Hồi 5b
Thẩm Thăng Y hai tay kéo mạnh rồi quăng hai hòa thượng ra ngoài.
Hai tay của chàng quả nhiên có khí lực hàng mấy trăm cân, hai hòa thượng bị quăng ra hơn hai trượng.
Hai hòa thượng người còn đang trên không, thân hình như hai con sâu quẫy lộn rồi rơi đánh bình xuống mặt tuyết.
Hai chỗ mặt tuyết ấy lập tức đầy màu đỏ!
Thẩm Thăng Y nhìn thấy bất giác sửng sốt, chàng biết sức hai tay mình quăng người lên mặt tuyết tuyệt không thể khiến họ tan xương nát thịt.
Thật ra hai hòa thượng cũng không bị tan xương nát thịt, chỉ có điều trên ngực đã có một vết thương.
Một vết thương trí mạng, gây ra bởi chủy thủ.
Ngọn chủy thủ đã rút ra, máu tươi phun ồng ộc.
Hai hòa thượng tay trái nắm chủy thủ, tay phải phanh áo.
Áo cũng đã ướt đẫm máu.
Thẩm Thăng Y vội vàng bước tới, cho dù hai hòa thượng không còn cách nào cứu được chàng cũng hy vọng hỏi được chân tướng sự tình ở nơi họ.
Chàng còn chưa tới nơi, hai tiếng gào xé không trung bay tới.
“Thà chết không chịu nhục!”
Lại là câu ấy!
Giọng nói vang lên mau rồi tắt ngay, hai hòa thượng lại rút chủy thủ ra, lại đâm vào ngực.
Nhát đâm thứ hai này thì chắc chắn họ phải chết.
Thẩm Thăng Y ngẩn người tại chỗ, chàng biết cho dù có thể kéo dài mạng sống của họ thêm một lúc, thì với câu ấy cũng đừng nghĩ tới chuyện hỏi được ở họ điều gì.
Chàng chỉ cười gượng.
Cũng đúng lúc ấy, từ xa xa chợt trỗi lên một tiếng sáo.
Thẩm Thăng Y thân hình theo tiếng sáo bay lên, vọt ra hai trượng, lại nhô lên hụp xuống một cái, người đã cách khóm rừng mai bên cạnh không xa.
Một người đang thổi sáo cạnh khóm rừng mai.
... Công Tôn Tiếp.
Ðó là Công Tôn Tiếp giỏi nhất là cờ, nhì là thơ mượn, ba là ám khí, sau cùng là kiếm thuật.
Sau trận đánh ở hiên Phi Mộng, liên thủ giải quyết vụ chim họa mi xong, Công Tôn Tiếp chia tay Thẩm Thăng Y rời Lạc Dương trở về Giang Nam.
Ðó là chuyện mười mấy ngày trước, lẽ ra hiện tại Công Tôn Tiếp đã phải cách đây cả ngàn dặm, thế mà lại xuất hiện, nên Thẩm Thăng Y cảm thấy lạ lùng.
Càng lạ lùng hơn là dưới một gốc mai cạnh y có buộc ba con ngựa.
Tiếng sáo uyển chuyển làm rung động lòng người.
Ngựa thì nện móng trên mặt tuyết.
Công Tôn Tiếp ánh mắt vốn đang nhìn vào lũ ngựa, lúc ấy mới chợt quay lại nhìn lên mặt Thẩm Thăng Y, chợt hạ ống sáo xuống buông tiếng cười lớn.
Thẩm Thăng Y thoáng sửng sốt, kế đó cũng buông tiếng cười ngất.
Lần này thì tới lượt Công Tôn Tiếp sửng sốt, y nhịn không được hỏi:
- Ngươi cười gì thế?
Thẩm Thăng Y như không nhịn cười được, nói:
- Công Minh Nghi gảy đàn cầm cho trâu nghe, tiếng đồn hàng trăm đời vẫn còn, ta nghĩ sau đó chắc không còn chuyện ấy nữa, không ngờ sau trăm đời lại có một Công Tôn Tiếp thổi sáo cho ngựa nghe.
Công Tôn Tiếp nhoẻn miệng cười một tiếng, tựa hồ muốn nói sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta chính là Thẩm Thăng Y, mới rồi y buông tiếng cười lớn cũng là nghĩ tới chuyện đó.
Thẩm Thăng Y lập tức hỏi:
- Sao ngươi nói là định về lại Giang Nam?
Công Tôn Tiếp hỏi lại:
- Chẳng lẽ về Giang Nam, không qua đường này à?
- Ta nhớ là ngươi đã đi trước hơn mười ngày rồi kia mà?
Công Tôn Tiếp ngẩng đầu nhìn trời thở dài một tiếng:
- Lần này ta về Giang Nam sẽ không bao giờ lên Bắc nữa, có chút lưu luyến với nơi này, nên bây giờ mới đi tới đây.
Thẩm Thăng Y gật đầu không nói, chàng hiểu rõ tâm tình của Công Tôn Tiếp.
- Khóm rừng mai này gợi cho ta rất nhiều kỷ niệm, lần trước ta thổi sáo ở đây, lúc ấy là cuối xuân đầu hạ, tuy không có hoa mai nhưng có rất nhiều hoa khác, ngoài mùi hoa còn có tiếng chim, bên cạnh ta còn có Hồ Kiều, qua cầu nước chảy, người ngọc ngâm nga, ôi...
Công Tôn Tiếp lại thở dài:
- Mùa đông sắp hết, mùa xuân sắp sang, đền cuối xuân đầu hạ năm sau, cảnh vật ở đây chắc vẫn còn như cũ, mà việc người đã khác cả rồi.
Thẩm Thăng Y nghe thấy cũng không kìm được tiếng thở dài.
Công Tôn Tiếp lại nâng ống sáo lên thổi.
Ðiệu Lãng Ðào Sa.
Thẩm Thăng Y bất giác ngâm khe khẽ:
“Nâng ly đón gió xuân
Cùng gió ung dung
Hoa dương tơi tả rụng trên đồng
Ây chốn năm xưa cùng dạo bước
Lá thơm trải khắp
Hợp tan trong nháy mắt
Chua xót vô cùng
Năm nay hoa nở sắc thêm hồng
Ðáng tiếc năm sau hoa đẹp nữa
Ai kẻ vui cùng?”
Trên trời dưới đất, Hồ Kiều một đi không trở lại, tiếng sáo lạnh lẽo, nỗi lòng băng giá, Công Tôn Tiếp từ nay về sau thân đơn bóng chiếc, trở lại nơi từng cùng nắm tay nhau dạo bước, tuy là mùa đông chưa hết, mùa xuân chưa sang, chưa biết hoa nở có hồng hơn đẹp hơn không, nhưng cũng đã vô cùng cảm khái.
Tâm tình ấy người đã trải qua có thể hiểu được.
Thẩm Thăng Y cũng đã trải qua rồi.
Tiếng sáo cuối cùng cũng tắt, đôi mắt Công Tôn Tiếp có vẻ xa xôi.
- Hôm ấy ta thổi đúng khúc sáo này, không ngờ lại thành sự thật, trời xanh tựa hồ như đã sắp đặt rồi, nhưng sắp đặt như thế quả cũng quá bất công!
“Phách” một tiếng, chiếc sáo trong tay Công Tôn Tiếp gãy đôi.
- Nghĩ lại đời ta không làm chuyện gì trái lương tâm, Hồ Kiều đi theo tiêu cục nhiều năm theo ta biết cũng chưa từng giết oan một người nào, nếu nói thế là báo ứng thì đạo trời ở đâu?
Thẩm Thăng Y không kìm được tiếng thở dài:
- Nếu nói là có đạo trời thì trong thiên hạ làm gì còn có chuyện xấu, làm gì còn có kẻ ác?
Công Tôn Tiếp sửng sốt cười lớn, vung tay vứt chiếc sáo gãy xuống, hỏi qua chuyện khác:
- Sao ngươi lại tới nơi này?
- Ta muốn về cũng phải qua nơi này.
- Hai người kia phục kích ngươi vì chuyện gì vậy?
- Không biết nữa!
- Cái gì?
- Ta vốn không biết họ, chuyện ngày hôm nay là xảy ra lần thứ hai.
- Nhưng không phải là không duyên không cớ đâu, ta thấy họ ra tay tàn độc lắm.
- Ờ, đều lập tức đưa ta vào chỗ chết, ta không chết thì họ chết.
Thẩm Thăng Y cười gượng, tiếp:
- Ðến hiện tại thì họ đã chết sáu người rồi.
- Ngươi giết mấy người kia à?
- Không giết ai cả, chỉ có một câu “Thà chết không chịu nhục”, rồi thì là rút chủy thủ đâm vào bụng, ta muốn ngăn trở cũng không kịp.
- “Chuyện này thì ta mắt thấy tai nghe thật” - Công Tôn Tiếp cau mày - “lạ thật, ngươi nghĩ xem trước đây có đắc tội với họ không?”
- Ngay cả bộ mặt của họ ta cũng chẳng biết, thì ngươi bảo ta nghĩ từ đâu được.
Thẩm Thăng Y chép miệng tiếp:
- Còn nói tới chuyện bình sinh ta gây thù kết oán, tạo ra kẻ thù thì phần lớn ngay cả ta cũng không tính được, nhưng theo ta nhớ thì ta chưa bao giờ có chuyện gì tranh chấp với người trong cửa Phật.
- Họ đều là người trong cửa Phật?
- Cả sáu đều là hòa thượng đầu trọc lóc.
- Mà đều mặc áo cà sa trắng à?
- Ờ, trước đây ta có giết một hòa thượng.
- Hòa thượng ở đâu?
- Ở Bách Tuế cung.
- Bất Liễu phải không?
- Ðúng là Bất Liễu, một trong mười ba sát thủ.
- Có lẽ họ đều là hòa thượng ở Bách Tuế cung, là sư huynh đệ của Bất Liễu.
Thẩm Thăng Y lắc đầu:
- Bách Tuế cung chỉ có một hòa thượng Bất Liễu, lúc ta vào Bách Tuế cung thì chín mươi chín hòa thượng vốn ở đó đều chết dưới kiếm của y.
- “Hòa thượng ác độc thật.” - Công Tôn Tiếp cũng phát sợ.
- Theo y nói thì hòa thượng không phải là thái giám.
Công Tôn Tiếp cười ngất:
- Ðã làm thái giám thì còn làm hòa thượng làm gì?
- Hòa thượng Bất Liễu có chín vợ, ngoài ra không ở trong cung rất nhiều, y còn nhớ không hết.
- Vậy thì chín mươi chín hòa thượng kia chỉ còn cách xuống địa ngục thôi.
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Cho nên nếu có hòa thượng nào lại trả thù cho Bất Liễu thì nhất định là đồ điên.
- “Ta thấy hai hòa thượng mới rồi không điên” - Công Tôn Tiếp ánh mắt di động - “người điên không có ác ý như vậy, không biết mai phục như vậy”.
- Ngươi thấy cả à?
- Ta ở khóm rừng mai bên này nhìn thấy ngươi qua cầu, đang định kêu thì chuyện đã xảy ra.
- Ngươi lại chỉ đứng yên mà nhìn.
- Ta có thổi sáo chứ.
- Cái đó thì ta có nghe.
Thẩm Thăng Y thở khì khì:
- Chơi bời với loại bạn bè như ngươi tốt thật đấy.
Công Tôn Tiếp ánh mắt lại nhìn qua mặt chàng cười nói:
- Cái loại hòa thượng ấy mà giết được ngươi thì ta dám chắc Thẩm Thăng Y ngươi chết một trăm lần rồi, làm sao mà sống đến bây giờ, chuyện như thế mà cũng không biết thì làm sao đáng được gọi là bạn của ngươi chứ.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách cười gượng.
Công Tôn Tiếp lại cười:
- Lúc ấy ta còn ở xa, làm sao tới kịp? Mà bốn hòa thượng còn không đắc thủ thì hai hòa thượng lại đắc thủ được à?
- Cho nên ngươi chỉ cần thổi sáo!
- Thổi sáo cũng không phải dễ đâu nhé, ta phải vừa thổi sáo vừa đề phòng một nhát kiếm có thể chợt đâm tới sau lưng đấy.
- Sau lưng ngươi lại có người phóng kiếm à?
- Ba người chẳng lẽ chỉ có hai thanh kiếm, hai thanh là để đối phó với ngươi, còn một thanh là để chặn không cho ta kêu lên cho ngươi biết.
- Ngươi nói là có ba người à?
- Thì có ba con ngựa, có lẽ là ba người.
Thẩm Thăng Y sửng sốt:
- Ta lại cứ nghĩ trong đó có một con là của ngươi.
- May mà không phải, nếu không thì ta lo cho ngươi lắm!
- Ủa?
- Ngươi tới gần đây rồi mà ta đột nhiên đâm cho một kiếm thì sợ là ngươi không đỡ nổi đâu.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt.
Công Tôn Tiếp lập tức cười nói:
- Ba con ngựa đều mang yên cương cùng một kiểu, nếu trong đó có một con của ta, thì hai hòa thượng kia với ta là cùng bọn, mỗi người bọn họ ít nhất còn đâm được ngươi hai kiếm, chứ ta thì đâm ngươi một kiếm cũng đã quá phận rồi.
Thẩm Thăng Y cười nói:
- Ðúng là may mà không phải. Thế người kia đâu?
- Lúc ta tới chỉ thấy ba con ngựa, chắc người ấy thấy người tới là ta đã hoảng sợ bỏ trốn rồi.
Thẩm Thăng Y càng cười lớn:
- Ta gần như quên mất chỗ này là chỗ gần Giang Nam, Công Tôn huynh lại là hiệp khách nổi tiếng nhất Giang Nam.
- “Hiệp khách nổi tiếng nhất thì không tới thứ ta, có điều võ công như ta thì ít người có được” - Công Tôn Tiếp lặng lẽ cười một tiếng - “Ðó không phải là tự tâng bốc mình đâu, có sao nói vậy thôi”.
- “Có lý lắm” - Thẩm Thăng Y không cười nữa, nghiêm trang nói - “Ta thấy người đó vẫn còn ở quanh đây”.
- Tiếc là khóm rừng mai này theo ta biết ít nhất cũng rộng năm ba dặm, khí hậu thế này, giờ giấc thế này thì hai người chúng ta thật khó tìm ra y.
- Ta vốn không định như thế, chỉ là người ấy đúng là kẻ đứng đầu, cũng chẳng cần ta phải phí sức, y đã rắp tâm giết ta thì sẽ không chịu thôi, nên ta chỉ cần chờ y tìm tới là được.
- Lấy sự an nhàn chờ kẻ mệt nhọc, đó cũng là một biện pháp thông minh đấy.
Công Tôn Tiếp liếc qua hai bên một cái, nói qua chuyện khác:
- Trên người và ngựa biết đâu có manh mối gì, ta với ngươi cứ tìm một lượt cũng không sao đâu.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói:
- Theo kinh nghiệm của ta thì trên người họ chắc không có gì, ngựa chắc cũng thế, nếu không họ đã không cột bừa ở đây.
- Ờ.
- Có điều cũng không phải không dùng được vào việc gì, ta đang muốn lấy ngựa để đỡ chân đây.
- Ý hay, nhưng còn thừa một con thì sao?
- Ðể lại đây cũng được, ta cũng không muốn người ấy lội bộ đuổi theo.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài, tiếp:
- Bất kể là chuyện gì, tốt nhất cũng là cứ giải quyết mau cho rồi.
Công Tôn Tiếp gật đầu cười một tiếng, bước tới chỗ gốc mai tháo dây dắt hai con ngựa lại.
Thẩm Thăng Y cầm lấy dây cương, hỏi ngay:
- Theo đường này thì tới thành Tương Dương phải không?
- “Ờ” - Công Tôn Tiếp không suy nghĩ đáp luôn - “Tới chỗ đó còn hai ba dặm đường nữa, bây giờ khởi hành, giục ngựa chạy nhanh thì đến đêm là vào tới thành rồi!”
- Ðược!
Thẩm Thăng Y cầm lấy dây cương quất vào tay:
- Chúng ta tới thành Tương Dương chờ y.
- Ngươi cho là y nhất định tới à?
- Nhất định!
Thẩm Thăng Y nhảy lên ngựa.
Hai tiếng quát khẽ vang lên, hai con ngựa tung vó hất một đám tuyết phóng mau đi.
Hai con ngựa vừa ra khỏi khóm rừng mai được mười trượng, một người đã từ phía sau một gốc mai nhỏ nhô ra.
Quần áo trắng màu tuyết, giày trắng màu tuyết, ngay cả khuôn mặt người ấy cũng trắng bệch như tuyết, không chút huyết sắc.
Trong chớp mắt ấy trời đất như lạnh thêm mấy phần.
Mấy phần hơi lạnh ấy đều toát ra từ đôi mắt của người kia.
Ðôi mắt không phải trắng như tuyết nhưng hàn lạnh hơn cả tuyết, như không phải là mắt người.
Mắt người thì có thay đổi, có tình cảm, bất kể buồn hay vui, giận giữ hay nhu hòa cũng ít nhiều nhận ra được.
Nhưng đôi mắt này không thay đổi gì, mường tượng như hoàn toàn không có tình cảm gì.
“Ta nhất định tới!” - Người ấy nhìn theo bóng Thẩm Thăng Y, Công Tôn Tiếp nhếch môi cười.
Chỉ có đôi môi cười, chứ đôi mắt lạnh lùng hoàn toàn không có chút vẻ cười.
Trời đất như càng lạnh thêm.