Mặt trời đã lặn xuống phía Tây, ánh ráng chiều tuy vẫn còn phơ phất, nhưng vì trong rừng cây lá dày đặc, nên tối hơn nhiều so với bên ngoài.
Hỏa Lang Quân giang thẳng tay, ba ống sắt “soạt soạt soạt” bay tới cách Tiết Vô Cực một trượng.
Một đầu ống sắt phun ra tia lửa.
Chung quanh lập tức sáng bừng lên.
Dưới ánh sáng rừng rực, mặt Tiết Vô Cực trắng bệch.
Ngũ Hành Truy Mệnh nhìn nhau một cái, chia theo phương vị ngũ hành xông vào.
Người chưa tới, một tia rượu của Thủy Lang Quân đã phun vào Tiết Vô Cực.
Tiết Vô Cực vươn người nhảy lên cành một gốc cây lớn cạnh bờ vực.
Tia rượu phun lướt qua dưới chân y bắn trúng vào thân cây, “bộp bộp bộp”, trên thân cây hiện ra vô số lỗ thủng.
Mười lăm viên đạn hoàn của Kim Lang Quân tiếp theo đánh ra.
Tiết Vô Cực ấn tay vào cành cây một cái, người lại vọt lên cao sáu bảy thước, số đạn cước kiếm sản đều đánh trượt, Tiết Vô Cực giữa không trung không có chỗ nào bấu víu, rơi mau xuống dưới.
Ngũ Hành Truy Mệnh đều sửng sốt, vội bước mau tới cạnh bờ vực, thò đầu nhìn xuống.
Tiết Vô Cực rõ ràng hai tay cắm lút vào đất, treo người chênh chếch dưới bờ vực nửa thước, họ vừa thò đầu ra, y ngoặc một cước từ dưới phóng lên móc trúng vào cổ chân Thủy Lang Quân.
Thủy Lang Quân song cước đã nhiều năm khổ luyện, dù lăng không phát cước cũng có thể tan bia nát đá, hạ bàn vốn rất trầm ổn, nhưng lúc này hoàn toàn không đề phòng, bị móc trúng một cước tuột ra khỏi mép vực, trong lúc hoảng sợ bất giác rú lên một tiếng thê thảm.
Tiếng rú nhỏ dần, Thủy Lang Quân thân hình mập lùn đã chìm vào bóng tối mờ mịt dưới đáy vực.
Tiết Vô Cực tay cũng bị tuột, thân hình cũng theo đó rơi mau xuống!
Kim Lang Quân vừa sợ vừa giận, một chuỗi đạn hoàn phóng ra đánh theo Tiết Vô Cực. Hỏa Lang Quân gầm lên một tiếng, cũng ném hỏa khí ra.
Trong tiếng ầm ầm liên thanh, dưới vực ánh sáng chớp lên.
Tiết Vô Cực bên dưới chợt gào lên một tiếng thê thảm, tiếng gào ghê rợn rất chói tai.
Hỏa Lang Quân nghe thấy rõ ràng, buông tay hừ một tiếng:
- Nếu để ngươi chạy thoát, bọn ta làm sao còn được gọi là Ngũ Hành Truy Mệnh?
Thổ Lang Quân bên cạnh thở dài:
- Cách xưng hô ấy từ nay về sau phải đổi rồi.
Hỏa Lang Quân sững sờ, tiếp theo cũng thở dài một tiếng.
Kim Lang Quân nhịn không được hỏi chen vào:
- Cái vực này sâu khoảng mấy trượng?
Thổ Lang Quân nói:
- Sâu không lường được.
Kim Lang Quân lại hỏi:
- Theo ngươi thì xuống dưới đó...
Thổ Lang Quân cười gượng:
- Cho dù võ công có cao cường hơn đi nữa, trừ phi hết sức cẩn thận, chứ không ắt cũng dữ nhiều lành ít.
Y lắc đầu dừng lại một lúc rồi nói:
- Cái vực này không những vách dựng đứng như tường mà còn đầy đá nhỏ, trượt chân một cái thì tan xương nát thịt.
Kim Lang Quân không hề nghi ngờ về câu nói của Thổ Lang Quân.
Trước khi đặt mai phục, bọn họ đã đi khắp chung quanh tìm hiểu địa hình, nhất là Thổ Lang Quân về mặt này là một chuyên gia, lời y nói hoàn toàn có thể thay mặt cho cả Mộc Lang Quân và Hỏa Lang Quân.
Hụt chân một bước còn tan xương nát thịt, huống chi Thủy Lang Quân không hề đề phòng, bị Tiết Vô Cực móc một cước văng ra.
Một cước ấy của Tiết Vô Cực rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, y chẳng có ý lừa giết riêng Thủy Lang Quân, chỉ vì Thủy Lang Quân đứng đúng vào chỗ ấy.
Bốn người bọn họ đều có thể mất mạng vì một ngọn cước như vậy, hiện tại đều có thể đang đứng trước Quỷ môn quan chờ mở cửa.
Cho nên giữa lúc đau buồn, họ vẫn cho rằng mình còn may mắn.
Bốn người đứng ngẩn ngơ trên bờ vực một lúc rồi mới lần lượt quay đi.
Kim Lang Quân thở ra một tiếng, nói:
- Tuy bị mất một người, nhưng rốt lại bọn ta cũng giết được Vân Phiêu Phiêu, hoàn thành được sứ mạng.
Mộc Lang Quân nói:
- Bây giờ phải tiến hành kế hoạch của bọn ta.
Hỏa Lang Quân trầm ngâm nói:
- Chắc Tô Tiên cũng chưa hay biết gì.
Mộc Lang Quân nói:
- Cô ta là tâm phúc của Vân Phiêu Phiêu.
Hỏa Lang Quân nói:
- Theo ta thấy thì dường như loại nữ nhân như Vân Phiêu Phiêu không phải dễ tin cậy người khác tới mức ấy đâu.
Mộc Lang Quân nói:
- Bất kể thế nào bọn ta cũng phải theo kế hoạch đã có mà làm, cho dù có thất bại bọn ta cũng chẳng mất gì.
Kim Lang Quân gật đầu nói:
- Chuyện đó thì đúng.
Mộc Lang Quân nói tiếp:
- Vả lại chỗ Vân Phiêu Phiêu hiện đang có hai vạn năm ngàn lượng vàng đang đợi bọn ta.
Kim Lang Quân cười cười nói:
- Hai vạn năm ngàn lượng vàng thật không phải là con số nhỏ.
Hỏa Lang Quân chép miệng:
- Ðáng tiếc là vẫn không đủ cho bọn ta chi dùng.
Kim Lang Quân nói:
- Cho nên vẫn phải tiến hành kế hoạch.
Thổ Lang Quân chợt chen vào:
- Có điều bọn ta phải hành động cho cẩn thận, vạn nhất lộ chuyện ra thì rất là không hay.
Kim, Mộc, Hỏa ba Lang quân đều biến sắc.
Thổ Lang Quân cười một tiếng, lại nói:
- Nói thế thôi, chứ muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm, cho dù là nguy hiểm cũng chẳng ngại gì mạo hiểm.
Kim Lang Quân nói:
- Chỉ cần thành công, thì bằng vào kinh nghiệm của bọn ta, chẳng lẽ lại có người nào đuổi giết được à?
Thổ Lang Quân gật gật đầu nói:
- Vậy thì hiện tại bọn ta phải tiến hành bước đầu của kế hoạch, trước hết cứ đem xác Vân Phiêu Phiêu vứt trước trang viện của Chu Hạc cho Tô Tiên hoảng sợ đã.
Kim, Mộc, Hỏa ba Lang Quân đều gật đầu, nhất tề cất bước.
Bọn Ngũ Hành Truy Mệnh này rốt lại là ai?
Còn Chu Hạc và Tô Tiên là ai?
Trong võ lâm Trung Nguyên, nếu nói tới kẻ hào sảng, thì phải nói Lý Lạc Dương là đứng đầu.
Trên chiếu không có chỗ trống, ngoài cổng không ngớt khách vào, cái tên Trung Nguyên Lý Mạnh Thường đã vang khắp thiên hạ từ lâu.
Ngoài Lý Lạc Dương phải kể tới Chu Hạc.
Vạn Gia Sinh Phật Chu Hạc xuất thân từ phái Võ Ðương, văn võ song toàn, thư họa kiếm nổi tiếng Tam tuyệt, danh tiếng lẫy lừng chẳng kém gì Lý Lạc Dương.
Nhưng đó đề là chuyện đã qua.
Bảy sát thủ lấy máu rửa Lý gia trang, toàn gia đình Trung Nguyên Lý Mạnh Thuờng già trẻ không ai sống sót, Thẩm Thăng Y nổi giận đuổi theo tám trăm dặm giết sạch bảy sát thủ, chuyện mới xảy ra cách đây một tháng.
Còn Chu Hạc đã hai năm không bước vào giang hồ, nhưng nếu bạn bè có ai tìm tới, nếu quả là thật sự cần giúp đỡ, thì vẫn không hề từ chối.
Mười năm nay, ông ta đã có kinh nghiệm trong việc giúp đỡ những kẻ thật sự khốn cùng, mà nhận ra được rằng ai là người thật sự cần được giúp đỡ.
Cho nên vài năm gần đây, còn rất ít người gọi ông ta là Vạn Gia Sinh Phật.
Thật ra ông ta cũng đã không còn khả năng giúp người, vì gia tài to lớn của ông ta đã không còn bao nhiêu từ lâu.
Lấy một ví dụ, nếu một người tới hỏi một vạn lạng vàng thì rõ ràng khó mà đưa được, nhưng nếu một vạn người tới hỏi thì lại rất dễ đưa ra.
Lý Lạc Dương giỏi buôn bán, ăn tiêu là ăn tiêu, làm ăn là làm ăn, Chu Hạc lại không có cái tài ấy.
Ông ta chỉ giỏi về viết chữ, kế đến là vẽ.
Sau cùng mới tới việc dùng kiếm.
Sao thưa, trăng sáng.
Ðang nửa đêm.
Trên con đường dẫn tới Chu gia trang có một con ngựa từ phía đông phi tới.
Ngựa đã mỏi mệt, người cưỡi ngựa thần thái vẫn bình thường, vẫn ngồi thẳng trên yên.
Tấm áo trắng tung bay, tuổi trạc hai mươi lăm hai mươi sáu, người cao bảy thước, mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, rõ ràng là Thẩm Thăng Y, từng một kiếm tay trái ngăn chặn mười ba sát thủ, danh chấn giang hồ.
Mỗi người đều có lúc lầm, Thẩm Thăng Y cũng thế.
Tuy chàng tới khu vực này không phải một lần, nhưng lần này cũng lỡ đường không có chỗ ngủ.
May mà chàng chưa quên rằng ở đây mình có một người bạn...
Là Vạn Gia Sinh Phật Chu Hạc.
Hai năm trước chàng từng làm khách ở Chu gia trang, lúc ấy Chu gia trang cổng lớn mở toang ngày đêm, không ít hào kiệt giang hồ đi ngang nơi này đều không ghé lại khách sạn mà cứ thẳng tới Chu gia trang, uống vài hớp rượu ngon, tìm vài người bạn mới.
Còn những người lỡ đường thì không cần nói nữa.
Chủ nhân quả rất hiếu khách, bất kể anh tới lúc nào, cũng có người sắp xếp chỗ ăn ngủ cho anh.
Nếu anh ưa náo nhiệt, có thể thẳng tới đại sảnh của trang viện, ở đó thắp đèn suốt đêm sáng như ban ngày, bất kể đêm ngày đều có hào kiệt giang hồ tụ tập, uống rượu luận kiếm hay đập bàn đập ghế nghêu ngao hát bài Ðại Giang Ðông Khứ.
Quanh vùng này tuy có không ít trang viện, nhưng cho dù là bạn bè tới lần đầu cũng dễ dàng nhận ra được Chu gia trang.
Ðó là tình hình hai năm về trước.
Giờ thì Thẩm Thăng Y đã tới trước cổng Chu gia trang vẫn cảm thấy hình như mình đã đi lạc đường.
Tường cổng vẫn như cũ, nhưng toàn bộ trang viện bị trùm dưới một màn đen yên lặng.
Chẳng nghe thấy tiếng nghêu ngao cười nói năm xưa, cũng chẳng nhìn thấy ánh đèn sáng rực năm xưa.
... Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Thẩm Thăng Y chợt hoảng sợ, bất giác thúc ngựa mau phóng tới cổng.
Chu Hạc hoàn toàn không phải là kẻ cầu danh mua tiếng, võ công tuy không giỏi lắm nhưng thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, là một bậc hiệp khách chân chính.
Thẩm Thăng Y rất vui thích có được một người bạn như vậy, nên về người bạn này dĩ nhiên chàng rất quan tâm.
Cổng trang viện đóng chặt, dưới mái treo hai chiếc đèn lồng lớn.
Dưới ánh đèn yên lặng, bậc thềm đá ở cổng có một nữ nhân nằm ngửa.
Tấm áo màu tím nhạt, khuôn mặt tắng bệch, mái tóc xổ tung trên mặt đất, ánh sáng chiếu trên người nàng có vẻ xa xăm, phảng phất như từ người nàng tỏa ra, tạo ra một cảm giác gợi cảm mà ghê rợn.
Ðôi mắt nàng mở lớn, tròng mắt cũng như bị một màn sương bao phủ, không có chút sinh khí.
Bất kể nhìn từ phía nào, nàng trông cũng giống hệt một người chết, nhưng hồn phách phảng phất còn chưa tiêu tan hẳn.
Nữ nhân này cũng chính là một sát thủ đáng sợ trên giang hồ, chủ nhân Thất Sát trang Vân Phiêu Phiêu.
Không có nhiều người biết Vân Phiêu Phiêu.
Thẩm Thăng Y cũng không biết.
Chàng kéo cương ghìm ngựa, phi thân nhảy xuống, bước vội lên bậc đá, khom người đưa tay nắm lấy uyển mạch của nàng hồi lâu không buông ra.
Hai hàng lông mày lưỡi kiếm của chàng chợt cau lại.
...Mạch của nữ nhân này dường như đã hoàn toàn thôi đập, bên ngoài lại không thấy vết thương, rõ ràng là bị nội hương rất nặng mà còn sống đến hiện tại thì đã phát sinh kỳ tích.
...Nàng nằm ở đây, hay vốn là bạn bè của Chu Hạc bị thương cố chạy tới đây, kiệt sức ngã xuống?
... Bất kể thế nào, cứ phải đưa nàng vào trong trước đã, trong trang viện của Chu Hạc có nhiều thuốc quý, có thể cứu sống được nàng.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm bế Vân Phiêu Phiêu lên, bước tới đâp cửa.
Một lúc lâu cánh cổng lớn mới mở, một ông già đầu bạc cầm chiếc đèn lồng thò đầu ra nhìn, vừa thấy chàng đã buột miệng kêu:
- Thẩm công tử!
Thẩm Thăng Y cười một tiếng nói:
- Bác Thọ còn nhận ra ta à?
Ông già đầu bạc cười ha hả nói:
- Thẩm công tử mà còn nhớ được cả tên lão nô, tại sao lão nô lại không nhớ được Thẩm công tử kia chứ?
Thẩm Thăng Y hỏi:
- Chu huynh có nhà không?
- Có, xin mời vào mau.
Thẩm Thăng Y bế Vân Phiêu Phiêu bước tới một bước, bác Thọ vừa nhìn thấy giật mình hỏi:
- Vị cô nương này...
- Bị thương nặng lắm.
- Người nào to gan thật, lại dám làm bạn của công tử bị thương.
- Ta không biết nàng.
Bác Thọ chợt kinh ngạc, lại gật đầu nói luôn:
- Vậy là công tử trên đường gặp chuyện bất bình cứu nàng về đây.
Thẩm Thăng Y nói:
- Vị cô nương này bị thương nằm ngất trên bậc đá trước cổng.
Bác Thọ ngớ người.
Thẩm Thăng Y nói:
- Ngươi xem xem, có quen biết gì nàng không?
Bác Thọ giơ cao ngọn đèn dụi dụi mắt nhìn kỹ một lượt rồi nói:
- Chưa gặp nàng ta bao giờ.
- Có thể nàng quen biết Chu huynh, hoặc giả biết gần đây có Chu huynh là người như thế nên bị thương tìm tới cầu cứu, kiệt lực ngất đi ngoài cổng.
- Bạn bè của chủ nhân từng tới đây nhiều lần, tôi biết gần hết.
Ngừng lại một thoáng, bác Thọ nói tiếp:
- Có điều là chủ nhân ra ngoài quen biết cũng chưa biết chừng.
Thẩm Thăng Y nói:
- Bất kể thế nào, cứ phải cứu vị cô nương này tỉnh dậy mới nói chuyện nữa được, Chu huynh ở chỗ nào?
- Ðang trong thư trai vẽ tranh.
Thẩm Thăng Y cười nói:
- Ông ta vẫn cứ cái trò ấy.
- Chứ gì nữa, một lần cầm bút là hết bốn năm canh giờ.
- Chuyện này không thể chờ được, cứu người là gấp, để ta đem vị cô nương này vào thẳng thư trai tìm y.
- Thư trai ở bên kia, công tử nhớ dai như vậy chắc chắn không quên.
- Không!
- Lão nô đi chậm lắm, xin công tử cứ đi trước.
Thẩm Thăng Y gật đầu rảo bước về phía đó.
Bác Thọ lại nói chuyện khác:
- Con ngựa ngoài cửa của công tử phải không?
- Làm phiền ngươi đem nó vào chuồng ngựa giùm ta.
Thẩm Thăng Y thân hình đã ra ngoài hai trượng.
Bác Thọ kêu với theo:
- Công tử cứ yên tâm, tọi bảo người thu xếp đâu vào đấy, rồi sẽ đưa trà tới thư trai.
Thẩm Thăng Y nói:
- Không cần đâu.
Mấy chữ ấy buông ra xong, người đã không thấy đâu nữa.