuống, thấy Từ Ngọc Nhi bình yên đứng ở bên bờ vực, mới yên tâm hạ xuống sau lưng nàng.
Từ Ngọc Nhi quay lại hớn hở nói:
- Bách ca hãy nhìn xem, chúng ta chẳng phải có thể từ trên kia đi qua ư?
Cát Tập Bách nhìn theo hướng chỉ của nàng, thấy bên dưới chừng tám thước có một vật đen dài khoảng ba mươi trượng, rộng cỡ mặt bàn, như một chiếc cầu bắt ngang qua vực thẳm.
Lúc này thần ưng ở bên kia vực như đã chờ đến sốt ruột, không ngừng vỗ cánh thúc giục, khiến Cát Tập Bách càng thêm lóng lòng, bèn quyết định mạo hiểm một phen, quay sang Từ Ngọc Nhi nói:
- Ngọc muội hãy đứng đây chờ chốc lát, để ngu ca thử qua trước xem sao!
Từ Ngọc Nhi dẩu môi phản đối:
- Không, chính tiểu muội đã phát hiện, tiểu muội qua trước mới đúng!
Rồi chẳng màng đến Cát Tập Bách bằng lòng hay không, lập tức tung mình xuống chỗ lở sụp.
Cát Tập Bách vội chộp lấy cổ áo nàng giữ lại, quát:
- Không được vậy!
Rồi vượt qua mặt Từ Ngọc Nhi, đứng cản nàng lại.
Từ Ngọc Nhi vùng vằng:
- Người khác không được, chỉ có Bách ca là được hay sao? Tiểu muội quyết không đồng ý, phải để cho tiểu muội qua trước mới được!
Từ Ngọc Nhi tự biết khinh công và đởm lược mình kém xa Cát Tập Bách, nhưng thấy vật bắt qua vực to rộng vững chắc, tuy không dám khẳng định là đá hay gỗ, nhưng mình thân người nhỏ bé nhẹ nhàng, đi qua hẳn không có vấn đề gì, nên mới tranh trước với Cát Tập Bách.
Nhưng Cát Tập Bách lại nghĩ khác, chàng cho là những vực thẳm này tuy nhìn bề ngoài không có gì, trụ đá cũng chịu nổi sức nặng một người, nhưng cảnh ngộ hai hôm nay đã giúp chàng có thêm rất nhiều kinh nghiệm, nghĩ là dưới vực rất có thể có rắn độc hay ác thú, chúng mà ngửi thấy hơi người, hẳn phóng lên ngay, với công lực của Từ Ngọc Nhi hiện giờ, thật khó có thể chống lại nổi.
Hơn nữa, trụ đá này dài gần ba mươi trượng, từ trên cao đổ xuống, biết đâu bị gãy ngang giữa, hiện vì hai đầu chỗ gãy chỏi nhau, tuy chưa rơi xuống vực, nhưng nếu thêm sức nặng một người đè lên, không chịu nổi sụp xuống thì còn sống thế nào được nữa?