Kim Ty Yến không bị đứt người làm đôi.
Nàng không phải là hạng người cam chịu chết.
Một đôi phi bạt bay lướt qua đầu nàng, chiếc nào cũng vạch nửa vòng tròn trong không trung bay trở về tay của hòa thượng phóng bạt, nhưng không chờ đôi bạt bay ra lần nữa, ba ngọn Nguyệt nha phương tiện sản đã ồ ạt đánh lên.
Phương tiện sản là binh khí nặng, Kim Ty Yến không dám đón đỡ, nàng lật người hai cái đã dùng nhiều sức lực, định mở đường chạy thì bị ba ngọn Phương tiện sản bức bách phải lui.
Nàng còn chưa kịp vung kiếm mở đường tháo chạy, một chiêu Bách Bộ thần quyền đã đợi bên cạnh.
“Ðánh!”, một tiếng quát lớn, quyền phong ào lên cuốn tới.
Kim Ty Yến chân đạp theo Thất Tinh bộ pháp tránh qua, không để quyền đánh trúng.
Quyền thứ nhất đánh trượt, quyền thứ hai đã tới, giới đao, Phương tiện sản, thiền trượng ào ào như sóng nước đổ tới, còn có đôi phi bạt đang chuẩn bị công kích.
Kim Ty Yến mặt trắng bệch.
Ðột nhiên mười hòa thượng đều ngây người ra, nhất tề đình chỉ thế công quay đầu nhìn ra cạnh con đường.
Một chiếc xe song mã từ góc phố ầm ầm lao tới.
Vó ngựa dồn dập, bánh xe quay tít, người dong xe hò hét quát tháo như sấm.
Người này mặc áo dài trắng, mặt cũng bịt khăn trắng.
Y hò hét quát tháo như một người khùng.
Nhưng y không khùng.
Ðám hòa thượng còn đang nhìn, tiếng quát tháo của y chợt ngừng lại, lại kêu lớn một tiếng:
- Kim Ty Yến lên xe!
Lời buông roi xuống, ngọn roi dài trong tay người áo trắng đập như bất kể xuống đầu xuống mặt bốn hòa thượng đứng cạnh đường.
Roi nặng thật!
Roi đánh xuống đất, tuyết văng tung toé, đá xanh lát đường cơ hồ lộ cả ra, đánh trúng người thì làm sao chịu được?
Bốn hòa thượng cuống cuồng đón đỡ, Kim Ty Yến cũng không phải là kẻ không biết lợi dụng thời cơ, thân hình ứng tiếng bay vọt lên không như một con chim én.
Nàng vọt một cái ra ba trượng, vừa tới sau cỗ xe.
Kim Ty Yến quả nhiên danh bất hư truyền.
Cửa xe đã mở sẵn, Kim Ty Yến nghiêng người vọt vào, đóng ngay cửa lại, người áo trắng lập tức thu roi, cỗ xe ngựa lại lao nhanh đi!
Hai chiếc phi bạt tức thời đánh theo.
Hòa thượng chùa Thiếu Lâm hoàn toàn không phải là bọn ngu.
Chiếc bạt thứ nhất đánh trúng cửa xe.
Cửa xe răng rắc vỡ nát, chiếc bạt thứ hai lập tức theo chỗ vỡ bay vào trong xe.
Hòa thượng thật giỏi, phi bạt thật hay.
Nhưng đáng tiếc, “keng” một tiếng, chiếc bạt thứ hai vừa bay vào đã từ trong xe bay dội trở ra.
Kiếm trong tay, Kim Ty Yến đối phó với một chiếc phi bạt chẳng phải là khó.
Chiếc bạt bay ra khỏi xe, tiếng cười khanh khách đắc ý của Kim Ty Yến trong thùng xe cũng vang lên.
Nữ nhân này có lúc cũng gặp may như thế.
Ðám hòa thượng chùa Thiếu Lâm tức nổ ruột, gầm lên một tiếng, bóng người chớp loạn lên, nhất tề đuổi theo.
Xe bốn bốn ngựa khó đuổi, xe song mã cũng không dễ mà đuổi kịp.
Trong chớp mắt cỗ xe xông qua qua ngã tư, lao vào góc ngoặt chạy mau về phía trước.
Ðám hòa thượng chùa Thiếu Lâm nhao nhao gầm thét, đuổi riết không tha.
Thẩm Thăng Y thì không may mắn như Kim Ty Yến.
Phía bên góc phố tuy gà bay chó chạy loạn lên như vậy, nhưng các hòa thượng bên này không ngó tới lấy một cái, xem ra họ đã quyết ăn tuơi nuốt sống Thẩm Thăng Y.
Hai bên đến lúc này vẫn chưa động thủ, nhưng đã sắp động.
Thẩm Thăng Y trông như vô sự.
Ðịch không động, ta không động, địch vừa động, ta động trước, phần đông cao thủ đều như vậy. Nhưng muốn làm được như vậy không dễ, trước hết là phải trầm tĩnh nhẫn nại.
Trong số hòa thượng có không ít cao thủ, tiếc rằng không phải tất cả đều là cao thủ.
Ðã có người ngấm ngầm di động, đã có người không nhịn được nữa.
“Oa” một tiếng kêu lớn, một luồng đao quang bắn thẳng lên không, một hòa thượng lăng không vọt lên.
Người hạ xuống! Ðao hạ xuống!
Thanh giới đao đã lăng không chém thẳng xuống đầu Thẩm Thăng Y.
Cuộc đấu lập tức phát động.
Hai thanh giới đao khác, bốn cây thiền trượng, bảy ngọn Nguyệt nha Phương tiện sản, một ngọn Kim cương bổng lập tức đánh ra.
Phi bạt cũng không chịu chậm hơn.
Buông khỏi tay là ám khí, cầm trong tay là binh khí ngắn.
Ngắn đi một tấc là hiểm một tấc, võ khí càng ngắn càng hiểm.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Chàng không thể không rút kiếm!
Lưỡi đao chém xuống đầu, kiếm vung lên ngăn đón, keng một tiếng hất luỡi đao ra, Thẩm Thăng Y tay phải chợt vươn ra, hòa thượng cầm đao còn chưa rơi xuống đất thì thấy lưng cứng đờ, đã bị tay phải Thẩm Thăng Y nắm lấy hông trái.
Y thất thanh la hoảng, ngọn giới đao chênh chếch chém ngược lại liên tiếp hai mươi tám nhát, Thẩm Thăng Y mà không buông tay, cánh tay phải chỉ sợ bị bằm nát như tương.
Nhát đao thứ nhất còn chưa chém tới, Thẩm Thăng Y đã buông tay!
Thân hình hòa thượng kia lại không rơi xuống đất mà tung ra hai trượng, bay lên đầu tường.
Gạch ngói đầu tường lập tức bay tung toé, mấy đao sau cùng trong hai mươi tám đao của hòa thượng đã chém lên tường.
Xem ra không phải là tự y bay về phía đó.
Thẩm Thăng Y tay phải ném hòa thượng kia đi, thanh kiếm trong tay trái đồng thời hất một đôi phi bạt bên trái bay tới, tay phải đón hai thanh giới đao, vội vàng nên không kịp nhìn ngó gì tới hòa thượng kia, chẳng lạ gì chàng chỉ còn cách quăng y đi.
Sau giới đao, phi bạt lại còn có thiền trượng.
Thiền trượng chưa đánh tới, “này”, một tiếng thét vang, một hòa thượng từ bên cạnh sấn vào, một chiêu Bách Bộ thần quyền đẩy ra.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm trong tay trái vạch mau thành một màn kiếm quang cắt đứt quyền phong, tay phải đồng thời lật lên, ngón cái và ngón trỏ co lại bật ra, đúng lúc búng vào chiếc phi bạt đang sa mau xuống mặt.
“Keng” một tiếng, chiếc phi bạt bay chếch qua một bên, vừa khéo chặn được hai ngọn Phương tiện sản đang đánh vào Thẩm Thăng Y.
“Soạt soạt” hai tiếng, phi bạt leng keng rơi xuống đất, hai ngọn Phương tiện sản chỉ còn hai cái cán, lưỡi sản đã rơi trên mặt đất.
Phi bạt bay vòng trên không, mượn lực phá lực, sắc bén khôn sánh, Thẩm Thăng Y co ngón tay búng vào đúng chỗ, không những không làm giảm lực đạo trên chiếc phi bạt mà còn làm nó bay mau hơn, chỉ có phương hướng là thay đổi.
Hòa thượng phóng phi bạt trợn mắt sững sờ, hai hòa thượng bị phi bạt chém đứt Phương tiện sản cũng ngơ ngác nhìn vào hai cái cán sản trong tay.
Ngón tay trỏ của Thẩm Thăng Y thật ra cũng rất tệ, chàng còn phải đối phó với những hòa thượng chưa ngẩn người ra.
Thiền trượng lại đánh tới, chỉ có một ngọn!
Một trượng mà thanh thế ghê người.
Ngọn thiền trượng ra chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” mã quét ngang lưng Thẩm Thăng Y, dùng chiêu thức của côn bổng, uy thế còn lợi hại đáng sợ hơn nhiều.
Hai tay phải có khí lực vài chục cân mới có thể sử dụng thiền trượng, nhưng hai tay hòa thượng này đâu phải chỉ có vài chục cân khí lực.
Y đứng sừng sững như một ngọn núi, vung trượng một cái như có thế lay non dốc biển.
Chỉ có đồ ngu mới đón đỡ một trượng như vậy.
Thẩm Thăng Y không phải là đồ ngu.
Thiền trượng còn chưa quét tới, Thẩm Thăng Y thân hình đã bị trượng phong cuốn bay lên, giống như lá rụng đầu thu, bông bay cuối xuân, lãng đãng phiêu hốt phía trên ngọn trượng.
Lúc ấy nói ra thì có vẻ khoa trương, nhưng khoảng cách quả thật rất gần, thoạt nhìn giống hệt như Thẩm Thăng Y bị trượng phong của hòa thượng đánh tung ra.
Phía sau hòa thượng cầm trượng có năm sáu hòa thượng khác cũng lầm tưởng như vậy, đến khi họ phát giác ra là lầm, Thẩm Thăng Y đã theo trượng phong lăng không lật một cái rơi xuống trước mặt họ.
Năm sáu hòa thượng này toàn dùng binh khí dài, thiền trượng, Nguyệt nha, Phương tiện sản và Kim cương bổng, khoảng cách xa thì uy lực rất mạnh, nhưng gần quá thì không có tác dụng gì.
Thẩm Thăng Y hiện tại đứng ở chỗ ngay cả kiếm cũng khó thi triển.
Mấy hòa thượng kia lập tức luống cuống, cũng không biết là nên tạm thời vứt bỏ binh khí hay là lùi lại tránh né.
Thẩm Thăng Y thì biết, thanh kiếm của chàng không biết đã tra vào vỏ từ lúc nào, thân hình vừa đáp xuống, hai chưởng đã vung ra.
Trong chớp mắt bóng người bay tung, tiếng la hoảng nối nhau rộ lên.
Mấy hòa thượng kia đứng túm tụm cả lại ở một chỗ, trong tay lại toàn binh khí dài, nên khi Thẩm Thăng Y sấn vào, tung tóe ra như bầy gà bị ném đá.
Những hòa thượng khác tuy định tới giúp, nhưng chớp mắt cũng không biết làm sao giúp bây giờ.
Hòa thượng Ngộ Không đứng bên cạnh nhìn thấy, lại cơ hồ không hề tức giận.
Ông ta cũng tức giận, nhưng lập tức trấn tĩnh lại ngay.
Trên mặt đất hiện ra một khoảng trống lớn, bảy người ở đó chỉ còn có một người.
Thẩm Thăng Y!
Dước chân Thẩm Thăng Y có một ngọn thiền trượng, hai thanh Phương tiện sản, chỗ đầu tường đối diện với chàng thì có thêm sáu hòa thượng .
Mười hai con mắt trừng trừng ngó vào Thẩm Thăng Y, sáu hòa thượng kia không nói được câu nào.
Những hòa thượng khác vừa sợ vừa giận, cũng đứng ngây người ra tại chỗ.
Thẩm Thăng Y trong một hơi thở đã nắm sáu hòa thượng quăng lên đầu tường, tuy là khéo léo nhưng cũng phải dùng sức không ít.
Trời đất chợt yên tĩnh trở lại.
Nhưng chỉ là yên tĩnh trong một thoáng, tiếng quát tháo lập tức vang lên, các hòa thượng xung quanh đều sấn tới.
Ngộ Không không nhịn đước, chợt quát lớn một tiếng:
- Các ngươi lui lại cho ta.
Ông ta gọi mọi người lui lại, còn mình thì từ từ bước tới.
Ðại sư phụ rốt lại cũng đã ra ngựa.
Ðám hòa thượng lập tức im lặng lùi cả lại, xưa nay họ rất tin tưởng vào võ công của sư phụ.
Ngộ Không bước tới rất chậm, nhưng mỗi bước dường như có thêm một phần sát khí tỏa ra.
Thẩm Thăng Y cũng lập tức ngưng thần, chàng hít sâu một hơi, nhìn vào người Ngộ Không.
Ngộ Không bước tới bảy bước, chợt dừng lại.
Làn sát khí lập tức như ngưng tụ lại.
“A di đà Phật”, lại một tiếng niệm Phật hiệu phá tan bầu sát khí ngưng kết, Ngộ Không chắp tay nói:
- Thí chủ quả nhiên võ công cao cường.
Thẩm Thăng Y hững hờ nói:
- Ðó là vì đệ tử của quý phái chưa đủ kinh nghiệm lâm địch.
- Ủa?
- Vậy thì hòa thượng luyện võ để làm gì?
- Chỉ là để thân thể khỏe mạnh.
- Mới rồi thi triển võ công té ra chỉ là để thân thể khỏe mạnh à?
Ngộ Không vội nói:
- A di đà Phật, nói ác quá ác quá. Lão nạp và bọn đệ tử đây chẳng qua chỉ muốn hỏi thí chủ về một chút công đạo.
- Một chút công đạo nghe hay đấy.
“A di đà Phật”, Ngộ Không lại niệm Phật hiệu rồi nói ngay vào chuyện:
- Với võ công của thí chủ thì chắc chắn không phải là kẻ vô danh trong trong giang hồ, mà lão nạp còn chưa thỉnh giáo.
- May mà ta còn giữ được mạng sống, nếu không bây giờ hòa thượng mới thỉnh giáo thì làm sao ta trả lời được?
- A di đà phật, thí chủ không cần rườm lời, bần tăng xưa nay không đánh nhau với kẻ vô danh.
Khẩu khí của Ngộ Không tựa như là chỉ cần Thẩm Thăng Y xưng tên xong, ông ta sẽ lập tức động thủ.
Thẩm Thăng Y đã nhận ra nhà sư này không phải tầm thường, đánh nhau lần này không những có thể bất phân thắng bại mà còn có thể lưỡng bại câu thương.
Ðó chính là mong ước của Kim Ty Yến.
Nhưng trận đánh này dường như không thể tránh khỏi.
Thẩm Thăng Y thở hắt ra, đang định nói tên họ, từ góc phố chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, lại một người một ngựa phóng mau tới.
Ðám hòa thượng đã có kinh nghiệm, mười chín người quay mình, thiền trượng giới đao, binh khí dài ngắn phi bạt ám khí đã lăm lăm ở tay chuẩn bị ra đòn.
Ðúng lúc ấy một giọng nữ nhân trên ngựa kêu to:
- Ngộ Không sư bá!
Hòa thượng dùng phi bạt lập tức toát mồ hôi lạnh.
Xưng hô như thế, người tới rõ ràng là bên mình, nếu phi bạt đã phóng ra, người tới tất nhiên không đề phòng, ắt là rủi ro.
Ngộ Không nghe tiếng gọi cũng thoáng sửng sốt, đưa mắt nhìn ra, vội vàng kêu lên:
- Phụng nhi cẩn thận!
Cô gái kia chính là Chu Phụng, nàng tựa hồ không nghe thấy câu nói của Ngộ Không, cứ phóng ngựa thẳng về phía Thẩm Thăng Y.
Ngộ Không chợt hoảng sợ vận chân khí ra hai chưởng, chỉ chờ Thẩm Thăng Y có cử động nào khác lạ, ông ta sẽ chẳng cần khách sáo nữa, đánh luôn cho thằng giặc này một chiêu Bách Bộ thần quyền.
Bách Bộ thần quyền của Ngộ Không dĩ nhiên cao cường hơn Trí Thâm, may mà Thẩm Thăng Y chỉ thở phào một hơi.
Chu Phụng tới, đối với chàng rõ ràng là một việc vô cùng đáng mừng.
Chu Phụng tới cạnh Thẩm Thăng Y thì nhảy xuống ngựa, lạ lùng hỏi:
- Thẩm đại hiệp, có chuyện gì xảy ra vậy?
Thẩm Thăng Y cười cười đáp:
- Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là vị sư bá Ngộ Không này của cô định đánh cho ta một trận thôi.
Chu Phụng ngạc nhiên nhìn Ngộ Không.
Ngộ Không đang trợn mắt, vừa thấy Chu Phụng nhìn qua, vội vàng hỏi:
- Phụng nhi, chẳng lẽ đây không phải là kẻ giết cha ngươi sao?
Chu Phụng lắc đầu lia lịa nói:
- Sao lại thế được, Thẩm đại hiệp đây chỉ là bị Kim Ty Yến hãm hại, rơi vào bẫy của mụ ta thôi.
Ngộ Không trầm ngâm không đáp, cũng không ngờ vực nhiều về lời Chu Phụng, ông ta đứng bên cạnh đã nhìn thấy rất rõ, Kim Ty Yến giết chết Trí Thâm rồi lập tức tháo chạy, nhưng gã tiểu tử vô danh này đánh nhau một trận mới rồi, nếu quả y có ý giết người, ít nhất sáu hòa thượng bị y ném lên tường cũng khó mà giữ được tính mạng, nhưng y chỉ ném họ lên tường thôi.
Ông ta trầm ngâm một hồi rồi hỏi:
- Ngươi nói cái gì Thẩm đại hiệp?
Chu Phụng lúc ấy mới biết cho đến giờ vị sư bá của nàng vẫn chưa biết người mình định đánh là ai, không kìm được phá ra cười ngất.
Ngộ Không nghe tiếng cười sững sờ.
Chu Phụng vẫn không quên trước mắt là sư bá, vội vàng im bặt, giới thiệu với ông ta:
- Vị này chính là Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp danh chấn giang hồ!
Giọng nói của nàng không lớn, nhưng trên phố lớn vắng vẻ, các hòa thượng đều nghe rõ, không hẹn mà cùng bật tiếng la hoảng.
- Thẩm Thăng Y à?
Ðám hòa thượng này tuy ít khi qua lại giang hồ, nhưng bạn đồng đạo võ lâm rất nhiều người ghé chùa Thiếu Lâm kể lại chuyện trên giang hồ, đặc biệt là những chuyện lớn.
Xưa nay Thẩm Thăng Y qua lại giang hồ lại làm nhiều chuyện, mà đều là chuyện lớn.
Bảy hòa thượng bị Thẩm Thăng Y lần lượt ném lên tường vốn vẫn có chỗ chưa phục, có chỗ khó chịu, lúc ấy đều lộ vẻ thỏa mãn.
Những người thua dưới tay Thẩm Thăng Y không ai không phải là nhân vật nổi tiếng, họ có thua dưới tay chàng cũng chẳng phải là điều mất mặt.
Ngộ Không sắc mặt cũng thay đổi hẳn, lập tức cười lớn nói:
- Ta cũng đang lạ lùng người này là ai mà lại có bản lĩnh như thế, té ra là Thẩm đại hiệp!
Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng nói:
- Thật ra ta không có ý đánh nhau với các người!
- A di đà Phật! Tội lỗi quá tội lỗi quá!
Ngộ Không thoáng đỏ mặt, lại nói qua chuyện khác:
- Nhưng Kim Ty Yến nói Thẩm đại hiệp là bạn cô ta mà?
Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo:
- Loại bạn tốt như thế thì Thẩm Thăng Y ta với không tới. Trước giờ Tý đêm nay thì đúng, còn có thể gọi là bạn bè, nhưng đó là vì ta không biết người hay kẻ dở, có mắt không tròng!
Chu Phụng nghe tới đó đã nghĩ rằng sau khi Thẩm Thăng Y về lại gác Thanh Phong nhất định đã có chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp hỏi thì Thẩm Thăng Y lại nói tiếp:
- Người giết bạn của ta nhất định không phải là bạn của ta!
Chu Phụng vội hỏi:
- Kim Ty Yến đã giết ai rồi?
- Công Tôn Tiếp!
Thẩm Thăng Y tay phải run run chỉ vào con ngựa chở xác Công Tôn Tiếp chàng dắt theo khi nãy đang đứng cạnh chàng.
Ngộ Không cũng biến sắc hỏi:
- Thẩm đại hiệp nói là Công Tôn Tiếp được ca ngợi “Cầm kỳ thứ nhất, thơ rượu thứ hai, ám khí thứ ba, kiếm thuật thứ tư” đa tài đa nghệ, nổi tiếng khắp Giang Nam phải không?
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.
“A di đà Phật!”, Ngộ Không lại tuyên niệm Phật hiệu, trên mặt đầy vẻ cảm khái.
Chu Phụng vội hỏi:
- Kim Ty Yến hiện đang ở đâu?
- Không biết, nhưng mới rồi cô ta xuất hiện ở đây, miệng nói rằng ai coi thường bạn của cô ta thì cô ta là người đầu tiên không chịu bỏ qua, một kiếm đánh lén giết chết một đồ đệ của sư bá cô.
Chu Phụng đã nhìn thấy xác Trí Thâm, gật đầu nói:
- Thế cũng không lạ gì sư bá của ta lại muốn động thủ với huynh, nữ nhân này lòng dạ ác độc thật!
Thẩm Thăng Y thở dài:
- Cũng chỉ vì năm xưa ta đánh bại cô ta, nên cô ta muốn trả thù.
- Mọi chuyện phát sinh đều bắt đầu từ đó à?
Thẩm Thăng Y thở dài gật đầu:
- Cô ta tính ra cũng là kiếm khách nổi tiếng trong võ lâm, mà lại dùng tới thủ đoạn hèn hạ thế này thật ta không ngờ, về cái chết của lệnh tôn ta thật áy náy.
- Huynh không cần phải áy náy.
- Nếu không có chuyện của ta, lệnh tôn đâu bị hại thế này.
- Mụ ta đã rắp tâm dùng cách này trả thù, sớm muộn gì cũng hại một người, nên tìm tới hại gia phụ có lẽ cũng là ý trời thôi.
Chu Phụng cũng thở dài một tiếng, hỏi sang chuyện khác:
- Vậy sau đó ra sao?
- Một cỗ xe ngựa chợt xuất hiện, trên xe có một người áo trắng vung roi mở đường. Kim Ty Yến nhân cơ hội phá vòng vây nhảy lên xe chạy mất.
- Huynh không đuổi theo à?
- Lúc ấy ta đang phải thù tiếp hơn chục vị cao tăng chùa Thiếu Lâm bao vây ở đây.
Ngộ Không vội ngẩng đầu ngượng nghịu cười:
- Có điều cứ yên tâm, đã có hơn mười người của chúng ta đuổi theo.
Thẩm Thăng Y lại nói:
- Ta không hy vọng họ đuổi kịp.
Ngộ Không sửng sốt.