Hồi 7b
Sao lúc sáng phía Bắc lúc sáng phía Nam, lúc sáng phía Tây lúc sáng phía Ðông, nhưng trăng chỉ có một vành từ phía đông đi dần qua phía tây.
Ðã sắp hết giờ Tý.
Gió càng mạnh, trời đất càng lạnh buốt.
Cánh cửa sổ mà Tiền Khởi và Thôi Hạo mở ra chưa đóng lại, một cơn gió thổi tung rèm cuốn vào gác Thanh Phong, thổi lạnh vũng máu trên mặt sàn.
Trên mặt sàn có ba người, trong đó người có vẻ mặt khó coi nhất đương nhiên là Công Tôn Tiếp, còn sắc mặt Tiền Khởi và Thôi Hạo trông cũng chẳng có chỗ nào dễ coi.
Mặt sàn lạnh mà cứng, nằm lăn ra đó quả chẳng thú vị gì.
Nhưng vàng có thể làm cho máu người ta nóng lên.
Tiền Khởi và Thôi Hạo lúc ấy bao nhiêu màu trong người đều sôi lên, đừng nói là nằm trên sàn gỗ, cho dù là nằm trên mặt tuyết họ cũng sẵn sàng.
Hai người cùng nằm ngoảnh mặt vào nhau, mắt nửa hở nửa khép, khóe môi đều phảng phất một nụ cười lạnh lẽo tàn độc.
Hai thanh trường kiếm hình dáng như ngọn cương châm chưa tra vào vỏ, vết máu trên mũi kiếm như sáng lên dưới ánh đèn.
Kiếm đều cầm trong tay, hai người nằm bên Công Tôn Tiếp, không động thì thôi, chứ động thì song kiếm hợp bích, khoảng giữa sẽ trở thành góc chết.
Trong góc chết ấy hiện vẫn chưa có người, nhưng sớm muộn gì cũng có một người sống tiến vào.
Thẩm Thăng Y.
Góc chết ấy được bố trí chỉ để chờ Thẩm Thăng Y.
Chỉ cần Thẩm Thăng Y trở lại gác Thanh Phong là sẽ tiến vào góc chết.
Kim Ty Yến có phần nắm chắc thành công.
Nàng gục trên một chiếc ghế, người nghiêng nghiêng trên mặt sàn, mắt như muốn mở mà không mở được, giống như bị thương không gượng nổi đã ngất đi.
Sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ phóng kiếm ra rất ít khi trượt, huống gì còn thêm thanh kiếm của Kim Ty Yến.
Ðêm càng khuya.
Ngọn gió lùa vào cửa sổ mang theo tiếng vó ngựa dồn dập.
Tiếng vó ngựa mau lẹ tới sát gác Thanh Phong.
Một tiếng ngựa hí vang, con ngựa đã dừng lại dưới gác.
Kim Ty Yến bất giác nhếch mép.
Tiền Khởi và Thôi Hạo thì không hề có phản ứng gì.
Tiếng ngựa hí chưa tắt, “bình” một tiếng vang dội, một cánh cửa sổ mang theo tấm rèm bay vào gác Thanh Phong, tan nát trên mặt sàn.
Một người theo gió lướt vào.
Là Thẩm Thăng Y!
- “Công Tôn huynh!” - Thẩm Thăng Y vừa vào tới trong phòng đã kêu lên một tiếng xé ruột.
Chàng đang sấn tới lập tức dừng ngay lại, mấy năm sống trong đao kiếm đã sớm biến chàng thành một con người cực kỳ bình tĩnh.
Lúc ấy tuy chàng vô cùng kích động, nhưng vẫn tự kìm chế.
Chàng và Công Tôn Tiếp quen nhau chưa lâu, nhưng vừa gặp đã thấy như bạn thân, lại từng cùng nhau một phen ra sống vào chết, nên nghĩ tới việc tính mạng Công Tôn Tiếp có thể bị nguy hiểm, chàng vội vàng trở lại gác Thanh Phong, hy vọng có thể kịp thời ngăn cản bất cứ sự nguy hiểm nào xảy ra.
Nhưng tới bây giờ chuyện có thể xảy ra đã xảy ra rồi, Công Tôn Tiếp xác nằm trong vũng máu, mọi việc đã xong rồi, nên chàng bình tĩnh lại.
Nếu là người bình thường nhất định khó mà kìm chế mình, nhất định đã bước tới ngay rồi.
Kim Ty Yến cũng đoán thế, nên đã xếp đặt một cái bẫy.
Kế hoạch của nàng quả rất hay.
Tiếc rằng lần này người nàng đối phó không phải là người bình thường, mà là Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y có rất nhiều lúc không thể lấy lẽ thường mà đoán.
Nhất động nhất tĩnh đều đi tới chỗ cực đoan.
Kim Ty Yến thì không cần phải nói, ngay cả Tiền Khởi và Thôi Hạo hai người lúc ấy cũng sinh ra một cảm giác là không biết làm thế nào cho tốt, cảm giác này giống như đang đi bất ngờ bị hụt chân.
Ba người đều nín thở, chỉ mong Thẩm Thăng Y sau khi sững sờ tới mức thất thường, sớm muộn gì cũng sẽ bước tới cạnh Công Tôn Tiếp.
Họ không thất vọng.
Thẩm Thăng Y sau khi sững sờ, cũng cất chân bước tới, chàng quả nhiên tới thẳng cạnh xác Công Tôn Tiếp ngồi xuống.
“Vút vút vút”, tiếng xé gió lập tức vang lên, Tiền Khởi và Thôi Hạo đập chưởng trái xuống mặt sàn, kiếm cùng người chênh chếch bay lên, kiếm như ngọn cương châm loáng lên ánh sáng đen phóng thẳng vào người Thẩm Thăng Y.
Kim Ty Yến cũng đồng thời phóng kiếm.
Kiếm chiêu của nàng càng tàn độc lợi hại hơn.
Việc xảy ra bất ngờ, khoảng cách lại rất gần, Thẩm Thăng Y đang lúc thương tâm, hoàn toàn không đề phòng, ắt khó thoát chết!
Tiếc rằng Thẩm Thăng Y tuy đang lúc thương tâm, vẫn luôn luôn đề phòng.
Ba người bọn Kim Ty Yến vừa chuyển động, kiếm còn chưa tới, thân hình của Thẩm Thăng Y chợt vọt thẳng lên không.
Ba thanh kiếm kia cơ hồ cùng lúc đánh trượt qua dưới chân chàng.
Ba người cho rằng thế nào cũng đắc thủ, trong lòng quả thật ngạc nhiên tới cực điểm, ba khuôn mặt lúc bấy giờ đều biến sắc.
Thẩm Thăng Y lăng không lật người một cái đáp xuống sau lưng Kim Ty Yến, mặt cũng đổi thành màu trắng bệch.
- Giỏi! Kim Ty Yến, Thẩm Thăng Y ta hôm nay rốt lại đã nhận thấy bộ mặt thật của ngươi!
Chàng cười thê thiết, giọng nói vừa đáng sợ vừa thảm đạm.
Kim Ty Yến ứng thanh quay lại, vẻ mặt trở thành vừa hung dữ vừa xảo quyệt.
Vẻ mặt này quả thật Thẩm Thăng Y mới nhìn thấy lần đầu.
- “Cũng chưa muộn!” - Giọng nói của nàng đầy vẻ độc ác vang lên.
- “Quá muộn rồi!”, - Ánh mắt Thẩm Thăng Y dán vào khuôn mặt trắng bệch của Công Tôn Tiếp, cười thảm lắc đầu.
- “Vì sao?” - Kim Ty Yến hỏi lại.
- Ngươi cho ta là một nữ nhân thế nào?
- Không biết!
Thẩm Thăng Y quả thật không biết!
Nếu chàng biết, Công Tôn Tiếp đã không đến nỗi phơi thây nơi này.
- Lẽ ra ngươi phải biết.!
Kim Ty Yến lại hỏi tiếp:
- Ta mười năm trôi nổi trên giang hồ, rốt lại thu được cái gì?
- Tiếng tăm!
Thẩm Thăng Y không suy nghĩ đáp ngay.
Kim Ty Yến cười cay đắng:
- Nghĩ tới ta đến nay vẫn còn cô độc, ngoài mình ra chẳng yêu thương ai, chỉ làm bạn với cái tiếng tăm nhỏ mọn trong mười năm trôi nổi trên giang hồ, mà cái tiếng tăm ấy đã sớm chôn vùi dưới thanh kiếm của ngươi.
Thẩm Thăng Y không kìm được tiếng thở dài.
- Ngươi cướp hết tiếng tăm của ta cũng như cướp mất mười năm tuổi xuân của ta chẳng lẽ ngươi không thấy rằng việc làm năm xưa của ngươi là vô cùng tàn ác sao?
Thẩm Thăng Y chỉ biết thở dài.
Lúc ấy quả là chàng không nghĩ tới, mà một thanh niên mạnh mẽ chưa đầy mười tám tuổi, lại mới bước chân vào giang hồ, thì làm sao mà nghĩ tới nhiều chuyện được.
Lúc ấy chàng tìm tới chỗ Kim Ty Yến, chẳng lẽ không phải vì tiếng tăm của Kim Ty Yến sao?
- “Ôi, tiếng tăm làm người ta lầm lạc” - Thẩm Thăng Y than thở trong lòng.
- Tại sao lúc bấy giờ ngươi tới tìm ta?
Kim Ty Yến lại hỏi dồn, dồn Thẩm Thăng Y tới chỗ cảm thấy không biết phải trả lời thế nào.
Mà quả là Thẩm Thăng Y không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ chàng hỏi lại tại sao năm xưa Kim Ty Yến lại nổi tiếng như thế?
Chàng lúng túng, nhưng chưa cười ngất.
Chàng làm sao cười được.
Nhưng Kim Ty Yến thì cười được, cười độc ác nói:
- Năm năm ôm hận, là ta chỉ chờ có một ngày hôm nay, một tối hôm nay thôi.
Nàng nói tới đó, Thẩm Thăng Y đã biến sắc:
- Cô muốn trả thù cứ tìm ta là được, chuyện này không dính líu gì tới Công Tôn Tiếp, tại sao cô lại lôi y vào?
- Chuyện đó thì không trách ta được, có trách thì trách tại sao y lại đi cùng với ngươi, vốn là không giết y cũng được, nhưng giết được thì càng tốt, ít nhất giờ đây cũng bớt được một mối lo.
- Giờ đây các ngươi thành công rồi sao?
- Bị rơi vào tình thế này thật là bọn ta không ngờ, nhưng lấy chuyện lúc bấy giờ mà nói, thì đúng như người ta nói “Chẳng sợ một vạn phần, chỉ sợ một phần vạn”, cứ cẩn thận một chút cũng là có lợi không có hại.
Thẩm Thăng Y giận xanh mặt:
- Cẩn thận một chút hay đấy.
Hạng người chỉ cần đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn thì chàng đã gặp không chỉ một lần, có điều chàng không ngờ tới Kim Ty Yến cũng là hạng người ấy.
Kim Ty Yến cũng không vui mừng, thở dài nói:
- Ám toán ngươi quả khó thật.
- Phu nhân và tiểu thư nhà họ Chu nói đúng lắm, khiến ta lòng đầy ngờ vực, nhưng chỉ cần các ngươi cẩn thận, vẫn có cơ hội!
- Bọn ta vốn đã hết sức cẩn thận.
- Nếu cẩn thận thì tại sao lời trối trăn của Công Tôn Tiếp vẫn còn nguyên trên mặt sàn để ta nhìn thấy?
Kim Ty Yến đưa mắt nhìn lại Công Tôn Tiếp, mặt đầy vẻ kinh ngạc:
- Người chết này có lời trối trăn à?
Thẩm Thăng Y hỏi lại:
- Y vốn nhiều tài, nổi tiếng khắp Giang Nam, danh hiệu là thế nào?
- Cầm kỳ là thứ nhất, thơ rượu là thứ hai, ám khí là thứ ba, kiếm thuật là thứ tư.
- Ám khí của y còn cao hơn kiếm thuật, tháng trước ta và y hiểu lầm xảy ra xung đột, ngay cả ta mà còn không cản được y phóng ra ám khí, các người mà cản được thì ta vô cùng khâm phục đấy.
- Chuyện đó thì có quan hệ gì?
- Với bản lĩnh của y, hai mươi bốn ngọn phi tiêu treo nhạc phóng ra mà lại rơi đầy dưới chân thì chỉ nói lên một việc, là trước khi phóng ám khí y đã bị thương nặng đến nỗi ám khí đã nắm trong tay vẫn không có sức phóng ra!
Thẩm Thăng Y mặt chợt lạnh băng, nói tiếp:
- Bằng vào kinh nghiệm giang hồ của y, thân thủ mau lẹ của y, mà lại chờ tới lúc bị thương gần chết, vô cùng nguy hiểm mới phóng ám khí ra à? Lại nữa, nếu là một đánh một, giao thủ công bằng, thì y dùng kiếm không cần dùng ám khí cũng được, đây lại dùng cả kiếm lẫn ám khí, tức là giao thủ không công bằng, đã không công bằng tất nhiên y cẩn thận, đã cẩn thận rồi mà vẫn không đủ sức phóng ám khí ra, chưa kịp sử dụng, mình đã bị trọng thương, nếu không phải là võ công của đối phương cao gấp mười y, thì chắc chắn y đã bị ám toán!
Kim Ty Yến cười nhạt.
- Theo ta thấy thì hai người sau lưng cô võ công vẫn còn kém y.
Lần này thì tới Tiền Khởi và Thôi Hạo cười nhạt.
- Nói khác đi, y chết lúc hoàn toàn không đề phòng, đột nhiên bị ám toán, trong ba người các ngươi chỉ có một người làm được chuyện ấy, là cô thôi.
Thẩm Thăng Y chỉ thẳng vào mặt Kim Ty Yến.
Kim Ty Yến lại cười nhạt.
- Mà cho dù các ngươi nhặt hết hai mươi bốn mũi phi tiêu treo nhạc của y, hay là gạt bừa ra bốn phía, thì còn có một chuyện nữa chưa chắc các ngươi đã để ý!
Kim Ty Yến buột miệng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Cô nhìn lại mặt y xem.
Kim Ty Yến liếc qua một cái, chợt biến sắc.
Công Tôn Tiếp nằm ngửa, mắt trợn rách toạc cả mí, cắn răng nghiến lợi, khóe mắt còn hai dòng máu nhỏ chảy ra, trong miệng cũng đầy máu.
Trong đó có bao nhiêu căm giận?
Thẩm Thăng Y lớn tiếng hỏi:
- Cô nhìn thấy gì rồi?
Kim Ty Yến hừ một tiếng.
- Y chết không nhắm được mắt, là vì sao?
Kim Ty Yến vẫn im lặng.
- Chuyện đó không nói nữa, nhưng còn những chỗ sơ hở lẽ ra phải che giấu mà các ngươi lại bỏ qua, nên ta chẳng biết các ngươi nói cẩn thận là cẩn thận cái gì.
Kim Ty Yến nhịn không được cất tiếng hỏi:
- Sơ hở chỗ nào?
- Mới rồi kể cả cô thì trên mặt đất có bốn người, lại chỉ có một người nằm trong vũng máu, chỉ có hai thanh kiếm dính máu, phi tiêu treo nhạc của Công Tôn Tiếp rơi ngay dưới chân y, kiếm của y tuốt ra khỏi vỏ rồi nhưng không dính máu, ta rất lạ là ba người các ngươi làm sao mà cũng lăn ra trên đất đấy.
Rõ ràng đó là một sơ hở rất lớn, nhưng nếu Thẩm Thăng Y không bình tĩnh thì không phải là sơ hở.
Cho nên Kim Ty Yến chỉ cười nhạt một tiếng nói:
- Ngươi khỏi cần nói nhiều, tóm lại là ngươi cẩn thận còn bọn ta thì không, thì đã làm sao?
- Sao cũng được, hiện ta chỉ muốn hỏi rõ mấy chuyện.
- Cứ hỏi đi.
- Tốt nhất là cô cứ trả lời cho thật.
- Tới nước này rồi thì ta chả còn gì để không thật nữa.
- Chuyện bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” của Ma giáo cô nói là có thật hay không?
- Nếu ngươi cho là thật thì ta cũng chẳng còn cách nào khác, chẳng qua ta chỉ nói chuyện cũ, chẳng hề ép ngươi phải tin.
Thẩm Thăng Y giận quá lại hỏi:
- Cô tới tìm Chu Vân lúc nào?
- Trước đây mười ngày.
- Vì cái gì?
Kim Ty Yến lạnh lùng nói:
- Vì ngươi! Xưa nay ta đều lưu ý tới hành tung của ngươi, lần này biết ngươi xuống Giang Nam, trong vòng nửa tháng chắc sẽ đi ngang qua đây, mà nếu đi đường khác, thì ta cũng đã sắp đặt một kế hay để mời ngươi tới.
- Chuyện đó thì có liên quan gì tới Chu Vân?
- Chu Vân là một trong mười tám đệ tử tục gia hào kiệt của phái Thiếu Lâm, y bị ám toán mà chết, người phái Thiếu Lâm nhất định không chịu bỏ qua, nơi này lại không xa chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn bao nhiêu, trước khi ngươi tới, Chu Vân đã chết, sau khi ngươi tới, người cứu viện của phái Thiếu Lâm cũng đã tới, ta đã tính toán thời gian rất sát, thế nào ngươi cũng không có thời giờ để điều tra cho rõ, người giết Chu Vân là bạn của ta, ngươi cũng là bạn của ta, lại xông bừa vào nhà họ Chu đòi bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú”, thế nào cũng có chuyện xung đột, xung đột thì khó tránh khỏi thương vong, thế lực phái Thiếu Lâm rất lớn, chỉ cần một người ngã xuống dưới kiếm của ngươi, thì ngươi chỉ có cách mang tính mạng ra mà bồi thường.
Nghe tới đó, Thẩm Thăng Y đã toát mồ hôi lạnh.
Kim Ty Yến vẫn còn nói tiếp:
- Cho dù ngươi may mắn thoát thân được, thì vẫn còn ba thanh kiếm đang chờ ngươi ở đây!
- Cô thật là độc ác.
Thẩm Thăng Y từ từ thở ra một hơi dài.