watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:33:4228/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 1-15 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 43



Hồi 2-1

Lý Ngọc Phụng chăm chú nhìn Cát Tập Bách một hồi, đoạn dịu dàng hỏi:
- Chuyện hôm nay hẳn thiếu hiệp đã biết cả rồi, lão thân không cần nói nữa. Nhưng sự việc chưa hết, có thể hãy còn rất nhiều cường địch hay tin tìm đến, lão tứ trong Dân Sơn Lục Ly đã lộ diện, số còn lại hẳn sẽ kéo hết ra, phục thù cho hai dâm ma đệ đệ của chúng.
Cát Tập Bách nghe hai tiếng “dâm ma” liền động tâm, vội hỏi:
- Thẩm nương có biết danh tánh của hai dâm ma ấy, có phải đã bị nghĩa phụ và nghĩa thúc trừ diệt không?
Lý Ngọc Phụng nghe hỏi vậy, như sực nhớ ra điều gì, gật đầu nói:
- Đúng vậy, đó là chuyện hồi mười lăm năm trước!
Đưa tay chỉ Từ Ngọc Nhi, xót xa nói tiếp:
- Phụ thân y lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đã nói với lão thân, huynh đệ họ ba người đã trừ diệt hai dâm ma ấy ở dưới Ngũ Đài Sơn, và đại bá còn cứu một đứa bé vừa biết nói bập bẹ, không rõ danh tánh, và cũng chẳng biết phụ thân ở đâu, mang gửi cho Tri Giác sư huynh trên Ngũ Đài Sơn nuôi dạy. Lúc bấy giờ, đại bá bởi đã chính tay mai táng mẫu thân của đứa bé ấy, nên đã thề suốt đời không cưới vợ, còn nhận đứa bé ấy làm nghĩa tử, nhưng ...
Cát Tập Bách nghe đến đó, không sao nén nổi niềm đau trong lòng nữa, bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói:
- Tam thẩm nương, đứa bé ấy chính là ... là điệt nhi vô tích sự này đây!
Lý Ngọc Phụng nghe nói chàng là nghĩa tử của lão đại, mới vỡ lẽ, bất giác lòng càng xót xa, nước mắt ràn rụa nói:
- Ồ! Ra là hiền điệt đây!
Đoạn ôm chầm lấy chàng, siết chặt vào lòng, trìu mến nói:
- Thật tội nghiệp cho hiền điệt! Giờ thì tốt rồi, hiền điệt cũng đã lớn khôn, muội muội của hiền điệt vậy là có người gửi gắm rồi!
Từ Ngọc Nhi tự nãy giờ lắng nghe cuộc đối thoại giữa mẫu thân với thiếu niên thư sinh, lúc đầu lòng đầy ganh tị, dần rồi càng nghe càng xót xa, đến khi Cát Tập Bách bật khóc và tự nhận chính là nghĩa tử của đại bá phụ, lại nghĩ đến thân thế mình, bất giác sinh lòng đồng bệnh tương lân, cũng nước mắt tuôn trào.
Lý Ngọc Phụng đưa mắt nhìn Từ Ngọc Nhi, ngoắc tay nói:
- Ngọc Nhi, đến đây bái kiến ca ca mau!
Từ Ngọc Nhi đâu phải không muốn đến, nhưng vì khi nãy đã quá hung dữ với Cát Tập Bách, đàn bà con gái lại ngại nhận lỗi, giờ nghe mẫu thân gọi đến nàng càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, giả vờ không nghe ngồi yên.
Cát Tập Bách thấy vậy, sợ Từ Ngọc Nhi nổi giận, vội đứng lên nói:
- Không được vậy!
Đoạn tung mình đến bên Từ Ngọc Nhi, một tay vuốt tóc, một tay vịn vai nàng, dịu dàng nói:
- Muội muội, ca ca thật có lỗi, đã không sớm đến chăm lo cho muội muội, để muội muội với thẩm nương đã phải khổ sở trong bao năm qua, từ nay chân trời góc biển, huynh muội ta sẽ không bao giờ rời xa thẩm nương nữa!
Nói ra thật khó tin, ngang bướng như Từ Ngọc Nhi lúc này đã trở nên hết sức ngoan ngoãn bởi những lời dịu ngọt của Cát Tập Bách, để yên cho chàng đỡ dậy, dìu đến bên Lý Ngọc Phụng, ngả vào lòng bà khóc sướt mướt.
Lý Ngọc Phụng biết là nàng hổ thẹn với Cát Tập Bách, trong lòng áy náy, bèn cười nói:
- Khờ quá đi, ca ca đâu có chấp nhất ngươi! Nào, hãy mau lau khô nướt mắt, gọi một tiếng ca ca, vậy ca ca mới vui lòng chứ!
Trong lúc nói, bà đưa mắt nhìn Cát Tập Bách mỉm cười.
Từ Ngọc Nhi dẫu sao cũng còn nhỏ tuổi, nghe mẫu thân nói vậy, quả nhiên quay sang Cát Tập Bách, mắt ngấn lệ, khẽ gọi:
- Ca ca!
Cát Tập Bách vui mừng nói:
- Muội muội! Không được vậy, không được vậy ...
Từ Ngọc Nhi thấy chàng không chấp mình, lại còn cởi mở như vậy, lòng hết sức vui mừng, lại nghe chàng luôn miệng nói câu “không được vậy”, bất giác phì cười, hai đồng tiền trên má lúm vào hết sức ngây thơ khả ái.
Lý Ngọc Phụng nằm mơ cũng chẳng ngờ hôm nay sau cuộc ác chiến ở chốn hoang dã này lại gặp được nghĩa tử của đại bá Cát Cử Bình và may nhờ chàng kịp thời giải cứu, hai mẹ con bà mới thoát khỏi nguy nan, lòng quá vui mừng, quên mất bao nỗi lo âu, quên cả sự đau đớn của vết thương, buông tiếng cười to.
Ngay khi ấy, bỗng thấy Cát Tập Bách với thế “Hồng phi thương minh” (trời xanh) vọt thẳng lên không, thi triển khinh công Ngự Phong Hành Vân tung mình lên ngọn cây, lớn tiếng quát:
- Vị bằng hữu nào, lén la lén lút thế này, kể được là hảo hớn gì chứ?
Lý Ngọc Phụng giật mình sững sốt, thầm nhủ:
- Bằng thính lực của mình, trên ngọn đồi nhỏ này xuất hiện địch tung, vậy mà mình lại không phát giác ra.
Vội bảo Từ Ngọc Nhi cầm lấy binh khí, chia nhau nghinh địch.
Bà cố nén đau đứng lên, cất tiếng nói:
- Đã có lòng phó ước, sao còn chưa hiện thân? Mẹ con Lý Ngọc Phụng này dù bất tài đến mấy thì cũng chẳng đến đỗi không hầu tiếp nổi!
Đoạn Kim Ti Tỏa Long Tiên vung lên, sẵn sàng ứng địch.
Từ Ngọc Nhi càng tức giận hơn, tung mình đến trước Tam Nghĩa Trủng ở bên trái, canh giữ mộ phần.
Hai mẹ con đang ngưng thần chờ đợi, bỗng nghe một chuỗi cười dài từ sau mộ vọng ra, tiếp theo là một bóng người nhỏ thó lướt đến, đối mặt với Lý Ngọc Phụng, chắp tay thi lễ nói:
- A Di Đà Phật! Nữ đàn việt lâu nay vẫn khỏe!
Từ Ngọc Nhi thấy đó là một tiểu sa di, không chờ đối phương dứt lời, Thất Tinh Liên Hoàn Sách đã với chiêu “Thương long đảo lão” (rồng xanh quậy sóng) quét ra.
Lý Ngọc Phụng vừa thấy tiểu sa di hiện thân, bất giác ngẩn người.
Cát Tập Bách đã từ trên cây phóng xuống, thấy vậy hốt hoảng quát:
- Muội muội, không được vậy!
Vừa lúc Cát Tập Bách đứng cản trước mặt tiểu sa di, hai tay áo phất nhẹ, đánh bạt Liên Hoàn Sách, rồi quay người hướng về tiểu sa di vòng tay thi lễ nói:
- Không biết là pháp giá sư thúc giáng lâm, đệ tử xin tạ tội!
Từ Ngọc Nhi trong cơn giận dữ xuất thủ, đinh ninh tiểu hòa thượng này khó khỏi trọng thương, nào ngờ Cát Tập Bách từ trên không đáp xuống, dễ dàng hóa giải thế công của mình, khiến nàng hết sức kinh ngạc.
Rồi lại thấy Cát Tập Bách hết sức cung kính với tiểu hòa thượng, nàng càng thên tức giận, chưa nghe rõ chàng nói gì, tay phải lại vung lên, Liên Hoàn Sách nhanh như chớp giáng xuống, trúng ngay trên đầu trọc của tiểu sa di.
Nhưng tiểu sa di điềm nhiên như không, lại còn buông tiếng cười vang.
Cát Tập Bách với Lý Ngọc Phụng đều trông thấy Từ Ngọc Nhi xuất thủ hung mãnh hơn trước, nhưng không kịp cản ngăn, cùng kêu lên một tiếng kinh hãi, quay mặt đi không dám nhìn.
Trong khi ấy Từ Ngọc Nhi đánh trúng đầu tiểu sa di, chưa kịp đắc ý, đã kêu lên một tiếng thảng thốt, Liên Hoàn Sách không sao rụt về được, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, vội buông Liên Hoàn Sách ra, ngã xuống đất lăn lộn, rên la ầm ĩ.
Cát Tập Bách quay lại nhìn, biết là vị tiểu sư thúc này chỉ trừng phạt nhẹ, bởi môn tuyệt kỹ Ban Nhược Vô Minh A Già Đà của ông thuần dùng Chân Dương Mệnh Môn Hỏa luyện thành, không bao giờ đả thương người một cách bừa bãi, nhưng nếu quá lâu, Từ Ngọc Nhi lại là thuần âm, e sẽ bị tổn thương.
Cũng may là Từ Ngọc Nhi đã buông tay nhanh, hẳn không có gì nguy hiểm, bèn ngượng ngùng tiến tới một bước, cung kính thi lễ nói:
- Tiểu muội vô tri mạo phạm, đệ tử lại không kịp cản ngăn, để khiến quấy nhiễu sư thúc, tội bất kính, xin sư thúc rộng lòng lượng thứ!
Lý Ngọc Phụng lúc này càng thêm kinh hoàng, sải bước tiến tới, đỡ Từ Ngọc Nhi dậy, thấy nàng hai bàn tay đỏ bừng, ngỡ đã thọ trọng thương, lại không biết tiểu sa di đã sử dụng thiền công gì, lo đến nước mắt chảy dài, bồng Từ Ngọc Nhi vội vã đi đến trước mặt tiểu sa di, quỳ xuống van vỉ:
- Xin đại sư thứ cho tiểu nữ vô tri, hãy cứu lấy mạng y! Niệm tình phụ thân y chết sớm, tiểu phụ không biết dạy dỗ, xin thứ cho y tội đã mạo phạm, tiểu phụ nguyện từ nay ăn chay niệm phật suốt đời. Mong đại sư rộng lòng từ bi, tội nghiệp y ... thân mang huyết hải thâm thù ...
Nói đến đó, bà đã khóc nấc lên, không nói tiếp được nữa.
Tiểu sa di thấy Liên Hoàn Sách của Từ Ngọc Nhi quét đến, bị Cát Tập Bách vung tay áo hóa giải, đang bực chàng đa sự, Từ Ngọc Nhi lại biến chiêu công đến, bèn vận công lên đầu, hút lấy Liên Hoàn Sách, có ý truyền Ban Nhược Vô Minh A Già Đà Công cho Từ Ngọc Nhi, giúp nàng gia tăng công lực.
Nhưng thấy Từ Ngọc Nhi không hiểu ý, lại buông binh khí ra rên la và ngất xỉu, ông rất lấy làm tiếc, mặt lộ vẻ không vui.
Cát Tập Bách cũng bởi không hiểu dụng ý của sư thúc nên mới cầu khẩn, nhưng ông không đếm xỉa đến, và Lý Ngọc Phụng khóc lóc van vỉ, ông vẫn thản nhiên cười, trố to mắt nhìn vào bàn tay của Từ Ngọc Nhi.
Cát Tập Bách thấy vậy, lẽ nào còn chưa hiểu ra, nên vội giành lấy Từ Ngọc Nhi từ tay Lý Ngọc Phụng, bồng đến trước mặt tiểu sa di, mở hai bàn tay của Từ Ngọc Nhi ra, đặt lên Đan Điền huyệt của tiểu sa di và nói:
- Đa tạ ân điển của sư thúc, đã thành toàn cho tiểu muội!
Rồi liền vận Tiên Thiên Nhất Khí Công, dồn vào đỉnh đầu Từ Ngọc Nhi, buộc tiểu sa di vận công đối kháng.
Thế là, tiểu sa di quả nhiên khí dồn Đan Điền, cũng vận Ban Nhược Vô Minh A Già Đà Công lên, truyền qua lòng bàn tay Từ Ngọc Nhi, đả thông kỳ kinh bát mạch.
Chỉ thấy ông mặt đỏ như lửa, hơi thở nhanh dần, hai giòng nước mũi đặc sệt chảy lòng thòng xuống đến ngực, lúc lên lúc xuống, càng lúc càng dài hơn.
Lý Ngọc Phụng đang khi khóc lóc van xin, bỗng bị Cát Tập Bách giành lấy con gái từ trong tay mình, hết sức ngạc nhiên, rồi thấy chàng cũng quỳ xuống đất, ngỡ là chàng cầu xin giùm mình.
Đến khi thấy Cát Tập Bách dang hai tay Từ Ngọc Nhi ra, đạt lên Đan Điền huyệt của tiểu sa di, bà hoảng kinh suýt nữa ngất xỉu.
Đến lúc nghe Cát Tập Bách nói “Đa tạ ân điền của sư thúc”, bà mới hiểu ra, lòng mừng khôn xiết, đứng ngây ra chú mắt nhìn tiểu sa di hành công, biết phen này công lực của con gái sẽ gia tăng hơn mười năm khổ luyện.
Lại nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng cũng nhắm mắt ngưng thần, vận dụng Tiên Thiên Nhất Khí Công giúp Ngọc Nhi dẫn đạo quá huyệt hành khí, đã trán toát mồ hôi.
Từ Ngọc Nhi lúc này hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp rút, chiếc khăn chít đầu đã bị mái tóc dựng lên làm bung rơi xuống đất, hơi tím nghi ngút bốc lên.
Chừng nửa giờ sau, hai giòng nước mũi của tiểu sa di “soẹt” một tiếng rụt vào, hai mắt mở ra rồi khép lại.
Cát Tập Bách cũng vội thu hồi công lực, nắm chặt hai tay Từ Ngọc Nhi, nhẹ xoa lên Đan Điền huyệt của tiểu sa di.
Sau đó, chắp hai tay nàng lại, bồng đến đặt vào lòng Lý Ngọc Phụng, ra ý bảo bà bồng chặt con gái, rồi ngồi xếp bằng đối mặt với tiểu sa di, nhắm mắt vận công điều tức.
Lý Ngọc Phụng thấy vậy cũng không dám lên tiếng, vầng thái dương trên đầu dần ngả sang tây, mây đen giăng đầy ven trời phía nam, rất lo lắng cường đồ đột nhiên xuất hiện lúc này, mình thân đơn thế yếu khó thể đối phó.
Bà đang phập phòng lo lắng, thốt nhiên, một tiếng cười lạnh lùng vang lên phía sau, bà chưa kịp quay lại quát hỏi, một bóng người cao gầy đã hiện ra trước mặt.
Tiểu sa di vẫn ngồi bất động, nhưng Cát Tập Bách đã giơ tay lên, hiển nhiên đã bị tiểu sa di vận công ngăn cản, không cho chàng khinh cử vọng động.
Lý Ngọc Phụng nhìn rõ mặt người ấy, thì ra là chưởng môn đại sư tỷ Minh Tâm Sư Thái, vui mừng quá độ, gọi một tiếng “đại sư tỷ” rồi ngã ra ngất xỉu ngay.
Tiểu sa di giờ mới cất tiếng nói:
- Lão ni cô là người xuất gia, sao lại lén la lén lút, giả dạng ma quỷ dọa người?
Còn chưa mau cứu tỉnh vị nữ đàn việt này, xem Lạp Tháp Hòa Thượng này có buông tha tôn giá không cho biết!
Lúc nói, vẫn ngồi yên trên đất, miệng tuyên phật hiệu.
Cát Tập Bách nghe tiểu sa di nói vậy, như đã hiểu ra, liền tiến tới vòng tay thi lễ nói:
- Khó được sư thái pháp giá đến đây, vãn bối vẫn thường nghe gia sư đề cập đến, tiền bối y thuật cao minh, vãn bối mạo muội khẩn cầu, xin điều thương cho thẩm nương vãn bối!
Dứt lời, liền định quỳ xuống.
Minh Tâm Sư Thái tay áo phất nhẹ, cản chàng đứng lại, niệm câu “A Di Đà Phật”, đoạn cười nói:
- Tiểu thí chủ quả là hiếu đạo, nhưng đáng tiếc là tiểu thí chủ trước khinh sau kính, nếu tặc hòa thượng này mà không truyền âm ngăn cản, bộ xương nghèo hèn của bần ni e đã bị tiểu thí chủ đánh vỡ nát rồi!
Tiểu sa di tiếp lời:
- Tiểu tử ngươi thật quá ngu ngốc, dù ngươi đui mù thì cũng còn có đôi tai, không nghe thẩm nương của ngươi gọi là đại sư tỷ hay sao? Cần gì ngươi phải quan tâm, chả lẽ người ta đến đây để vui chơi hay sao?
Dứt lời, buông tiếng cười vang, đi đến bên mẹ con Từ Ngọc Nhi, vung chỉ điểm nhẹ, Lý Ngọc Phụng dần hồi tỉnh ngay.
Cát Tập Bách mắt nhìn Minh Tâm Sư Thái, mặt đầy vẻ hổ thẹn bất an, lại không dám lên tiếng, đến khi Lý Ngọc Phụng hồi tỉnh, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, lùi ra sau một bước.
Minh Tâm Sư Thái biết là Cát Tập Bách áy náy tự trách, nhận thấy lời lẽ vừa rồi của mình cũng quá nặng, bèn vội nói:
- A Di Đà Phật! Tiểu thí chủ, không phải bần ni trách tiểu thí chủ, bằng vào tấm chân tình của tiểu thí chủ, bần ni chắc chắn sẽ trả lại cho tiểu thí chủ một vị thẩm nương hoàn toàn lành lặn.
Cát Tập Bách nghe vậy hết sức cảm động, chắp tay xá dài nói:
- Đa tạ tiền bối đã ban ơn!
Lạp Tháp Hòa Thượng tay gãi đầu cười trộm nãy giờ, lúc này lại xen lời:
- Thôi, giờ đã vô sự rồi! Bồ tát sống, vậy là Lạp Tháp Hòa Thượng này đã không bại dưới tay tôn giá, giờ thì giao vị nữ đàn việt này cho tôn giá, xử thế nào là chuyện của tôn giá, tin là linh dược Tuyết Sơn tuyệt đối hữu hiệu đối với chút thương thế này.
Bây giờ sâu sàm và sâu rượu trong bụng bần tăng đang nổi loạn, phải đi ngay mới được.
Đoạn liền quay người toan bỏ đi.
Minh Tâm Sư Thái như đã phòng trước, nhanh như chớp vung tay, tóm lấy cổ áo Lạp Tháp Hòa Thượng, cười nói:
- Rõ là quân tham ăn tham uống, muốn đi cũng phải nói cho rõ ràng, không được để lại dây mơ rễ má, bần ni đâu có nhàn rỗi như các hạ, đừng quên lời thề nguyền đã đánh cuộc ở trước mặt sư phụ điên của các hạ đấy.
Lạp Tháp Hòa Thượng tru tréo:
- Lão ni cô muốn sao? Hòa thượng này chịu thua đấy!
Minh Tâm Sư Thái buông tay ra, Lạp Tháp Hòa Thượng quay người lại, Cát Tập Bách không hiểu hai vị cao nhân này đang làm gì, chỉ nghe Minh Tâm Sư Thái cười nói:
- Bần ni hỏi các hạ, các hạ để lại hai đứa bé này, định làm gì đây?
Vừa nói vừa đưa tay chỉ Cát Tập Bách và Từ Ngọc Nhi.
Lạp Tháp Hòa Thượng bất đắc dĩ gãi đầu nói:
- Đành chịu vậy, lần sau bần tăng sẽ không mắc lừa tôn giá nữa đâu!
Đoạn đưa tay ấn vào hai bả vai Từ Ngọc Nhi, rồi móc ra hai viên thuốc nhỏ, đưa cho Cát Tập Bách nói:
- Hãy cho ả ta uống vào đi!
Cát Tập Bách vội đỡ Từ Ngọc Nhi dậy, đón lấy hai viên thuốc nhỏ màu vàng trong tay Lạp Tháp Hòa Thượng, bỏ vào miệng Từ Ngọc Nhi, cho nàng nuốt vào.
Minh Tâm Sư Thái cũng bắt đầu trị thương cho Lý Ngọc Phụng.
Lạp Tháp Hòa Thượng như đã rất sốt ruột, lại nói:
- Lão ni cô, hãy cho bần tăng biết rõ, tôn giá muốn cứu tiểu sư muội, không ai dám cản ngăn, nhưng lẽ ra tôn giá không nên làm phiền bần tăng, trước mặt gia sư cứ nằng nặc đòi giao nhiệm vụ này cho bần tăng.
Minh Tâm Sư Thái cho Lý Ngọc Phụng uống thuốc xong, đặt bà nằm xuống đất, cười nói:
- Hòa thượng còn nói nữa, phiền phức này rõ ràng chính các hạ đã tự gây ra hồi mười lăm năm trước, chuyện cứu Tam Nghĩa là do các hạ năn nỉ lệnh sư ra tay, và xây Tam Nghĩa Trủng ở dưới La Phù Sơn này cũng là ý kiến của các hạ, các hạ lại còn cam đoan với gia sư là sẽ hết sức bảo vệ an toàn cho mẹ con họ, ngay cả chuyện giết chóc hôm nay cũng là do các hạ một tay sắp đặt, bảo Lý Ngọc Phụng dùng Nhất Kiếm Tam Ưng nhử hung thủ chính ra mặt, báo thù cho Tam Nghĩa. Giờ chuyện đã xảy đến trên đầu, các hạ lại giả vờ không màng đến, vậy có được không chứ?
Lạp Tháp Hòa Thượng tức tối tiếp lời:
- Lão ni cô nói vậy mà nghe được, Lý Ngọc Phụng là tiểu sư muội của tôn giá, tôn giá trốn trên Tuyết Sơn, bần tăng thỉnh cầu ba lần bốn lượt, tôn giá cứ nói là không màng đến. Vì Tam Nghĩa, bần tăng kể như đã tròn đạo nghĩa, thực hiện đầy đủ mọi lời hứa, cũng chỉ vì tiểu sư muội của tôn giá, chả lẽ tôn giá đành lòng làm ngơ hay sao?
Tôn giá là người xuất gia, bần tăng thật không hiểu tôn giá từ bi ở chỗ nào! Thành thật mà nói, nếu hôm nay mà tôn giá không đến Liên Hoa Phong gặp gia sư, ép bần tăng nhận lãnh việc này, bần tăng thật không muốn nhúng tay vào chút nào!
Minh Tâm Sư Thái vừa nghe vừa nghẫm nghĩ, sau cùng đã nuốt trở vào bụng những lời định nói, chỉ mỉm cười nói:
- Bần ni không can thiệp là bởi có nỗi khổ riêng, bất đắc dĩ phải vậy. Ngọc Phụng chắc chắn không dám oán trách bần ni đâu! Nhưng hòa thượng đã nhúng tay vào rồi, không nên rút lui giữa chừng, bây giờ sự việc chưa xong, mai kia cô bé này báo được thù hay không là tùy ở các hạ hoàn toàn đấy!
Cát Tập Bách nghe đến đây đã hiểu ra phần nào, càng thêm bội phục và cảm kích vị Lạp Tháp sư thúc này hơn.
Chàng đỡ lấy Từ Ngọc Nhi, giúp nàng hành công quá huyệt, lại vừa trông chừng thẩm nương Lý Ngọc Phụng, chỉ thấy bà ta nằm trên đất, sắc mặt dần hồng hào, biết là không còn nguy hiểm nữa, nhưng Từ Ngọc Nhi vẫn mê man bất tỉnh, khiến chàng không khỏi lo lắng.
Chỉ nghe Lạp Tháp Hòa Thượng nói tiếp:
- Lão ni cô chẳng cần phải khích bần tăng, bần tăng đã chấp nhận gánh vác rồi, bất kể dầu sôi lửa bỏng, bần tăng cũng quyết không quản ngại, lão ni cô hãy chờ mà xem!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 228
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com