watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:55:5430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nữ Lang Sát Thũ - Hoàng Ưng - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Nữ Lang Sát Thũ - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 32

Hồi 4c

Bên trái tấm bia đá có một cây bạch dương già.
Gió đêm thổi qua, lá cây rì rào.
Bạch dương đau gió nổi, buồn thương muốn chết người.
Sát khí trong trang viện càng như dày thêm.
Gió cũng thổi tung tà áo của hai người, Vân Phiêu Phiêu chợt cất bước đi thẳng về phía tấm bia sau cùng.
Cũng đúng lúc ấy, một tiếng ho khẽ từ bên cạnh sảnh đường vang tới.
Thẩm Thăng Y lập tức đưa mắt nhìn, bước chân Vân Phiêu Phiêu nhấc lên cũng dừng lại, họ cùng nhìn về phía đó, trông thấy một người trung niên áo đen.
Người áo đen xuất hiện như một hồn ma, lãng đãng bước ra khỏi sảnh đường, bước xuống bậc đá, tới trước mặt Vân Phiêu Phiêu, chợt vái một cái nói:
- Thuộc hạ Tiêu Vũ không kịp ra đón, xin tiểu thư thứ lỗi.
Vân Phiêu Phiêu thoảng sửng sốt rồi nói:
- Phải rồi, ngươi chính là Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ cũng thoáng sửng sốt nói:
- Tiểu thư không nhận ra được thuộc hạ rồi.
Thẩm Thăng Y buột miệng nói chen vào:
- Tiểu thư của các ngươi bị thương nặng, tạm thời mất hết trí nhớ.
Tiêu Vũ “ủa” một tiếng nhìn qua chàng, trong mắt chợt lộ vẻ thù địch hỏi:
- Các hạ là ai?
- Thẩm Thăng Y!
- Là ngươi à?
Tiêu Vũ ánh mắt chợt lạnh băng.
Vân Phiêu Phiêu lập tức nói:
- Thẩm Thăng Y là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi lỗ mãng quá đấy.
Qua chuyện Xuân Mai, hiện giờ nàng đã biết nên làm gì.
Vẻ thù địch trong mắt Tiêu Vũ vẫn chưa tan hẳn, y nói:
- Nhưng mà...
Vân Phiêu Phiêu nói:
- Ta biết đã có người trả tiền để mua cái đầu y, mà ta cũng đã ưng thuận nữa, nhưng chuyện đó thì bây giờ phải thủ tiêu.
- Chẳng qua hiện tại tiểu thư lại...
- Bất kể thế nào, ta nói thì ngươi phải tuân lệnh.
Tiêu Vũ bất giác gật đầu nói:
- Chuyện đó thì đúng.
Vân Phiêu Phiêu ngẫm nghĩ rồi nói:
- Vậy bây giờ ngươi trả lời ta một chuyện được không?
- Thuộc hạ biết gì xin nói hết.
Vân Phiêu Phiêu lập tức hỏi:
- Ta tên là gì?
Tiêu Vũ ngạc nhiên:
- Ngay cả tên họ của mình tiểu thư cũng không nhớ sao?
Vân Phiêu Phiêu im lặng gật đầu.
Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào nàng một lúc mới nói:
- Tiểu thư họ Vân, tên kép là Phiêu Phiêu.
- Vân Phiêu Phiêu à? Vân Phiêu Phiêu...
Vân Phiêu Phiêu đưa mắt nhìn lên trời.
Trên bầu trời trong vắt, có mấy khóm mây trắng lững lờ trôi xa xa.
Thẩm Thăng Y bất giác cười nói:
- Chẳng lạ gì cô lại hứng thú về mây như thế.
Vân Phiêu Phiêu nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn chàng, lại thở dài:
- Ta lại chẳng có gì tốt đẹp như mây mà ngươi nói đâu.
Ánh mắt lại di chuyển sang Tiêu Vũ nói:
- Tòa Thất Sát trang này có phải do ta dựng lên không?
Tiêu Vũ gật đầu:
- Tiểu thư chính là chủ nhân của Thất Sát trang.
- Vậy ngươi là...
- Gia phụ vốn là quản gia trong nhà tiểu thư, thuộc hạ được lão chủ nhân nhìn tới, cũng học được một thân võ công, đến khi tiểu thư mở ra Thất Sát trang, lại không coi thuộc hạ là kẻ hèn hạ, giao cho làm Tổng quản...
Vân Phiêu Phiêu vừa nghe vừa gật đầu, dường như nhớ ra rất nhiều điều, kế lại hỏi:
- Gia phụ tên gì?
- Lão chủ nhân húy là Phi Dương.
Vân Phiêu Phiêu lặng lẽ cúi đầu một lúc, chợt ngước lên hỏi:
- Rốt lại ta là ai?
Tiêu Vũ cung kính đáp:
- Là người trong bài Bích Lạc phú.
Vân Phiêu Phiêu giật nảy người, Thẩm Thăng Y cũng lập tức biến sắc.
Tiêu Vũ nhìn qua chàng nói:
- Nếu luận về nhân vật nổi tiếng trong võ lâm hiện nay, dĩ nhiên không ai hơn được công tử.
Thẩm Thăng Y nói:
- Nghe nói những cao thủ chân chính xứng đáng chỉ là ở trong bài Bích Lạc phú.
Tiêu Vũ kinh ngạc nói:
- Công tử cũng biết tới họ.
- Nghe các bậc tiền bối nói nên cũng biết đôi chút.
Chàng ngừng lại một lúc rồi tiếp:
- Các cao thủ được kể tên trong bài Bích Lạc phú dường như không có nhiều.
- Ờ.
- Có người nói họ là một tổ chức bí mật, xưa nay không giao thiệp với người trong giang hồ.
- Sự thật là thế.
- Cô nương của các ngươi là Vân trong bảy chữ Phong Vũ Lôi Ðiện Tuyết Vân Hồng phải không?
- Phải!
- Có phải trên Phong Vũ Lôi Ðiện Tuyết Vân Hồng còn có Nhật Nguyệt Tinh tam công không?
- Thẩm công tử còn biết gì khác nữa?
- Họ đều nghe lệnh của Trời.
Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ nhìn một cái lại cúi xuống, dường như có một mối sợ hãi, kính sợ đối với “Trời”.
Trong mắt Vân Phiêu Phiêu cũng lộ vẻ sợ sệt.
Thẩm Thăng Y nói tiếp:
- Có điều theo ta biết, người trong bài Bích Lạc phú đều là người trong chính đạo.
Tiêu Vũ quả quyết:
- Sự thật là thế.
Thẩm Thăng Y chợt cau mày:
- Nhưng tòa Thất Sát trang này...
Tiêu Vũ chép miệng nói:
- Là làm lén thôi, thân phận của tiểu thư vẫn còn là một bí mật.
- Bí mật à?
- Người trong bài Bích Lạc phú tuy võ công phi phàm, nhưng ngoài Trời ra, không ai giàu có, lão chủ nhân vẫn cam chịu sống đạm bạc, nhưng tiểu thư của bọn ta lại muốn được sung sướng như Trời.
Thẩm Thăng Y sực nghĩ ra nói:
- Cho nên mới lập ra tòa Thất Sát trang này phải không?
Tiêu Vũ thở dài:
- Chắc công tử không thể phủ nhận, giết người thật ra là một công việc dễ kiếm tiền.
Thẩm Thăng Y không phủ nhận.
Tiêu Vũ lại than:
- Nếu Trời biết thì hậu quả ra sao thật không dám nghĩ tới nữa, cho nên bọn ta đều rất cẩn thận, giữ kín thân phận.
Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng:
- Muốn giữ bí mật cũng không phải là dễ.
- Bọn ta đã chuẩn bị đến tháng chín năm nay giải tán Thất Sát trang.
- Còn nửa năm nữa.
- Giờ đây lại phát sinh chuyện bất ngờ.
- Theo ngươi thấy thì là người nào hạ độc thủ?
Tiêu Vũ trầm ngâm đáp:
- Ban đầu ta vẫn cho là công tử.
- Hoàn toàn không phải là ta.
- Vậy thì ngoài Trời ra, ta thật không nghĩ ra ai có thể đánh tiểu thư của bọn ta bị trọng thương.
Nói tới đó, thân hình y chợt khẽ run lên.
Vẻ sợ sệt trong mắt Vân Phiêu Phiêu cũng tăng.
Thẩm Thăng Y di động ánh mắt nói:
- Bây giờ cô nương đã nhớ ra được là ai đã đánh mình bị thương chưa?
Vân Phiêu Phiêu cười gượng lắc đầu.
Thẩm Thăng Y nhìn qua Tiêu Vũ hỏi:
- Tô Tiên là người thế nào?
- Ðó là biểu muội của tiểu thư bọn ta, cũng là người tâm phúc của tiểu thư.
Thẩm Thăng Y chợt hiểu ra, nói tiếp:
- Ðã bị treo cổ chết trong khách sạn Vân Lai rồi.
Tiêu Vũ hoảng sợ lui lại hai bước nói:
- Ai giết cô ta?
- Còn chưa điều tra ra được.
- Vậy Xuân Mai và Thu Cúc ra sao?
- Ðều chết cả rồi, trong khách sạn Vân lai không còn một ai sống sót.
Tiêu Vũ càng hoảng sợ.
Thẩm Thăng Y lập tức hỏi:
- Mấy hôm nay trong Thất Sát trang có xảy ra chuyện gì không?
- Rất yên ổn.
- Có người nào khả nghi xuất hiện không?
- Cũng không có.
- Có phải là cổng lớn ngoài trang viện trước nay đều mở lớn?
- Ðúng thế, một nơi như Thất Sát trang, thì đừng nói là lũ trộm gà cắp chó, cho dù là nhân vật hạng nhất võ lâm cũng không dám tới gây chuyện, mở cổng lớn có sao đâu?
(mất 4 trang 555)
Trong hộp sắt đựng toàn châu ngọc quý báu, còn có một xấp ngân phiếu.
Cái hầm bên kia cũng có ba chiếc hộp sắt tương tự.
Nếu cả sáu chiếc hộp này đều đựng châu ngọc và ngân phiếu như vậy, thì rõ ràng là một gia tài to lớn đáng sợ.
Chỗ này ai cũng có thể ra vào, mà lại chôn giấu một gia tài như vậy, thật là không ai ngờ tới được.
Ðây không phải là một nơi bí mật, nhưng so ra còn bí mật hơn bất cứ nơi bí mật nào.
Vân Phiêu Phiêu nhìn qua, quay đầu nhìn Thẩm Thăng Y cười nói:
- Chắc đây là bí mật mà họ muốn tìm đây.
Thẩm Thăng Y cũng cười một tiếng nói:
- Chắc đúng thế.
Câu nói vừa dứt, cây bạch dương lớn bên trái bia đá chợt toác ra, một người áo xám từ trong lao vụt ra.
Người áo xám cầm một thanh trường kiếm, cả người lẫn kiếm phóng vào những chỗ yếu hại trên người Thẩm Thăng Y.
Mũi kiếm sáng trắng như tuyết loang loáng dưới ánh đèn, xẹt lên như một tia chớp.
Vân Phiêu Phiêu quay mặt về phía chàng, vừa kịp trông thấy.
Kiếm quang như tia chớp trong chớp mắt như thanh kiếm đâm vào mắt nàng, xé toạc màn sương trong lòng Vân Phiêu Phiêu.
Toàn thân nàng như bị điện giật, rung lên một cái.
... Gốc cây xé toác, sát thủ núp trong thân cây, thanh kiếm sắc bén, ánh mắt sáng quắc.
Tất cả đều rất quen thuộc!
- Mộc Lang Quân!
Vân Phiêu Phiêu chợt kêu thất thanh.
Tiêu Vũ trò chuyện một hồi đã khiến nàng nhớ lại không ít chuyện, một kiếm của Mộc Lang Quân đã đánh thức toàn bộ trí nhớ của nàng.
Quên mất mình suốt bảy đêm, giờ đây nàng đã trở lại với chính mình!

* * * * *

Tiếng la hoảng chưa dứt, mũi kiếm đã tới.
Thẩm Thăng Y phản ứng quả nhiên linh mẫn thần tốc, trong chớp mắt ấy nghiêng người một cái đã tránh qua nhát kiếm.
Mộc Lang Quân một kiếm đâm trượt nhưng thế kiếm không dứt, “vù vù vù” đánh luôn mười bảy kiếm.
Thẩm Thăng Y đạp theo Thất Tinh bộ pháp, nhất nhất tránh được cả.
Mộc Lang Quân vung kiếm đuổi đánh, trên khuôn mặt vốn trơ trơ thoáng hiện một nụ cười âm hiểm!
Ðúng lúc ấy Vân Phiêu Phiêu chợt la lên một tiếng:
- Coi chừng dưới đất!
Tiếng la chưa dứt, thân hình nàng cũng xiêu đi, tiếp đó phát ra một tiếng rên đau đớn.
Một mũi kiếm đâm xuyên ra trước bụng nàng, ló ra nửa tấc.
Kiếm đâm vào sau lưng nàng, đoản kiếm.

* * * * *

Thanh đoản kiếm là trong tay Tiêu Vũ, khuôn mặt trung thực của y không biết vì sao đã biến thành giảo hoạt.
Giảo hoạt như hồ ly.
Vân Phiêu Phiêu nhịn đau quay lại, chợt nói:
- Ngươi không phải là Tiêu Vũ!
- Ðúng là không phải!
Dứt lời tay trái y cào lên mặt một cái, kéo tấm mặt nạ da người xuống, đồng thời bỏ mũ ra.
Sau tấm mặt nạ là một khuôn mặt.
Tóc vàng mũi cao.
Vân Phiêu Phiêu rên lên:
- Kim Lang Quân.
Kim Lang Quân bật tiếng cười lớn, nói:
- Giờ thì ngươi đã hoàn toàn khôi phục được trí nhớ, tiếc là đã quá muộn.
Vân Phiêu Phiêu cười nhạt nói:
- Lần này ngươi không dùng đạn hoàn ám toán ta sao?
- Dạy dỗ ngươi một lần đủ rồi.
Y cười độc ác nói tiếp:
- Lần này mà ngươi vẫn có thể sống được thì ta mới phục ngươi.
Vân Phiêu Phiêu không trả lời, đầu rũ xuống!
Kim lang Quân cười lớn rút kiếm ra.
Kiếm vừa rút ra, tiếng cười của y bỗng đứt ngang, khuôn mặt đang cười cũng đồng thời cứng đơ.
Trong chớp mắt ấy thân hình của Vân Phiêu Phiêu như quỷ mỵ chớp lên, tay phải vươn ra nắm vào cổ họng của Kim Lang Quân bóp mạnh.
Cạch mộ tiếng, cổ họng y lập tức vỡ nát.
Té ra mới rồi Vân Phiêu Phiêu giả như đứt hơi chết rồi.
Bây giờ nàng vẫn chưa đứt hơi, nhưng Kim Lang Quân thì đã không còn thở nữa.
Rốt lại một sát thủ vẫn cứ là một sát thủ, đã ra đòn ắt trúng, đã trúng đòn ắt chết.
Nàng thở phào một tiếng nhìn chằm chằm vào Kim Lang Quân nói:
- Lần này mà ngươi còn sống thì ta thật phục ngươi đấy.
Kim Lang Quân không đáp, trong chớp mắt ấy đã trở thành một người chết thật sự.
Mắt y vẫn mở to đầy vẻ ngạc nhiên, dường như lúc chết vẫn chưa tin là mình phải chết!
Vân Phiêu Phiêu buông lỏng tay, y đổ xuống dưới chân nàng, nàng cũng lảo đảo muốn ngã, hai tay vươn ra ôm lấy tấm bia đá sau cùng bên cạnh. Máu tươi từ bụng nàng phun ra tưới đỏ tấm bia đá trắng.

* * * * *

Tiếng kêu thứ hai của Vân Phiêu Phiêu vừa vang ra, thân hình của Thẩm Thăng Y đã tung lên khỏi mặt đất.
Chàng không biết tại sao phải coi chừng dưới đất, chỉ biết Vân Phiêu Phiêu kêu lên như thế là có chuyện.
Người chàng vừa tung lên, có hai bàn tay xé toạc mặt đất vung ra quờ một cái.
Nếu chàng vẫn còn đứng tại chỗ, hai chân đã bị hai bàn tay kia nắm trúng, đó hoàn toàn là trong chớp mắt, cho nên Thổ Lang Quân hoàn toàn không ngờ rằng chàng đã tung người vọt lên, hai tay cứ quờ quạng.
Quờ một cái chẳng nắm được gì, hai bàn tay chợt khựng lại.
Thẩm Thăng Y thân hình trên không ngoảnh nhìn mới biết đã có chuyện gì, bất giác trong lòng run lên.
Ðúng lúc ấy chàng cũng đã liếc thấy Vân Phiêu Phiêu bị Tiêu Vũ phóng kiếm đâm trúng, thân hình tự nhiên cũng vặn một cái từ trên không rơi xuống cạnh đó.
Thân hình chàng vừa di động, thanh kiếm của Mộc Lang Quân đã phóng tới.
Mũi kiếm sắc bén như con rắn độc phóng vào những chỗ yếu hại.
Thẩm Thăng Y khẽ quát một tiếng, thanh kiếm trong tay trái vạch ra một cái, loảng xoảng đón liên tiếp mười bảy nhát kiếm, thân hình vừa chạm đất lại vọt lên.
“Bụp”một tiếng, mặt đất chỗ ấy trong chớp mắt lại vỡ toác ra, hai tay Thổ Lang Quân lại quờ mau lên, nhưng lại quờ hụt.
Thẩm Thăng Y thân hình vọt một cái ra xa hai trượng, chênh chếch đáp xuống trên tấm bia có chữ “Sát” thứ sáu.
Mộc Lang Quân cả người lẫn kiếm đánh theo.
Thổ Lang Quân dường như cũng biết Thẩm Thắng Y không còn trên mặt đất, cũng đồng thời từ dưới đất phóng ra, ngọn thiết sản ba khúc rung lên thành một thanh sản dài, lăng không xắn vào hai chân Thẩm Thắng Y, vừa khéo phối hợp với thế kiếm của Mộc Lang Quân đang công kích.
Thế kiếm lợi hại, thế sản uy mãnh.
Thẩm Thắng Y đón đỡ sáu kiếm của Mộc Lang Quân, rồi lui lại một bước tránh qua ngọn thiết sản của Thổ Lang Quân.
Thổ Lang Quân nhân cơ hội đạp lên tấm bia đá, nhưng Mộc Lang Quân đã bị lực đạo trên thanh kiếm của Thẩm Thắng Y hất bay xuống đất.
Vừa đạp lên tấm bia, ngọn thiết sản của Thổ Lang Quân lập tức vung ra, một chiêu “Cuồng Phong Tảo Diệp” lạc gồm ba thức biến hóa biến thành mười lăm ngọn sản đánh tới!
Ðầu tấm bia rộng chưa đầy hai thước, dài không tới bảy thước, thiết sản của y lại là binh khí dài, thi triển thì không cần phải nói cũng biết là chiếm phần lợi thế.
Ngọn thiết sản chưa đánh tới, kình phong đã quét khăn áo trên người Thẩm Thắng Y tung bay.
Thẩm Thắng Y không đỡ, co người lại rơi mau xuống đất, Mộc Lang Quân chờ sẵn ở dưới thấy thế, thanh kiếm trượt một cái đâm luôn mười bảy chiêu.
Không ngờ Thẩm Thắng Y thân hình vừa rơi xuống một thước, hai chân đã xoạc ra một co một đạp, đạp vào mặt bia mượn lực, thân hình đang rơi xuống lại lập tức bay ngang ra.
Mộc Lang Quân mười bảy kiếm đánh trượt, Thẩm Thắng Y đã đáp xuống cạnh Vân Phiêu Phiêu.
Vân Phiêu Phiêu đang ôm tấm bia gục xuống, thấy thế vội nói:
- Ðừng lo cho ta, mau giết chúng đi!
Thẩm Thăng Y nhìn nàng một cái nói:
- Cô bị thương nặng lắm!
Vân Phiêu Phiêu thản nhiên cười nói:
- Chỉ sợ lần này chắc phải chết!
Thẩm Thăng Y gượng cười:
- Nói bậy!
Vân Phiêu Phiêu cười nói tiếp:
- Lần này mà ngươi vẫn còn có cách giữ được tính mạng cho ta, thì chẳng riêng gì ta, ngay cả Hoa Ðà Biển Thước cũng phải vô cùng khâm phục ngươi!
Thẩm Thăng Y cười quát:
- Lại nói bậy!
Tuy chàng cười, nhưng ai cũng nhận ra là chàng chỉ cười gượng.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com