Hồi 6d
Cái bao rất nặng, tiếng rơi cũng rất nặng.
Nghe tiếng rơi, hai người mặt mày hớn hở.
Thôi Hạo khom lưng xuống mở cái bao, ánh mắt hai người cùng sáng lên.
Kim Ty Yến nhìn thấy rõ, nói:
- Vàng đã đưa đủ, mạng người thì các ngươi còn thiếu ta đấy.
Thôi Hạo cười một tiếng:
- Cầm tiền của người thì phải lo việc cho người. Số vàng này đủ mua mười mạng người, làm ăn kiểu này, bọn ta không ngại gì cả.
Khuôn mặt của Tiền Khởi cũng lộ vẻ tươi cười.
Trên gác Thanh Phong đèn lửa vẫn sáng rực, ánh mắt của hai người dường như còn sáng hơn cả ánh đèn.
Tròng mắt của Công Tôn Tiếp đã đứng hẳn lại, nhưng đôi mắt vẫn mở to.
Y thật là chết không nhắm được mắt.
Ðôi mắt của Thẩm Thăng Y cũng đang mở to.
Trước mắt là màn đêm dày đặc, cỗ xe ngựa như đang lao xuống địa ngục.
Ðêm tuy chưa khuya lắm, nhưng tuyết đã ngừng rơi.
Phía đông chênh chếch một vầng trăng, cạnh trăng có mấy vì sao nhấy nháy, ánh sánh cũng ảm đạm như vầng trăng, lại thêm trên mặt đất toàn là tuyết, nhìn thấy chỉ bàng bạc một màu.
Một người bước vào một hẻm núi, ánh sáng trăng sao đều bị núi cao hai bên che khuất, trước mắt dĩ nhiên chỉ còn là màn đêm dày đặc.
Thẩm Thăng Y đang rất khâm phục vị Chu đại tiểu thư bên cạnh, một cô gái mà cũng dám bước vào khung cảnh thế này.
Bánh xe lăn trên đường hẻm núi, tiếng rào rạo ken két ghê người.
Trên đường núi dường như tuyết phủ không dày lắm, mặt đường cũng không rộng nhưng hơi bằng phẳng, Thẩm Thăng Y không dám nghĩ rằng tới chỗ ngoặt phía trước, cỗ xe ngựa sẽ ra sao.
Chàng không nhịn được cất tiếng nói:
- Chu cô nương, cho xe đi chậm một chút thì an toàn hơn.
- “Cái gì? Sợ rồi à?” - Chu Phụng cười nhạt một tiếng - “Ta đã nói rồi, sợ thì đừng có lên xe”.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách ngậm tăm.
Chu Phụng quát khẽ một tiếng, đánh mạnh roi xuống.
Tiếng ngựa hí theo tiếng roi vang lên, cỗ xe lao đi càng nhanh.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách tròn mắt chuẩn bị nhảy ra khỏi xe.
May mà sau cùng họ cũng đã thoát ra khỏi hẻm núi.
Ra khỏi hẻm núi, ánh trăng ánh sao lại chiếu xuống, Thẩm Thăng Y lúc ấy mới thở phào.
Nhưng chàng thở phào hơi sớm.
Tuy đã ra khỏi hẻm núi, nhưng cách hẻm núi mười trượng lại có một chỗ ngoặt.
Hai bên chỗ ngoặt, một là vách núi, một là vực sâu.
Thẩm Thăng Y vừa thở phào một hơi, cỗ xe ngựa đã tới trước chỗ ngoặt.
Lẽ ra cỗ xe phải ngoặt, nhưng lại không đổi hướng.
Lẽ ra Chu Phụng phải nhìn thấy, nhưng lại như không nhìn thấy, quát lớn một tiếng hạ roi xuống đánh vào hai con ngựa.
Nhát roi này quả rất nặng rất ác, hai con ngựa đau quá lồng lên hí vang lôi cả cỗ xe phóng thẳng xuống vực.
Trong chớp mắt vó ngựa đạp vào chỗ không, cỗ xe cũng rơi xuống vực.
Tiếng ngựa hí vang, tiếng bánh xe rít lên, tiếng đá sỏi ở bờ vực đổ xuống xé nát bầu không khí tĩnh mịch.
Sự cố trong chớp mắt này thật ghê rợn.
Ðối với Thẩm Thăng Y thì loại bất ngờ này là lần đầu tiên chàng gặp trong đời, mặc dù suốt đường đi chàng đều cẩn thận đề phòng.
Nhưng sự việc lại quá bất ngờ, đến lúc chàng nghĩ tới chuyện chụp lấy cương ngựa, cỗ xe đã bay ra khỏi mép vực.
- Cẩn thận!
Một tiếng quát lớn vang ra, cỗ xe đã thúc vào sau lưng Thẩm Thăng Y.
Cũng đúng vào lúc ấy, tay trái của chàng đã quờ ra nắm được lưng Chu Phụng, dùng hết sức ném ngược lên bờ vực.
Cánh tay trái của chàng như có mấy trăm cân khí lực, tiếc là chàng tuy ném được Chu Phụng lên tới bờ vực, nhưng lại không kịp nghĩ tới cách nào cho mình, thân hình cứ rơi thẳng xuống.
Dưới đáy vực là một màu đen dày đặc, cũng không biết là chỗ nào, nhưng ít nhất cũng phải tới trăm trượng, cỗ xe ngựa bay thẳng vào màn đêm, một lúc sau mới nghe tiếng đập lớn từ dưới vang lên.
Trên bờ vực tựa hồ cũng đồng thời vang lên một tiếng la hoảng “Thẩm công tử!” của Chu Phụng.
Nàng gọi Thẩm Thăng Y.
Dươi vực không có tiếng trả lời, trời đất chợt yên tĩnh.
Không khí yên tĩnh này đầy vẻ thê lương, đầy vẻ đáng sợ, chỗ bờ vực như cửa vào địa ngục, bên dưới tối đen như là địa ngục.
Chu Phụng quần áo da thịt bị trầy rách mấy chỗ, nhưng chỉ bị thương ngoài da, giống như vừa từ địa ngục thoát thân trở về.
Ðó đều là nhờ Thẩm Thăng Y!
Còn chàng thì sao?
Chu Phụng nhìn xuống đáy vực tối đen, không tự chủ được bất giác ứa nước mắt.
Gió vẫn thổi mạnh.
Gió thổi lạnh nước mắt, gió thổi khô nước mắt.
Trong tiếng gió có tiếng vó ngựa khua vang truyền tới.
Tiếng vó ngựa văng vẳng từ xa rồidồn dập tới gần.
Hai con ngựa phóng mau ra khỏi hẻm núi tới cạnh Chu Phụng, dừng lại hai bên.
Người bên trái chính là Mã đại thúc của Chu gia trang, người bên phải lại là một nữ nhân trung niên chít khăn trắng mặc đồ tang.
Hai người vội vàng xuống ngựa, nữ nhân trung niên vừa sợ vừa mừng đưa tay ôm lấy Chu Phụng run lên nói:
- Phụng nhi, mẹ sợ muốn chết được!
Chu Phụng lập tức ôm chầm lấy nữ nhân khóc òa lên.
Tiếng khóc này làm cho Chu phu nhân sửng sốt.
Mã đại thúc cũng đứng ngây người ra bên cạnh.
Một lúc lâu Chu Phụng mới thôi khóc, ngẩng đầu lên.
Chu phu nhân lập tức vuốt má nàng thở dài nói:
- Ngươi là một con bé ngốc nghếch, mới rồi xảy ra chuyện gì vậy?
- Y chết rồi.
Chu Phụng không trả lời vào câu hỏi, giọng vẫn còn thổn thức.
Chu phu nhân lạ lùng hỏi:
- Y nào?
- Chính là Thẩm công tử.
- Thẩm công tử nào?
- Chính là người bạn của Kim Ty Yến.
- Ngươi nói thằng ác tặc ấy chết rồi phải không?
- Y không phải là ác tặc, nếu y không ra tay thì người chết bây giờ không phải là y mà là con.
Chu phu nhân ngẩn người ra.
- Con thấy võ công y cao cường, nhất định đánh không lại, cũng không biết y có ý gì, nên quyết định trả thù cho cha, mới nghĩ tới việc đưa y tới đây, cho xe ngựa lao xuống vực, con cũng đã chuẩn bị nhảy ra khỏi xe, để cho y cùng cỗ xe rơi xuống, nào ngờ vừa bắt đầu y đã nhảy lên ngồi cạnh con, con biết chỉ còn cách cùng y chết.
- “Ngươi vẫn cứ cái tính ấy” - Chu phu nhân thở dài - “Rồi sau đó thì sao?”
- Ðều như con tính toán, toàn bộ cỗ xe lao xuống vực.
Chu phu nhân biến sắc, buột miệng nói:
- Vậy con...
- Con và y đều rơi xuống theo cỗ xe, nhưng trong chớp mắt bên bờ vực, y chụp lấy con ném lên trên.
- Vậy...
- “Y bị cỗ xe thúc rơi xuống vực rồi” - Chu Phụng lại ứa nước mắt - “Nếu không phải vì cứu con thì với thân thủ của y vẫn có thể thoát chết dễ dàng”.
Chu phu nhân lại sửng sốt, trầm ngâm nói:
- Nếu thế thì dường như gã họ Thẩm này không phải là người ác.
Chu Phụng ứa nước mắt nói:
- Con sợ lần này chúng ta hiểu lầm rồi.
Mã đại thúc chợt buột miệng hỏi xen vào:
- Nhưng y đã nói với chúng ta y là bạn của Kim Ty Yến mà?
Một giọng nói lập tức vang lên:
- Ta đúng là bạn của Kim Ty Yến, nhưng bạn bè của Kim Ty Yến không nhất thiết đều là ác tặc.
Bên bờ vực có ba người, bỗng dưng lại có thêm giọng nói của người thứ tư, ai cũng phát hoảng.
Ba người hoảng sợ nhìn về phía cất ra tiếng nói, vừa đúng lúc nhìn thấy bên bờ vực xuất hiện mười ngón tay.
Mười ngón tay ấn ấn một cái, một người nhô lên trên bờ vực.
Thẩm Thăng Y!
- “Ma!” - Chu Phụng xanh mặt.
Thẩm Thăng Y cười ngất:
- Theo chỗ ta biết, người chết bảy ngày rồi mới hoàn toàn không còn hơi người, mới có thể biến thành ma quỷ.
Câu nói vừa dứt, thân hình chàng đã lật lên không một cái, tung lên đứng trên bờ vực, dưới ánh trăng sao thảm đạm bóng chàng cũng trải dài trên mặt đất.
Ma thì không có bóng.
Chu Phụng vừa trấn tĩnh lại, Chu phu nhân và Mã đại thúc lại biến sắc.
Chu phu nhân đeo một thanh kiếm ngang lưng, tay bà ta lập tức đặt lên kiếm. Thanh đao ở hông của Mã đại thúc cũng sẵn sàng tuốt ra khỏi vỏ.
Chu Phụng thì ngược lại, lập tức hớn hở hỏi:
- Ngươi làm sao thoát thân được vậy?
- Nhờ vào chiếc roi ngựa của cô.
- Ủa?
- Lúc ấy không phải là ta giật chiếc roi ngựa của cô à?
- Hình như có chuyện ấy.
- “Vốn là có chuyện ấy” - Thẩm Thăng Y thở phào - “Lúc cỗ xe thúc vào lưng ta, may mà lúc ta tung cô lên bờ vực thì nửa người nghiêng đi, rời hẳn khỏi cỗ xe”.
- Rồi sau đó ngươi làm sao?
- Ðập chiếc roi lia lịa vào vách đá.
- Ðể làm gì?
-“ Là để mong sao trúng một gốc cây nào từ vách đá nhô ra, chiếc roi ngựa quấn vào, không thì...” - Thẩm Thăng Y trợn mắt nhăn mày nhướng mũi méo mồm làm ra cái bộ mặt quỷ - “Bảy ngày nữa ta sẽ thế này tìm cô”.
Chu Phụng bất giác le lưỡi một cái.
Mới rồi nàng còn muốn cùng Thẩm Thăng Y chết, hiện tại đã hoàn toàn quên hết.
Nàng cười nói:
- May mà hiện tại ngươi đã tới tìm ta.
Thẩm Thăng Y cũng cười:
- Trên vách đá quả có một cái cây mọc ngang ra, ta cũng còn rất may nên chỉ vung roi một cái, ngọn roi đã quấn vào thân cây.
- Rồi sau đó ngươi bò lên à?
Thẩm Thăng Y cười nụ gật đầu:
- Ta còn chưa lên tới bờ vực đã nghe cô nói rắp tâm hại ta, ta đã nổi nóng, nhưng nghe tới đoạn cuối biết rằng cô đã chuẩn bị chết cùng ta, loại con gái như cô quả không có nhiều nên lại thấy hết giận, cũng may mà ta còn đây, nếu không thì chết một cách hồ đồ cùng với cô, chẳng phải là oan uổng à?
Mã đại thúc bên cạnh buột miệng hỏi:
- Ngươi là bạn của Kim Ty Yến mà?
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Ờ.
Mã đại thúc lại hỏi:
- Ngươi tới tìm chủ nhân ta để đòi bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” mà?
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu.
- “Vậy thì còn nói oan uổng cái gì?” - Mã đại thúc cười nhạt.
Thẩm Thăng Y cũng cười nhạt:
- Bài phú ấy tuy không phải là của Kim Ty Yến, nhưng là từ tay nàng đưa cho chủ nhân ngươi, thì bất kể là lý do gì, nàng đã mở miệng đòi thì chủ nhân ngươi phải trả lại, muôn việc đều là chủ nhân ngươi phải gánh chịu, cho dù là ruột rà máu mủ cũng không có dính líu gì tới, ngay cả tiểu thư ngươi cũng thế, đòi nàng phải mất mạng thì chẳng phải là oan uổng sao?
Chu Phụng chợt thút thít:
- Cha ta mới thật là oan uổng.
- “Khó nói lắm” - Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn nàng - “Sự thật thế nào thì phải chờ tới lúc ta gặp lệnh tôn mới biết. Ðược rồi Chu cô nương, lệnh tôn hiện tại đang ở đâu?”
Chu phu nhân lạ lùng nhìn Thẩm Thăng Y, chợt cất tiếng:
- Thẩm công tử, ngươi không biết thật hay làm ra vẻ không biết vậy?
- Phu nhân nói thế là có ý gì?
Chu phu nhân chưa đáp, Chu Phụng đã nói luôn:
- Vừa rồi tí nữa thì ngươi được gặp cha ta đấy.
- “Ủa?” - Thẩm Thăng Y sững sờ.
- Có điều nếu như thế thì ngươi phải chờ bảy ngày nữa mới gặp ta được.
Thẩm Thăng Y buột miệng:
- Chẳng lẽ lệnh tôn...
- “Gia phụ đã từ trần từ ba ngày trước rồi”. - Chu Phụng mi mắt đỏ hoe.
Thẩm Thăng Y vội hỏi:
- Thật thế không?
- “Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta nói đùa à?” - Chu Phụng trừng mắt nhìn chàng.
- Bị bệnh chết à?
- Hơn mười năm nay cha ta chưa từng phải tìm tới thầy thuốc.
- Tức là chết bất ngờ phải không?
- “Ðúng là bất ngờ” - Chu Phụng cười nhạt - “nói chuyện tử tế rồi đột nhiên phóng kiếm đánh lén, không phải bất ngờ thì là gì?”
- Theo ta biết thì võ công của lệnh tôn thuộc hạng cao thủ.
- “Ðối phương cũng là cao thủ” - Chu Phụng căm hờn nói - “hai người hai bên đột nhiên đánh lén, gia phụ tay không tấc sắt làm sao đón đỡ?”
- Hai người nào vậy?
- Dường như là bạn của Kim Ty Yến.
- Sao cô nói chắc thế?
Mã đại thúc lập tức đáp:
- Tuy họ tự xưng là sứ giả của Ma giáo Tây phương, nhưng có lẽ mượn danh Kim Ty Yến tới đòi bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” gì đó mà thôi.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm:
- Khó có thể lắm.
- Nhưng sự thật là thế.
- Vậy thì lạ thật.
Chu Phụng chợt hỏi:
- Lạ chỗ nào?
- Hai sứ giả Ma giáo đã hẹn giờ Tý đêm nay Kim Ty Yến phải giao trả bài phú kia cho họ, bây giờ còn chưa tới lúc, Kim Ty Yến trả bài phú hay không còn chưa rõ, mà họ tìm tới ngay lệnh tôn thì không hợp lẽ.
- Có chuyện đó à?
- “Ờ” - Thẩm Thăng Y nói tiếp - “Kim Ty Yến vì không phải là đối thủ của cha cô, lại biết thời gian không còn nhiều, nên cũng không tới nhà cô nữa. Còn như ta chiều nay vừa tới thành, vừa mới gặp Kim Ty Yến, vừa mới biết chuyện này, thấy còn có thời gian bèn đi thay nàng ta một chuyến tới nhà cô, định tìm gặp lệnh tôn, cũng mong là được trả lại bài phú”.
Chu phu nhân bên cạnh chợt buột miệng hỏi:
- Thẩm công tử mới tới đây chiều nay à?
- Phu nhân nghi ngờ tại hạ nói láo sao?
- Không dám, chỉ là công tử...
Chu phu nhân chưa nói hết câu, Chu Phụng đã nối lời:
- Cách gọi Thẩm công tử Thẩm công tử của chúng ta nãy giờ đến đây thôi được rồi, còn chưa chính thức thỉnh giáo tên họ.
Mã đại thúc cau mày nói:
- Chuyện đó có lẽ không quan trọng lắm.
- Nói thì phải nói cho rõ, đại hiệp Thẩm Thăng Y danh chấn giang hồ là họ Thẩm, vạn nhất Thẩm công tử đây là Thẩm đại hiệp, thì thôi, chứ nếu không chúng ta không thể tin được.
- “Thẩm đại hiệp chỉ có một người, còn họ Thẩm thì cả ngàn cả vạn người”. - Mã đại thúc nhếch mép lắc đầu - “Trong thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp thế đấy”.
Thẩm Thăng Y cười cười:
- Nhưng lần này quả là trùng hợp đấy.
Mã đại thúc ngẩn người ra, Chu phu nhân cũng kinh ngạc không kém, Chu Phụng lại nhảy lên:
- Ta thấy một thân bản lãnh của ngươi, lại thêm y phục đã ngờ ngợ, không ngờ lại đúng.
Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng.
Chu Phụng hỏi luôn:
- Ngươi là bạn bè thế nào với mụ Kim Ty Yến điên khùng kia?
- Chúng ta quen nhau năm năm trước.
Chu Phụng cơ hồ cũng đồng thời bật tiếng la hoảng:
- Ta cũng nhớ ra rồi, năm năm trước ngươi một kiếm quét sạch năm đại cao thủ ở Giang Nam, Kim Ty Yến cũng là một trong năm người, là bại tướng dưới tay ngươi.
Thẩm Thăng Y nghiêm trang nói:
- Lúc ấy chỉ là ta muốn thử sức, chứ không nghĩ tới chuyện thắng bại gì cả.
- Biết đâu mụ ta căm hận thì sao?
Thẩm Thăng Y không ngờ Chu Phụng lại hỏi câu ấy, bất giác sững sờ nhưng cũng lắc đầu:
- Ta nghĩ nàng không phải là hạng người như thế.
Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng chàng cũng nổi lên ý niệm hoài nghi. Cái chết của Liễu Mi Nhi tuy hoàn toàn không dính líu gì tới chàng, nhưng ngoài y thị, bốn người còn lại cho đến hiện tại đã có ba người tìm chàng phục thù. Tuyết Y Nương tuy là một người tốt, cũng lừa chàng tới chỗ Mãn Thiên Tinh, gợi lòng thù hận của y, để chàng nếm mùi hỏa khí. Mớ hỏa khí kia tuy khó nếm, Thẩm Thăng Y cũng còn đối phó được, chứ so với tâm cơ của Ủng Kiếm công tử thì còn chưa lợi hại bằng. Thẩm Thăng Y cơ hồ mất mạng vì mưu kế của Ủng Kiếm công tử.