watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:05:2129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nữ Lang Sát Thũ - Hoàng Ưng - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Nữ Lang Sát Thũ - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 32

Hồi 4b

Thẩm Thăng Y thấy dáng vẻ nàng như thế, chỉ còn cách thở dài, vì chàng biết rõ nếu nàng nhớ được thì đã nhớ rồi.
Chàng chỉ còn hy vọng phép màu, hy vọng có cái gì đó khơi gợi được trí nhớ của nàng.
Vân Phiêu Phiêu nghĩ ngợi một lúc, ngẩng đầu ngó ngang ngó ngửa, mấy lần như thế rồi lắc đầu.
Thẩm Thắng Y trông thấy thở dài nói:
- Xem ra hiện tại chúng ta chỉ còn có một chỗ, may ra tới đó mới biết được mà thôi.
Vân Phiêu Phiêu hỏi:
- Chỗ nào?
Thẩm Thăng Y nói từng tiếng:
- Thất Sát trang.
- Vậy chúng ta tới Thất Sát trang thôi.
- Nếu tới Thất Sát trang vẫn không có kết quả gì, chỉ còn cách chờ số người kia tới giết cô, xem có đánh đổ được họ không rồi mới có thể biết rõ mọi chuyện.
- Họ còn tới tìm ta nữa à?
- Nhất định sẽ tới.
Vân Phiêu Phiêu không hiểu.
Thẩm Thăng Y giải thích:
- Tô Tiên gọi cô là tiểu thư thì rõ ràng cũng như Xuân Mai, Thu Cúc, là thủ hạ của cô, nhưng thân phận dĩ nhiên cao hơn Xuân Mai và Thu Cúc, nên tuy họ đã ngờ vực Tô Tiên nhưng không dám ngăn trở.
Vân Phiêu Phiêu gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói tiếp:
- Sợ là thân phận của chị ấy có khi chỉ sau một mình cô thôi, nên biết rất nhiều bí mật.
Vân Phiêu Phiêu “ủa” một tiếng.
Thẩm Thăng Y ngừng một lát lại nói:
- Ít nhất là những người kia nghĩ như vậy, nên mới đem cô tới bỏ ngoài cửa Chu gia trang.
- Ðể làm gì?
- Mục đích là để hăm dọa Tô Tiên, buộc chị ấy phải nói ra bí mật của cô.
- Họ đã đánh gục ta, còn hỏi bà ta làm gì?
- Ðó là vì họ tưởng cô đã chết.
Vân Phiêu Phiêu có vẻ như hiểu ra, nói tiếp:
- Nhưng tại sao bà ta không chịu nói mọi chuyện cho ta rõ?
Thẩm Thăng Y chép miệng nói:
- Vì chị ấy cũng nghĩ chỉ có mình biết bí mật ấy, nên mới tìm đến nơi cô từng ở.
Vân Phiêu Phiêu ngạc nhiên hỏi:
- Mà rốt lại là bí mật gì?
Thẩm Thăng Y cười khổ:
- Ta cũng chẳng biết gì cả!
- Không rõ bà ta có tìm được chưa?
- Chắc là chưa.
Vân Phiêu Phiêu lạ lùng hỏi:
- Ngươi căn cứ vào đâu mà nói như thế?
- Ðó dĩ nhiên là cái gì đó rất quan trọng, nếu cô cất ở đây, ít nhất cũng phải có ấn tượng gì chứ.
Vân Phiêu Phiêu gật đầu:
- Ðúng thế.
Thẩm Thăng Y nói tiếp:
- Từ đó có thể nói chắc rằng tuy thân phận của Tô Tiên chỉ sau có cô song vẫn không rõ bí mật đó giấu ở đâu, chị ấy tới đây tìm chỉ là trông mong vào vận may.
- Thật thế à?
- Hiện tại những kẻ giết người chắc cũng đã biết thế rồi.
- Nên họ giết luôn Tô Tiên ở đây không luyến tiếc gì.
- Biết được chỗ bí mật đó chắc chỉ có mình cô.
- Nhưng mà...
- Hiện tại chỉ vì cô mất hết trí nhớ nên tạm thời chưa nhớ ra thôi.
Vân Phiêu Phiêu im lặng thở dài.
Thẩm Thăng Y nói:
- Cũng vì vậy nên những người kia nhất định sẽ không chịu buông tha cô.
- Nếu thế thì cho dù ta không tìm họ, họ cũng tới tìm ta thôi.
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Ðúng là như thế.
- Bây giờ chúng ta tới Thất Sát trang, không biết họ có đuổi theo không?
- Thất nhiên sẽ đuổi theo.
- Hy vọng bí mật ấy giấu trong Thất Sát trang.
- Ta cũng hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết ở đó, chứ đã có quá nhiều người chết rồi.
Vân Phiêu Phiêu thở dài nói:
- Xem ra ta quả là một người không đơn giản.
Thẩm Thăng Y cũng chỉ cười gượng.
Vân Phiêu Phiêu chợt ngẩn người hỏi:
- Mà Thất Sát trang là nơi thế nào?
- Một nơi có thể nói là giết người không gớm tay.
Vân Phiêu Phiêu lại hỏi:
- Tại sao chúng ta nhất định phải tới đó?
- Vì có thể cô chính là chủ nhân của Thất Sát trang.
Vân Phiêu Phiêu sững sờ trầm ngâm hồi lâu.
Thẩm Thăng Y nhìn nàng, không nói tiếng nào, chàng vẫn hy vọng Vân Phiêu Phiêu có thể nhớ lại chút gì trong quá khứ.
Hồi lâu Vân Phiêu Phiêu thở dài một tiếng nói:
- Thất Sát trang đã là một nơi như thế, nếu ta là chủ nhân của nó, thì chắc là người chẳng tốt đẹp gì.
Nàng chỉ nói đúng như vậy.
Lại một lần nữa thất vọng, Thẩm Thăng Y im lặng.
Vân Phiêu Phiêu nói tiếp:
- Lời Xuân Mai vừa nói ta đã hiểu cả rồi.
Thẩm Thăng Y nói:
- Nếu cô là chủ nhân của Thất Sát trang, thì tìm giết ta chẳng phải là chuyện lạ đâu.
- Ủa?
- Vì rất nhiều người quyết tâm giết ta, trong đó cũng dễ có người tìm tới nhờ các sát thủ của Thất Sát trang.
Vân Phiêu Phiêu sững sờ nhìn chàng, chợt buông từng tiếng:
- Ngươi cứ tin rằng ta không phải là một kẻ vong ân phụ nghĩa.
Ðây không phải là lần đầu nàng nói câu này.
Thẩm Thăng Y bật cười một tiếng nói:
- Chuyện đời đôi khi có những cái bất ngờ.
- Ngươi không tin ta à?
Thẩm Thăng Y lắc đầu.
Vân Phiêu Phiêu nói:
- Vậy thì...
Thẩm Thăng Y ngắt lời:
- Sau khi cô khôi phục trí nhớ rồi, có thể lại hoàn toàn quên hết chuyện mấy hôm nay, lúc ấy chuyện đầu tiên mà cô nghĩ tới chắc phải là việc giết ta đấy.
Vân Phiêu Phiêu hoảng hốt hỏi lại:
- Vậy thì làm thế nào được?
Thẩm Thăng Y cười nói:
- Ta chỉ thí dụ thế thôi.
- Vạn nhất đúng thế thì làm thế nào?
- Chỉ còn có cách đánh nhau một trận với cô thôi.
Vân Phiêu Phiêu thở dài một tiếng nói:
- Nếu có chuyện như vậy xảy ra, ta chẳng hy vọng gì khác, chỉ hy vọng không phải là đối thủ của ngươi, để chết dưới kiếm của ngươi.
Thẩm Thăng Y chợt cười nhạt, thân hình lật qua một bên, tuốt kiếm “soạt” một tiếng đâm vào cái gì đó cạnh cửa sổ.
Thanh kiếm sắc xuyên qua vách, một tiếng la hoảng bật lên ngoài cửa sổ, tiếng áo xé gió lao đi.
Thẩm Thăng Y cắp kiếm vào khuỷu tay, thúc tay một cái đánh vỡ nát khung cửa sổ, cả người lẫn kiếm vọt ra.
Trên luống hoa ngoài ba trượng, một người chớp lên rồi biến mất.
Mưa nhỏ vẫn giăng giăng, màn đêm đã buông xuống.
Thẩm Thăng Y đứng đội mưa giữa hậu viện không đuổi theo, chàng không biết đó là ai, chỉ hiểu rằng người ấy đã nghe trộm chàng và Vân Phiêu Phiêu nói chuyện thì nhất định sẽ tới Thất Sát trang.
Vân Phiêu Phiêu cũng lập tức lao ra khỏi tiểu lâu, tới cạnh chàng hỏi gấp:
- Có người nghe trộm à?
Thẩm Thăng Y đáp “Ðúng thế”, rồi nhấc kiếm lên.
Ðầu mũi kiếm không dính máu, chàng cười nói:
- Khinh công người này cũng không kém.
- Hình dáng y ra sao?
- Không nhìn rõ được tướng mạo y, nhưng theo hình dáng mà nhìn thì không phải người tập kích lúc ta phá cửa.
- Vậy là họ có hai người à?
- Có thể không chỉ bấy nhiêu.
- Sao họ không ra tay nhỉ?
- Chắc vì chưa đến lúc.
- Vì họ chưa nắm chắc phần thắng à?
- Cũng vì họ còn chưa biết được điều bí mật kia ở đâu.
- Vậy...
- Nhất định họ sẽ tới Thất Sát trang, cho nên chúng ta tới đó chuyến này là vô cùng nguy hiểm.
Vân Phiêu Phiêu cười thảm một tiếng nói:
- Cho dù nguy hiểm thế nào ta cũng phải đi.
Nàng đã chán ngán đời sống thế này rồi.
Ðã sáu ngày rồi, nàng sống như một kẻ ngớ ngẩn.
Thẩm Thăng Y hiểu rõ tâm trạng nàng, co ngón tay búng lưỡi kiếm, thanh kiếm “vo vo” như rồng ngâm.
Tiếng vo vo chưa dứt, kiếm đã nằm trong vỏ.
... Thanh kiếm này nằm được trong vỏ bao lâu nữa?
Từ khách sạn Vân Lai tới Thất Sát trang chỉ mất một ngày đường.

* * * * *

Mờ sáng.
Thẩm Thăng Y và Vân Phiêu Phiêu cưỡi ngựa rời khách sạn Vân Lai, phóng như bay trên con đê trồng dương liễu ngoài trấn.
Mưa đã tạnh, chỉ có gió nhưng không mạnh lắm.
Có trăng, ở phía chân trời, ánh trăng trắng bệch.
Vân Phiêu Phiêu chợt kìm ngựa lại.
Thẩm Thăng Y thấy thế cũng vội gò cương lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Vân Phiêu Phiêu đưamắt nhìn bốn phía chợt nói:
- Ngươi xem phong cảnh ở đây đẹp ghê chưa?
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Quả rất đẹp.
Vân Phiêu Phiêu lại nói:
- Ta chợt nhớ tới hai câu từ khúc.
Thẩm Thăng Y chậm rãi ngâm nga:
- Lối xa dương liễu, gió sớm thổi trăng tàn...
Vân Phiêu Phiêu sửng sốt, kế cười hỏi:
- Ngươi làm sao biết vậy?
Thẩm Thăng Y nhìn ra chân trời nói:
- Ngoài hai câu ấy ra, ta không còn nhớ câu nào khác.
Vân Phiêu Phiêu chợt nhè nhẹ thở dài nói:
- Sao trời không cho ta quen ngươi sớm hơn?
- Quen ta thì có chỗ nào hay?
Vân Phiêu Phiêu cười cười, lúc ấy không biết nàng nghĩ tới chuyện gì, mặt chợt đỏ ửng, thúc ngựa phóng lên trước.

* * * * *

Sau giờ Ngọ lại mưa, nhưng đến chiều thì tạnh.
Buổi chiều trôi qua, màn đêm buông xuống.
Sau cơn mưa trời trong vắt, trên không, xa xa màu xanh sâu thẳm chênh chếch vầng trăng sáng thê lương, còn có vài ánh sao nhấp nháy.
Trăng sao cùng sáng lạnh lùng trong đêm.
Gió khuya thổi lạnh.
Hai cỗ ngựa phi ngược gió, người ngồi trên ngựa thân khoác áo tơi, đầu đội nón tre.
Ngựa dừng gấp trước cổng một tòa nhà lớn.
Chung quanh mươi dặm là đồng không, chỉ có một tòa nhà này.
Sau lưng là núi, bên trái là rừng dày, bên phải là suối trong, thật là một cảnh đẹp, nhưng không biết tại sao lại khiến cho người ta nhìn thấy lại có một cảm giác sợ hãi.
Dưới mái cổng tòa nhà có treo hai ngọn đèn lồng.
Giấy phất đèn màu đỏ, ánh sáng cũng màu đỏ.
Người đi tới dưới đèn, cũng như đi giữa bóng máu.
Hai con ngựa vừa dừng, hai kỵ sĩ cũng nhảy ngay xuống, người đi trước giơ tay giở chiếc nón tre ra.
Là Thẩm Thăng Y.
Người đi sau không cần nói cũng rõ là Vân Phiêu Phiêu, nàng cũng bỏ chiếc nón xuống, rồi cởi luôn chiếc áo tơi, thuận tay để xuống hàng lan can đá trước cổng.
Kế đó nàng ngẩng đầu nhìn bức hoành phi dưới mái cổng.
Dưới ánh đèn, bức hoành phi như nhúng trong máu, trên đề ba chữ, đúng là “Thất Sát trang”.
Vân Phiêu Phiêu buột miệng:
- Ðúng là đây rồi.
Thẩm Thăng Y quay lại nói:
- Chắc chỗ này thì cô không đến nỗi không có ấn tượng gì.
Vân Phiêu Phiêu đưa mắt nhìn vào cổng bất giác nói:
- Ta đã dặn cái cổng lớn này suốt năm phải mở, tại sao lại đóng thế này?
- Cô dặn à?
Thẩm Thăng Y chăm chú nhìn nàng.
Vân Phiêu Phiêu mường tượng như quên bẵng mình vừa nói gì, ngơ ngác hỏi:
- Ta dặn cái gì?
- Thì là dặn mở cổng lớn.
Vân Phiêu Phiêu gật đầu nói:
- Dường như ta có nói thế.
Thẩm ThăngY lặng lẽ cười một tiếng, bước lên xô cổng, tay trái cùng lúc đã đặt lên chuôi kiếm.
Cho dù là đầm rồng hang hổ, chàng cũng phải xông vào.

* * * * *

Cổng tuy đóng nhưng chỉ là khép hờ, xô một cái đã mở ra.
Ngay cổng là một tấm bia đá cao hơn một trượng, trên mặt bia viết một chữ như rồng bay phượng múa rất lớn...
Chữ Sát!
Hai ngọn đèn chênh chếch chiếu lên bia.
Tấm ia đá màu trắng, chữ khắc đỏ như máu, khiến người ta vừa nhìn thấy đã phát hoảng.
Thẩm Thăng Y vừa nhìn thấy bất giác nhảy dựng lên một cái.
Vân Phiêu Phiêu trong mắt lộ ra vẻ khích động, buột miệng kêu một tiếng:
- Sát!
Thanh âm của nàng cũng biến thành vô cùng tàn khốc.
Thẩm Thăng Y bất giác cau mày.
Vân Phiêu Phiêu lập tức bước lên tiến vào Thất Sát trang, Thẩm Thăng Y vội theo sát bên nàng, tay càng lúc càng nắm chặt thanh kiếm.
Thất Sát trang không phải là một nơi bình thường!

* * * * *

Qua khỏi tấm bia ngoài cổng, lại một tấm bia khác hiện ra trước mắt.
Cũng một tấm bia đá như thế, cũnghai ngọn đèn lớn chênh chếch chiếu lên như thế, cũng một chữ viết trên mặt bia như thế...
Sát!
Thẩm Thăng Y vừa nhìn thấy lại nhảy dựng lên một cái, Vân Phiêu Phiêu thì ánh mắt càng lộ vẻ khích động.

* * * * *

Bảy tấm bia đá, bảy chữ Sát!
Dưới mười bốn ngọn đèn, toàn bộ trang viện sáng như ban ngày.
Thẩm Thăng Y và Vân Phiêu Phiêu khuôn mặt dưới ánh đèn sáng trưng càng trắng bệch, nhất là Vân Phiêu Phiêu, dường như không còn giọt máu.
Mắt nàng đã đỏ ngầu, nhìn trừng trừng hồi lâu vào tấm bia sau cùng.
Thẩm Thăng Y ánh mắt cũng dừng lại trên đó.
Tấm bia đá sau cùng này cao hơn sáu tấm trước khoảng nửa trượng, sừng sững trước bậc đá bước lên sảnh đường, chữ Sát trên mặt bia lại là do mười bốn thanh kiếm trần sắc bén khảm vào.
Mũi kiếm trắng sáng như tuyết dưới ánh đèn, chữ Sát này quả thật là giàn giụa sát khí!

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com