Hồi 6c
Người trung niên chỉ còn cách lùi lại hai bước. Ánh mắt của Chu Phụng lại nhìn qua Thẩm Thăng Y, mắt như bốc lửa, giọng nói lạnh như băng:
- Lại là người của nữ nhân ấy phái tới, hà! Lần này là định làm gì?
Thẩm Thăng Y ho khan một tiếng, đáp:
- Vẫn là làm việc cũ, chỉ xin lệnh tôn trả lại bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú”!
- “Lại bài Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” - Chu Phụng rít lên - “Chừng nào các ngươi mới chịu thôi chuyện này?”
- Chỉ cần lệnh tôn giao bài phú ấy ra, mọi chuyện sẽ lập tức kết thúc!
Chu Phụng đỏ rần cả mặt lẫn cổ, hét lớn:
- Không đưa ra thì sao?
Thẩm Thăng Y nghiêm mặt nói:
- Thì tại hạ phải đắc tội! Chuyện này vẫn là do lệnh tôn quyết định, để lệnh tôn làm chủ thì tốt!
Chu Phụng mấp máy môi, hơi thở gấp rút không nói được câu nào, dường như là vì quá tức giận.
Thẩm Thăng Y rất kỳ quái, một cô gái nhỏ bề ngoài dịu dàng mà lại nóng nảy đến thế, chép miệng một cái nói:
- Thời gian không còn nhiều, xin cô nương báo giùm ngay.
Khuôn mặt Chu Phụng đột nhiên trở lại rất bình tĩnh, hỏi:
- Ngươi nhất định phải gặp cha ta à?
- Ờ!
- Ðược! Ta đưa ngươi đi gặp ông!
Chu Phụng quay đầu gọi:
- Mã đại thúc, ba người các ngươi mau chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa.
Hai người lão bộc đều biến sắc, Mã quản gia khuôn mặt trông càng khó coi, run lên nói:
- Ðại tiểu thư, lần này cô...
Chu Phụng giọng nói chơt trầm xuống, từng chữ từng chữ buông ra:
- Chuẩn bị xe ngựa!
Mã quản gia còn do dự.
Chu Phụng lại quát:
- Mau lên!
Mã quản gia vẫn còn do dự.
Chu Phụng phất tay áo một cái, đột nhiên xoay người lướt qua cạnh y vọt vào trong cổng, hướng về phía chuồng ngựa.
Cô gái này nóng tính thật.
Mã quản gia và hai người lão bộc thấy thế không còn dám chần chừ, vội vàng vọt theo Chu Phụng.
Thẩm Thăng Y lấy làm lạ lùng, chàng chợt để ý thấy ngoài cổng lớn treo hai ngọn đèn lồng trắng.
- “Té ra trong nhà có người chết, chẳng lạ gì vị đại tiểu thư này lại hung dữ như thế, nhưng không biết là ai chết, không biết tại sao Chu Vân lại không có ở nhà?” - Thẩm Thăng Y bất giác trầm ngâm - “Phải dùng tới xe ngựa, nếu nơi đó không xa lắm thì tốt, nếu không thì khó lòng trở về gác Thanh Phong trước giờ Tý”
Chàng còn đang nghĩ ngợi, mấy tiếng ngựa hí đã vang lên bên cạnh, Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn, thấy một cỗ xe hai bánh đang từ trong cổng lao ra, Chu Phụng một tay cầm roi, đang ngồi trên chỗ đánh xe.
Cỗ xe ngựa băng qua cổng, ra tới đường cách cánh cổng một trượng thì dừng lại, Chu Phụng rung cổ tay một cái, ngọn roi bay thành một đường vòng cung hạ xuống đầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y khẽ xoay đầu, ngọn roi “vút” một tiếng bên cạnh tai chàng, lại bắn thành một vòng cung bay về chỗ cũ.
Phản ứng thần tốc, gặp nguy không rối như vậy Chu Phụng cũng khâm phục, nhưng chỉ thoáng sửng sốt, thần thái lập tức trở lại vẻ bình thường.
- Lên xe đi!
Câu nói của nàng vừa buông ra, Thẩm Thăng Y thân hình cũng bật lên, câu nói vừa dứt, chàng đã rơi xuống ngồi cạnh Chu Phụng.
Chu Phụng lại một phen hoảng sợ, nhưng lập tức cười nhạt:
- Thân thủ hay lắm, rốt lại ta không nhìn lầm ngươi.
Thẩm Thăng Y đang định trả lời, Chu Phụng đã nói tiếp:
- Con mụ điên ấy cũng biết cách, nhờ vả tới bạn bè như ngươi.
- Hiện giờ lệnh tôn ở đâu?
Thẩm Thăng Y rốt lại cũng hỏi được một câu.
- Không cần hỏi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp ông, muốn gặp thì đi với ta, nếu sợ thì cứ xuống xe.
Thẩm Thăng Y không xuống xe, cười nói:
- Ta đi theo cô mà!
Chu Phụng ngẩng mặt cười lớn, cười cuồng dại.
Tiếng cười bi thiết!
Thẩm Thăng Y bất giác chau mày.
Chẳng lẽ vị đại tiểu thư này của Chu gia mắc bệnh thần kinh.
Thẩm Thăng Y vừa nghĩ tới đó, Chu Phụng đã cười vang vung roi, cỗ xe lao đi như bay.
Tuyết rơi đầy trời, trên đường tĩnh mịch.
Tiếng vó ngựa dồn dập, bánh xe quay nhanh chạy thẳng dưới bầu trời đầy tuyết, phá vỡ cảnh tịch mịch trên đường.
Trên gác Thanh Phong vốn ồn ào, hiện tại đã rơi vào im lặng.
Một gian phòng khách lớn, chỉ còn sáu người tiểu nhị, chưởng quỹ và hai người khách.
Kim Ty Yến và Công Tôn Tiếp.
Hai người khách này chưa tới giờ Tý thì bất kể thế nào cũng không rời chân.
Hiện tại còn lâu mới đến giờ Tý, chưa phải là khuya lắm, nhưng chuyện mới xảy ra dường như tác động rất lớn tới khách khứa, nên họ đã nhộn nhịp ra về.
Kim Ty Yến thản nhiên như không thấy, Công Tôn Tiếp càng không ngăn trở.
Lão chuởng quỹ và sáu tiểu nhị tuy có mời mọc, nhưng không ai ở lại.
Can đảm hơn nhiều người thì tốt.
Nhưng hiện tại dường như lại không tốt.
Lão chưởng quỹ vốn chỉ gọi hai tiểu nhị trông nom quầy hàng với mình, nhưng cả sáu tiểu nhị lại xúm cả vào một chỗ.
Cũng vào lúc ấy Công Tôn Tiếp quay đầu gọi:
- Chưởng quỹ à, chúng ta có hẹn người khác ở đây, cứ đi ngủ đi, không cần phải phục dịch nữa, nếu cần thì ta sẽ gọi.
Chưởng quỹ gật đầu lia lịa bước xuống dưới lầu trước, sáu tiểu nhị thấy thế cũng không dám chần chờ.
Gian phòng lớn chỉ còn có hai người, nhưng lập tức có thêm hai người nữa.
“Két” một tiếng, hai cánh cửa sổ phía nhìn ra đường mở toang, rèm cửa lung lay, hai người như gió lướt vào.
Quần áo đen, khăn nón đen, dưới vành nón là hai khuôn mặt rất trẻ nhưng cũng rất thâm trầm.
Kim Ty Yến và Công Tôn Tiếp cơ hồ đồng thời phát giác, đồng thời quay đầu lại.
Kim Ty Yến lộ vẻ hốt hoảng nói:
- Họ tới rồi!
Công Tôn Tiếp ánh mắt lóe lên, hỏi:
- Là hai sứ giả của Ma giáo phải không?
Kim Ty Yến gật đầu.
- Thân thủ quả không kém.
Hai sứ giả Ma giáo dường như nghe thấy, hai đôi môi mỏng dính không hẹn mà cùng nở ra một nụ cười nhạt, hai tay cùng hất mạnh một cái, chiếc áo tơi đen trên người như hai con quạ lớn bay lên xà nhà.
Dưới tấm áo tơi là áo dài màu đen, kiếm đeo chếch bên hông trái.
Kiếm rất đặc biệt, dài mà hẹp, vỏ kiếm như một cái ống tròn, cán kiếm cũng khác người, mỗi bên đốc kiếm có gắn sáu cái vòng sắt, tổng cộng mười hai cái.
Ánh mắt của Công Tôn Tiếp dừng lại trên hai thanh trường kiếm giống như so sánh dài ngắn, nhưng cũng giống như đếm số vòng sắt.
Hai sứ giả Ma giáo không để ý, cởi nón đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, lạnh lùng gọi:
- Kim Ty Yến!
Kim Ty Yến đang định trả lời, Công Tôn Tiếp một bên đã lên tiếng:
- Hai vị chính là sứ giả của Ma giáo Tây phương?
- Ðúng thế, các hạ là...
- Công Tôn Tiếp.
- Ủa, Công Tôn đại hiệp, thật là hạnh ngộ.
Hai vị sứ giả Ma giáo này vẻ mặt rất thản nhiên, như đã sớm biết có Công Tôn Tiếp ở đây, nhưng lại như vốn không biết Công Tôn Tiếp là ai, chẳng qua chỉ là thuận miệng trả lời cho lịch sự, lại như đã biết rõ, nhưng không coi Công Tôn Tiếp vào đâu.
Công Tôn Tiếp không hề để ý, lập tức nói:
- Nghe nói quý giáo chia làm tám bộ mười sáu đường, trong đó đường Sào Phùng Thực Trúc, áo đen quần điều, chuyên lo việc bên ngoài, hai vị chắc đều thuộc Sào Phùng Thực Trúc đường.
Hai sứ giả Ma giáo lập tức sửng sốt, một người gật đầu nói ngay:
- Nói hay lắm, Công Tôn đại hiệp quả biết không ít chuyện.
- “Nhưng cũng không nhiều” - Công Tôn Tiếp nhếch mép - “Ví dụ ta chỉ biết là Ma giáo Tây phương chia làm tám bộ mười sáu đường, còn như là tám bộ gì, mười sáu đường gì thì lại hoàn toàn không biết”.
Hai sứ giả Ma giáo lại sửng sốt.
- Sào Phùng Thực Trúc (kết tổ ăn tre) là loài quạ, áo đen quần điều là con quạ, Ma giáo Tây phương chắc chắn có nhiều người hiểu biết, chắc không đến nỗi tự xưng mình là loài quạ, thế mà hai vị lại còn khen ta là nói hay.
Kim Ty Yến thần sắc bắt đầu có vẻ kỳ lạ.
Công Tôn Tiếp lập tức quay lại cười lớn:
- Kim đại thư lần này lầm to rồi.
Kim Ty Yến sửng sốt nói:
- Ngươi nói họ không phải là người trong Ma giáo à?
- Người trong Ma giáo tuy mang tiếng không tốt, nhưng cũng không thụp thò núp lén, có điều nếu Kim đại thư đem bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” giao cho họ thì khó nói lắm, nếu luyện xong võ công trong đó mà hai vị này muốn biến thành ma sợ cũng không được.
Y cười rộ không ngớt, nói tiếp:
- Hai vị thụp thò núp lén kia, các ngươi nói đi.
Hai người kia lập tức sa sầm nét mặt cười nhạt nói:
- Công Tôn đại hiệp nhãn lực thật đáng phục!
- Công Tôn đại hiệp nhãn lực cũng kém thôi, chỉ là thanh kiếm của các ngươi quá đặc biệt.
Công Tôn Tiếp lại cười lớn.
Hai sứ giả Ma giáo không hẹn mà cùng nhìn lên thanh kiếm của mình.
Công Tôn Tiếp quay lại nhìn Kim Ty Yến nói:
- Kim đại thư chắc cũng từng nghe qua những thanh kiếm này.
Kim Ty Yến kinh ngạc lắc đầu đáp:
- Chưa, chưa nghe bao giờ!
- Cũng không lạ là họ lừa được cô.
Công Tôn Tiếp lại nhìn vào hai sứ giả Ma giáo nói tiếp:
- Ta không chỉ nghe, mà còn gặp qua một hai người, hai người các ngươi có thể nói cho ta biết rõ hơn được không?
Hai sứ giả Ma giáo nhìn nhau, người bên trái cười nhạt một tiếng nói:
- Ta là Tiền Khởi.
- “Ta là Thôi Hạo” - người bên phải lập tức nói luôn - “đều là sát thủ trong Hắc Sa ổ thuộc Thập nhị liên hoàn ổ”.
- Quả nhiên đúng như ta nghĩ.
Công Tôn Tiếp lại nhếch mép:
- Mới rồi nhìn thấy kiếm của các ngươi, ta đã đếm số vòng sắt, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, Ngân Bằng Kim Phụng, Phấn Báo Hồng Lang, Hoa Hạc Tử Cáp, Cẩm Lý Hắc Sa, Hắc Sa ổ trong Thập nhị liên hoàn ổ xếp hạng thứ mười hai, trên cán kiếm cũng đeo mười hai cái vòng sắt.
Thôi Hạo, Tiền Khởi chỉ cười nhạt.
Công Tôn Tiếp lại nói:
- May mà ta phát hiện ra sớm, nếu không thì bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” chắc đã lọt vào tay các ngươi rồi.
Tiền Khởi lập tức cười nhạt nói:
- Ngươi cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi à?
Công Tôn Tiếp còn chưa trả lời, leng keng hai tiếng, hai thanh trường kiếm đồng thời xuất hiện trên tay phải của Tiền Khởi và Thôi Hạo, bóng người ánh kiếm xé không khí rít lên vọt tới.
Công Tôn Tiếp cười lớn tuốt kiếm.
Tiếng cười vừa buông ra, lập tức ngưng bặt.
Công Tôn Tiếp tay phải đặt lên cán kiếm, thanh kiếm mới rút ra khỏi vỏ được nửa thước, tiếng cười chợt ngưng bặt, động tác rút kiếm cũng khựng lại.
Hai bàn tay của Kim Ty Yến nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đã bấu vào hai vai Công Tôn Tiếp, khí lực trên hai tay y lập tức tiêu tan.
Hai thanh kiếm của Tiền Khởi và Thôi Hạo lập tức đâm lút vào ngực y.
“Sột sột” hai tiếng!
Công Tôn Tiếp lập tức kêu lên một tiếng xé gan xé ruột:
- Kim Ty Yến!
Kim Ty Yến ứng thanh buông tay, dùng một thức “Yến Tử Tam Sao Thủy” vọt người ra đáp xuống cách đó hai trượng.
Hai thanh kiếm của Tiền Khởi và Thôi Hạo lập tức rút về.
Hai tia máu đỏ từ ngực Công Tôn Tiếp phì phì phun ra, Công Tôn Tiếp khuôn mặt lập tức trắng bệch, y lảo đảo quay nhìn Kim Ty Yến rít lên:
- Là cạm bẫy của ngươi!
Kim Ty Yến cười khanh khách nói:
- Mục đích của ta vốn là Thẩm Thăng Y, ngươi đi một đường với hắn là tự ngươi tìm cái chết, huống gì ngươi còn nhận ra được lai lịch của họ, ta mà tha cho ngươi sống, thì nếu giữ cứng tay y lại, có ngươi ở bên cạnh, hai thanh kiếm kia làm sao trúng đích, tóm lại ngươi là một chướng ngại phải trừ khử.
Ngừng một chút, Kim Ty Yến lại nói tiếp:
- Thẩm Thăng Y hiện tại đang rắc rối lắm đây, giả như những người nhà họ Chu mời đến không đối phó được với y, thì đến lúc về đây cũng sẽ phải chết.
Lúc ấy thân hình Công Tôn Tiếp đã loạng choang muốn ngã gục xuống.
Kim Ty Yến nét mặt càng hiện rõ vẻ đắc ý, giọng nói lại càng đắc ý:
- Hiện tại ta lại sực nghĩ một ý, là nếu Thẩm Thăng Y thấy ngươi nằm trên mặt đất nhất định sẽ rất bất ngờ, rất đau lòng, Tiền Khởi và Thôi Hạo cứ giả như chết dưới thanh kiếm của ngươi, nằm hai bên ngươi, lúc y đang bất ngờ, đang thương tâm đột nhiên phóng kiếm thì chắc chắn sẽ rất dễ thành công. Biện pháp ấy rõ ràng tốt hơn so với vừa rồi.
Kim Ty Yến không kìm được tiếng cười đắc ý.
Lúc ấy chỉ thấy Công Tôn Tiếp trợn mắt căm giận, khuôn mặt đỏ bừng, thân người đang lảo đảo chợt đứng thẳng dậy, gầm lên một tiếng, tay phải rút kiếm, tay trái phất ra.
Tay áo bên trái của y có hai mươi bốn mũi phi tiêu treo nhạc độc bộ giang hồ, Phi Phong kiếm pháp trong tay phải y cũng danh chấn giang hồ.
Kiếm leng keng rút ra khỏi vỏ.
Một tràng tiếng loảng xoảng vang lên, phi tiêu cũng rào rào rời khỏi tay áo, nhưng rời tay áo lại rào rào rơi xuống đất, Công Tôn Tiếp cả người lẫn kiếm cùng đổ vật xuống.
Trong chớp mắt ấy, tính mạng của y, sức lực của y cũng theo máu chảy cạn.
Sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ xưa nay nổi tiếng tàn nhẫn độc ác, trúng một kiếm đã đủ chết, huống gì hai kiếm!
Kiếm chưa tra vào vỏ, mũi kiếm còn nhỏ máu.
Tiền Khởi và Thôi Hạo vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đối với bọn sát thủ như họ thì lần này giết người không phải là lần đầu tiên.
Giết một kẻ rất nổi tiếng, họ cũng chẳng có vẻ gì xúc động.
Nhưng có một thứ làm cho họ xúc động.
Vàng!
Vàng đã mang tới, Kim Ty Yến quờ tay vào hộc bàn lấy ra một cái bao ném tới dưới chân hai người.