watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:01:0829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nữ Lang Sát Thũ - Hoàng Ưng - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Nữ Lang Sát Thũ - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 32

Hồi 3b

Thẩm Thang Y hỏi gặng:
- Chị ấy tỏ vẻ như thế nào?
- Rất lạ lùng, bà ta gọi ta là tiểu thư.
Thẩm Thăng Y “ủa” một tiếng.
Vân Phiêu Phiêu nói:
- Nhưng bà ta lại không chịu nói cho ta biết tại sao lại gọi ta như thế, ta hỏi tên họ lai lịch của ta cũng không chịu nói.
- Tại sao không nói?
- Bà ta nói, trong tình trạng hiện tại của ta, biết càng nhiều thì chết càng nhanh.
- Ðó là chị ấy lo cho cô.
- Nhưng tiếp theo bà ta lại nói ta sống hay chết vốn chẳng dính líu gì đến bà ta, chỉ là vì ta ở đây nên bà ta sợ liên lụy tới người ở đây.
- Ngoài ra chị ấy còn nói gì nữa không?
- Bà ta không hy vọng ta khôi phục được trí nhớ.
- Mà không nói lý do cho cô biết à?
Vân Phiêu Phiêu gật đầu, sắc mặt thay đổi thành rất kỳ lạ.
Thẩm Thăng Y hỏi gặng:
- Tại sao?
Vân Phiêu Phiêu cười gượng rồi lắc đầu thở dài nói:
- Bà ta nói nếu ta khôi phục được trí nhớ rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi.
- “Ta à?” - Thẩm Thăng Y sững sờ.
Vân Phiêu Phiêu quả quyết:
- Ðúng là ngươi đấy.
- Vậy chị ấy có nói với cô rằng tại sao cô lại muốn giết ta không?
- Bà ta chỉ nói rằng sau khi ta khôi phục được trí nhớ rồi tự nhiên sẽ rõ.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói:
- Có thể là chị ấy có chuyện khó nói.
- Ta cũng nghĩ thế.
- Xem ra chắc ta phải mau mau đi tìm chị ấy hỏi chuyện.
- Ngươi là bạn thân của vợ chồng họ, chỉ cần ngươi hỏi tới, có thể bà ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết.
Nàng lại thở dài nói tiếp:
- Trong tình trạng hiện tại của ta, ta cũng chỉ muốn biết mọi việc cho nhanh nhanh một chút.
Thẩm Thăng Y nói:
- Dĩ nhiên.
Vân Phiêu Phiêu chợt thở dài một tiếng, nói:
- Ngươi biết chuyện rồi, có nói cho ta nghe được không?
- Nếu chị ấy chịu nói cho ta nghe, thì cũng đồng ý nói cho cô biết.
Vân Phiêu Phiêu nở một nụ cười.
Thấm Thăng Y đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài nói:
- Khuya lắm rồi.
Vân Phiêu Phiêu nói:
- Sáng mai hỏi cũng được mà.
- Ba hôm nay chị ấy đều tới đây rất sớm để thăm cô, sáng mai ta tới đây tìm là được.
Vân Phiêu Phiêu tỏ vẻ ngần ngại nói:
- Sợ bà ta không chịu nói cho ngươi biết.
- Cho dù là thế thật thì cũng chỉ có cách là thử hỏi chị ấy.
Vân Phiêu Phiêu im lặng thở dài.

* * * * *

Sao lặn trăng mờ.
Trời vừa sáng không lâu, Vân Phiêu Phiêu đã ra hỏi thư trai, đứng bồi hồi trong sân.
Hôm nay nàng dậy rất sớm, vì trong lòng có chuyện lo nghĩ, đêm qua ngủ không yên giấc, trời vừa sáng nàng đã dậy, bồi hồi trong thư trai một lúc, chỉ chờ Tô Tiên xuất hiện.
Lúc sau nàng cảm thấy buồn rầu kỳ lạ, nhịn không được đẩy cửa bước ra khỏi thư trai.
Gió sớm trong làng xua tan đi ít nhiều nỗi buồn rầu trong lòng nàng.
Ánh mắt nàng dừng lại ở chỗ cánh cửa vòm.
Lúc nào Tô Tiên tới?

* * * * *

Ánh mặt trời đã soi xuống sân.
Mấy hôm trước giờ này Tô Tiên đã tới thư trai rồi, hôm nay thì chưa.
Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi.
Vân Phiêu Phiêu vừa nghĩ tới đó, đã nghe thấy một âm thanh vô cùng kỳ quái vang lên, không tự chủ được ngẩng lên nhìn về phía âm thanh phát ra.
Trên nóc thư trai có một người áo đen che mặt đứng sừng sững.
Vừa thấy Vân Phiêu Phiêu ngoái nhìn, người đó lập tức tuốt kiếm ra khỏi vỏ, cả người lẫn kiếm hóa thành một chiếc cầu vồng, lăng không vọt tới Vân Phiêu Phiêu.
Ánh kiếm chớp sáng, tiếng gió rít xé tai.
Vân Phiêu Phiêu buột miệng kêu “Có thích khách!”, tay phải rất tự nhiên đưa xuống hông trái.
Trước nay kiếm của nàng đều giắt ở đó, nhưng đã bị Ngũ Hành Truy Mệnh lấy mất.
Quờ tay một cái thấy trống không, nàng chợt sững sờ.
Nhát kiếm lúc bấy giờ đã đánh tới, nhưng đúng trong chớp mắt ấy, nàng đã vụt nghiêng người đi lướt ra như quỷ mỵ.
Người áo đen cả người lẫn kiếm lại lăng không vọt tới, cổ tay Vân Phiêu Phiêu lật lại một cái, tay áo chợt vung ra, “ào” một tiếng quét vào hông y.
Người áo đen một kiếm phóng ra chưa hết, thân hình đã xoay ngang, co người một cái tránh qua tay áo Vân Phiêu Phiêu, cổ tay xoay lại, soạt soạt soạt đâm ra ba kiếm.
Vân Phiêu Phiêu thân ảnh chập chờn như hồ điệp xuyên hoa, tránh qua ba kiếm rồi, hai tay áo “ào ào à”cùng phất ra.
Kiếm thế của người áo đen bị phong tỏa, y hừ lạnh một tiếng, lui liền ba bước, Vân Phiêu Phiêu lại không đuổi theo, hai tay áo chợt buông thõng, đứng ngẩn người ra.
Sự thật thì động tác của nàng đều là phản ứng tự nhiên, chứ vốn không biết làm sao đuổi theo, thậm chí cũng không có ý nghĩ ấy.
Người áo đen tuy sợ Vân Phiêu Phiêu võ công cao cường, nhưng nhìn thấy nàng như thế dĩ nhiên không chịu bỏ qua cơ hội, sấn ngay vào, thanh kiếm vù một tiếng đâm ra mười một nhát, nhát nào cũng đâm vào chỗ yếu hại trên người Vân Phiêu Phiêu.
Vân Phiêu Phiêu ánh mắt lóe lên, thân hình lại di động, từ chỗ ngơ ngác biến thành mau lẹ, mười một kiếm liên hoàn của người áo đen chỉ có một kiếm đâm trúng tay áo nàng, còn mười kiếm đều đâm trượt.
Sau mười một kiếm này, người áo đen lại đánh tiếp mười bảy kiếm nữa, kiếm chiêu càng lúc càng tàn độc.
Vân Phiêu Phiêu thân hình xoay chuyển cũng càng mau lẹ, lại tránh mười bảy kiếm, chợt băng ra ngoài nửa trượng, hai tay ôm đầu rên lên một tiếng.
Nàng thân hình di động, đầu óc vẫn liên tục suy nghĩ, giờ này đã tới lúc không thể cố gắng được nữa rồi.
Người áo đen nhìn thấy rõ ràng, đang định hạ sát thủ một tiếng quát như sét chợt nổ vang tới:
- Dừng tay.
Y giật nảy mình, một kiếm phóng mau vào Vân Phiêu Phiêu.
Một nhát kiếm này tuy về phương vị và tốc độ không bằng mười bảy kiếm trước, nhưng cũng đủ để giết người.
Vì nhát kiếm này nhẳm thẳng vào cổ họng Vân Phiêu Phiêu.
Vân Phiêu Phiêu cũng biết mình đang lâm vào tình trạng hiểm nghèo, đầu tuy như bị dao cắt đau buốt, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người áo đen.
Ðầu óc nàng vẫn chưa tới mức bị hôn mê hoàn toàn, nhìn thấy thanh kiếm đâm tới, vội tránh qua một bên.
Lần này thân hình không mau lẹ bằng thanh kiếm, tuy cổ họng tránh qua được mũi kiếm nhưng vai phải vẫn chậm, bị mũi kiếm đâm trúng.
Thanh kiếm đâm vào thịt hai tấc.
Vân Phiêu Phiêu hoảng sợ kêu một tiếng, thân hình tự nhiên băng mau về phía sau, đầu vai rời khỏi mũi kiếm, máu theo vết thương phùn phụt vọt ra tưới đỏ mặt đất.
Nếu người áo đen thừa cơ truy sát thì giết nàng không khó khăn gì, nhưng Thẩm Thăng Y bên cạnh đã lăng không vọt tới.
Với thân thủ của chàng thì không khó khăn gì cản trở được nhát kiếm thứ hai.
Dường như người áo đen cũng biết rằng không có thời gian để phóng nhát kiếm thứ hai, nên thân hình bật tung lên cao hai trượng, lui lại trên nóc thư trai.
Vân Phiêu Phiêu lúc ấy đã không gượng được nữa, thân hình lảo đảo ngã xuống.
Thẩm Thăng Y thân hình hạ xuống đất, quờ tay một cái vừa kịp đỡ Vân Phiêu Phiêu, nhìn tới chỗ bị thương của nàng trên vai, thở phào một tiếng.
Chàng lập tức phong tỏa hai huyệt đạo trên vai nàng, không cho máu chảy ra nữa, rồi mới đưa mắt nhìn lên nóc thư trai.
Thân hình người áo đen lúc ấy đã biết mất.
Với khinh công của Thẩm Thăng Y thì bây giờ vẫn còn kịp đuổi theo, nhưng chàng chỉ sửng sốt nhìn lên một cái.
Kế đó chàng bế Vân Phiêu Phiêu lên mang vào thư trai.
Vân Phiêu Phiêu đã ngất đi.

* * * * *

Lại bắt đầu một đêm.
Dưới ánh đèn nhợt nhạt, sắc mặt của Vân Phiêu Phiêu càng trắng bệch, trông như một tờ giấy trắng. Ðến bây giờ nàng mới tỉnh lại, vừa mở mắt thấy Thẩm Thăng Y, nàng lập tức cảm thấy yên tâm.
Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thăng Y là nàng có cảm giác được an toàn.
Thẩm Thăng Y ngồi trên một chiếc ghế ở đầu giường, nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu tỉnh lại, hai hàng lông mày lập tức giãn ra.
Suốt ngày chàng không rời khỏi thư trai.
Thư trai hôm nay cũng vô cùng yên tĩnh, trừ người hầu gái mang cơm tới hai lần, còn thì không có ai tới, cả vợ chồng Chu Hạc và Tô Tiên cũng không thấy đâu.
Người hầu gái kia dĩ nhiên không để ý.
Vân Phiêu Phiêu cũng thế, ngồi dậy xong thì chuyện xảy ra trước lúc ngất đi tự nhiên hiện ra trong óc, vai phải lập tức đau buốt, quay đầu nhìn thì vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Thẩm Thăng Y lập tức nói:
- Vết thương không nặng, chắc khoảng trên dưới muời ngày sẽ lành.
Vân Phiêu Phiêu cảm kích nhìn chàng:
- May mà có ngươi tới đúng lúc.
Thẩm Thăng Y chép miệng nói:
- Có lẽ là do số cô còn may.
Vân Phiêu Phiêu gật gật đầu:
- Bây giờ thì khỏe rồi.
- Cô mà rủi, thì kẻ giết cô đắc thủ rồi.
- Không rõ người tới giết ta lần này có phải là kẻ đánh ta bị thương lần trước không.
- Ðúng ra thì không.
Vân Phiêu Phiêu lạ lùng hỏi:
- Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như thế?
Thầm Thăng Y trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nếu người lần trước dùng kiếm, làm sao cô còn sống tới giờ này được.
Vân Phiêu Phiêu sờ sờ lên vai, gật gật đầu, chợt thở dài một tiếng, nói:
- Ngươi cứu mạng ta hai lần, ta phải làm sao để đền đáp?
Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng:
- Ta cứu cô không phải vì mong cô đền đáp.
Vân Phiêu Phiêu cảm động nói:
- Ta biết mà.
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Có thể ngày mai, có thể ngày sau, thế nào cũng có một ngày ta khôi phục được trí nhớ, lúc ấy biết đâu ta sẽ khiến ngươi thất vọng.
Thẩm Thăng Y hỏi:
- Cô có biết ta hy vọng điều gì ở cô không?
- Ðiều gì?
- Chỉ là cô khôi phục được trí nhớ.
- Ngươi rất muốn biết ta là ai à?
- Thỏa mãn lòng tò mò của mình có thể nói đó cũng là một lý do.
- Còn có lý do nào khác nữa không?
- Ta không nỡ nhìn thấy một người trở thành thế này.
Vân Phiêu Phiêu lại thở dài một tiếng:
- Ngươi quả là một người tốt.
Thẩm Thăng Y im lặng.
Vân Phiêu Phiêu chăm chú nhìn chàng, chợt nói:
- Tối hôm nay trông ngươi khác hẳn hôm qua.
Thẩm Thăng Y “ủa” một tiếng hỏi:
- Khác chỗ nào?
- Trông ngươi như đang chất chứa tâm sự.
Thẩm Thăng Y cười cười.
Vân Phiêu Phiêu hỏi tiếp:
- Có phải là vì chuyện của ta không?
Thẩm Thăng Y không đáp.
Vân Phiêu Phiêu lại hỏi:
- Lúc ta hôn mê có chuyện gì xảy ra không?
- Không.
- Thật chứ?
Thẩm Thăng Y cười ngất:
- Bây giờ cô đã biết cả chuyện nghi ngờ lời nói của người khác rồi.
Vân Phiêu Phiêu vội xin lỗi:
- Thật ra ta không nghi ngờ gì ngươi đâu.
Nàng nghĩ ngợi rồi nói tiếp:
- Cho dù xảy ra chuyện gì, nếu chuyện đó đúng là không dính líu tới ta, dĩ nhiên ngươi không nhất thiết phải nói cho ta biết, nếu là có dính líu tới ta mà ngươi không chịu nói cho ta biết, nhất định cũng chỉ là có ý tốt với ta.
Thẩm Thăng Y chỉ cười cười.
Vân Phiêu Phiêu lại nói:
- Cho nên cho dù có dính líu tới ta, mà ngươi không nói ra, ta cũng chẳng trách móc gì ngươi.
Thẩm Thăng Y cười nói:
- Ðúng là có chuyện xảy ra, nhưng hoàn toàn không dính líu gì tới cô.
Nếu Vân Phiêu Phiêu đúng là Vân Phiêu Phiêu linh mẫn trước kia, nhất định nhận ra là chàng nói dối.
Chàng từ thái độ giọng nói đều có vẻ khác thường.
Tiếc là đối với Vân Phiêu Phiêu hiện tại thì bất kể là thái độ hay giọng nói ra sao đều không có gì khác, mới rồi nàng nói Thẩm Thăng Y có vẻ như chất chứa tâm sự chỉ là do bất chợt có cảm giác như thế mà thôi.
Nàng hoàn toàn tin lời chàng, hỏi sang chuyện khác:
- Người áo đen tập kích ta về sau thế nào?
- Y nhảy lên nóc nhà chạy mất.
- Theo ngươi y có trở lại không?
- Nếu y trở lại lần nữa, cô cũng đừng bao giờ giao thủ với y, vì trí tuệ của cô hiện đã không còn gì, không thể là đối thủ của y được.
- Vậy ta phải làm sao?
- Chạy trốn, chạy thật mau về cạnh cửa vòm.
- Ngươi sẽ đứng ở đó phải không?
Thẩm Thăng Y gật đầu.

* * * * *

Trong sân, lúc đêm sâu, dưới trăng sáng.
Chu Hạc đứng ngây người cạnh một khóm chuối, ngẩng đầu nhìn trời.
Ông ta đứng như thế đã một canh giờ rồi!
Một tiếng ho khẽ chợt vang lên phía sau, ông ta nghe tiếng ngoảnh đầu thì nhìn thấy Thẩm Thăng Y.
- “Thẩm huynh!”, - Chu Hạc sửng sốt.
Thẩm Thăng Y ánh mắt như điện, nhìn chăm chăm vào Chu Hạc hỏi:
- Chu huynh đang ngắm gì thế?
Chu Hạc đáp:
- Ngắm trăng sáng trên trời.
Thẩm Thăng Y ngẩng đầu nhìn, nói:
- Hôm nay đúng là ngày rằm.
- Ðêm rằm thì trăng tròn, qua đêm nay rồi phải đến tháng sau mới lại thấy được tròn như thế này.
- Cho nên huynh đứng ở đây ngắm cho đã.
Chua Hạc gật đầu:
- Triệu Tùng Lệnh có khúc Ðối Nguyệt, không rõ ngươi có nhớ không?
Thẩm Thăng Y chậm rãi ngâm nga:
- Từ xưa vui phải hết; Từ nay ắt đầy vơi; Mùng ba thấy ngươi mong manh cạnh sao Ðẩu; Mười ba thấy ngươi vừa đẹp tươi; Hăm ba thấy ngươi thành ốm yếu; chỉ là trước sau đêm nay; Huống chi đời người; Chớ trách gió thu làm úa liễu.
Chu Hạc thở dài đọc lại:
- Huống chi đời người; Chớ trách gió thu làm úa liễu.
Thẩm Thăng Y nói ngay:
- Bài từ khúc ấy của Triệu Tùng Lệnh rất dở.
Chu Hạc gật đầu:
- Ðem trăng ví với cô gái, thì rõ ràng quá tầm thường.
- Cũng như sách Ngọc Hồ thanh thoại chép bài “Một hai rồi ba bốn; Mày liễu còn mong manh; Chờ thiếp mười lăm đã; Sẽ đối diện nhìn anh”, thật là một dạng thơ con cóc, chẳng có chút gì là siêu thoát uẩn súc cả.
- Ðúng đấy.
- Chu huynh chợt nghĩ đến bài từ của Triệu Tùng Lệnh, chắc là cũng chỉ vì hai câu cuối “Huống chi đời người, Chớ trách gió thu làm úa liễu” mà thôi.
Chu Hạc không đáp.
Thẩm Thăng Y nói tiếp:
- Bây giờ mới là cuối xuân mà.
- Mùa thu cũng tới mau thôi.
- Rốt lại Chu huynh có chuyện gì khó khăn?
Chu Hạc cười một tiếng nói:
- Bất quá là ta nhất thời thấy cảm khái, Thẩm huynh lại nghĩ tới chỗ ấy kia à?
Thẩm Thăng Y trầm giọng nói:
- Trước nay chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết.
- Hiện tại cũng thế thôi.
- Nếu thế thì Chu huynh gặp chuyện gì khó khăn sao không nói rõ cho ta biết?
Chu Hạc vô cùng lạ lùng hỏi:
- Thẩm huynh nói thế là có ý gì?
Thẩm Thăng Y ánh mắt nhìn xuống đáp:
- Phục Ma kiếm pháp của phái Võ Ðương tuy ta biết không nhiều, nhưng đại khái vẫn có thể nhận ra được.
Chu Hạc biến hẳn sắc mặt.
Thẩm Thăng Y nói tiếp:
- Tuy huynh che mặt, nhưng thân hình cử chỉ của huynh thì ta quá quen thuộc.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com